Phong hiệu
Tin tức Phú Cương (Tomioka) Chinh Di Đại Tướng Quân vang xa khắp cả đại thành Từ Quốc.
Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!!!
Quan triều thần đều đồng thanh quỳ bái khấu đầu, cầm lệnh ngọc dâng cao... Tự trên thượng đài, một bóng dáng cực kỳ uy nghiêm, bộ hoàng bào với hoàng sắc đặc trưng cho Thiên tử...
Chúng ái khanh, miễn lễ bình thân...
Tạ long ân Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế...
Ngước nhìn lên trên cao, mái tóc huyền lam được búi lên gọn gàng, đầu đội Long mão với Thập Nhị Chuỗi Long Châu. Đôi mắt lam biếc cùng với gương mặt của một trang nam tuấn kiệt...
Sao mà...giống hệt như chính chân dung của Chinh Di Đại Tướng Quân Tomioka Giyuu như thế kia. Ánh nhìn nghiêm nghị, phất mạnh vạt bào ra hai bên, gương mặt thoát ẩn thoát hiện hậu diện màn chuỗi long châu của Long Mão.
Đương kim Hoàng Đế 富岡聖人( Tomioka Seihito) còn về chuyện của Chinh Di Đại Tướng Quân thì....
Tiếng bước chân từ ngoài Hoàng Cung, quan Môn vang hô.
(水衛王) Thủy Vệ Vương-征夷大將軍 (Chinh Di Đại Tướng Quân) tấn kiến Thánh Thượng.!!!
Giyuu mặc quan phục bước vào trung diện của Thượng điện, đi ngang hai bên của văn võ bá quan... Chẳng cần nói gì, họ đều chắp tay cúi đầu cũng kính trước mặt chàng...
Nhưng lạ thay chàng ta vẫn chẳng lộ dung mạo khỏi chiếc mặt nạ Oni ấy...bước đến trước nơi mà bậc vương phong nên đứng, chắp tay cung kính.
Thần, tham kiến Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
Thủy Vệ Vương, Trẫm chẳng phải đã hạ chỉ cho Khanh nhất nguyệt hưu ( nhàn hạ 1 tháng) rồi sao... Chỉ là vừa có thành thân vào ngày đã trở lại triều chính, chẳng khác nào coi chỉ của Trẫm là trò cười.
Ánh mắt lam biếc tự sâu sau hốc của chiếc mặt nạ Oni, Giyuu cười mỉm nhẹ, chắp tay cung kính.
Ý của thần không phải như thế, mong Bệ Hạ Thánh minh...Thần hôm nay diện kiến Thánh Thượng, là muốn xin được Thánh Thượng ban phong Vương phi cho phu nhân thần...
Mong Bệ Hạ thành toàn cho thần...Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Nhiều quan thần tỏ ra khó hiểu.
Đây...đây là trò đùa à...ngài ta không phải đã là Thủy Vương rồi sao...Vương tước ngoại tộc cũng có thể lấy xưng danh cơ mà...
Trên cao Seihito đưa ánh mắt lam biếc nhìn xuống kẻ dưới, trong đôi mắt của ngài ta lúc này chốn cung điện này chỉ còn mỗi ngài và Thủy Vệ Vương mà thôi.
Hai ánh mắt lam biếc nhìn thẳng vào nhau hồi lâu...cuối cùng Seihito cười.
Vậy sao...Trẫm sẽ ban phong tước hiệu cho phu nhân khanh...
Nghe chỉ dụ của Trẫm...
Dù Thánh Chỉ này chỉ dành cho Giyuu, nhưng tất cả các quan đại thần đến võ văn bá quan nào ai dám hơn quyền, đều đồng loạt quỳ gối chắp tay lắng nghề theo.
Giyuu cũng quỳ một gối, chắp hai tay lại vào nhau chờ Thánh Dụ.
Trẫm...phong cho tôn phu nhân khanh (xưng hô với vợ của đại thần, người đối diện) hiệu là Tần Văn Thủy Vệ Vương Phi...
Giyuu chắp tay, khấu đầu.
Thần lĩnh thánh dụ, tạ chủ long ân...
Nói xong, tất cả đâu lại vào đó, Giyuu đứng dậy, chắp tay...Những bước chân dạo lui về sau vài bước để tỏ lòng thành kính với Hoàng đế rồi mới quay lưng bước ra khỏi Cung điện triều đường.
Hoàng đế Seihito với ánh mắt lam biếc tựa như chính ánh nhìn của Giyuu ngoài nơi xa chinh...Ánh mắt khiến cho biết bao quan thần cũng phải sợ hãi và e dè...
Chúng ta...bắt đầu thượng triều...
