Gợn Sóng

Tiếng thúc quân của quân mã Chu Quốc và Hạng Quốc cùng nhau tiến bước, Tướng Thống lĩnh của Hạng Quốc không ai khác chính là Lâm Truy Hầu Sangoro, hắn ta chính là đối thủ một đời của Nam Vệ Vương Giyuu, chính là tấm khiên và lá chắn của cả Hạng Quốc.
Những cuộc chiến từ trước đến nay khi muốn đánh vào Hạng Quốc đều có hắn một tay xung trận trước, thế cờ như bất phân thắng bại. Ánh mắt sắc bén, dò xét mọi thứ thật rõ ràng rồi mới có nước đi tiếp theo. Hạng quốc dù đã không còn mạnh trên danh nghĩa nữa nhưng vẫn đứng vững được, công lớn là nằm ở Sangoro.
Vừa thúc ngựa, một Tướng lĩnh bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của chủ tướng đang nghĩ ngợi điều gì, chợt chắp tay muốn phân ưu.
Không biết Trụ Quốc đang nghĩ suy điều gì. Ngài có thể giải bày cùng với chúng mạt tướng ạ.
Sangoro lúc này mới thở dài một tiếng, nói.
Các ngươi có để ý điều gì không? Tại sao lại Tomioka Giyuu, hắn lại cử một phần quân lớn để tiến đánh Từ Quốc trước.
Chúng ta chỉ theo sau như thể hiển nhiên, tựa như khách đến chơi nhà vậy. Cả một đời ta chinh chiến với Tomioka Giyuu, chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc hắn phản bội cả quốc gia của mình cả...
Lại càng khó tin hơn, khi hắn như hoá thành con người khác vậy, không giống Thủy Vệ Thân Vương năm nào mà ta vẫn luôn kính sợ và căm thù...
Tên tướng lĩnh khẽ đáp.
Trụ Quốc nghĩ nhiều rồi, con người mà, làm gì có cái gọi là vĩnh cửu cơ chứ... Lòng người rồi cũng sẽ phải đổi thay thôi.
Sangoro vẫn chưa tin được, hắn ta nghi ngờ, liệu có ẩn ý hay điều gì đang chờ đợi ở đằng sau cuộc Đông xuất này.  Liền cho hoãn binh ngay, nói lớn.
Tam quân dừng ngựa lại!
Nghe đến lời của Trụ Quốc, thế là quân Hạng đều ngay ngắn và nghiêm chỉnh đứng lại hết cả. Những quân Chu ngạc nhiên và nói.
Sao lại dừng cơ chứ? Các người không muốn bị trễ hay sao? Muốn Mễ Hoài chiếm lợi lớn trước hay sao!?
Sangoro nói thầm trong lòng, tâm cơ đang suy nghĩ về điều gì.
*Một ngu xuẩn, chỉ cái lợi trước mặt làm mờ mắt mình. Nhất định cái đó không đúngđây, Tomioka Giyuu, hắn ta...nhất định đang mưu tính đó...*
Nghĩ ngợi một hồi lâu, Sangoro liền đáp lời.
Các ngài nếu muốn cái lợi trước mắt thì cứ đi, Hạng Quốc chúng ta đổi ý rồi. Không đi nữa, chỉ e là, đây chính là cái bẫy của Tomioka Giyuu.
Một tướng lĩnh bên Chu quốc liền đá xoáy ngay Sangoro, cười lớn.
Trụ Quốc, ngài lại quá đa nghi rồi, thời thế này nào còn như mấy năm trước nữa cơ chứ. Từ quốc đã không còn mạnh như xưa nữa.
Nếu ngài không đi thì thôi vậy, đừng có mà hối hận trước quyết định của mình đấy.
Nói rồi, hắn quay lưng, thúc ngựa đi qua ba quân của Chu quốc, giương cao ngọn cờ hiệu triệu.
Quân đâu, chuẩn bị tiến qua Dị Thủy, đất Từ thuộc về tay chúng ta không còn xa nữa!!! Xông lên!!!
Quân mã thúc phi đầy uy dũng, ba quân Chu Quốc bắt đầu tiến qua Dị Thủy mà không hề có chút phòng bị hay xem xét kỹ lưỡng gì. Riêng Sangoro thì lại khác, bao năm chinh chiến, đấu trí với chính Nam Vệ Vương Giyuu đã cho hắn một cái nhìn rất khác về cuộc hợp tung lần này.
Rằng hợp tung nói cho hoa mỹ chứ thâth chất chẳng khác nào một cuộc càn quét công khai hòng chiếm lợi cho các nước tham trận mà thôi.
