Nguy Kịch

Shinobu đang ngồi bên một gốc sạp, nàng đọc sách vô cùng chăm chú và mê say, chợt trong lòng nàng có cảm giác nhói đau lên khó tả, làm rơi cả cuốn thư xuống nền...
Một cảm giác thật là khó tả, thật bất an.
Đôi mắt Tử Đằng nhanh chóng đảo về phía xa xa kia góc phủ, tấm phong hoạ phác hình của Giyuu trong Tướng phục nghiêm trang, đeo mặt Nạ Oni, tay giữ kiếm, tay chống trường Đao oai vệ...rơi xuống nền đất...
Hai cung nữ từ ngoài dâng trà bước vào thì ngay lập tức, Shinobu nhanh chóng bước nhanh đến, nàng rung tay, cầm bức hoạ lên, cảm giác lo lắng và bất an kia lại càng mãnh liệt hơn nữa... Hai cung nữ khó hiểu dìu nhẹ lấy chủ mẫu
Đôi mắt Tử Đằng của Shinobu chợt long lanh bất chợt, đôi môi mềm rưng rưng...
Giyuu.... Rốt cuộc cảm giác bất an này là sao....Ta lo quá....
------------------------------------------
*Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng*
Tiếng trống thúc vang dồn, quân mã xông xáo thành hàng dòng, những lá cờ Từ Quốc tung bay trước ngọn gió Tây...
Phía trước chỉ còn một Thành Chiba nữa thôi, cơ đồ bấy lâu của Đan Quốc sẽ phút chốc nằm gọn trong lòng bàn tay...
Giyuu ngồi trên yên ngựa bước ngang dọc chỉnh đốn lại binh mã, chiến giáp bạc đã dần thấm đẫm bao nhiêu máu tanh của kẻ thù...chỉ riêng tấm áo lông thú trên vai vẫn còn như mới tươm, chẳng đọng lấy chút nhơ bẩn, chàng đã thật sự giữ gìn nó thật sạch và kĩ càng...
Chiếc mặt nạ Oni làm cho bao kẻ thù phải khiếp đảm và ấn tượng khi nhìn về, Seihito thân là chủ soái, còn là Thánh Thượng thì không nên đứng tiền tuyến, phải là hậu chủ chỉ huy mọi mũi tiến công cho hiệu quả nhất...
Giyuu, giáng mạnh trường đao xuống nền đất sỏi, sâu trong đôi mắt của mặt nạ, thoát hiện đôi lam biếc trong tựa mặt hồ, nghiêm nghị...
Đối diện với quân Từ Quốc, cũng là những lá cờ Đan Quốc tung bay, dàn bố trận, xem ra chúng muốn chiến đến cùng đây mà.... Tên Tướng tiên phong phước ra,.mặc giáp trụ, tay cầm thanh thương dài, cưỡi con hắc mã bước đến...
Hai phe đã giáp mặt nhau, hai luồn bá khí cứ thế tuôn ra, lấn áp lấy phần bên kia đối phương. Giyuu mở lời trước.
Có vẻ như, muốn san bằng được Thành Chiba để chính thức thâu tóm Đan Quốc, thì phải chạm trán với ngài nhỉ, Chinh Di Đại Tướng Quân Hayate Endou...
Endou cười trừ, thanh thương cũng giáng xuống nền đất sỏi để ha oai, đáp lời.
Vinh dự, thề chết tận trung với Quốc gia, hôm nay ta sẽ quyết lấy cái đầu của ngươi...
Tomioka Giyuu...
Giyuu thúc nhẹ ngựa lùi về quân Từ Quốc, cũng như Endou lùi quân về Đan Quốc, chuẩn bị hiệu lệnh.
Seihito ngồi trên Thiết kỵ, nhìn về đội hình bố trận của Endou dành cho quân Đan Quốc...cách bố trí này rất lạ, sao cứ như Bát Môn Độn Giáp trong Âm Dương vậy...
Giyuu cũng có chút ngờ ngợ, khi đôi mắt lam biếc của chàng nhìn về Seihito, hoàng huynh chàng đã liền nói.
Thế trận này, quả nhiên là nó... Âm Dương Kỳ Môn Độn Giáp Trận...
Quân lính Đan Quốc hô lớn, lấn áp cả không gian căng thẳng trước mắt, khiến cho quân sĩ Từ Quốc cũng phải băn khoăn, ngỡ ngàng, đôi chút sợ hãi vì thế trận trước mắt...
Cứ như tám vòng Cuồng phong bao bọc vòng lấy nhau, trấn giữ trước Thành Chiba rộng lớn..., Giữ mỗi vòng tròn ấy là hơn trăm nghìn quân lính xếp thành vòng, tay cầm giáo dài tạo thành vòng dao xuyến...
