Hậu Truyện: Viên Mãn
Rằng dù là kiếp này, kiếp sau...và cả những kiếp sau này nữa, Thiếp vẫn muốn được gả cho chàng... Vậy nên, chàng hãy hứa với thiếp... Kiếp sau, kiếp sau nữa, chàng vẫn sẽ đến và cưới thiếp nhé...
Lời hứa năm nào mà Shinobu đã nói ra khẽ vang vọng lại đâu đây. Gintoku khoác lên mình bộ vest trắng đầy lịch lãm và trang trọng. Đôi mắt lam biếc của anh đầy mong chờ nhưng cũng không kém phần hồi hộp, cứ ngóng trông mãi về phía Cửa lớn của nhà thờ.
Khách quan đều đến tham dự rất đông, bởi họ nào bỏ qua được một ngày đặc biệt chứ, lễ kết hôn của Chủ Tịch tập đoàn Cổ phần Địa Ốc Sankai Tomioka Gintoku đứng đầu Nhật Bản cơ chứ. Họ càng kháo nhau rằng cô dâu bí mật của anh thật sự sống rất kín tiếng, chẳng rõ chân dung là thế nào cả, nghe bảo cô ấy thật sự là một cô gái rất tốt, từ chân dung cho đến tính cách, có thể nói là xứng đôi trai tài gái sắc.
Một số quan khách đến chắp tay chào hỏi trước bố mẹ của Gintoku.
Chúc mừng Lão gia và phu nhân, chúc mừng cho cậu Gintoku đã kết hôn ạ.
Hai người họ nâng rượu cạn với các quan khách, nhất là mẹ của anh, bà vui mừng vô cùng vì con trai bà cuối cùng cũng đã chịu lấy vợ rồi, đã thế còn là " cô con dâu" mà bà ưng ý, chấm điểm cao nhất nữa cơ chứ.
Các vị chớ hỏi nữa, một lát làm lễ xong, chúng tôi sẽ ra mắt con dâu mới để giới thiệu đến mọi người, con bé là một cô bé ngoan, hiểu chuyện và nho giáo đấy nhé.
Hai ông bà nhìn về cậu quý tử của mình, nhìn Gintoku đang ngóng trông cô dâu mà không thôi ngó nghiêng, bồn chồn mãi. Tiếp chuyện để cố dịu lại sự mong đợi nhưng trên mặt của anh vẫn không thể giấu đi được cảm xúc này đây, đến nhiều quan khách cũng phải lắc đầu mà nghĩ thầm.
*Chắc phải đợi anh ấy gặp vợ mình mới có thể bình ổn mà chào hỏi, hợp tác sau được... chắc là lần đầu kết hôn nên hơi lo lắng đây mà...*
--------------------------------------------
Trong phòng Cô dâu hôm đấy. Đôi mắt Tử Đằng đầy long lanh nhìn chân dung mình trong gương, nở nhẹ nụ cười đầy phúc của đời thiếu nữ. Bộ đầm cô dâu dài thướt tha với những hoạ tiết óng ánh, hoạ tiết hoa văn Tử Đằng cùng với những cánh bướm tung bay càng đôn thêm sự xinh xắn và tuyệt đẹp của cô dâu hôm nay.
Shinoaki...con gái của mẹ hôm nay thật sự rất xinh xắn.
Shinoaki nở nụ cười nhìn về hai thân sinh của mình. Trong ngày trọng đại của một người, niềm hạnh phúc nhất là có được người thân bên cạnh để cùng chung vui, để chúc phúc. Shinobu từ từ rơi những giọt lệ bên gò má, mẹ cô liền nhanh chóng lấy khăn tay lau đi mà trách yêu.
Con gái ngốc này, tại sao lại khóc cơ chứ, kết hôn là chuyện cả đời, là một ngày đại hỉ kia mà.
Bố mẹ thật mừng và hạnh phúc cho con, vì con đã tìm được bến đỗ cho cả đời mình rồi.
Bố của Shinoaki cũng đến bên, ông áp tay nhẹ lên gò má của con gái mình, xúc động mà nói.
Gintoku, cậu ấy là một chàng trai tốt, ta rất vui lòng và an tâm vì từ giờ cậu ấy sẽ bảo vệ cho con thay chúng ta, sẽ yêu thương con và chăm sóc, trân trọng con.
