Đêm Tân Hôn
Tiếng khách quan vẫn ồn ào, náo nhiệt nơi đại sảnh của Hồ Điệp phủ, họ nào hay biết vừa dừng một cuộc luận kiếm ngầm giữa đôi tân nhân trong phòng hoa...
Trở lại với gian phòng của nhị Tiểu thư nhà Hồ Điệp, à không, giờ nên gọi là Đại Tướng phu nhân...
Giyuu ghì chặt Shinobu ra giường, cả hai vẫn đang chìm sâu trong ánh nhìn đối phương, phải mất một hồi lâu sau...Giyuu thân cũng là trượng phu, chàng ta mở lời trước.
Nàng...như vậy là có ý gì...nàng muốn trở thành "goá phụ" sớm hay sao chứ..?
Giọng nói thôi cũng toát lên một thần khí mà chẳng người nào có thể chạm tới được.
Đôi mắt lam biếc kia cũng chợt có chút lay động...
Shinobu ngước nhìn về gương mặt đang bị che phủ bởi chiếc mặt nạ Oni này...Nàng liền nói.
Chỉ là ta muốn biết...Bản lĩnh thật sự của chàng là như thế nào...Quả nhiên là Chinh Di Đại Tướng Quân...ta thật có phúc nhỉ...
Shinobu nói với giọng có chút ương ngạnh, nàng quay mặt đi để không muốn đã vào ánh mắt lam biếc kia.
Không ngờ...phu nhân cũng là một nữ nhân trung hào kiệt...lấy được nàng...có vẻ như ta đã không uổng tu hành ba kiếp...
Lời nói bóng gió của chàng ta vừa dứt, Giyuu đứng dậy, chàng ta chỉnh tề lại y phục của mình...quay lưng về phía Tân Nương đang còn nằm trên giường kia.
Chiếc mặt nạ này...làm nàng sợ rồi...Có lẽ nàng cũng tin vào lời đồn đó đúng chứ...
Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng của nhìn nhìn theo bóng lưng người trượng phu ấy, chàng ta quả nhiên chuẩn từng góc nhìn, thần khí cũng chẳng hề giảm đi...
Ta...ta....ta không có ý đó...chàng đừng hiểu lầm ý đó...ta...
Chưa dứt lời, Giyuu cười nhẹ
Đám người đó...quả là nhiều lời, ta chỉ là... Làm theo di huấn cũng như là phong tục mà gia tộc đã đề ra...
Nam Nhân gia tộc Tomioka này...trước khi lập gia thất không được để lộ gương mặt của mình cho người nào biết, nhất là nữ nhân...
Chỉ đến khi họ kết hôn thì mới có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ này...
Vả lại...Ta cũng muốn cho phu nhân nàng là người đầu tiên được biết gương mặt thật sự của ta là như thế nào...
Câu nói ấy làm cho Shinobu ba phần phải lặng im đi, nàng như muốn nín thở vậy, sự tò mò đã như chiếm dần lấy cả tâm chí nàng, bởi vì nàng chính là người đầu tiên được vén bức màn bí ẩn này...rằng dù sao hắn cũng đã cho nàng danh phận Đại Tướng Phu nhân...
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...
Bàn tay củ Giyuu từ từ chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ Oni, từng chút một, từng chút một, chàng ta vén nhẹ chiếc mặt nạ ấy lên...
Khuôn miệng lộ rõ ra đầu tiên, rồi dần dần đến sống mũi....và rồi cuối cùng là chân mi mắt...
Chiếc mặt nạ Oni đã được tháo ra...để lộ ra gương mặt thật của Chinh Di Đại Tướng Quân...Đôi mắt Tử Đằng lúc này đã có thể nhìn thật rõ vào đôi mắt lam biếc ấy...
Gương mặt của một trang nam tử anh tuấn tuổi đôi mươi, sống mũi cao cao, đôi mắt lam biếc đầy sắc bén sau những năm tháng thân chinh...
Gương mặt chẳng có nổi một vết sẹo sau những trận chiến sinh tử kia...Chàng ta như làm cho Shinobu phải đứng hình...
Gương....gương mặt đó...
Giyuu nở nhẹ nụ cười.
Đã làm nàng ngạc nhiên rồi...quả thật...ta cũng không biết nên nói thế nào đây... Gương mặt này là để cho nàng ngắm, nếu phu nhân chê, vậy...ta đeo lại nó vậy...
Cầm chặt lấy tấm mặt nạ, Giyuu định đeo lên lại thì một lực nhẹ giữ lấy tay của chàng ta lại. Là Shinobu, nàng quay mặt qua một bên, tỏ vẻ ngượng ngùng, khó nói...
Tomioka....Giyuu...
Chàng...không thấy ngộp ngạt sao?
Giyuu nghiêng nhẹ đầu, chàng ta đưa lại đưa đôi mắt lam biếc nhìn về phía nàng.
Cũng có chút ngộp...cơ mà đã quen rồi...
Shinobu khẽ nói.
Chẳng phải chàng nói...gương mặt này... Là để ta ngắm đó sao...vậy thì đừng đeo nữa...hãy để ta ngắm nó...
Giyuu gật nhẹ đầu, chàng ta tự lúc nào đã nắm lấy tay của Shinobu.
Phu nhân...ta xin hứa...kể từ ngày hôm nay trở đi...Ta sẽ luôn ở yêu thương, trân trọng nàng, năm tháng về sau...vất vả cho nàng rồi...
Shinobu giục nhẹ tay của Giyuu ra, nàng gật nhẹ đầu, có vẻ như đây là đầu tiên nàng tiếp xúc quá gần gũi với một nam nhân khác ngoài cha của nàng...
