Bích Thượng Quan

  Seihito đứng trước hai tấm bài vị đặt tại nơi đô thành đất Đan, vị hoàng đế oai nghiêm khoác lên mình bộ tang phục trắng xoá, đôi mắt lam biếc vô hồn như đã chết đi một mất một nửa rồi. Chàng thật không ngờ, không chỉ đường đệ mà rồi cả thê đệ cũng đã rời xa, một kiếp phận bi thương thay, ai lụy thay.
  Chàng đến bên thân phụ mẫu của Shinobu, Thượng Khanh đại nhân và Phu nhân của ông ấy. Cả hai đều sốc đến mức bất thần, khóc không thể nào ra được giọt lệ nào nữa, tuổi họ cũng đã cao, mất đi lệnh ái thật sự là nỗi đau đớn không điều gì bù đắp được.
  Tay của mẫu thân nàng vẫn còn giữ chặt lấy di thư cuối cùng của nàng trước lúc gieo mình khỏi Tước Đài.
Phụ thân, mẫu thân...con bất hiếu... Không thể phụng dưỡng được cho hai người,...
Tình yêu của con đã mãi mãi đi theo Điện hạ mất rồi... Không còn chàng ấy, con cũng...không thể sống nữa...
Kiếp sau, con vẫn mong có thể được làm con gái của hai người...
Seihito chắp tay trước Thượng Khanh đại nhân và phu nhân, chàng khẽ nói.
Thượng Khanh, phu nhân, xin hai người đừng quá đau thương mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Thượng Khanh chắp tay trước Hoàng Đế Seihito, ông rưng rưng đôi mắt đã đầy những vết chân chim, khoé môi mếu máo mà thưa.
Đa tạ Bệ Hạ đã lo cho hậu sự của Shinobu, nhi nữ chúng thần... Lão thần xin được cảm tạ Bệ Hạ, vạn tuế...
Seihito đỡ lấy ông, nói.
Thượng Khanh đừng quỳ gối làm gì, Trẫm cảm tạ bao năm qua công sức của khanh vì triều cương ta. Shinobu, muội ấy cũng đã góp công không nhỏ trong việc dựng xây nên mảnh đất Đan cường thịnh và an dân như ngày hôm nay.
Nhất định Giyuu và Shinobu sẽ không cô đơn, họ sẽ có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi rồi.
Nói rồi, chính Seihito quỳ gối, chắp tay trước Thượng Khanh đại nhân và phu nhân đáp lời.
Trẫm muốn được thay phu thê họ, có thể phụng dưỡng hai người đến khi trăm tuổi. Trẫm có thể gọi hai người tiếng Trọng Phụ và Trọng Mẫu (xưng cha mẹ nuôi theo Hoàng tộc, cũng có thể gọi là Á Phụ và Á Mẫu) được chứ?
Bất ngờ trước lời nói của Hoàng đế, cả hai ông bà đều ngạc nhiên nhưng cũng không dám nhận lời ngay, bởi dù sau họ cũng là thần tử của Seihito, nào dám nhận cái danh cao quý ấy được cơ chứ. Seihito hiểu ý khó của cả hai, liền nói.
Trẫm sẽ ban bố thiên hạ, Trọng Phụ và Trọng Mẫu không cần lo lắng, mọi thứ hãy để Trẫm lo cả. Chỉ cần để Trẫm được thay cho họ phụng dưỡng hai người mà thôi.
Cả hai người đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng chấp nhận nhận Seihito, Hoàng đế Từ Quốc làm Trọng Lang (con trai nuôi). Có thể an ủi được phần mất mác, phần trống trải nào trong lòng họ.
Chiếu cáo trước Thiên Hạ, Seihito cho quan báo lớn.
Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Từ Quốc trải qua thời gian khó khăn, đã có nhiều mất mác, nhiều thống khổ, bi thương.
Dân chúng đều rõ, quan thần cũng rõ, Trẫm lại càng rõ hơn về vận mệnh của quốc gia.
  Nam Vệ Vương và Nam Uyển Vương Hậu đã cống hiến cả một đời để dựng xây nên sự cường thịnh của đất Đan ngày hôm nay, trở thành một phần không thể thiếu và tách rời của Đại Từ ta.
Càng khâm phục và tiếc thương hơn cho những người con đất Đan đã theo chân Nam Vệ Vương, anh dũng chiến đấu trong sa trận trước hợp tung tứ quốc. Sự hy sinh của mọi người đều sẽ mãi mãi được ca tụng, lưu danh sử sách để sống mãi cùng thời gian.
Nay Trẫm tuyên bố, Đại xá thiên hạ, những người có công lớn sẽ được phân phong bổng lộc, cấp bậc. Những quân sĩ hy sinh sẽ được lập miếu thờ phụng, hưởng hương quả từ hậu thế.