Cũng gần sắp đến giờ rồi, nào, chúng ta cùng nhau bước ra lễ đường chuẩn bị thôi. Bố nghe bảo đâu, Gintoku đã rất bối rối và ngóng trông con đấy.
Shinoaki nghe đến đây, cô dịu đôi mắt Tử Đằng xuống và nụ cười mỉm, thật sự rất tò mò về tâm trạng của anh lúc đó quá đi. Không riêng gì anh đâu mà cô dâu của buổi lễ hôm nay cũng trằn trọc, bồi hồi làm sao.
Xong tất cả, mẹ của Shinoaki từ từ chùm tấm khăn voan cô dâu lên Shinobu, tựa như một cảm giác quen thuộc bất chợt, hình bóng Shinobu được mẫu thân nàng chùm tấm lụa đỏ của Tân Nương lên lại vô tình hiện lên trong đầu của Shinoaki.
...
...
...
Cánh cửa nhà thờ đã mở ra, khách quan đều ngồi ngay ngắn vào hàng ghế của mình mà dõi theo phía ngoài của Cửa nhà thờ.
Cô dâu thật sự quá xinh đẹp đằng sau chiếc khăn voan ấy. Những tiếng vang nơi hàng ghế khách quan đã làm rõ cho điều đó. Shinoaki đan tay bố của cô, tiến về phía trước, nơi mà chú rể đang đợi chờ cô tự rất lâu rồi. Đôi mắt Tử Đằng của Shinoaki nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng nhìn lấy cô từ đằng xa.
Gintoku trong bộ vest trắng đầy lịch lãm, quyền uy làm sao. Nhưng cũng từ anh ẩn hiện lên hình bóng quen thuộc khác nữa trong mắt cô lúc này, vị tân lang năm nào trong bộ y phục đỏ thắm nhưng không còn đeo mặt nạ Oni nữa, đôi mắt lam biếc tinh tường, sống mũi cao ráo cùng gương mặt tuấn kiệt nhìn về phía cô với bao sự mong chờ, bao yêu thương chẳng thể nói hết được.
Và Gintoku cũng thế, trong đôi mắt lam biếc ấy, hình bóng Tân nương năm nào đang từ từ tiến bước về nơi anh, ẩn sau tấm lụa đỏ thắm là gương mặt của nàng, một gương mặt xinh xắn, yêu kiều với điểm nhấn là đôi đồng tử Tử Đằng hút hồn ấy. Sau khi đến bên Gintoku, bố của Shinoaki mới từ từ trao tay của con gái ông, cũng như nắm lấy tay của Gintoku, gắn kết cả hai bàn tay họ lại với nhau. Chẳng nói gì nhiều cả, bởi ông biết cả hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau, sẽ không có gì có thể chia xa được họ nữa, dù có là muôn đời vạn kiếp, sợi chỉ đỏ nơi hai người họ vẫn luôn bền chặt, vẫn luôn có thể tìm về nhau bất kể thế nào.
Gintoku nắm lấy tay Shinoaki, anh nhìn người bố vợ mình, cúi đầu kính cẩn.
Xin bố hãy yên tâm, con nhất định sẽ nguyện cả đời này, yêu thương, chăm sóc và trân trọng cô ấy, nhất định sẽ không làm bố mẹ phải lo lắng đâu ạ.
Bố của Shinoaki cũng gật đầu nhìn chàng rể quý của mình, ông nói.
Con không cần phải nói gì đâu, ta hiểu chứ. Vả lại, trực giác của vợ chồng ta cũng có thể cảm nhận được tình yêu mà con dành cho con gái chúng ta là to lớn biết bao nhiêu.
Cứ như hai đứa sinh ra là dành cho nhau vậy, như là định mệnh, là duyên định vậy.
Cả hai người họ nhìn nhau và nở nụ cười , dường như không chỉ riêng bố của Shinoaki mà mọi người khác cũng có cùng suy nghĩ đó, cứ như duyên định từ bao kiếp trước nên mới có thể "trọn vẹn" được như hôm nay. Sau cùng, ông chúc phúc cho đôi tân nhân trẻ, để họ tiếp tục bước về phía cuối cùng của Lễ Đường nơi cha xứ đang đợi chờ họ.
