Ẩn Man (Giấu Diếm)

Những nén hương được Thủy Vệ Thân Vương thắp lên, chàng tuy đã là người dưới một người mà trên cả vạn người nhưng vẫn không quên đi tiền nhân, quên đi người đã che chở, đã đưa chàng đến được khải hoàn của ngày hôm nay.
Trước ngôi mộ đá đã bám đầy rong rêu của thời gian, thoáng chốc trôi qua, người xưa nay cũng chẳng còn để chia vui với người ở lại nữa.
Sư Phụ,... Đệ tử lại đến thăm người đây.
Trên ngôi chạm khắc vần Hán Tự, Thượng Vũ Hầu Chi Mộ. Urokodaki Sakonji. Cả hai thầy trò tương giao, như thể sẽ chẳng còn nhiều cơ hội gặp lại nữa. Rót chén rượu đầy, Giyuu tỏ bày hết những trận chiến đã qua với Sư phụ của chàng.
Sư phụ à... Người biết không, Từ Quốc chúng ta đã thu phục được Đan Quốc, các Quốc gia khác sẽ không dám giao tranh với Từ Quốc trong một thời gian, trong thời gian này, có lẽ...con sẽ dùng hết phần sức của mình để xây dựng cho Từ Quốc những đại quân uy dũng nhất, thiện chiến nhất...
Đan Quốc sẽ là một trong những thành trì chủ chốt sau này.

Những gì mà sư phụ đã dạy bảo cho đệ tử, cả đời này đệ tử được lợi đến sau cùng. Cơ mà, nói với người mãi về chính trị và quân dụ cũng thật chán nhỉ...
Người lẫn luôn lo lắng cho việc gia thất của đệ tử đúng chứ? Kochou Shinobu, nàng ấy quả là một nữ nhi rất tốt, công dung ngôn hạnh, cả bốn đều thật sự hơn bao nữ nhân trong thiên hạ này. Cứ như định mệnh sắp đặt vậy, nàng ấy là một nữ nhân tuyệt vời, nhưng thật khổ tâm và lao tứ khi lại gả cho một người như đệ tử.
5 năm sắp tới đây, đệ tử muốn dành toàn bộ thời gian cho nàng ấy, dành thời gian nhiều nhất có thể...để có thể nhìn ngắm nụ cười trên môi nàng ấy, để có thể thật sự cho nàng ấy một chỗ dựa an toàn, một bờ vai đủ rộng,...

Nhưng... Có lẽ như, thời gian của con... Cũng không còn nhiều nữa rồi...
Khẽ dừng lại ở đây, Giyuu với đôi mắt lam biếc trầm tư, vị Chiến Thần Từ Quốc vang danh cả thiên hạ, nhưng đó chỉ thật sự là vẻ ngoài để những kẻ đối địch khiếp sợ mà thôi. Chàng đã mắc một căn bệnh lạ từ thuở còn nhỏ, cứ dần đà ăn sâu hơn và tận máu xương, sống được đến tận ngày hôm nay thôi thì quả là kì tích của thiên hạ rồi. Đại phu đã chẩn đoán, cao nhất cũng chỉ còn 5 năm nữa mà thôi, nên chàng quyết định sẽ làm cho xong để không thẹn với lòng, với quốc gia và với tiên tổ Từ Quốc, và đến khi đó, chàng sẽ tìm lý do để có thể khiến cho Shinobu hận chàng, từ đó sẽ rời xa chàng mà không cần phải nghĩ ngợi gì, vì để một ai đó hận ta chính là cách tốt nhất để dập tan tình yêu của người đó dành cho ta, chính vì thế, ta sẽ không làm cho người phải bận lòng, đau đớn vì ta nữa...
Giyuu khẽ ho một tràn, chàng lấy tay mà che đi miệng, hơi thở có chút khó chịu, quặn đau nơi khuôn ngực. Từ từ mở lòng bàn tay ra, một ngụm máu đã ướt đẫm hết cả, chàng khẽ lấy tấm khăn lau nhẹ ngụm máu ấy, từ từ đáp về phía của sư phụ mình.
Sư phụ, đệ tử nghĩ có lẽ đây là lần cuối được thăm người rồi. Nếu có thể gặp lại nơi kiếp sau, đệ tử vẫn mong có thể lại một lần nữa làm đồ đệ của người.
Xin sư phụ hãy nhận lấy cái lạy của người đồ đệ "bất nghĩa" này.
Nói rồi, Giyuu quỳ gối xuống trước ngôi mộ, chàng khấu đầu ba lần đầy cung kính và uy nghiêm, thể hiện lên sự kính trọng của mình dành cho Sư phụ của mình. Xong, chàng đổ chén rượu xuống trước ngôi mộ như kính dâng rượu với ngài, người mà chàng luôn tôn kính như người cha của mình.
---------------------------------------
-Hồ Điệp Phủ-