Nối giữa hai vòng tròn người kia là một Trụ hình chữ nhật, là những thuẫn binh kiên cố, kẻ cầm khiên thì cầm kiếm dọc ra trước, những hai ba đoàn người sau lưng, cầm giáo để đâm ra, tạo sát thương lớn...
Mà điều nguy nan nhất là những vòng tròn người và các trụ chữ nhật người đó cứ liên tục biến hoá khôn lường, như tạo ra một cửa Mật Cung không lối thoát, cửa này đóng lại thì cửa khác sẽ lại mở ra... Đầy rẫy những hiểm nguy chết người...
Endou nơi trung tâm cầm lá cờ màu đỏ, giữ lệnh khiển quân tổng hợp, cả bốn góc là bốn tên tướng sĩ cầm bốn ngọn cờ tung bay ra hiệu khiển quân.
Giyuu nhau mày.
Âm Dương Kỳ Môn Độn Giáp Trận,...
Hắn tình thông binh pháp đến vậy sao, đi vào được nhưng khó ra, khó toàn mạng...
Seihito thở dài, có chút lo lắng.
Trẫm e rằng, Kỳ Môn Độn Giáp Trận này có gì đó không đúng...
Cửa Hỉ và cửa Nộ sao lại trống quẫn đến thế, trong khi cửa Ái và cửa Lễ lại là chiếm đông số quân...
Rốt cuộc hắn có ý đồ gì đây... Quả nhiên Đan Quốc chỉ có tên này mới làm khó được bước tiến của Từ Quốc ta...
Seihito sau một hồi nghĩ suy, chàng ta chỉ còn biết đánh liều thử một phen.
Nghe lệnh!!!
Tatsuya Kimimarou, dẫn một nhánh quân tấn công từ cửa Tùy...
Meijin Yuukai dẫn một nhánh quân tấn công từ cửa Lễ.
Bunrou Seiki dẫn một nhánh quân tấn công từ cửa Mậu.
Tomioka Giyuu dẫn một nhánh quân tấn công từ của Nộ.
Trẫm và quân còn lại sẽ dẫn quân tấn công từ cửa Hỉ...
Tất cả phải chú ý cẩn thận!!!!
Giyuu và tất cả tướng sĩ theo lệnh chắp tay, tay mỗi người cầm một lệnh kỳ
Tuân lệnh!!!
Seihito rút kiếm ra, chìa về phía quân Đan Quốc.
Xông lên!!!! Giết!!!!!!!
Giyuu cùng các tướng sĩ dưới trước sau đó ồ ạt hô lớn, thúc ngựa tay giơ lệnh kỳ ra hiệu, chia thành nhiều hướng lao đến Thế Trận của Đan Quốc đã dàn bố ra.
Hayate Endou cười.
Được lắm, ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào mới là Âm Dương Kỳ Môn Độn Giáp Trận đích thực....
Quân mã xông lên từ các hướng, tiến vào các cửa mà Seihito đã ra lệnh trước đó, Giyuu đốc thúc bình mã, xứng phong phá vòng vây cửa Nộ, thúc cương ngựa một tiếng dài, rồi hô lớn.
Xông lên!!!!!!
Quân sĩ sau lưng chàng phi mã xông vào Trận đồ, các cánh quân khác cũng xông vào từ các cửa Trận. Endou nở nụ cười đầy bí hiểm, hất cờ một thế.
Quân sĩ Đan Quốc lập tức có chuyển biến, các cửa Hỉ Nộ Mậu và Lễ đóng lại, hai bên mạn sườn của trận đồ quay sang ngang, bắt đầu mũi tiến công đầu...
Seihito và Giyuu cùng đồng thanh.
Dàn Trận!!!
Các quân đoàn kỵ binh Từ Quốc uy dũng, dạt sang hai hàng để bộ binh chạy xông xáo ở giữa, cung tên phi bắn về những kẻ có ý định chọc mũi giáo...
Những sợi xích dài từ tướng sĩ đầu đến chiến kỵ cuối cùng tạo thành một đường dây sắt liên kết cả cánh quân không bị lạc và Trận Đồ...Giyuu thúc ngựa đạp đổ hai tên thuẫn binh của Đan Quốc thì lặp tức hai tên khác chồi lên thay thế vào...
Thế càng lúc càng khó... Giyuu cầm chặt lấy cán đao chém hất văng tiếp hai tên lính Đan Quốc, và cứ đà thế không để chúng thiết lập lại đội hình, Giyuu cùng vài ba tướng sĩ theo sau xông phá nát đội binh Đan Quốc...