Chưa kịp nói gì cả...thì ngay lập tức có tiếng gõ cửa...
Đại Tướng Quân!!! Hiền Tế!!!! Shinobu con gái à!!!!
Là giọng của Lão gia Kochou cùng với một vài quan thân khác đến...giọng có vẻ như đã men lâng lâng rồi... Shinobu mở cửa nhẹ...
Cha...các vị thúc bá...mọi người say rồi...
Cha nàng lên tiếng...
Ta không say...con gái...con cùng phu quân
mau ra nào...Nhập tiệc thôi...Hôm nay phải uống uống cho say!
Lão thái gia nhiệt quá, các thúc bá cùng chung vui...
Phải phải...phải xem tửu lượng của cháu rể như thế nào...Đại Tướng Quân, tửu lượng đương nhiên là cao rồi...Hahahaha...
Giyuu từ từ bước ra mắt không có chiếc mặt nạ, quả là làng cho mọi người nhìn vào đều bất ngờ...
Ái chà...Đại Tướng Quân!!! Đây...đây thật sự gương mặt thật của ngài sao...Tuấn tú... tuấn tú...khí khái tướng lĩnh...anh hùng hào kiệt.
Giyuu chắp tay...
Giyuu con...đã làm cho nhạc phụ và thúc bá phụ kinh ngạc rồi...con xin tạ lỗi tạ lỗi...
Lão thái gia kề cổ con rể, ông liền nói...
Tạ lỗi sao...Đại Tướng Quân...nếu tạ lỗi thì ngài nên cùng huynh đệ chúng tôi đây xuống đại sảnh làm vài chung, thể hiện thành ý của Đại tướng quân chứ...
Shinobu...con gái yêu quý của cha...nào nào...khuyên bảo phu quân của con đi chứ...
Giyuu nhìn nhẹ về phía của Shinobu như đang muốn thỉnh xin vậy...
Phu nhân...ta xin phép cùng nhạc phụ đại nhân và các vị thúc bá giao hảo vài chung rượu, mong phu nhân đừng trách cứ ta nhé.
Lão gia Kochou liền kề cổ cậu rể quý.
Thôi thôi...con bé đồng ý tất mà...nào nào... Hiền tế...chúng ta đi thôi...hôm nay phải hết mình đấy nhé...
Và thế lật Giyuu bị nhạc phụ của chàng ta cùng với các vị thúc bá nhất vợ kéo đi để làm vài chung... Shinobu dõi theo, nàng khẽ cười nhẹ...
Cười ư...tự lúc nào...mà nàng lại có cái cảm giác đó vậy nhỉ, một cảm giác thật sự rất mơ hồ, cái cảm giác bất chợt khi có bóng hình ai đó hiện lên trong trái tim nàng...
---------------------------------
Ta muốn uống nữa...ta muốn uống nữa mà...
Giọng nói của nữ nhân, ra là của Shinobu, gương mặt nàng đã rất đỏ rồi...Kèm với đó là một vài tiếng nấc...
Giyuu cũng phu nhân của mình trên lưng...
Thật là...chẳng phải ta đã bảo nàng uống ít thôi mà...nha đầu ngốc...
Shinobu ngọ quậy trên lưng, nàng đấm nhẹ lên đôi vai của Giyuu.
Chàng im đi...dám nói ta là nha đầu ngốc ư...chàng tưởng tưởng (*nấc) tửu cao là hay ư...(*nấc)...
Chàng...có còn...là con người không..vậy...
Đôi tay nàng xà nhẹ bên cổ cằm của Giyuu làm chàng ta có chút khựng lại...Bế phụ nhân nằm nhẹ ra giường, Giyuu từ từ cởi đôi hài của nàng ra... Shinobu thật sự vẫn thật nghịch ngợm kể cả khi say.
Phu quân...ta không thua...không thua đâu...
Giyuu cười nhẹ, chàng tay đắp chiếc chăn lên cho Shinobu nàng ...
Rồi rồi, phu nhân là nhất...ta không đấu lại nàng...
Shinobu liềm nói tiếp trong cơn say.
Ta quả nhiên thật may mắn khi là người đầu tiên được nhìn thấy...gương mặt của phu quân...Ta...chiến thắng rồi...đám nữ nhân kia chê cười ta...bọn họ sẽ hối hận..thôi...
Vì Phu quân...của Kochou Shinobu này...là đệ nhất mỹ nam...Đại Tướng quân...thật oách làm sao...
Giyuu lại nở nụ cười, chàng chẳng nói gì cả, chỉ có thể chạm thật nhẹ vào gò má củ Shinobu, cảm nhận hơi ấm từ gò má đang đỏ lên vì say rượu ấy...
Thoáng chốc một khoảng lặng im đi, nơi căn phòng này, đôi phu thê đã tạo nên một sợi chỉ liên kết với nhau...ngọn đèn dầu vẫn cứ toả sáng cùng những đóm nến hương mờ ảo...
Giyuu cũng đã say vài phần rồi, lúc còn thật tỉnh táo, chàng nhẹ nhàng xoa nhẹ lấy mái tóc của Shinobu.
Phu nhân...ta có thể hiểu được cảm giác của nàng lúc này đây...nàng vẫn cần thêm thời gian để có thể thực sự cùng ta ngủ chung một giường.
Ta tôn trọng nàng, ta sẽ đợi đến khi nàng thật sự đón nhận điều đó...
Nói xong, chàng ta đứng dậy, cầm chiếc gối còn lại và một tấm chăn mỏng, ra bên chiếc toạ gỗ đàm để nằm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top