--------------------------------------
Lưu ý :Từ sau đoạn này, mình sẽ thấy đổi các xưng hô giữa Giyuu dành cho Shinobi, từ phu nhân thành Vương phi nhé...
Ý nghĩa của Tần Văn trong hiệu(膝) Tần Văn Thủy Vệ Vương Phi của Shinobu.
泰(Tần) là một kiểu như chơi chữ mẹo vậy, Tần nghệ kiểu uy phong và danh giá, như khi thêm bộ月(Nguyệt) bên trái và bộサ(Thảo) lên trên thì sẽ thành chữ 藤 (Đằng) tức Tử Đằng...Hiểu ý nghĩa chưa nào...
Với cả, có ai biết mối quan hệ giữa Giyuu và Seihito thật sự là gì không...sẽ có hẳn nhiều cú plot twist đáng để xem đấy ;)
--------------------------------------
Trong gian phòng ngủ, Giyuu tháo nhẹ chiếc mặt nạ ra, để lộ ra gương mặt của mình, gương mặt anh tuấn cùng với mái tóc rũ rượi bên góc cạnh...
Đôi mắt lam biếc như muốn hút hồn lấy bao trái của nữ nhi...Chàng ta liệu có hay, rằng mình đang bị "nhìn trộm"...
Ngoài sạp cửa vọng ra, một ánh nhìn trộm từ đôi đồng tử với sắc Tử Đằng tuyệt đẹp. Là Shinobu...
Nàng đang trộm nhìn vào gian phòng xem rốt cuộc phu quân nàng đang làm gì mờ ám hay không. Giyuu từ từ cởi bộ y phục ra, để lộ ra cơ thể rắn chắc của một chiến tướng xa trường thật sự.
Shinobu đỏ mặt nhìn, những múi cơ ấy, cùng hai cánh tay rắn chắc làm sao...cứ như rằng nếu được sà vào lòng người ấy thì sẽ thật sự có cảm giác an toàn và bình yên...
Tấm lưng quay về phía ánh nhìn của Shinobu...Để lộ ra biết bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ...có vết còn trải dài từ vài trái xuống gần bên mạn sườn phải...đó là minh chứng vĩnh viễn cho bao chiến tích của Thủy Vệ Vương.
Đôi mắt Tử Đằng nhìn thấy những vết sẹo đó thì thật là có chút không kìm được nỗi "xót xa", thật sự là không kìm được...
Tuyệt nhiên bên khuôn ngực trái của Giyuu có một hình xăm tựa như dòng nước với hoa văn kỳ lạ...
Là nàng nhìn lầm thôi chăng, vì có lẽ đã quá tập trung ngắm nhìn nên...
Nàng nhìn trộm cũng đã rồi nhỉ...Phu nhân...à không, ta từ giờ phải xưng nàng là Vương phi rồi...
Shinobu giật mình, nàng nhanh chóng bình sinh lấy lại bình tĩnh rồi bước ra trước của Giyuu. Hai đôi đồng tử nhìn vào nhau hồi lâu mà chẳng nói với nhau câu nào cả...
Để rồi Shinobu, mở lời đầy ấp úng, nàng đan hai tay vào nhau tỏ bày.
Cơm...cơm tối...ta đã nấu xong rồi... Chàng....vì lâu quá..à không xuống ăn...
Ta chỉ là hiếu kỳ...mà thôi...
Những câu từ ấy rồi cả cách nói ấp úng đầy đáng yêu trong mắt của Giyuu, chàng ta cười nhẹ, lúc này đã thay xong y phục từ lúc nào.
Nàng...đang quan tâm và lo lắng cho ta sao...Vương phi?
Đang trong giây phút chẳng biết nói gì, thì Shinobu có chút ngạc nhiên vì cách thay đổi xưng danh của nàng từ người phu quân.
Vương....vương phi...?
Sao chàng...lại gọi ta là Vương phi??
Giyuu nghiêng nhẹ đầu, nở nụ cười nhìn về thê tử của mình, đôi mắt lam biếc nhìn nàng hồi lâu, quả nhiên là hình thái tỏ ra khó hiểu và như thể nàng vẫn chưa biết được thân danh của chàng ta rồi...
Chẳng phải đã rõ rồi sao...Nàng đã là thê tử của Ta, của Tomioka Giyuu này...
Là phi tử của Thủy Vệ Vương...Chinh Di Đại Tướng Quân...
Shinobu sốc vô cùng, vì chỉ nghe danh của Giyuu là Chinh Di Đại Tướng Quân mà thôi, sao lại phong đến tước Vương...
Như thế chứ...
Tất cả ồ ạt đến với nàng một cách quá nhanh, đến mức nàng chẳng kịp để mà phản ứng...