Truy phong, Nam Vệ Vương Tomioka Giyuu là Thượng Thanh Đế, Nam Uyển Vương Hậu Kocho Shinobu là Thượng Thanh Uyển Hoàng Hậu, hợp táng tại Thái Lăng của đất Đan, Hậu thế khắc cốt ghi tâm, nhớ ơn muôn đời.
Khâm thử!!!!!
Dân chúng dưới kia đồng loạt quỳ gối, họ đều đeo lên những chiếc khăn tang trắng xoá, hô lớn đồng thanh.
Bệ Hạ Vạn tuế!!!! Từ Quốc vạn tuế!!!!
Thượng Thanh Đế vạn tuế!!!! Thượng Thanh Uyển Hoàng Hậu vạn tuế!!!!!!!
Khắp cả Từ Quốc đều hô to, đồng thanh và dõng dạc, một ý chí đã sục sôi trong lòng, từ người dân cho đến quân sĩ Từ Quốc. Sau quốc Tang thì sẽ là lúc Từ quân xuất thành, sẽ san bằng cả thiên hạ để báo đáp trước sự hy sinh của Thượng Thanh Đế Giyuu, Thượng Thanh Uyển Hoàng Hậu Shinobu cũng như bao binh sĩ đã ngã xuống từ trước đến giờ.





















Seihito tay cầm Nam Vệ Vương Kiếm trao tặng cho Tanjirou như vật bất ly thân của chàng.
Tanjirou được phong làm Chinh Thống Đại Tướng Quân, thống lĩnh tam quân, bắt đầu cho cuộc chiến nhất thống thiên hạ trước mắt. Tanjirou mặc Chiến giáp quỳ một gối, hai tay kính cẩn đưa ra để nhận kiếm báu.
  Thần quyết không làm Bệ Hạ thất vọng, chí hướng của các vị Tiên Đế và Thượng Thanh Đế sẽ mãi không ngừng tắt.
Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
Seihito gật đầu, dìu Tanjirou dậy, chàng vỗ vai Tanjirou.
Khanh thật sự toát lên chí khí của Đệ ấy, đệ ấy quả thật đã để lại quá nhiều điều quý giá cho Từ Quốc ta. Trẫm tin khanh, tin Tướng sĩ Từ Quốc ta!!!!
Tanjirou chắp hai tay lại, khấu đầu trước Seihito, xong chàng đứng dậy đầy  trang nghiêm, phong thái thật sự rất giống với Giyuu năm nào. Chàng nâng cao Nam Vệ Vương Kiếm.
Tam quân quyết thắng!!!! Tam quân quyết thắng!!!!!
  Quân sĩ cũng nâng cao sĩ khí của kình theo, giương cao giáo mâu, nâng cao gươm đao mà hô lớn. Đôi mắt Xích Tử của Tanjirou nhìn xung quanh tam quân dưới trướng, nói thầm với lòng mình.
Sư phụ, sư mẫu...xin hai người hãy an nghỉ, con cùng các sự đệ sư muội sẽ tiếp tục kế thừa ý chí của hai người.

 

Tiếng Trống khai trận thúc vang dồn, làm cho tinh thần tướng sĩ càng thêm cao trào, khí khái hơn nữa. Tanjirou chàng đã bố trí quân lực cực kỳ chặt chẽ và kỷ luật, tạo nên một áp lực vô hình vô cùng khủng khiếp dành cho phe đối địch của Từ quân.
Tiếng vó ngựa của Từ Quốc quật cường, những chiến kỳ lại tung bay phấp phới, chiến đấu vì lý tưởng của Thượng Thanh Đế đã giao phó lại. Tanjirou giữ vai trò thống tướng tam quân, rút Nam Vệ Vương kiếm trong tay ra, hô lớn.
  Tướng sĩ tam quân nghe lệnh!!! Chiến đấu vì Từ Quốc, vì Bệ Hạ, vì dân chúng bá tánh, vì lý tưởng của Nhị Thánh ( ý nói là Giyuu và Shinobu)!!!!
Tiến quân!!!! Thống nhất thiên hạ!!!!!
Tanjirou cùng các Tướng quân dồn dập tấn công, tổng xung quân lên đến 60 vạn quân càn quét cả thiên hạ này, từ Mễ, đến Chu, Hoài, rồi cả Hạng... Vương Tôn Đế Hoàng đều phải xuống nước viết thư cầu hoà nhưng đã đều bị Seihito từ chối thẳng thừng, chàng ra chiếu lệnh phải xoá sổ toàn bộ các triều đình thối nát đó, nhất thống được thiên hạ, phải để cho bá tánh của thiên hạ được hưởng cái thái bình thật sự, cái an cư lạc nghiệp thật sự.