Cơ mà Sangoro lại nhận ra sơ hở trong phút quyết định, hắn đã lập tức cho quân đồn trú lùi xa năm trăm bước bước, bắt đầu bố trí lực lượng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Quân sĩ Hạng Quốc đều bị quân Chu làm cho dao động, các tướng lĩnh chắp tay, hỏi ý.
Thưa Trụ Quốc, nếu chúng ta không qua Dị Thủy thì liệu có...
Mất phần lợi hay không??? Bệ Hạ sẽ giáng tội thì sao ạ...
Sangoro đưa ánh mắt nghiêm nghị, như đinh đóng cột, trấn an tinh thần bị dao động của Tướng sĩ dưới trướng.
Tam quân nghe rõ, lập tức làm theo mệnh lệnh đã ban xuống, hãy tin tưởng ở Bản Tướng, nếu có sai xót gì thì Bản Tướng sẽ dâng đầu tạ tội trước Bệ Hạ, trước Tam quân!!!
Các quân sĩ chắp tay, hô lớn.
Tuân lệnh!!!
Tam quân Chu Quốc vượt băng Dị Thủy, hùng hổ lao quân vun vút, trên tướng lĩnh xông pha đi đầu, giáo mâu sáng chói đầy uy lực, thét ra lửa, tỏ rõ sự xem thường Từ Quốc và cả đó là sự không biết hưởng của Hạng Quốc do Trụ Quốc Sangoro thống lĩnh.
Phần đất đai này sẽ là của Đại Chu chúng ta!!! Giết!!!!
Hắn nào hay, quân mai phục của Từ quân đã vào vị trí cả rồi, những quân sĩ được Nam Vệ Vương Giyuu đích thân chọn lựa và huấn luyện nghiêm khắc, Kỉ luật nghiêm minh. Những đòn kéo căn dây cung về phía tên Thống lĩnh quân, bởi theo binh pháp "giết rắn ắt phải đoạt đầu của nó trước".
Những ánh mắt sắc bén đã vào vị trí, chỉ cần chờ đợi tín hiệu của tướng lĩnh nữa là nhất loạt phóng tiễn tạo đà bất ngờ cho quân Chu trở tay không kịp.
Giờ quyết định đã đến, một tướng lĩnh giương cao chiến kỳ phất mạnh về phía của quân Chu đang tiến qua Dị Thủy, hô lớn, tay vẫn cầm kiếm đeo bên hông.
Phóng tiễn!!!!
Tiếng vang của vị tướng lĩnh làm quân Chu nhất thời ngạc nhiên, chưa kịp định hình thì tên Chủ tướng của Chu Quốc cố trấn an quân chúng nhưng nào thành. Những loạt vũ tiễn từ trên đồi nã cấp tốc, ghim thẳng vào tên chủ tướng. Một trận mưa máu tanh đã đổ ra, nhuốm cả một vùng Dị Thủy trong xanh trước đó, tên chủ tướng bị ghim hàng chục mũi tên qua người, ngã lăn xuống yên ngựa và chết tức tưởi. Quân Chu một phen rối loạn cả đội hình. Các hiệu úy tiền quân cũng bị làm cho không biết phải lui binh như thế nào. Bởi tiền quân muốn thoái lui nhưng lại dùng phải hậu quân vẫn chưa hề hay biết mà cứ tiến lên, tạo thế hỗn loạn vô cùng.
Đám tướng lĩnh của Chu Quốc lại là một lực bất tài, thăng chức cao cũng chỉ là đúc lót mà thôi, tài cán thì chẳng khác nào hạt cát giữa đại sa mạc vô tận, có tiếng nhưng lại chẳng có miếng lợi ích nào cho quốc gia cả.
Mau!!!! Rút !!!! Rút quân!!!
Đám quân Chu cứ như rắn mất đầu mà thoái lui ngay, giẫm đạp lên nhau mà thoái chạy. Nhưng cái bẫy đã được giăng ra rồi, kẻ bị săn nào có thể thoatd được kim toả bát quái mà Nam Vệ Vương Giyuu đã bày ra được chứ. Từ trên cao những phiến đá tảng được tám mười quân Từ đẩy mạnh xuống, đè chết nhiều tốp quân Chu, tạo nên cho chúng thêm sự hỗn loạn, cứ thế loạn lại càng thêm loạn, chẳng còn là đại quân chính quy nữa mà chỉ là một lũ ô hợp không hơn không kém.
