Giao

Shinobu!!!!
Giyuu ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa khắp cả người. Đôi mắt lam biếc như đang rất hoảng loạn, lo lắng mà nhìn xung quanh, kiếm tìm Shinobu.
Shinobu...nàng ấy...đi đâu rồi...
Hơi thở nặng trĩu, lại thêm cái giấc mơ đó lại càng khiến cho Giyuu thêm bồn chồn và lo lắng hơn, chàng nhanh chóng bật dậy, chạy ra khỏi phòng mà kiếm tìm nàng. Cả gian phòng như lặng im, chẳng có lấy một bóng người, càng như làm tăng thêm sự cô quạnh và bồn chồn không dứt đó trong lòng Thủy Vệ Thân Vương lúc này.
Bóng hình Shinobu trong bộ trang phục Tân Nương đỏ thắm cứ hiện mãi trong tâm trí Giyuu, nó thật sự quá chân thực, đến mức nó như xoá tan luôn cả rang giới giữa đời thực và ác mộng.
Từng bước như khập khiễng, như thể không tin được những gì đã xảy ra trước mắt, thực giả đều như tan biến trong hư vô, như muốn đánh sập phần hy vọng cuối cùng còn sót lại nơi ánh mắt ấy của chàng.
Không...không...không thể nào... Giấc mơ đó...tại sao chứ...

Giấc mơ nào cơ?
Xoá tan đi sự lặng im ấy, giọng nói của một nữ nhân quen thuộc vang bên tai của Giyuu. Nó như cứu vớt cho sự sụp đổ hoàn toàn trước cơn mĩ cực ấy của chàng, phải, chính giọng ấy ngọt ngào và quen thuộc đó, nó vẫn luôn cứu rỗi chàng dù là bất cứ hoàn cảnh nào. Đôi mắt lam biếc rưng rưng, Giyuu chợt quay về phía của người phát ra giọng nói đó. Vẫn là ánh mắt Tử Đằng cuốn hồn đó, vẫn là gương mặt thanh tú yêu kiều đó, vẫn là dáng người nhỏ bé, thân thuộc đó, tất cả đều hiện rõ ra trước mắt của Giyuu như muốn nói cho chàng biết rằng, đây mới là sự thật, rằng những sự viễn vông kia chỉ là do chàng nghĩ quá nhiều rồi.
Điện hạ, người dậy sớm vậy ạ... Thiếp đang chuẩn bị bữa sáng gần xong rồi.
Chẳng nói chẳng rằng, Giyuu chạy thật nhanh, chàng ôm chặt lấy Shinobu, thật chặt, thật chặt nhất có thể. Shinobu ngơ ngác và bất ngờ, mới sáng sớm thôi mà, sao Giyuu lại có hành động như thế cơ nhỉ. Giyuu thì thầm.
Ta đã rất sợ...ta sẽ...mất nàng, ta rất sợ... Khi ta tỉnh dậy ta đã chẳng thấy nàng đâu cả, cứ sợ rằng giấc mơ mà ta mơ thấy là sự thật.... Ta...
Shinobu nhẹ nhàng đan tay ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn của Giyuu, nàng nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng làm dịu đi sự lo lắng cho phu quân của mình.
Nào nào...chẳng phải thiếp vẫn đang trong vòng tay của chàng đó sao... thiếp sẽ không bao giờ rời xa chàng, không bao giờ buông rơi chàng. Cuộc đời của thiếp từ lâu đã luôn gắn liền cùng chàng rồi.
Những tỳ nữ, gia đinh đang làm công việc thường nhật của họ đều điêu đứng hết cả. Họ đang bị cho ăn một mớ cẩu lương ngay đúng buổi tảo triều (sáng sớm).
Buổi về nhà cha mẹ đẻ của nàng cũng có lẽ là lần duy nhất, nàng sẽ cùng với phu quân của mình chuyển đến đất Đan để sống. Bởi đúng như câu nói "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu", giờ đây nàng không còn là nàng tiểu thư khuê cát, tinh nghịch của Hồ Điệp gia nữa rồi, nàng đã là Vương Hậu của Từ Quốc, cũng có thể nói là một bậc thượng hào trên cao vạn người.
Sau khi dùng xong điểm tâm, cả hai bậc phụ mẫu đều dặn dò, bảo ban rất nhiều điều, rất nhiều chuyện với đôi phu thê trẻ. Nào là về chuyện phu thê, chuyện chính sự rồi quân vụ,... Tất cả đều rất đỉnh đạt, rất cụ thể. Mẫu thân Shinobu nắm chặt lấy tay của chàng hiền tế Vương giả.
Điện hạ, con bé Shinobu nhà Thần phụ, xin người hãy luôn yêu thương, bảo ban, quan tâm đến con bé nhiều hơn...
Thần phụ chỉ cầu mong bấy nhiêu thôi, thân là một người làm cha làm mẹ, mong muốn được nhìn thấy con cái hạnh phúc, đó chính là điều quan trọng và mãn nguyện nhất.
Giyuu gật nhẹ đầu, hồi đáp nhạc mẫu của chàng.
Xin Nhạc mẫu, nhạc phụ hãy yên tâm, con sẽ yêu thương, trân trọng nàng ấy cả đời này, mãi mãi.
Vừa nói, Giyuu đưa ánh mắt lam biếc nhìn sang Shinobu đầy yêu thương, đầy sắc hồng của cái gọi là tình thâm. Phụ mẫu Shinobu dõi theo con gái và chàng rể ấy, quả thật rất hợp nhau, hợp đến mức không thể tin được, và cả ánh mắt mà Shinobu đáp lại với Giyuu, cả hai người họ chưa bao giờ được thấy ánh mắt đó, là ánh mắt của tình yêu da diết, là ánh mắt của cái gọi là gặp đúng ý tình. Hai phu thê họ đều yên tâm phần nào, bởi con gái họ đã thật sự tìm được người có thể chở che, yêu thương nàng cả đời này rồi.
----------------------------------
Sai rồi!!! Phải là như thế này mới đúng!!!
Một thiếu Tướng quân trẻ tuổi đang rèn luyện cho các binh sĩ mới nhập ngũ, họ thật sự choáng ngợp trước võ nghệ cao cường của chàng ta, chỉ mới là một thiếu niên chuẩn bị bước qua tuổi 18 mà thôi, sao lại có thể toát lên phong thái của bậc chiến tướng dày dặn kinh nghiệm đến thế cơ chứ.
Đôi bông tai Hanafuda với ánh Dương rực chói, đôi mắt Xích tử đầy tinh tường và nhiệt quyết, trong bộ giáp Tướng quân, tay đang lăm lăm lấy thanh Kiếm sắt cùn cho luyện tập. Một binh sĩ bị đứt hơi mà than vãn.
Tướng quân Kamado, xin ngài đó, nghỉ ngơi chút đi mà... Chúng tôi có phải thánh nhân đâu mà không biết mệt chứ!!
Không ai khác chính là Kamado Tanjirou, là một trong các học trò xuất sắc của Thủy Vệ Thân Vương Tomioka Giyuu.
Không riêng gì chàng, trong doanh trại còn có các Tướng quân trẻ tuổi khác đồng trang lứa, thậm chí còn có cả nữ thiếu Tướng, họ đều là học trò dưới trước của Giyuu cả. Sau buổi luyện tập cực kỳ nghiêm túc, sức chiến đấu của binh sĩ cũng đã được cải thiện thêm phần nào, Tanjirou lúc này mới nhìn xuống địa đồ, chỉ tay và nói.
Mọi người, bố trí quân tại nơi này và nơi này, có thể yên ổn biên cương một thời gian. Lát nữa, ta sẽ hỏi ý kiến của Sư phụ.
Một tướng quân với mái tóc vàng xoã dài, đôi mắt hổ phách nhìn có vẻ nghiêm túc, từ từ tiến lên, đặt ngọn cờ của địa đồ xuống các vị trí mà nói.
Sư huynh lại bất cẩn rồi, nếu bố trí quân mà thiếu những điểm phòng cố này, sẽ bị quân địch để ý đó.
Tưởng thế nào hay, Tanjirou hằng giọng.
Zenitsu, đệ có lộn không vậy, chỗ đó là núi vực mà, bộ địch có thể liều mạng mà leo núi cao sao.
Zenitsu như nhận ra sai lầm của mình, bất chợt ăn vạ mà la lớn, chàng ta lăn qua lăn lại mà nói.
Chết tiệt!!! Đệ chỉ muốn ra oai chút thôi mà!!! Sư huynh sao lại quỵt toẹt lên như thế chứ, đệ bị mất hình tượng trước Nezuko-chan mất thôi!!!