Tay trong tay, cả hai cùng nhau bước đi giữa thực tại và ảo mộng của kiếp trước. Hình bóng Tân Lang Giyuu tay trong tay cùng Tân Nương Shinobu năm nào đan xem với Gintoku và Shinoaki của thực tại.
Vừa nắm lấy tay nhau, đôi mắt lam biếc cùng đôi mắt tử đằng lại nhìn về phía nhau, trên thảm đỏ trải dài, bao nhiêu dòng ký ức lại hiện về bên hai người. Shinoaki khẽ hỏi thầm bên cạnh Gintoku.
Anh vẫn là Nam Vệ Vương của đời em, bảo vệ và yêu em hết cuộc đời này chứ.
Gintoku nở nụ cười đáp lời với Shinoaki, tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cô không buông rời.
Anh sẽ luôn là Nam Vệ Vương của đời em, sẽ không bao giờ buông tay em, không bao giờ nữa đâu. Hỡi Nam Uyển Vương Hậu của anh.
Bước qua những hàng ghế khách quan, cùng với những lời chúc phúc, những cú ném hoa như tô sắc thêm cho hôn lễ đầy mật ngọt này. Tay trong tay sánh bước tiến về nơi mà cha xứ đã đợi họ. Có nhiều người mới chú ý đến đôi nhẫn cặp mà cả hai đang đeo, một cặp nhẫn có niên đại khá cổ rồi, không ai rõ được rốt cuộc nó thuộc về thời đại nào.
Một cánh nhà báo săn tin theo phỏng đoán mà nói rằng, có thể là niên đại Vũ Từ, bởi nét hoa văn trên cặp nhẫn của họ có rất nhiều nét tương đồng với hoa văn trên các di vật còn sót lại thời đạt Vũ Từ. Thậm chí còn có người so sánh Gintoku và Shinoaki có thần khí rất giống với Nam Vệ Vương Giyuu và Nam Uyển Vương Hậu Shinobu qua bức bích hoạ đã tàn phai theo thời gian kia.
Không rõ có phải là trùng hợp không, sao tôi có cảm giác như cả hai giống như sự tái sinh của Nam Vệ Vương Giyuu và Nam Uyển Vương Hậu Shinobu thế kia.
Những thiếu nữ mơ mộng lại bắt đầu bàn tán xôn xao rồi.
Thật lãng mạn làm sao, thế thì có thể viết cả một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhiều chương rồi đây. Đến cả họ của cả hai cũng giống như của hai vị tiền nhân đó vậy, trùng hợp đến mức bất ngờ đấy nhé.
Tomioka Gintoku, con có nguyện ý lấy cô Kocho Shinoaki làm vợ, cả đời bên cạnh yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời, dù là sang hèn, dù là ốm đau bệnh tật hay không?
Gintoku nhìn về cô dâu của mình, anh nói dứt khoát.
Con đồng ý.
Kocho Shinoaki, con có nguyện ý lấy anh Tomioka Gintoku làm chồng, cả đời luôn yêu thương và chăm sóc anh ấy, dù là nắng mưa, dù là sang hèn, dù là đau ốm bệnh tật hay không?
Shinoaki cũng quay mặt cô về phía của Gintoku, gật nhẹ đầu và nở nụ cười lấp ló sau chiếc khăn voan.
Con đồng ý.
Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng, con có thể hôn cô dâu của mình rồi.
Tiếng hò reo từ các quan khách, họ thậm chí còn gấp hơn cả đôi tân nhân trẻ nữa cơ.
Hôn đi!! Hôn đi!! Hôn đi!!!
Gintoku nở nhẹ nụ cười, từ từ anh vén tấm khăn voan lên, nhìn ngắm thật rõ chân dung của Shinoaki.
Em đẹp lắm, Kocho Shinoaki, em luôn đẹp nhất trong mắt anh.
Shinoaki nghiêng nhẹ đầu, cô nói.
Anh thật là, chỉ biết nói dẻo miệng thôi. Nhưng em vẫn luôn yêu sự dẻo miệng ấy của anh, thật là hạnh phúc vì có thể được gặp lại anh.
Gintoku từ từ áp nhẹ mặt anh về gương mặt của Shinoaki.
