Mật Vụ
Khói sương toả ra khắp Hoàng phong lữ (Bể tắm của vua chúa). Seihito đang trong trạng thái loã thể, để lộ thân hình nóng bỏng và rắn chắc của một đấng nam nhi.
Sáu múi rõ ràng, mạnh mẽ làm sao, mái tóc lam huyền suôn dài cùng làn nước nóng bên gò má, cùng đôi mắt lam biếc đang chìm trong nghĩ suy hồi lâu...
Bên khuôn ngực phải chính là hình xăm của dòng nước rợn sóng với hoa văn kỳ lạ như của Giyuu. Ngước nhìn lên trời cao, chàng ta dang tay về phía của nguyệt quang mà lại nghĩ suy điều gì...
Nắm chặt lòng bàn tay lại, tựa như đang bóp nát được của vầng trăng của thiên hạ Từ Quốc này. Chợt một bóng đen từ trong màn sương khói xuất hiện...
Thích khách ư...không phải, hắn cúi người và quỳ gối xuống sau lưng của Seihito.
Bệ Hạ...chúng thuộc hạ đã chuẩn bị mật báo xong rồi ạ...Thám báo đưa tin, đúng như lời mà Thủy Vệ Vương đã đưa ra (ám thị).
Seihito đặt nhẹ tay xuống mặt hồ, lòng bàn tay giữ lại một ngụm nước nóng, đôi mắt lam biếc như đã đoán được ra điều gì từ trước đó...
Trẫm đã biết rồi...ngươi, màu chuyển mật vụ này cho Thủy Vệ Vương, bảo hắn...âm thầm hành động, tóm hết mẻ sâu mọt hại quốc này...
Dạ...thuộc hạ xin mạn phép...
Cúi đầu, cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện biến mất khỏi màn sương ấm áp đó. Seihito lúc này ngước nhìn nhẹ lên trời cao...nở nhẹ như cười.
Việc này, Trẫm phải nhờ ở ngươi rồi, Thủy Vệ Vương...
----------------------------------------
Thủy Vệ Vương phủ...
Ta không uống nữa...không uống nữa đâu...
Shinobu trong cơn mơ đang khẽ thì thầm nói mớ...Vương phi nàng nằm trên chiếc giường ngủ một cách êm ái làm sao...
Chỉ tội cho Thủy Vương nằm trên sạp gỗ bên cạnh, mà kệ đi, tướng quân chinh chiến bao trận gian khổ, nằm gai nếm mật đã quen rồi, như này thì có là gì đâu chứ.
Chợt đôi tai như cảm nhận được có tiếng động lạ, là tiếng bước chân...Đôi mắt lam biếc chợt mở to ra, xoáy mạnh người, cuỗm nhanh lấy chiếc mặt nạ Oni rồi phi lao ra về phía cửa gian phòng...
Cái bóng đen của hắc y nhân khi nãy đúng là nhanh thật, nhưng hắn cũng chỉ là biết "múa rìu qua mắt thợ" với Thủy Vệ Vương mà thôi..
Một cú xoáy mạnh người, một tay khoá chặt cả hai tay hắn, một tay bóp giữ lấy yết hầu của hắn từ phía sau lưng...
Tất cả chỉ làm gọn trong vài thanh miểu
mà thôi...Giyuu đưa đôi mắt Lam biếc như tra khảo, hỏi dồn.
Nói...ngươi là ai...
Tên hắc y nhân có chút sợ sệt, nhưng vẫn cố giữ bình sinh mà đáp lời.
Thuộc hạ...theo mệnh lệnh của Bệ Hạ...đến đây...báo mật vụ...với Điện hạ....
Xin Điện hạ...hãy bỏ qua cho...
Giyuu nhanh chóng thả hắn ra, đổi thay lại cách ứng xử và văn phong của mình...
Vậy sao... oan trách cho ngươi rồi...
Không...không có gì đâu ạ...đây là chỉ dụ của Bệ Hạ...mời Điện hạ xem qua...
Nói rồi, hắn lấy trong tay áo ra cuốn chỉ dụ của Hoàng đế đến trước mặt Giyuu.
Giyuu cầm lấy cuốn chỉ bằng hai tay thể hiện lòng cung kính với Hoàng đế Từ quốc, từ từ mở ra xem...
Giyuu nở nhẹ nụ cười, gật đầu...
Tốt...thật sự quá tốt rồi...có chỉ dụ này của Thánh Thượng, ta có thể có lý do để tóm gọn đám quốc tặc bán nước này rồi...
Bẩm báo với Thánh Thượng, trong vòng ba ngày tới đây, ta nhất định sẽ khởi ngu sự (chuyện vui) với Người...
Dạ...thuộc hạ sẽ chuyển lời của Điện Hạ, không sót một chữ...
------------------------------------
Chàng thật sự phải đi sao...không phải Bệ Hạ đã ban chỉ...cho chàng nghỉ ngơi một tháng ư...
