Hậu Truyện: Lai Sinh

9:00 AM, Tokyo, Nhật Bản.
Một bóng người đàn ông trẻ tuổi trong bộ suit đen huyền, khoác ngoài thêm một chiếc áo khoác dài, tay anh đang kéo vali của mình. Bước qua của Hải quan thì bị bắt gặp bởi bao ánh mắt dõi theo đầy mến mộ của những cô gái vô tình nhìn thấy.
Anh ấy đẹp trai quá đi, đúng là soái ca rồi.

Dáng người cao ráo, gương mặt toát lên vẻ tri thức của một người thành đạt cùng với khí chất lịch lãm và điềm đạm của một "Vương tôn thế tộc" .Đôi mắt lam biếc đầy trầm tư, anh như đang không hề để ý đến mọi thứ xung quanh mình, bởi anh đang cần phải đến một nơi.
Bắt chuyến xe để trở về nhà sau khoảng thời gian công tác ở nước ngoài. Vừa mở cửa ra, anh đã vọng tiếng.
Thưa bố mẹ, con về rồi đây.

Gintoku, con về rồi, nào nào, mau vào đây.
Bố mẹ anh đã vẩy tay bảo con trai họ đi nhanh vào bàn ngay, phải chăng lại có chuyện quan trọng gì nữa. Ánh mắt lam biếc của Gintoku chợt co lại như thể anh đã quá quen với vụ này rồi. Hai bậc phụ mẫu đã lại đưa con trai quý tử của mình vào guồng, hình ảnh của bao cô gái hiện ra ngay trên bàn, anh quá hiểu ý đồ của hai người họ rồi, liền nói ngay.
Chẳng phải con đã nói rồi ư, con vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn đâu, bố mẹ thôi bắt ép con đi, sự nghiệp đang tiến triển mà lại...
Mẹ của anh hậm hực, bà liền nói lớn.
Sự nghiệp thì là sự nghiệp, hôn nhân là hôn nhân, có gì liên quan nhau chứ, con cũng đã là U30 rồi đấy, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, sớm lập gia đình để ổn định hơn thôi.
Gintoku tạch lưỡi, anh nói lại ngay.
Tôi hiểu ý ông bà quá mà, muốn có cháu bồng thì nói ra đi. Nói rồi, chưa được là chưa được, con chưa nghĩ đến việc đó đâu.
Con ra ngoài một chút đây!!!
Nói rồi anh đưa hai tay vào túi áo khoác mà chuồn nhanh khỏi nhà, để lại hai bậc sinh thành chán chả muốn nói nữa. Mẹ của Gintoku thở dài.
Anh coi đó, thằng bé nó cứ cứng đầu không chịu nghe em gì cả.
Bố của Gintoku liền vỗ vai vợ mình, ông ân cần bảo.
Em à, anh nghĩ chúng ta cũng không nên ép thằng bé quá, hay là chúng ta...
Chưa kịp để ông nói hết câu thì, mẹ của Gintoku đã cầm một tấm ảnh mà bà ân ý nhất lên, tấm ảnh của một cô gái trẻ - là con gái của bạn bà. Mái tóc cô ấy thật thướt tha duyên dáng với tông sắc đen tím hoà hợp. Đôi mắt to tròn với sắc Tử Đằng càng làm tăng thêm sự cuốn hút và tri thức của nàng thơ, gương mặt khả ái và làn da trắng tựa tuyết. Bà đã rất hài lòng về cô gái này.
Này nhé, một là Gintoku dẫn về ra mắt gia đình với bạn gái của nó, còn không là em sẽ bảo nó phải lấy cho được con bé Shinoaki này, em chấm con bé rồi đấy.
Ông chồng lắc đầu nhìn vợ mình, cuối cùng cũng biết cái tính cứng đầu này là của ai truyền qua cho Gintoku rồi đây. Nhưng mà quả thật, nếu là Shinoaki thì tốt biết mấy nhỉ, ông cũng sẽ chấm cô ấy ngay.
------------------------------------
Chuyến tàu Shinkansen đã nhanh chóng đưa Gintoku đến Kyoto thật nhanh, đã là tháng thu rồi đó ư, cái lạnh se se sớm của mùa đông cũng đã dần kéo đến như thường lệ, băng qua dãy đường thân thuộc như thể anh vẫn luôn luôn đến nơi đây thường xuyên vậy.
Khu tàn tích Cố phủ của thời Từ triều đã phai sắc đi theo thời gian, nhưng mọi thứ về nó vẫn còn được lưu giữ và bảo quản thật kỹ lưỡng. Một nơi tưởng chừng cũng chỉ là "bảo tàng" trong mắt của bao người nhưng Gintoku lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng, một cảm giác như thể "được trở về nhà" vậy. Trong đầu của anh lâu lâu lại phát lên những mảnh ký ức lạ, tựa như một thước phim dài mà chẳng rõ khởi nguồn do đâu cả.
Chỉ nhớ rằng trong dòng kí ức mơ hồ đó hiện lên đặc biệt nhất là một người con gái với bộ y phục có lẽ là người thiên cổ, nàng đang nở nụ cười cùng với anh, như thể cả hai đã và đang rất yêu nhau sâu đậm vậy. Cũng chính những dòng ký ức đó đã làm cho Gintoku tạo nên một thói quen, đó là lâu lâu anh sẽ lại ra nơi này để ngắm lại mọi thứ nơi Cố phủ Từ triều, cũng như là việc ra phía khu vườn Tử Đằng đã bao trăm năm tuổi ấy, mọi bí mật về nơi này chỉ có anh và cũng có lẽ cả người đó mới biết mà thôi.
Anh đã luôn đến đây và mong chờ liệu "người đó" cũng sẽ đến để cùng anh mở lại "bí mật" đó. Chờ đợi, rồi lại chờ đợi, nhưng thật kiên cường làm sao, trái tim của anh như mách bảo rằng, nếu anh từ bỏ thì sẽ lạc mất một điều gì đó thật quan trọng, mà chính anh cũng không hiểu được tại sao.
Đứng tựa bên một gốc Tử Đằng, anh áp nhẹ lưng mình mà ngước nhìn lên cao, ngắm nhìn lấy những tán cây Tử Đằng đã bao năm tuổi kia.
Cô gái đó...cô gái với sắc hoa Tử Đằng, liệu đó chỉ là một giấc mơ bất chợt thôi nhỉ...