Tướng sĩ của Từ Quốc rút kiếm, hô lớn, ông cầm xích sắt mà phi lao xuống, theo sau là muôn vàn tướng quân cho đến quân sĩ đều cầm kiếm, giáo mâu mà lao xuống.
Giết!!!! Bảo Vệ Đại Từ, Bảo Vệ bá tánh Từ Quốc!!!!!!
Những cú đâm giáng trần, quân sĩ Từ Quốc mà thiên hạ truyền tai nhau quả thật không hề là lời nói giả tạo. Quân Từ kiêu hãnh, quân Từ hùng dũng, đến chục thì giết chục, đến trăm đến nghìn thì giết trăm giết nghìn, đến vạn thì giết cả vạn.
Những chông gai được cắt và rơi xuống, chặn luôn đường thoái lui của quân Chu, máu tanh cứ thế mà đổ thêm ra, chỉ trách vì cái lợi trước mắt đã che mờ đi trí tuệ của quân cầm quyền, chỉ đáng tiếc cho quân sĩ đã phải chết oan uổng nơi sa trường mà không thể đổi lại được một ý nghĩa gì cho thiên hạ. Quân Từ sĩ khí dâng cao, chém chết nhiều quân sĩ Chu, hiệu triệu vương sư, từ trước đến nay nào có kẻ dám đối mặt giáp công toàn diện như thế.
Nhiều sĩ quân Từ Quốc dù đã bị trọng thương nặng, trước khi chết còn cố giết thêm ba bốn quân sĩ Chu Quốc nữa để kéo theo nhiều kẻ chết cùng càng tốt, chỉ điều đó thôi cũng đã ăn đứt cả ý chí quân Chu rồi. Hình ảnh đối nghịch hoàn toàn với một đám quân Chu chỉ biết nghĩ cho tính mạng của mình trước mà sẵn sàng hy sinh cả đồng bào để có thể tháo chạy. Vị Tướng lĩnh cầm thủ cấp của Chủ tướng quân Chu lên, gầm thét giưa lửa khói chiến trận, như muốn dập tắt luôn chút ý chí kháng cự cuối cùng của quân Chu.
Quân Chu nghe đây!!! Chủ tướng của các ngươi đã chết!!! Thủ cấp của hắn đang nằm trong tay ta, mau cởi giáp quy hàng, Thánh Thượng sẽ luận tội mà trị, thậm chí là sẽ cho các ngươi xung quân để lập công chuộc tội, nếu không thì chọn lấy cái chết!!!!
Lòng quân Chu đã bị dao động rồi, chúng nhì nhau mà đầy hoài nghi, không biết nên chọn lựa hướng nào đây. Chúng đã chiến đấu vì điều gì chứ, vì đại Chu, vì cha mẹ già ở hậu phương, vì thê nhi ư... Nhưng chiến đấu rồi triều đình liệu có trợ cấp cho gia đình họ hay không, hay thậm chí là gia đình họ còn bị bóc lột nặng nề hơn, tiền sưu thuế lại bị lọt vào túi đám tham quan, bẩn tướng vô đạo. Nghĩ đến đây đã có nhiều quân sĩ Chu Quốc bất bình, họ cắn răng, ném binh khí của mình xuống như lời quyết định cuối cùng.
Ta chịu đủ rồi!!! Triều đình từ đám tham quan khốn khiếp cho đến bẩn tướng ăn đúc lót, ăn chặn hết quân lương...
Phụ mẫu ta, rồi cả thê nhi của ta, họ đều bị đám khốn nạn đó bức ép đủ đường, ta chịu đựng đủ rồi...
Chiến đấu vì Đại Chu để rồi bị bọn khốn đó bức ép tiếp nữa hay sao chứ!!!
Kéo theo đó, đã nhiều quân sĩ của Chu Quốc cũng ném binh khí mà chấp quy hàng, đồng thanh.
Xin Tướng quân hãy chấp sự quy hàng của chúng tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ vì lý tưởng, vì cuộc sống ấm no của hương thân phụ lão, của gia quyến, của thiên hạ!
Vị Tướng lĩnh tay cầm thủ cấp của tên Tướng lĩnh xấu số Chu Quốc, cắm đầu của hắn treo trên ngọn Chiến kỳ mà hô lớn.
Được!!! Thánh Thượng ta đã từng nói, người luôn xem dân chúng của thiên hạ là người một nhà, nay chư quân đã quay đầu quy về Từ Quốc ta, bản Tướng tin Thánh Thượng sẽ vui mừng biết bao, sẽ trọng dụng chư quân vì một lý tưởng vĩ đại của Thiên hạ, một lý tưởng mà dân chúng có thể an nhiên, có thể cường thịnh ấm no!!