Thanh Trường Đao nhuốm máu, Giyuu gầm vang, chém đứt toạt thân của bốn tên cùng lúc, lao thẳng đến chỗ một một tên tướng sĩ đang khiển kỳ binh (điều khiển bình bằng cờ ).
Thế là đội hình nhanh chóng bị rối loạn, Endou có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giữ lại nét mặt lạnh băng kia, giương cao chiến kỳ, giục xuống như ra lệnh đổi thế trận tiếp...
Cả Trận Đồ càng lúc càng khó nắm bắt, các đạo quân Đan Quốc càng lúc càng khó nhận ra lối đánh... Chợt tiếng kêu thảm của Từ Quốc bắt đầu hô hỡi...
Tự đâu hai bên Trụ Chữ nhật bật ra những cánh quân nhỏ Đan Quốc xông xáo liều chết, lao lên chém thương vong nhiều Binh sĩ Từ Quốc một cách bất ngờ...
Giyuu mở to hai mắt của mình.
Thôi chết...mắt bẫy rồi!!!!!
Endou cười lớn....
Muộn rồi!!! Tomioka Giyuu!!!! Hôm nay ta sẽ cho Hoàng đế Từ Quốc và đệ nhất Chiến Thần phải chết tại đây!!!!
Nói xong, hắn đưa lá chiến kỳ lại cho một thuộc cấp dưới trướng để tiếp tục khiển Bát Môn Độn Giáp Trận, cầm thanh thương trong tay xông ra mặt Trận Đồ một cách rành mạch...
Giyuu phải chống chọi lại với muôn vàn tên lính Đan Quốc bao vây, chúng đâm liên tiếp nhiều cú về phía Giyuu... Chàng ta né đòn, đáp trả lại bằng những đòn chém, hất văng nhiều tên ra xa, máu cứ thế tuôn trào, trong lúc thời thần đông như kiến, chẳng mảy một nhát chém xược nhẹ qua bên sườn của Giyuu làm chàng đau quặn nhưng vẫn cố cắn răng,
Càng chém chết nhiều tên thì lại càng nhiều tên hơn lại đến không dứt, nhiều tên cầm thương vòng quanh lấy Giyuu, khoá chặt lấy cả người chàng lại. Chàng trong giây phút ấy đã nhanh thúc chân vào mạn hông của chiến mã, và thế là chiến mã thúc mạnh hai chân sau làm cho bốn năm tên thổ huyết bật bay ra xa...
Chưa kịp thở phào ra vì sự nguy hiểm vừa rồi...Endou lại từ đâu lại đến với thanh trường thương.
Chết đi!!!!!!
Một cú đâm trực diện của Endou lao thẳng vào bên ngực của Giyuu, xuyên qua cả lớp chiến bào...đôi mắt lam biếc như tròn vành vạnh, như dần trở nên vô hồn...hơi thở như trở nên nặng trĩu, một dòng máu đỏ tươi tuôn trào ra... Cả trận tuyến như chợt đứng yên lại trong phút chốc...chiếc mặt nạ Oni rơi xuống nền đất, để lộ ra gương mặt của Giyuu cùng với mái tóc dài rũ rượi, Thanh trường đao trong tay Giyuu sau đó cũng từ từ rời khỏi tay chàng và rơi xuống nền đất...tạo ra âm vang trong một quãng ngắn.
Seihito mở to mắt... Cả những tướng sĩ Từ Quốc cũng chẳng thể tin được vào mặt họ về cảnh tượng đang thật sự xảy ra ngay trước mắt...
Không!!!!!!!!!!!!!!!!
Shinobu ngã quỵ xuống, trái tim nàng như quặn đau thắt lại, như chẳng thể nào thở được, trực giác của nàng lúc này đang nghĩ về Giyuu, cố không tin vào những gì thoáng suy nghĩ đó là sự thật,...
Shinobu đặt tay lên lồng ngực, ghì chặt lại, nàng cảm thấy khó thở và quặn đau vô cùng....giọt nước mắt vô tình lại rơi ra, như báo hiệu cho một điều chẳng lành...
Hai cung nữ bên cạnh lò lắng, cố trấn an, dìu đỡ nàng...
Nương nương, nương nương...xin người đừng làm chúng nô tỳ sợ...
Shinobu cùng đôi đồng tử Tử Đằng thắm lệ, liên tục lặp lại...rồi nàng ôm chặt lấy đầu của mình lại...
Không....không.... Chàng...sẽ có chuyện gì đâu...không....không....
Shinobu đã ngất ngay sau đó, hai cung nữ hốt hoảng, hô lớn.
Thái y!!!!!! Truyền Thái y!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top