Ý chí của Giyuu đã được các đệ tử của chàng kế thừa xuất sắc, chí hướng nhất thống thiên hạ đã đến, Thiên mệnh đã gọi tên Từ Quốc sẽ có được thiên hạ này. Những lá chiến kỳ Từ Quốc đã treo lên kinh đô của lần lượt các nước Mễ, Hoài, Chu và cuối cùng là Hạng. Sau nhiều lần chống trả đầy yếu ớt, đại quân của các nước đều suy yếu, sụp đổ về mặt sĩ khí lẫn khí giới, quân lương.
Vương tôn Đế Hoàng đều lần lượt bị trói và cởi Vương quán (Vương miện), phải hạ mình quỳ gối xưng là thần với Seihito,  trao Ấn Ngọc, Đế Kiếm để tỏ ý quy hàng, thần phục, kết thúc sự tồn tại của các nước Mễ, Chu, Hoài và Hạng sau nhiều thế kỉ đấu đá với Từ Quốc. Thiên hạ Phù Tang nay chỉ còn Từ Quốc, Từ Quốc đã nắm chọn cả Thiên hạ Phù Tang này.  
Seihito lập đàng Xưng Đế toàn cõi Phù Tang, mở ra một thời đại cai trị mới, một thời đại mà Phù Tang được nhất thống làm một sau nhiều thế kỉ phân hùng tranh bá.
-------------------------------------------
Đây là đâu...
Giyuu dần dần mở đôi mắt mình, chàng lúc này đang trong một không gian trắng xoá, chẳng thấy rõ nét một thứ gì ngoài sự trắng xoá đến vô cùng ấy. Chàng bước đi những khoảng không vô định, chợt những áng sắc đặc biệt chợt thoáng qua ánh mắt ấy của Giyuu, là sắc tím của hoa Tử Đằng, à không phải, phải là những áng hoa Tử Đằng được làn gió ấm áp cuốn đi mới phải.
Đôi mắt lam biếc nhìn theo hướng ngược với áng hoa Tử Đằng thì chợt khựng người lại mà nhìn thật rõ, một bóng hình nữ nhân quen thuộc như đang đứng chờ chàng. Vẫn là dáng người nhỏ bé nhưng đầy can trường ấy, vẫn là gương mặt thanh tú, kiều diễm ấy, vẫn là đôi đồng tử Tử Đằng mà chàng không nào rời mắt được, và vẫn là nụ cười mà chàng luôn nhớ mong nhất.
Shinobu từ nơi đó, nàng cũng chợt nhìn về phía Giyuu, người lang quân mà nàng nhớ mong, mà nàng yêu sâu đậm nhất. Cả hai chạy thật nhanh về phía nhau, thật nhanh nhất có thể, ôm chầm lấy nhau.
Shinobu... Ta nợ nàng, là ta nợ nàng, xin lỗi nàng vì đã không nói ra tất cả với nàng...
Shinobu gật nhẹ đầu, nàng tựa nhẹ đầu vào lồng ngực của Giyuu, hai tay nhỏ bé của nàng vỗ về tấm lưng rộng của Giyuu.
Chàng không hề phụ thiếp... Không hề đâu... Mọi thứ mà chàng làm, thiếp hiểu cả mà...
Thiếp giờ đây muốn được đi cùng chàng đến cuối chân trời, dù là ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, chỉ cần chúng ta cùng nhau đi.
Giyuu nắm lấy lòng bàn tay của Shinobu, áp nhẹ lên gò má của mình, chàng nói.
Ta cũng vậy, dù là bất cứ nơi đâu, dù là kiếp này hay kiếp sau, cả kiếp sau và sau nữa, ta vẫn muốn được mãi mãi bên cạnh nàng, yêu nàng...
  Cả hai nắm chặt lấy tay nhau, rồi từ từ tan biến dần vào hư vô, nhưng đó không phải là lời biệt ly, mà là một hy vọng mới, một hậu kiếp mới. Áp nhẹ trán vào nhau, cả hai người đã thề với nhau rằng dù là ở kiếp nào thì cũng sẽ có thể sớm nhận ra nhau, cùng nhau nên duyên, mãi mãi không xa rời. Rồi dần dần, hai bóng người họ tan biến, hoá thành hai cánh bướm uyên ương bay lượn, tản dạo trong khu vườn Từ Đằng mà Giyuu và Shinobu đã ươm mầm và trồng nên.
Đôi hồ điệp lượn quanh nhau rồi cùng nhau bay khỏi khu vườn, bay vụt qua tầng chân trời cho đến khi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top