Dẹp Loạn
Tiếng thúc mã của Đan Quốc do Tanjirou đứng đầu thống lĩnh, tà chiến bào vẫn chưa khô màu máu tanh, bên hông vẫn đeo thanh Nam Vệ Vương Kiếm như nhắc nhở với bản thân vẫn mang vác sứ mệnh mà Sư phụ của chàng, Tomioka Giyuu đã giao phó lại cho, gạt đi những giọt nước mắt ấy, không phải là lúc để đau thương, xúc động nữa đâu, thân là chủ tướng lúc này, giữ lấy sự oai nghiêm, bất biến trên gương mặt mới có thể chỉnh đốn quân cương.
Chàng cùng Kanao tiếng về cổng Tây, trong khi Zenitsu và Nezuko tiến về cổng Đông, Inosuke và Aoi tiến về Cổng Nam. Quân sĩ thúc mã theo sau, chiến giáp không cởi, giáo mâu, thương kiếm không rời tay, cùng chung một chí nguyện thiên hạ, cùng chung khí khái của duệ sĩ. Kanao vừa thúc ngựa, vừa hỏi Tanjirou.
Sư huynh, huynh nghĩ Đại Nội quan và đồng đảng của hắn sẽ xử lý thế nào khi quân ta tiến về các cổng.
Tanjirou với đôi mắt Xích tử nghiêm nghị, chàng nói.
Với mác danh là tấn công vào kinh đô Từ Quốc, nếu như sai số lớn nhất thì quân ta và người trong thành sẽ không tránh khỏi hy sinh quá lớn.
Còn nếu như Đại Nội quan khiển rối từ bên trong ( tức cài cắm người của mình vào quân sĩ canh phòng như ở biên cương) thì sẽ cũng có thương vong của những người phản đối từ bên trong.
Nói tóm lại đều sẽ có đổ máu, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Ta chỉ mong là thương vong của những bá tính, binh sĩ trong thành sẽ không quá nặng nề.
Nhìn thấy phong thái của Tanjirou lúc này, Kanao liền liên tưởng đến sư phụ của họ, quả thật sư huynh của nàng cũng như chính nàng và các sư đệ muội đều đã kế thừa ý chí của Giyuu. Đôi mắt hồng đào có chút long lanh, nhưng nàng đã sớm cũng gạt đi, cùng với sư huynh của mình, thống lĩnh một đại binh tiến sát về Cổng Tây Kinh thành.
Nam nhân trai tráng trong thành đều hăng hái, cầm trên tay những món thô sơ cho đến sắc bén nhất. Những lão nông phu cũng ra trận, trên tay là cuốc, là rìu, là gậy gộc, là thứ gì cứng cáp có thể gây sát thương thì họ đều cầm chặt trên tay mà xung phong ra trận cả. Cả thành đều trong trạng thái cao độ, sẵn sàng đáp trả lại bất cứ lúc nào. Các tướng sĩ trên thành cao đều đang bàn nghị sự để tác chiến.
Đội Cung tiễn vào vị trí này, cùng với các trưng binh vào vị trí tập kết tại đây, phải ngăn cản quân Đan Quốc lại.Quyết bảo vệ Từ Quốc!!! Bảo vệ Bệ Hạ!!!
Tuân lệnh!!!!
Trong khi tất cả đang bàn thì một tên tướng bước vào trên tay cầm chiếu chỉ, theo sau hắn là đoàn quân sĩ giáp trụ, nét mặt vô cùng hung dữ, hắn nở nụ cười nhìn các tướng quân trong doanh trướng.
Các vị Tướng quân, Thánh chỉ của Bệ Hạ đã đến, mau nghe chỉ!
Các tướng quân ngạc nhiên, nhìn nhau cau mày, một người có vẻ là thống tướng liền nói.
Tướng quân, ý của ngài là sao, đang lúc cấp bách tại sao lại có Thánh chỉ??
Hắn ta đáp lại vị thống tướng.
Thánh chỉ của Bệ Hạ ở đây, ngài dám xem thường, khi quân phạm thượng sao!? Mau nghe chỉ!
Các tướng quân đều sinh nghi, chỉ e rằng suy nghĩ của họ là đúng rồi, Thánh chỉ là giả, nhất định đám quân này là phản tặc trong nội bộ triều đình rồi. Họ chỉ còn cách nghe chỉ, đợi chờ thời cơ mà quyết thôi. Thế là Thống tướng quỳ gối, theo sau là các Tướng sĩ đều quỳ gối, chắp tay.