Shinobu nhẹ nhàng khoác tấm áo khoác lên bờ vai của Giyuu một cách ân cần... đôi lần chỉnh tề lại cho ngày ngắn...
Giyuu khẽ nói.
Ba ngày này...ta không có nhà, Vương phủ vất vả cho nàng rồi...
Shinobu lắc nhẹ đầu, khi này đang chỉnh lại vạt cổ áo của Giyuu...
Ta thì chàng khỏi cần lo...chỉ có chàng thôi đấy...đi đường bảo trọng, cẩn thận đấy nhé...
Giyuu choàng nhẹ tay giữ lấy bờ hông của Shinobu, thật là biết trêu đùa...
Vương Phi...nàng lại đang lo lắng cho ta đó ư...Ta cảm động lắm đấy nhé...
Shinobu khẽ quay mặt đi chỗ khác, nàng thật ngượng ngùng lắng sao, với đôi gò má đã đỏ ửng lên...Giyuu dùng tay còn lại nâng nhẹ cằm của nàng, xoáy mặt nàng nhìn về phía chính diện của mình...
Nàng nhìn đi đâu vậy...mặt ta ở ngay đây cơ mà...Vương phi...
Chưa kịp trêu đùa phi tử xong thì, cảnh tượng tiếp theo đây làm cả hai giật nãy mình...
Meow....~
Một con xích miêu (mèo lông xám) tự đâu ngoài cửa sổ nhảy vào đưa đôi mắt trong tựa ngọc nhìn họ...
Á!!!!!!!!!!!!!!Mèo!!!!!!!!!!!!
Không phải giọng của Shinobu, là giọng của nam nhân...Giyuu sợ hãi choàng ôm chặt lấy phi tử như tiểu nhi đồng bám láy mẹ...
Rung cầm cập, cầm cập...
Nàng...nàng mau đuổi nói đi đi!!!
Shinobu nhìn hình tượng một Đại Tướng Quân lẫy lừng, bách chiến bách thắng, Một Thủy Vệ Vương chỉ dưới một người mà trên cả vạn người...lại đi sợ một tiểu miêu vô hại như thế này...thôi thì sụp tấn luôn hình tượng...
Shinobu ôm nhẹ tiểu miêu vào lòng, nói với phu quân mình.
Tiểu miêu miêu đáng yêu như thế, sao chàng lại sợ nó chứ...? Nhỉ~
Vừa nói, nàng xoa nhẹ đầu của tiểu miêu làm cho ai kia phải hoảng... Giyuu chỉ thẳng tay...
Quái miêu kia...mau biến khỏi đây cho ta...biến khỏi vòng tay của phi tử ta, mau lên...không ta phanh thây ngươi bây giờ...
Tiểu miêu nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt tựa ngọc kia vẫn long lanh "với số tội" nhìn về phía Thủy Vệ Vương mà trong thâm tâm chàng ta nghĩ đó chính là lời khiêu khích.
Shinobu nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn về Giyuu, điềm báo cho một điều chẳng lành...
Phu quân cao quý của ta...vậy chi bằng trước lúc đi này...để phi tử như ta giúp chàng vượt qua nỗi sợ nhé... :)
Giyuu toát mồ hôi hột, mặt biến sắc...
Nàng...đừng...đừng đem nó quá đây...
Không! không!!!!!!!!!
Cả Thủy Vệ Vương Phủ ngập tràn trong tiếng hét thấu cả trời xanh của ai kia, xen với đó là tiếng cười đầy thích thú của Shinobu...
----------------------------------
Tiếng vó ngựa vang lên, Giyuu âm thầm xuất thành mà chẳng một quan thần nào hay biết...
Trên đường đi, một viên tướng dưới trướng khẽ vấn đáp.
Bẩm Điện Hạ...Điện Hạ...không thấy khoẻ trong người ạ...
Giyuu với chiếc mặt nạ Oni che đi gương mặt của mình ngạc nhiên hỏi.
Gì cơ...ta có thấy mệt mỏi gì đâu chứ...
Ngươi sao lại hỏi vớ vẩn như thế...
Viên tướng thúc ngựa đi bên cạnh chắp tay.
Mạt tướng thấy chân thể của ngài có hơi lạ, như thể vừa trải qua điều gì đó thật sự khủng khiếp đến độ sức khoẻ cũng bị vạ lây theo...
Giyuu cười trừ, hắn nào biết Thủy Vệ Vương trong mắt ba quân- một Chiến thần Uy dũng nơi xa trường kia - lại sợ hãi một tiểu miêu miêu nhỏ bé cơ chứ...
Phải...ta đúng là có... Mà ta nói với ngươi làm cái gì!!!? Lo tập trung đi...
Hỏi về chuyện này nữa, đừng trách ta xử ngươi theo quân pháp...
Viên tướng quân sợ hãi...chắp tay đáp.
Mạt tướng biết lỗi, xin Điện hạ tha mạng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top