Đột Kích

Vừa Tờ mờ Canh giờ Tý, những lá cờ Từ Quốc đã tung bay phấp phới trước ngọn gió sương buốt.
Khoác lên mình bộ chiến giáp, ánh mắt lam biếc sắc bén đã chuẩn bị cho cuộc công thành.
Quân sĩ cũng đều đã chuẩn bị giáp kỵ, hơn nữa còn chuẩn bị mỗi người một viên đan phòng độc nếu có vô tình hít phải Mộng Yểm Lan Đà.
Chợt một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ập lên vai rộng của Giyuu làm chàng ta có chút ngạc nhiên. Chẳng phải là tấm áo lông thú mà chàng ta vẫn luôn mang theo bên mình không rời đấy ư.
Một trang mỹ nam vừa lạ vừa quen, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai của chàng. Thoáng chốc ánh mắt Tử Đằng hiện rõ ngay trước mắt.
Shinobu....? Sao nàng...nàng sao lại... Ăn mặc như thế?
Trước mặt của Thủy Vệ Thân Vương, hình ảnh Vương Hậu của chàng ta thật oai vệ, trong bộ chiến giáp tựa như bao nam nhân nơi sa trường khác, chỉ giữ lại nét dung nhan diễm lệ, đoan trang của nàng. Shinobu nở nhẹ nụ cười.
Thấy thiếp thế nào...có ngầu không?
Giyuu á khẩu một hồi lâu, rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu.
Vương Hậu...quả nhiên ngọc thụ phong lâm...anh tuấn lắm...Cơ mà sao nàng lại mặc giáp như thế này???
Shinobu đưa ra chỉ dụ của Hoàng đế Seihito.
Thiếp đã xin chỉ dụ của Thánh Thượng, vì sức khoẻ của Điện hạ vẫn chưa hồi phục hẳn, nên thiếp sẽ tiếp giá hỗ trợ chàng.
Bệ Hạ đã thông qua, tuyên Thiếp làm phó Soái hỗ trợ cho Điện Hạ, đốc thúc công quân, Công Thành Chiba.
Giyuu thở dài, chỉ biết lắc đầu.
Thật là...
Chẳng nói nữa, Giyuu cũng khoác tấm áo lông thú trắng tuyết lên đôi vai nhỏ nhắn của Shinobu, ân cần buộc tơ dây trước ngực cho nàng, thì thầm bảo.
Chiến sự khó lường, ta sẽ luôn kề bên bảo vệ nàng.
Hơi thở của cả hai đều toả ra khói của mùa đông cận kề, Giyuu cầm lầy đôi tay của Shinobu, nhẹ nhàng hà hơi ấm cho đôi tay nhỏ nhắn ấy.
Shinobu tựa nhẹ đầu vào lồng ngực của Giyuu, có lẽ như càng ngày, tình cảm của nàng trao cho Thủy Vệ Thân Vương đã dần dần trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết.
-------------------------------------------
  Thành Chiba. Đám quân canh thành đều hết mực cảnh giác cao độ, bởi chúng biết sớm muộn gì quân Từ Quốc cũng sẽ đánh đến đây mà thôi.
Thành Chiba chính là huyết mạch cuối cùng của Đan Quốc, nếu mất thành thì Đan Quốc sẽ tiêu vong một sớm một chiều.
  Những trận gió mạnh đầu tiên đã bắt đầu thổi lên. Rét buốt, thấu xương cũng chưa thể miêu tả hết được cái lạnh ấy. Những tiểu quân đã đốt lửa lên để sưởi ấm cho nhau, nhưng bọn chúng cũng đã tự tạo cho mình một đoạn yếu điểm chí tử, bởi Mộng Yểm Lan Đà mà Shinobu bào chế sẽ phát tác cực mạnh nếu gặp thuộc tính Hoả.
Một tên lính nói vọng.
Các ngươi canh gác kĩ càng vào, quân Đan Quốc thâm hiểm vô cùng, chỉ cần lơ là cảnh giác thì sẽ phải trả giá đó.
Những tuyến phòng canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, những ánh mắt thay phiên dò thám khắp nơi, tinh thần của quân sĩ Đan Quốc đã bị giảm sút nghiêm trọng kể từ khi những Hổ Tướng mạnh nhất của Đan Quốc đều đã bị Giyuu và Đan Quốc tiêu diệt.
Càng khốn khổ hơn khi phải hy sinh mạng sống chỉ để bảo vệ một tên Hoàng Đế vô tích sự, ham mê tửu sắc và nhu nhược. Đám hoạn quan, nghịch thần bóc lột bá tánh lầm than kia.