Chúng mạt tướng, nghe Thánh Chỉ!
Tên đó liền mở Cuộn Thánh Chỉ ra, đọc lớn.
Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, quyền Tướng soái trấn thủ Cổng Tây sẽ trao cho Tatsuo (kẻ đang đọc), còn Thống tướng Otani sẽ hạ xuống làm Phó tướng, cùng chung tay đẩy lui đòn tiến công của quân phản loạn.
Khâm thử!!!
Thống tướng Otani và những thuộc tướng khác đều ngỡ ngàng, không ngờ chúng lại làm đến mức độ như thế này. Otani đứng dậy, ông rút kiếm ra chìa lên cổ tên Tatsuo, quát.
Tên khốn nhà ngươi, quả nhiên là ngươi, một đám phản phúc bán nước cầu vinh!!!
Những tên mặc giáp trụ hộ tống Tatsuo cũng rút kiếm ra chìa lưỡi kiếm lên chỗ Otani, bao vây khắp doanh trướng lại. Tatsuo cười trừ.
Thời thế đã đổi rồi, các ngươi nên biết chọn lựa đi, thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta cho các ngươi một cơ hội.
Otani cắn răng, quát lớn.
Khốn khiếp, ta sẽ không bao giờ cùng phe với các ngươi!! Quốc tặc bất lưỡng lập ( giặc thù không độ trời chung) !!!
Những thuộc tướng dưới trướng của Otani cũng đều cùng ý chí với chủ tướng của họ, nói lớn.
Bọn ta thề chết chứ không bao giờ đồng đảng với lũ phản phúc các ngươi!!
Otani chêm vào.
Có giỏi thì giết chết lão tử đây!!! Để lão tử chết như một trung thần Từ Quốc!!! Đến đây!!!
Tên Tatsuo cười lớn, hắn chém đứt lìa một cánh tay của Otani làm ông ngã quỵ xuống, máu bắn ra khắp cả trướng doanh. Các thuộc tướng lo lắng.
Tướng quân!!!
Tên Tatsuo giết gà doạ khỉ, hắn nói.
Cái tay là ta xin trước nhé, người đâu nhốt đám cẩu này vào ngục, chỉ cần trận chiến kết thúc, xử lý hắn cũng chưa muộn.
Đám lính mang giáp trụ tước vũ khí của các tướng sĩ trung thành, họ và Otani bị giải vào ngục, Otani nén cơn đau, thét lớn những lời nguyền rủa Tatsuo.
Tên khốn nhà ngươi, đám phản tặc các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, các ngươi sẽ bị chém ngang lưng, bị ngũ mã phanh thây!!!!
Tatsuo phì cười, hắn phẩy tay như trêu đùa nạn nhân của mình.
Ngươi lo cho cái mạng của ngươi đi, ta mới là người nên nói câu đó đấy.
Giờ đây, doanh trướng đã bị Tatsuo, một tay chân thân tín của Đại Nội quan kiểm soát, hắn đã cho quân sớm phá bỏ các chướng ngại vật, phá bỏ những vũ khí sát thương để quân Đất Đan có thể tiến vào trong thành mà không bị tổn hại gì. Không riêng gì cổng Tây, mà cổng Đông và Cổng Nam cũng đều chịu lấy sự việc tương tự, giả Thánh chỉ để tiếm quyền quân doanh.
Dân chúng đang ra sức kiên cố cho cửa thành, sẵn sàng ra trận để đối phó với quân của Tanjirou đang đóng quân trước Cổng Tây kia. Cả bá tánh và cả quân sĩ trung thành đều không thể tin được khi nghe lệnh từ thống tướng cấp trên. Họ chỉ biết được là Thống tướng đã bị đổi chủ, rằng kẻ kế nhiệm đã ban xuống mệnh lệnh dở bỏ hết những chướng ngại vật, vật cản bảo vệ thành làm cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Cái gì cơ!!? Bộ hắn muốn dâng đất Từ cho phản quân sao!!?
Một người khác đưa ra ý kiến của mình
Có khí nào, hắn ta là nội gián trong triều cương không, nhất định là vậy rồi!!!