Đôi mắt lam biếc từ từ nhắm lại, anh từ từ cảm nhận lấy sự bình yên của nơi đây, tiếng gió thổi, xì xào nơi tán cây Tử Đằng cùng hương hoa của nó, anh như muốn được kết nối cùng bầu không khí của nơi này, với những suy nghĩ chưa thể giải đáp được.
Phải chăng, mình và nơi này thật sự có một liên kết đặc biệt nào đó chăng.
Như có tiếng bước chân của một ai đó đã nhanh chóng làm Gintoku để ý và mở mắt ra ngay. Bởi nơi nơi này chỉ có anh biết là đang giấu "bí mật" mà thôi, trừ khi...
Đôi mắt lam biếc từ từ quay về hướng của chủ nhân tạo ra tiếng động đó. Dưới những tán cây Tử Đằng năm nào, hình bóng nữ nhân trong kí ức mà Gintoku đã mơ thấy, bất chợt hiện ngay trước mắt anh, một cô gái mặc trang phục len mùa thu đông đầy tinh tế, tao nhã. Đặc trưng nơi cô ấy là mái tóc dài thước tha ngang hông, với sắc đen huyền cùng sắc tím hoà huyện. Gương mặt gây thương nhớ và nổi bật bởi đôi đồng tử Tử Đằng tuyệt đẹp, làm cho Gintoku cũng phải ngây người ra trước vẻ đẹp ấy của cô. Và chính cô cũng đã phải đứng ngây người ra mà nhìn về phía của Gintoku bởi như thể rằng anh cũng chính là người mà cô gái ấy đã tìm. Hai ánh mắt chạm vào nhau, tưởng như người xa lạ nhưng lại có một thứ cảm giác quen thuộc dâng trào, một cảm giác an toàn, ấm áp đến lạ thường trong cái buốt lạnh giữa trời thu đông mà cả hai đã đem đến cho người còn lại.
Không riêng gì anh đâu, cô ấy cũng đã thường xuyên đến nơi này để đợi chờ người mà cô ấy tin là vị "Vương Gia" trong giấc mơ của cô, chỉ là cả hai không gặp người đúng khoảng khắc, đúng lúc mà thôi. Nhưng định mệnh cũng thật khéo sâp xếp, người mà hai người họ muốn gặp đã ở ngay trước mắt họ rồi, tại chính vườn Tử Đằng này, tại chính nơi mà cả hai đã gọi là "Bí mật" này. Người con gái ấy mở lời trước, như muốn chắc chắn rằng cô sẽ không nhận sai người.
Tomioka...Giyuu....
Gintoku đầy ngạc nhiên mà nhìn cô gái ấy, cái tên chẳng hề liên quan gì đến anh cả nhưng sao anh lại chẳng hề có cảm giác xa lạ chút nào, trong thức anh lại còn gọi tên cô.
Kochou... Shinobu...
Cả hai người nhanh chóng mà chạy về phía nhau, từ hai con người xa lạ như lại hiện hữu lên một sợi chỉ đỏ vô hình, kết nối giữa thực tại và quá khứ lại với nhau. Gintoku ôm chầm lấy cô vào lòng mình, cũng như cô gái ấy đã ghì chặt lấy tấm lưng của anh, rơi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc sau cả một thời gian đợi chờ người, kết quả đã cho hai người họ được tìm thấy nhau tại chính nơi bắt đầu này. Hình ảnh Chiến Thần Từ Quốc trong bộ giáp đen huyền đang ôm chầm lấy Phi tử của mình sau thiên niên cửu trường kiến hiện rõ nơi cả hai người họ lúc này, lạc giữa hai thế giới, hai thời đại nhưng đều tại ngay chính nơi này, dưới gốc Tử Đằng năm nào. Cơn gió nơi đâu thổi nhẹ qua làm rơi những cánh hoa Tử Đằng xuống bên đôi người, tượng trưng cho tình yêu bất diệt vĩnh cửu, là tượng trưng cho nỗi nhớ mong, trông đợi người mà mình yêu sẽ có thể sớm trở về.