Trong ý nghĩ của đại bộ phận quân sĩ cũng đã năm sáu phần muốn quy phục về với Từ Quốc mất rồi. Tiếng gió xào xạc vào những tán cây rừng rậm rạp, hơi sương buốt làm dịu dịu đi những đôi mắt đã mất ngủ biết bao ngày qua. Họ cũng chỉ là những quân sĩ chiến đấu vì Đan Quốc, vì gia đình phụ mẫu của mình, vì miếng cơm manh áo, nhưng thứ họ nhận lại được là gì đây? Chỉ là những lời khen sáo rỗng qua loa của tên Hoàng Đế vô năng, là những đợt cắt xén lương bổng của đám hoạn quan, chèn ép quyền lực từ đám gian thần... Những người lính đã ngã xuống trên sa trường liệu sẽ có thể lưu danh sử sách hay sẽ bị chôn vùi trong sự vô danh, chẳng thể có lấy một cái tên để lại cho hậu thế.
Những dòng suy nghĩ chợt đẩy đưa trong đầu quân sĩ Đan Quốc lúc này, họ tự hỏi, liệu họ thật sự đang chiến đấu cho ai? Liệu Hoàng Đế Đan Quốc có phải là Minh quân đáng để họ hy sinh tính mạng của mình?
Một tiếng pháo nổ xé tan cả màn không im lặng, đưa quân sĩ Đan Quốc trở về lại với thực tại trước mắt.
Những cú nả liên thanh, từ trong rừng rậm, muôn vàng ma hoả đạn phóng ra. Lao về phía thành Chiba. Kèm theo với sức gió đông cực mạnh đã đẩy nhiều hoả đạn bay xa và lọt vào tận trong thành trì.
Quân sĩ Đan Quốc hớt hãi.
Mai phục!!! Quân Từ Quốc đang Công thành!!!
Phía bên đây quân Từ Quốc đang kéo căng những cổ máy bắn đá, đo lại thước ngắm của mình. Giyuu chìa lưỡi đao về phía Thành Chiba ra hiệu.
Phóng Hoả!!!
Những quân sĩ châm lửa vào những khối đá, khởi động cơ quan và bắn những loạt mưa hoả đạn tới tấp về phía thành Chiba không ngừng.
Trong thành Chiba, quân sĩ Đan Quốc tá hoả khắp nơi, chợt những Tướng quân có phần nào đó hiếu kỳ. Bởi những khối đá Công Thành này của Từ Quốc sao lại chẳng thể gây ra nhiều sát thương mấy so với những khối đá trước đây?
Đã thế cũng đã gần một khắc hơn rồi nhưng chẳng sao thấy được một bóng quân sĩ Từ Quốc nào tiến công cả. Thấy thất thường, tướng lĩnh đã đốc thúc lại lòng quân.
Quân Sĩ bình tĩnh!!!! Chúng ta phải bình tĩnh!!! Nhất định là kế nghi binh của địch...chúng ta...
Chưa kịp nói hết câu, đầu óc của ông ta choáng váng làm sao, và đồng loạt nhiều quân sĩ khác cũng lần lượt ngã quỵ xuống, nôn mửa, đầu óc choáng váng, quay cuồng...
Họ đều nhanh chóng chìm vào hôn mê hết cả, Tướng lĩnh của thành Chiba cũng không thể hiểu được rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, ông ta cũng nhanh chóng mất đi nhận thức và ngã gục xuống nền đất hôn mê sau đó.
Thời thần đã đến, Giyuu và Shinobu nhìn nhau, hai phu thê họ song tâm tương giao, đã hiểu thời cơ đã đến rồi. Cả hai phu thê nhanh chóng ngồi trên yên ngựa, hô lớn.
Ba quân Từ Quốc nghe lệnh, tấn công thành Chiba, tuyệt đốt không được giết người vô tội, nếu gặp quân Đan Quốc hãy trói bọn chúng lại, không được giết hại.
Kẻ nào kháng lệnh, xử theo quân pháp!!!
Nói rồi Giyuu và Shinobu thúc ngựa đi đầu mở màn cuộc tiến quân xông lên Thành Chiba. Những đội quân dùng thang nhanh chóng áp sát tường thành leo qua dễ dàng mà chẳng hề gặp phải trở ngại gì. Đường đến Yết Hầu của Đan Quốc đã mở ra, Thành Chiba đã mở cửa rước quân Từ Quốc tràn vào.
Những đại quân Từ Quốc chém rơi đầy cờ quân địch, cắm những lá Chiến kỳ Từ Quốc tung bay khắp thành Chiba như lời khẳng định, Chiba đã bị Từ Quốc nắm trọn.