Nỗi căm hờn đã trỗi dậy, họ không nghe lệnh nữa, quyết bảo vệ thành đến cùng, các quân sĩ, vệ úy đều đốc thúc mà nghênh chiến, mặc cho quân lệnh mà tên Tatsuo đã ban xuống. Nếu lời nói không thể giải quyết được vấn đẻ, vậy thì phải dùng đến bạo lực để giải quyết, đó là theo kế của Tatsuo. Hắn đã cho quân giáp trụ xuống trấn áp bá tánh cùng các quân sĩ, vệ úy không nghe lời. Máu đã đổ xuống ngay trong chính thành trì của Từ Quốc lúc này. Nhiều bá tính vô tội đã bị lĩnh đủ, chết trong chính vũng máu của họ, những vết đâm chí mạng, thậm chí là phụ nữ, trẻ em, đám quân cũng không tha, chỉ với lý do là không nghe lời quân lệnh của Tatsuo với mác danh là Thánh Chỉ.
Ngoài thành, Tanjirou, Kanao cùng tam quân phải lắng nghe tiếng thảm thiết, chém giết mà cay đắng, nghiến răng, đáng hận. Tanjirou đưa ánh mắt Xích tử nhìn về thành cao, nơi mà chàng biết chắc đã bị làm chủ bởi quân của Đại Nội quan cài cắm vào. Binh sĩ giáp trụ xếp thành hàng, ngước nhìn ra phía nơi tam quân Tanjirou và Kanao đang đóng.
Những bá tánh cố chống trả, họ dùng hết sức lực của mình kéo theo tên nào chết thì chết cùng, đó chính là ý chí bất diệt của người Từ, người Từ uy dũng. Kanao nắm chặt lòng bàn tay mình, nàng đang cố kìm nén nỗi căm phẫn đám phản phúc ấy, nếu tiến vào, nàng nhất định sẽ diệt sạch chúng cho hả giận, cho những bá tánh đã ngã xuống. Những đoàn binh sĩ giáp trụ do Tatsuo thống lĩnh tiến ra trước Cổng, phá tan mọi thứ cản đường, hắn còn lướt qua hai bóng người dân với hai nhát chém vô tình. Hô lớn.
Mở cổng!!!!!!
Quân giáp trụ tuân mệnh lệnh, chúng xông ra mà vây lấy, mà chém giết những binh sĩ vệ úy đang trấn thủ cửa cổng, máu cứ thế mà tuôn trào ra, thấm cả một mảng cổng cao, thấm vào cả những khe đá dày của tường thành. Chúng phá thành, mở toang cánh cổng ra, mắt chạm ngay đại quân của Đan Quốc do Tanjirou và Kanao thống lĩnh. Một nụ cười hiện ra trên môi Tatsuo, hắn thấy rồi, quân " Tân Đế" đã đến, hắn sẽ là công thần rồi. Tanjiro và Kanao dẫn quân đi đầu, họ thúc ngựa tiến vào trong thành. Cách Tatsuo chỉ còn vài trăm bước chân thôi. Hắn chắp tay, hô lớn.
Tướng quân mau vào thành!!!
Tanjirou nở nụ cười, tốc độ của chiến mã như ngày càng tăng lên, lăm lăm trong tay là đoạn trường đao, chạm mặt chỉ còn cách nhau vài chục bước chân. Tanjirou hét lớn.
Giết chết phản tặc!!! Giết!!!!!
Tatsuo chợt tái mặt, hắn có nghe lầm không, những câu thốt ra đó vừa rồi, trước mặt hắn như một trận thủy triều cuồn cuộn, vỗ ồ ập đến mà không kịp phản ứng. Tanjiro vung mạnh lưỡi đao về phía của Tatsuo, đâm xuyên qua lớp giáp trụ của hắn một cú chí tử. Theo sau là Kanao và quân đoàn, họ đều đâm chết vào kéo lê xác của những kẻ phản quốc vào trong thành, quân Đan Quốc tiến vào trong thành như trận đại hồng thủy. Vung mạnh tay, Tanjirou hất văng xác của Tatsuo làm hắn bay thẳng vào bậc thềm ngần đó, quằn quại và thoi thóp.
Quân giáp trụ của hắn đều ngỡ ngàng, điêu đứng hết cả, đây là ngoài cả dự tính của Tatsuo và bè phái. Rồi quân sĩ, vệ úy trung thành đang chống trội với quân giáp trụ, và những bá tánh nữa, họ đều ngỡ ngàng trước sự kiện này. Trong suy nghĩ của họ, rõ là Đan Quốc và quân phản loạn là cùng một giuộc cơ mà, tại sao Tanjirou lại đoạt mạng của Tatsuo như thế. Lúc này Tanjiro xuống yên ngựa tiến đến gần Tatsuo, chàng vẫn giữ chặt lấy thanh trường đao vẫn còn dính lấy máu của hắn, làm Tatsuo sợ hãi, cố mà trường về sau, một kẻ trường về sau thì một bước chân lại tiến đến. Tanjirou nói lớn.