Nụ cười ấm áp, cùng dòng lệ hạnh phúc trào dâng không ngừng. Một cảm giác thật khó nói, khó miêu tả hết được thành lời, nhưng tất cả đều đã không còn quan trọng nữa, bởi giờ đây cả hai đã "tìm ra nhau" rồi, dù có là Giyuu và Shinobu của quá khứ hay là Gintoku và Shinoaki của lúc này, họ cũng đã có thể tìm thấy nhau rồi. Gintoku tựa nhẹ đầu vào bờ vai nhỏ nhắn ấy của Shinoaki.
Anh không biết phải nói gì nữa đây... Em có lẽ chính là người trong giấc mơ đó của anh, vị Vương Hậu tên Shinobu ấy...
Shinoaki cũng ôm chặt lấy tấm lưng của Gintoku, gật nhẹ đầu, cô nức nở đầy hạnh phúc.
Vâng... Còn anh chính là vị Vương Gia vẫn luôn cạnh bên em trong mỗi giấc mơ... Giyuu.
Nắm lấy tay nhau, cả hai cùng nhau đào xuống khoảng đất dưới gốc Tử Đằng ấy, bí mật của riêng của hai người họ, phía sau lớp đất xốp ấy là một chiếc gương cổ nhỏ đã tàn phai theo thời gian.
Gintoku và Shinoaki cùng nhau cầm chiếc gương nhỏ ấy lên, dù nhỏ và đã cổ rồi nhưng vẫn thật tình xảo. Cùng nhau, cả hai người họ dần vén màn dòng hồi ức đã khuất đó, từ từ mở gương ra. Sắc óng ánh hiện rõ trên đôi mắt của hai người, một cặp nhẫn vàng với hoạ tiết chạm khắc đầy công phu và tinh xảo của thời trung cổ, một chiếc nhỏ có lẽ là dành cho nữ, còn chiếc lớn hơn thì lại là của nam.
Chàng nghĩ thế nào, thiếp muốn lưu giữ lại bí mật của hai chúng ta tại dưới gốc Tử Đằng này.
Giọng nói của Shinobu hiện ra đâu đây, nàng đào một khoảnh đất dưới dốc cây Tử Đằng, hướng về người lang quân mà nàng yêu. Giyuu nở nụ cười, chàng cầm chiếc gương nhỏ đến bên cạnh phi tử của mình, nói.
Nàng thật là, ta chiều nàng tất vậy...
Nói rồi cả hai phu thê họ tháo chiếc nhẫn vàng trên ngón tay họ ra, cặp nhẫn quý được đặt vào trong gương và chôn dưới gốc Tử Đằng ấy. Giyuu nắm lấy tay của Shinobu, chàng nói.
Nàng có tin vào kiếp sau không...?
Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng nhìn về Lang quân của mình, nàng nở nụ cười.
Kiếp sau ư? Thiếp cũng không biết nữa... Nếu thật sự có kiếp sau, thiếp mong muốn sẽ được tiếp tục ở cạnh bên chàng mãi mãi, như kiếp này đây, sớm tối luôn bên nhau, cùng nhau tay trong tay đến bạc đầu.
Shinobu tựa nhẹ đầu vào bờ vai rộng của Giyuu, chàng cũng nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy bên tấm lưng nhỏ nhắn của Shinobu, áp nhẹ lên trán của nàng một nụ hôn.
Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm kiếm lại nàng, sẽ luôn đợi nàng dưới gốc Tử Đằng này, muốn được tự tay đeo chiếc nhẫn đó lên tay nàng một lần nữa.