Nezuko phồng má, đôi mắt Hồng Ngọc lườm về phía Zenitsu, nói.
Huynh trưởng của muội nói đúng mà, huynh lo mà xem xét tình hình kĩ đi nhé, vả lại huynh đừng hòng mà làm muội để ý.
Cơ mà nhé, Sư tỷ Kanao, chừng nào tỉ mới trở thành tẩu tẩu của muội vậy... Muội rất mong chờ đó nhé.
Nghe xong, cả Tanjirou và Kanao đều đỏ mặt hết cả, cả hai người họ quay mặt đi chỗ khác để che đi sự ngượng ngùng này, rốt cuộc đang luyện binh hay là đang bàn tán chuyện tình đời thế này.
Nghe như xé nát tâm can khi nãy của Nezuko, Zenitsu như bất động, điêu đứng hết cả người, rủ rượi chẳng khác nào cọng bún thiu cả. Cảm giác bị chân ái gạt qua một bên là như thế này đó sao. Một vị Tương quân khác bước lên, với tấm lông thú (Heo rừng) bên vai, chàng ta đưa ánh mắt lục bích nhìn xuống địa đồ, dò xét từng chút một, làm cho mọi người còn lại đều ngạc nhiên, như rằng đây là lần đầu tiên chàng ta thật sự nghiêm túc mà nghiên cứu lối đánh vậy.
Một nữ Tướng quân bước đến bên hỏi, ánh mắt lam biếc đầy tò mò.
Này...Inosuke, huynh đang nghĩ ra một chiến thuật nào khác à...
Inosuke từ từ ngước nhìn lên chỗ nàng ta, hỏi.
Aoi...ta hỏi muội một câu...