Hỡi binh sĩ, Tướng lĩnh của Từ Quốc nghe rõ đây!!!! Ta là Đông Chinh Di Tướng quân, Kamado Tanjirou, phụng mệnh Nam Vệ Vương hộ giá Bệ Hạ!!! Giết chết phản tặc!!!!!
Nghe lời thốt lên dứt khoát của Tanjirou, tất cả lại càng thêm ngỡ ngàng hơn nữa, bấy lâu nay họ lại tưởng Nam Vệ Vương làm phản để mưu đồ tự lập riêng, nào ra tất cả đều do chàng gánh chịu lấy, chấp nhận chọn lấy phần thiệt nhất về mình để bảo vệ Từ Quốc.
Tanjirou vẫn giữ nguyên gương mặt đó, nhưng giọt nước mắt đã lăn dài trên má, như thay cho sự xót thương, như thay cho sự oan ức mà sư phụ chàng đã phải chịu lấy để bảo vệ Từ Quốc , tất cả đều vì đám phản trắc này đây. Kanao, rồi cả những quân sĩ đất Đan đều rơi nước mắt, họ thật mừng, Vương của họ sẽ được giải nỗi oan này, chàng đã chịu đựng quad nhiều lời đàm tiếu, sĩ vả của thiên hạ rồi. Bá tánh đều rơi lệ, quân sĩ trung thành cũng rơi lệ, vậy ra đến cuối cùng là họ đã trách oan cho Nam Vệ Vương rồi, thật không ngờ đến sau cùng, vẫn là Nam Vệ Vương tính toán trước, vẫn là Nam Vệ Vương dang tay cứu lấy thiên hạ Từ Quốc, vẫn là Nam Vệ Vương một lòng trung kiên vì thiên hạ Từ Quốc, vì triều đường Từ Quốc, vì dân chúng Từ Quốc.
Tanjirou lườm tên Tatsuo, hét lớn, như muốn cả thiên hạ phải lắng nghe cho thật rõ, muốn thiên hạ phải xoá đi cái mác phản bội ấy cho sư phụ của mình.
Cùng Bản Tướng tiến về Cung thành, Hộ Giá Bệ Hạ, giết chết phản tặc!!!!! Giết!!!!!!
Tiếng gầm vang của Tanjirou như lời hiệu triệu quần hùng một lần nữa, như luồng sức mạnh vô tận bộc phát trong trái tim của những quân sĩ trung thành, những bách tính đặt trọn niềm tin nơi triều cương, nơi chí hướng bất diệt của thiên hạ. Tanjirou đã chém rơi thủ cấp của Tatsuo như lời mở màn, kéo theo đó là một cuộc nổi dậy của quân sĩ và bá tính trong thành, họ phối hợp cùng quân đội đất Đan, chém giết, săn lùng đám quân phản loạn thật sự. Các mặt trận khác đã nhanh chóng được báo cáo đến Tanjirou, cửa Đông do Zenitsu và Nezuko thống lĩnh, của Nam do Inosuke và Aoi thống lĩnh đều đạt thành công, họ báo sẽ hội quân cùng Tanjirou và Kanao tại Cung thành của Từ Quốc, cùng diệt trừ phản tặc, bảo vệ Thánh Thượng và triều đường Từ Quốc.
Thủ cấp của những kẻ phản phúc được xếp đầy trên dưới bụng ngựa, quân sĩ kéo theo rất đông, cả những bá tính đều muốn xin đi theo để cùng nhau chống giặc, góp sức vì thiên hạ Từ Quốc, vì triều đình và vì cả sự hy sinh của Nam Vệ Vương.
Otani và các thuộc tướng của ông được giải thoát, ông cũng không ngờ Nam Vệ Vương Giyuu lại có thể vĩ đại như thế cả, họ khâm phục và cảm động trước sự hy sinh của chàng. Dù bị thương, nhưng với thân phận là Chủ tướng, Otani đã buộc dây thường vào cổ tay để cầm máu, xung phong đưa quân theo cùng Tanjirou và Kanao, góp một phần sức lực để tiêu diệt phản tặc.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top