Giyuu nắm chặt lấy lá cờ Từ Quốc giương cao hét lớn, làm tăng sĩ khí Từ Quốc.
Thành Chiba đã là của Từ Quốc chúng ta, Bệ Hạ vạn tuế!!!! Từ Quốc Vạn tuế!!!!
Quân sĩ cũng hô hào theo sau, giương cao mũi kiếm, ngọn giáo, hô to khắp thành, sĩ khí ngút ngàn.
Từ Quốc vạn tuế!!!! Bệ Hạ vạn tuế!!!!
Điện Hạ và Nương nương Thiên thu trường tồn!!!!
Giyuu nhẹ nhàng nhìn về phía bên cạnh, nơi Shinobu đang nắm lấy bàn tay mình. Người nữ nhân mà chàng yêu thật sự phi thường làm sao. Một chiến công hiển hách mà đến Giyuu cũng phải bất ngờ, chiếm lấy Thành Trì được cho là Yết Hầu của Đan Quốc những chẳng tốn lấy một binh một tốt nào, đã thế còn tránh được việc đổ máu.
Shinobu nở nhẹ nụ cười nhìn Giyuu, nàng nao nức.
Chúng ta...thắng rồi nhỉ?
Giyuu tựa trán mình lên trán Shinobu.
Nàng nói đúng...chúng ta đã thắng rồi... Nhờ phần lớn vào công lao của nàng cả đấy...
Giyuu ta thật sự có phúc khi có thể cưới được nàng, cảm tạ trời đất...
Shinobu xoa đôi gò má của Giyuu, nàng nói.
Chỉ cần Điện hạ đi đâu, Thiếp sẽ nguyện đi cùng chàng. Nếu đi thì hai ta cùng đi, nương tựa vào nhau, tựa nhật nguyệt tinh quang, tựa uyên ương không rời...

Phải....không rời...
Giyuu cài nhẹ chiếc Trâm vàng hoạ tiết Hồ điệp bên áng tóc của Shinobu, ngượng ngùng nói.
Thật ra... Ta đã muốn đeo nó cho nàng, chiếc trâm này là ta đã mua nó khi mới đến Gamachita... Không biết nàng có thích món quà nhỏ này của ta không?
Shinobu chạm nhẹ lên chiếc Trâm vàng, nàng có thể cảm nhận được tâm tư và tấm lòng của Giyuu trao cho nàng. Một lần nữa, nàng đã tự tát vào lời tự giục của mình khi trước. Rằng sẽ không bao giờ yêu lấy nam nhân này. Cơ mà có vẻ như, nàng đã thật sự, thật sự động lòng mất rồi, đã gieo hình bóng của Giyuu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim nàng. Đôi môi từ từ hôn nhẹ lên khoé môi của Giyuu. Đôi gò má của Shinobu đỏ ửng lên, nàng không biết mình đang thật sự làm gì nữa, hay tất cả chỉ là bản năng của nàng mà thôi.
Thiếp không cần quà gì cả... Chỉ cần tấm lòng, tâm tư của Điện Hạ, chỉ cần chàng có hình bóng của thiếp trong lòng thì thiếp đã vui rồi...
Món quà của Điện hạ, Thiếp rất thích, bởi vì nó chính là sự quan tâm mà Điện hạ giành riêng cho thiếp. Thiếp sẽ trân trọng nó...như cái cách mà Điện Hạ luôn mang tấm áo lông thú mà thiếp may cho chàng vậy...
Giyuu gật nhẹ đầu, như thể Shinobu có thể đọc được tâm tư của chàng vậy. Những gì mà cả hai đã cùng nhau trải qua càng cho họ biết được thời gian bên cạnh đối phương thật sự quý giá biết dường nào. Khi đoạn thập tử nhất sinh vẫn chỉ luôn nghĩ về đối phương đầu tiên, càng cho thấy tình yêu của họ thật sự sâu đậm biết nhường nào.
Khi bình minh vừa ló dạng, thì cũng là lúc những ánh nắng đầu tiên chợt toả sáng khắp nơi, sưởi ấm cho những góc khuất lạnh lẽo của hơi sương buổi sớm, của gió đông ùa về. Nhưng những ánh nắng ấy nào có ấm áp bằng vòng tay của hai người họ. Cả hai ôm chầm lấy nhau dưới ngọn chiến kỳ Từ Quốc. Trên Thành Chiba, quân sĩ tấp nập thu binh, trói quân Đan Quốc đang hôn mê quá nữa kia. Chiến sự cũng sau đó mà lan truyền đi khắp nơi, thế cuộc của Thiên hạ một lần nữa xoay vần, Từ Quốc trở thành một Thế lực mới trên ván cờ Trang đoạt Thiên Hạ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top