Huynh hỏi đi...đó là chuyện gì?

Phe nào là phe ta, phe nào là phe địch vậy??
Vừa nói, Inosuke chỉ tay lên địa đồ mà hỏi như thể đúng rồi vậy. Cả bọn nghe xong chỉ biết ngã gục hết cả, một khái niệm cơ bản như thế mà chàng ta sao lại hỏi đầy hiển nhiên vậy, trước giờ đánh trận bằng niềm tin à. Đó là những gì mà Zenitsu giằng xé, nắm cổ áo và thét thẳng vào mặt của Inosuke, đáp lại đó Inosuke cũng không chịu lép vế.
Còn sư huynh thì sao, có những thứ cơ bản mà cũng trật lất thế kia còn gì. Bộ muốn tỉ thí à, tên sư huynh đầu vàng kia !!?

À, con lợn chết tiệt này, lão tử đợi câu này của ngươi hơi lâu rồi, ra đây lão tử xiên tiết nhà ngươi.

Các con làm loạn đủ chưa?
Câu nói ngắt ngang mọi người trong doanh trướng, họ đều quỳ một gối, cúi đầu và hành lễ đầy long trọng.
Chúng đệ tử không dám, tham kiến Sư phụ!
Giyuu từ từ bước vào trong, trong sự cung kính long trọng của các binh sĩ cho đến các đồ đệ của chàng, thể hiện nên sự cương trực, kỉ luật cao nhất của người làm tướng.
Làm tướng sĩ, thân mặc giáp không cần hành lễ đâu, đứng dậy cả đi.

Dạ, thưa sư phụ.
Giyuu là Chủ tướng của tam quân Từ Quốc, với Chức Chinh Di Đại Tướng quân cao quý, là một bậc đại thần được rất mực quân sĩ trong doanh kính trọng và trung thành. Trước mặt chàng chính là sáu người đồ đệ mà chàng đã cưu mang đã huấn luyện nên người và trở thành những tướng quân trẻ tuổi nhiệt huyết, mang chí hướng tinh trung báo quốc.
Nhìn thấy được sự nhiệt huyết và tâm huyết của các con, vi sư rất lấy làm vui lòng an ủi. Tuy nhiên, sắp tới đây, vi sư... Sẽ không còn giữ chức Chinh Di Đại Tướng quân nữa, thay vào đó, vi sư đã bàn với Thánh Thượng, sẽ đến đất Đan để xây dựng quân lực ở đó.
Nghe đến đây các học trò của chàng đều ngạc nhiên, họ thật không tin vào tai mình, rõ ràng công lao của sư phụ thiên hạ khó ai mà bì lại, sao cuối cùng lại phải chuyển dời đến đất Đại cơ chứ.
Bệ Hạ, rốt cuộc người đã bị kẻ gian tặc nào làm cho u mê mà điều chuyển sư phụ đến đất Đan cơ chứ!!!
Tanjirou tức tối, nói lên sự tức giận trong lòng mình thay cho sư phụ, tất cả những học trò khác của chàng đều cảm thấy bất công thay cho sư phụ mình. Nhưng Giyuu đã nói.
Thân là thần tử, trước tiên hoài bảo của chúng ta là vì xã tắc, vì quốc gia, ta thân là tướng sĩ nguyện lấy tính mạng để báo đáp cho quốc gia, có gì mà gọi là bất công chứ.
Và chuyện đến Đất Đan là do ta tự chủ ý đưa ra cả, bởi ta muốn đất Đan sẽ là một lực lượng quan trọng khác của Từ Quốc ta sau này đông chinh, tây chiến, bắc tiến, nam hạ, có thể thu phục được thiên hạ.
Hiểu được chí lớn của sư phụ mình, một Thủy Vệ Thân Vương đức cao vọng trọng, một bậc Chinh Di Đại tướng quân văn võ song toàn, là Chiến Thần bất bại của Từ Quốc, với một tấm lòng kiên trung báo quốc đến chết mới thôi... Các đệ tử đều tự hào vì là học trò của chàng.
Sư phụ, chí hướng của người, chúng con thật không thể miêu tả nên lời được, thật sự chúng con khâm phục và kính trọng trước lòng thành của người, nguyện xin được theo chân của sư phụ, góp công sức để gầy dựng nên một Từ Quốc càng thêm hùng bá, thêm cường thịnh mà làm các quốc gia khác phải sợ hãi, phải thần phục.
Giyuu nở nụ cười, đôi mắt lam biếc nhìn về sáu người đệ tử trước mắt chàng, sáu người họ cũng chính là những trụ cột tương lai của Từ Quốc, họ sẽ tiếp thay chàng gánh vác trách nhiệm này, họ sẽ thay chàng tiếp tục sự nghiệp thống nhất thiên hạ vĩ đại của Từ Quốc sau khi chàng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top