Anh cũng vậy, anh yêu em.
Nói xong, cả hai đã trao nhau nụ hôn nồng thắm dưới sự chứng kiến và chúc phúc của bậc sinh thành, của những quan khách tham dự có mặt ngày hôm nay. Tiếng chuông nhà thờ đã vang lên, báo hiệu cho một cuộc hôn nhân mới được mở ra, cho một tranh mới, nơi mà đôi tân nhân họ cùng nhau vẽ nên một tương lai của cả hai người.
...
...
...
Bên khung cửa sổ sắc hoa Tử Đằng, Shinoaki đang viết những dòng chữ nắn nót và một quyển sổ. Gintoku đến bên cạnh, tay anh đã pha hai cốc cà phê một đen cho anh và một sữa cho vợ mình, ân cần đặt xuống và ôm chầm lấy Shinoaki từ sau lưng, hỏi nhỏ.
Vợ à, em đang viết gì thế?
Shinoaki tựa nhẹ đầu cô vào lồng ngực của chồng mình, khẽ nói.
Em đang viết một câu truyện, chỉ là nếu có người đọc nó thì sợ là sẽ cười chê mà thôi, truyện về Nam Vệ Vương và Nam Uyển Vương Hậu, anh thấy thế nào.
Gintoku áp nhẹ đầu anh vào bờ vai nhỏ nhắn của Shinoaki, đọc từng dòng nắn nót của vợ mình, một nụ cười tủm tỉm lộ rõ.
Vậy ra Nam Uyển Vương Hậu cũng có lúc mơ mộng như vậy sao, anh thật ngạc nhiên đấy nhé.
Shinoaki liền đáp trả với chồng cô ngay.
Thì sao nào...em cũng tưởng Nam Vệ Vương không thích những thứ như này cơ chứ.
Gintoku nắm lấy tay của Shinoaki, anh chiếc nhẫn vàng chạm vào nhau như minh chứng cho tất cả. Anh nói với giọng đầy yêu thương, đầy trân trọng.
Anh luôn trân trọng mọi thứ về em, bất kể là thứ gì, điều gì, chỉ cần là về em, anh đều trân trọng, không bao giờ buông bỏ một khoảng khắc nào.
Shinoaki cũng tựa đầu cô vào bờ vai rộng của Gintoku, âu yếm và làm nũng.
Chồng à, sao anh lúc nào cũng nhìn yêu thế cơ chứ. Nói toàn những điều em muốn nghe thôi... Đáng ghét quá đi.
Gintoku cũng áp nhẹ đầu về bên đầu của Shinoaki, anh nói.
Thế thì em mới yêu anh chứ, đúng không nào? À mà... Nếu viết truyện thì em sẽ đặt tên gì nào?
Shinoaki liền nói.
Kiếp kiếp bên người, như tình yêu của em và anh vậy. Dù có là ở đâu, là thời đại nào, chúng ta vẫn luôn dõi về nhau, vẫn luôn có một sợi chỉ đỏ sẽ dẫn lối cho hai ta được tìm về bên nhau.
Dù anh có là Nam Vệ Vương Giyuu hay là Gintoku của lúc này, dù em có là Nam Uyển Vương Hậu Shinobu hay là Shinoaki của lúc này... Anh vẫn là anh, em vẫn là em, sợi chỉ đỏ vẫn luôn cứ thế mà liên kết giữa trái tim hai ta, mãi mãi sẽ không xa rời.
Cũng như ý nghĩa của đoá hoa Tử Đằng này vậy. "Tình yêu vĩnh cửu", "bất diệt".
Hai ánh mắt chạm lấy nhau, họ chẳng nói thêm câu nào nữa, họ thấu hiểu được suy nghĩ, tình yêu của nhau, họ chẳng cần phải nói những câu tình yêu quá cao siêu, quá lãng mạn làm gì cả. Chỉ cần hơi ấm, cái ôm, nụ hôn cùng ánh nhìn yêu thương của người kia thì đã quá đủ rồi. Vợ chồng họ nhìn về khung cửa sổ, nơi những cánh hoa Tử Đằng bị gió thổi đi, mang theo sắc tình gửi gắm trên từng tán cánh mà gieo khắp mọi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top