Vị tướng lĩnh nhanh chóng cho thu xếp lại tàn cuộc, tiếp đón quân của Seihito đang trên đường đến, ngoài ra còn hỏi rõ một số quân sĩ Chu Quốc quy hàng về tình hình của Hạng Quốc. Ngài ta đã viết thư và đeo lên chân của một con ưng, cho nó bay về hướng mà quân của Nam Vệ Vương Giyuu đang hành quân đến.
Những cuộc chiến bại của Hoài, Mễ và Chu đều chưa bị lọt ra ngoài, bởi quân thám báo của chúng đều đã bị phong tỏa, thậm chí là bị xử trí hết cả rồi. Hạng quân do Sangoro thống lĩnh đang nằm trong thế tiến thoái khó cầu toàn, hắn chỉ còn nước án tóc binh bất động mà đợi chờ thời cơ. Bởi hắn sẽ tiến công, giáp thẳng một trận với Nam Vệ Vương Giyuu, theo chiến lược của hắn.
Mấu chốt của cuộc chiến dài này vẫn là nằm ở Nam Vệ Vương Giyuu, điều bất lợi nhất mà ta có thể nghĩ tới.
Đó chính là cả ba quân Mễ, Hoài và thậm chí là cả Chu đều đã bị xoá sổ rồi.
Ngồi trong doanh trướng, Sangoro chỉ tay lên địa đồ của Dị Thủy và Thượng Khê Lĩnh, dù chỉ là phỏng đoán nhưng quả thật rất thuyết phục và có cơ sở, cứ như hắn thật sự đã đích thân xem luôn toàn bộ diễn biến vậy dù không rõ tình hình chiến trận thế nào.
Các tướng sĩ Hạng Quốc đều kinh ngạc thay.
Tên Tomioka Giyuu khốn khiếp đó, hắn thật sự chơi lớn đến vậy sao. Trụ Quốc, ngài thật sự có kế sách nào không.
Sangoro cầm một ngọn cờ của địa đồ đặt xuống vị trí mà chúng đang đóng quân.
Bản Tướng vẫn chưa có kế sách nào, chỉ biết là Hạng quân tạm thời vẫn có thể nói là tạm ổn định, chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi.
Tên Tomioka Giyuu đó, hắn thâm hiểm vô cùng, từng đường đi nước bước đều có thể là cái bẫy của hắn. Lúc đầu ta vốn đã ngăn cản Bệ Hạ tuyệt đối không nên nghe lời hợp tung với hắn, vậy mà Bệ Hạ lại quyết định chọn hợp tung.
Đáng tiếc, thân làm thần tử lại không thể phân trần của Bệ Hạ, để người đưa ra lựa chọn sai lầm này...
Sangoro thở dài một cái, hắn quỳ gối chắp tay và ngẩng cao đầu.
Thần, Sangoro, Trụ Quốc của Hạng Quốc xin được tạ tội cùng các vị liệt tổ liệt tông Hoàng Đế. Xin các vị Tiên đế có thể phù hộ cho Hạng Quốc chúng ta mãi mãi vững bền, mãi mãi tựa núi, mãi mãi trường tồn.
Quân sĩ nhìn thấy chủ tướng của mình như thế thì cũng cảm thấy lo lắng vài phần, bởi người mà họ tâm đắc nhất, xem là xuất sắc nhất đất nước cũng có khoảng khắc vô vọng đến như thế, thử hỏi lòng người liệu còn có yên được không.

Tiếng thúc quân vang dồn, Giyuu cưỡi chiến mã xông pha đi đầu, điều mà chàng lo lắng nhất lúc này cũng chính là Hạng Quốc, đặc biệt là Sangoro, kẻ thù bất khả chiến bại trong cuộc đời chinh chiến của chàng. Được chính Chiến Thần đương thời của Từ Quốc miêu tả là một kẻ rất khó đoán, tâm cơ của hắn thật sự khó lường. Hai ánh mắt như nhìn thẳng vào nhau dù đang ở hay địa điểm khác nhau. Giyuu đeo chiếc mặt nạ Oni lên, che đi chân diện của mình.
Sangoro, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của ta và ngươi.

Sangoro cũng đưa ánh mắt nhìn ngược lại về phía Giyuu, nở một nụ cười ẩn ý.
Tomioka Giyuu, trận chiến giữa ta với ngươi sẽ định đoạt trong đại chiến này, ta sẽ giết chết ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top