Chàng....chàng...chàng thật sự là Vương gia ư...???
Giyuu với mặt ngây thơ, xoa nhẹ đầu...
Ủa...nàng không biết à...chắc ta quên nói với nàng :P
Lúc thượng triều, ta đã xin Thánh Thượng phong hiệu cho nàng...
Tần Văn Thủy Vệ Vương Phi...nàng không sao chứ....
Shinobu chẳng hiểu sao nữa, nàng có cảm giác như rằng, nếu càng có địa vị cao như thế này đây...chỉ e là, ngày tháng sau này sẽ thật sự phải gặp đầy sóng gió rồi...đã thế là còn là một người Chinh phụ (người vợ có chồng đi tòng quân)...
Shinobu là một nữ nhi của thời cuộc, nàng hiểu rằng đã là thê tử của quan võ thì sẽ theo hầu hạ quan võ...nhưng điều khiến nàng sợ hơn rằng...
Vì danh phận này mà nhiều kẻ sinh ra đố kỵ, rắp tấm hãm hại, đạp đổ...sợ hơn nữa đó là phải chứng kiến cảnh ngày mà đức lang quân xa chinh nhưng sẽ " chẳng bao giờ quay về nữa"....
Giọt lệ tự khi nàng lăn dài bên gò má nàng, đôi mắt Tử Đằng chợt nghĩ sâu xa hơn và lòng lanh hơn mọi khi...thật lung linh động lòng người, nó như phản chiếu lấy hình bóng Giyuu, như muốn trói chặt chàng lại vậy...
Phi tử mà chàng luôn coi là mạnh mẽ, và đầy khí khái ấy...lại rơi lệ trước mắt chàng lúc này ư... Shinobu lúc này mới bắt đầu tỏ bày về những gì mà nàng đã nghĩ trong lòng tự nãy đến giờ...từng câu từ như thuật lại trong chính tâm can của nàng...
Đôi tay như chợt khẽ rung, dòng lệ vẫn cứ thế mà trào ra... Giyuu như bao giờ có được cảm giác nào như lúc này cả... Một cảm giác như cho chàng thêm sức mạnh, một cảm giác như thôi thúc chàng phải thật mạnh mẽ hơn, một cảm giác níu kéo mạng sống của chàng những lúc thập tử nhất sinh...
Phải, lúc này đây... Shinobu...nàng chính là lý do duy nhất để Chinh Di Đại Tướng Quân ấy tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại...
Là lý do để chàng ta có thể trở về phủ đệ sau bao chiến sự nhọc nhằn, bao buổi thượng triều đầy vất vả...và là lý do để chàng ta bảo vệ bằng cả danh phẩm và mạng sống của mình...
Thật nhanh làm sao, Giyuu ôm chặt lấy Shinobu vào lòng mình...
Nhà đầu ngốc...ta cấm nàng không được suy nghĩ những điều không tốt đó...nàng nghe rõ cho ta...
Ta là Thủy Vệ Vương...nàng là nữ nhân của ta, là phi tử của Thủy Vệ Vương ta...
Nếu kẻ nào dám hãm hại nàng, ghen ghét với nàng dù là nam hay nữ, ta cũng sẽ cho chúng...phải trả giá vì đã động đến người phụ nữ của ta...
Và hơn nữa...Nàng chính lý do để ta tiếp tục sống, là lý do để ta trở về Vương phủ...Ta sẽ không chết...không bao giờ!
Nàng nghe rõ cho ta...Kochou Shinobu.
Ngự trù rồi cũng nữ, gia nô tấp nập hiếu kỳ, họ lẻn nhìn vào trong gian phòng của Thủy Vương xem chuyện gì đã xảy ra...
Vì sao lâu như vậy rồi mà cả Thủy Vương và Vương Phi vẫn chưa xuống dùng cơm, cơm để lâu sẽ nguội mất...và đây là điều mà họ nhìn thấy.
Giyuu ôm chặt lấy Shinobu vào lòng mình, tay xoa xoa nhẹ đầu dỗ dành nàng tựa như nâng niu lấy một tiểu miêu vậy.. Shinobu thì có lẽ vẫn còn chút gì đó xúc động, nàng vẫn chưa lấy lại được tâm lý tốt nhất của mình...mặc cho đó mà được phu quân dỗ dành...
Ngoan ngoan...nào,thôi mà...ta biết lỗi rồi...kể từ giờ chuyện gì ta cũng sẽ nói với nàng mà...
Cung nữ, gia nô rồi đến ngự trù (đầu bếp), tất cả đều "...", Có chút gì đó cảm thấy ấm lòng và ghen tỵ làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top