Thiếp cũng vậy, chúng ta của kiếp sau sẽ có thể gặp nhau dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa.
Hình bóng Giyuu trở về với Gintoku cũng như Shinobu trở về với Shinoaki, anh từ từ đeo chiếc nhẫn nhỏ lên ngón tay của cô, như thực hiện lại lời hứa mà kiếp trước đã nói. Shinoaki cũng đeo lấy chiếc nhẫn to hơn vào ngón tay của Gintoku. Gintoku liền nói.
Quá khứ cũng được, thực tại cũng được, hay cả sau này cũng được, anh vẫn luôn là chính anh, em vẫn luôn là chính em. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé, tại kiếp đời mới này.

Shinoaki gật nhẹ đầu, cô nắm lấy tay của Gintoku và nói.
Vâng... Hân hạnh được gặp anh, em là Kochou Shinoaki, mong anh hãy luôn giúp đỡ em nhiều nhé.
Gintoku cũng đáp lại lời của Shinoaki.
Anh tên là Tomioka Gintoku, mong em chiếu cố nhé.
Hai bàn tay nắm lấy nhau, đính lên sự liên kết của hai chiếc nhẫn cặp óng ánh ấy, một kết thúc đã đóng lại cũng chính là một khởi đầu mới sẽ mở ra. Gintoku nắm lấy tay của Shinoaki tay trong tay nhau bước đi dưới bóng Tử Đằng, để lại gốc cây Tử Đằng năm nào đã có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Hình bóng Nam Vệ Vương Giyuu và Nam Uyển Vương Hậu Shinobu tay trong tay, dõi theo bóng hình của đôi nam nữ trẻ tuổi ấy. Cả hai phu thê họ nở nụ cười và dần dần tan biến thành hư vô.

  ----Kết Thúc------

Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ và đọc truyện của mình. Trong quá trình ra chương mới sẽ có những lúc mình bị delay vài ngày thậm chia là một tuần, vài tuần rồi cả vài tháng, có thể là lâu hơn nữa vì lý do công việc và deadline dí tới tấp của mình.
Nhưng đón nhận được những lời tán thưởng và yêu thích của các bạn là động lực để mình có thể tiếp tục viết thêm nhiều chương truyện hơn.
Mình không phải là người dùng được văn hay, cũng không phải là người có trí tưởng tượng phong phú, sẽ có những thiếu sót, sai lầm trong một vài chương truyện, mong mọi người thông cảm và bỏ qua ạ.
  Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình. Mong mọi người sẽ đón nhận và đánh giá để mình có thể hoàn thiện hơn nữa kỹ năng viết lách và sáng tác của mình.
Trân trọng, thân ái và Cảm ơn.

                    Cửu Nguyệt Gia tái bút.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top