Tiếng vó ngựa dừng lại trước Cổng Phủ của Hồ Điệp Gia, người người qua lại đều ngạc nhiên làm sao, không chỉ ngoài phố đường mà còn có những người trong gia phủ cũng kinh ngạc không kém.
Lão gia, Phu nhân, Thủy...Thủy Vệ Thân Vương và Vương Hậu nương nương đến thăm ạ!!!
Nghe đến đây, cả hai người họ đều vui mừng lắm, nhanh chóng cùng gia thần đều tức tốc ra đón con gái và con rể về nhà thăm. Giyuu bước xuống trước, chàng chìa tay đón lấy Shinobu một cách ân cần và lịch thiệp, xong cả hai phu thê họ đến trước cổng phủ để chờ. Một cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm làm sao với Shinobu, quen thuộc vì nàng đã sống tại đây tự thuở còn bé thơ cho đến khi xuất giá, lạ lẫm là vì nàng về chuyến này là với một thân phận cao quý. Nhìn thấy hai người họ, lão gia cùng phu nhân và các gia thần, gia đinh đều quỳ gối, hành lễ.
Chúng thần, tham kiến Thủy Vệ Thân Vương, Vương Hậu nương nương, thiên thu trường tồn.
Shinobu nhanh chóng đỡ lấy phụ mẫu của nàng, rưng rưng nước mắt mà nói.
Hai người mau bình thân, không cần phải hành lễ đâu mà, phụ thân và mẫu thân, cả hai người và mọi người đều là người thân của con cả, sao lại phải xa cách như thế chứ.
Mẫu thân và phụ thân nàng cũng rưng rưng theo, ôm chầm lấy con gái yêu quý.
Dù sao cũng phải hành lễ trước còn mới phải đạo được chứ... Chúng ta nhớ con lắm đó...tiểu nhi nữ.
Nhìn cảnh gia đình đoàn viên, Giyuu nở nụ cười vui lây, nhưng dù sao, chàng cũng là hiền tế của Hồ Điệp Gia cơ mà, có phải người xa lạ gì đâu chứ. Lão gia đến trước mặt của Giyuu, nắm lấy tay của chàng rể quý.
Thật mừng vì hai con đã đến thăm chúng ta....nào, chúng ta mau vào thôi.
Giyuu chắp tay cung kính, dù là Thân Vương nhưng chàng vẫn giữ chữ Hiếu, mà cung kính nhà vợ.
Dạ, đã làm phiền Nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân và mọi người rồi ạ...
Thế là một hội linh đình, cả Phủ Hồ Điệp như vui mở hội ngày hôm đó vậy. Phụ thân của Shinobu đã được Hoàng Đế Seihito phong làm Thượng Khanh, có thể tại gia mà giưỡng lão, chỉ những buổi chính sự quan trọng mới tham chính mà thôi. Những vò rượu mà ông đã ủ lâu năm cuối cùng cũng có dịp được dùng đến rồi, vừa uống chung vui cùng các tông thân và Hiền tế, ông cũng hỏi về chuyện đi đất Đan mà Giyuu đã bàn với Hoàng đế.
Lão phu nghe nói, Điện hạ đã bàn tính với Ngô hoàng về chuyện đất Đan sau khi bị thu phục, thật sự rất cao thâm, lão phu khâm phục.
Giyuu cũng chắp tay, hồi đáp vị nhạc phụ của mình.
Nhạc phụ đại nhân quá khen rồi, tất cả những việc con làm cũng là vì quốc gia đại sự, là việc thiên hạ, được phân ưu với Bệ Hạ là chuyện mà thần tử nên làm mà.
Nói đến đây, các thúc bá và lão gia đều bắt đầu quay sang chuyện khác, cụ thể là về chuyện "con cái".
Điện hạ... Lão phu và phu nhân ta tuổi tác cũng cao rồi, chỉ mong có thể sống những năm tháng an nhàn mà thôi, như lão phu vẫn cảm thấy trống vắng thứ gì đó.
Phải rồi... Là cháu...chính là cháu đó, mong muốn của hai chúng ta đó lạc được bồng cháu. Không biết cả hai đứa đã "tiến triển" đến đâu rồi.
Giyuu nghe đến đây thì đỏ mặt ngượng ngùng, chàng còn sặc cả rượu nữa cơ, làm cho những vị trưởng bối một phen cười chẳng nhặt được mồm miệng. Giyuu trầm tư, lắp bắp.
Thật ra, con và Shinobu...chúng con cũng có nghĩ đến việc này... Nhưng nàng ấy vẫn chưa thật sự sẵn sàng, con tôn trọng nàng ấy, nêu sẽ chờ đợi vậy...
Mong Nhạc phụ đại nhân, các vị thúc bá đừng trách cứ gì chúng con ạ...

Điện hạ lại để Thượng Khanh đại nhân phải đợi chờ có cháu bồng rồi, phải phạt, phạt rượu thôi!!! Haha!!!!
Nói là làm, Giyuu cũng nhận hình phạt, quyết một trận không say không nghỉ với nhà vợ đêm nay vậy. Shinobu trên gian phòng của mình, căn phòng đã thiếu đi hơi của nàng kể từ lúc nàng dọn về Cung Phủ của Thủy Vệ Thân Vương sống, tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm của nàng thuở tấm bé. Đôi mắt Tử Đằng ôn lại những kỉ niệm của mình, nàng sắp phải xa phụ mẫu để cùng phu quân đến đất Đan rồi, lòng có chút đượm buồn nhưng cũng không kém phần mong chờ, bởi nàng có thể có thời gian bên cạnh người nam nhân ấy, bên người mà nàng đã quyết định trao trọn con tim và gửi gắm cả đời.
Tiếng gõ cửa phòng nàng chợt vang vọng, cùng với đó là tiếng chè chén hơi men của các bậc trưởng bối. Shinobu nhanh chóng mở cửa ra thì thấy Phu quân mình đã được hai vị thúc thúc dìu lên, say xỉn bí tỉ, chẳng còn nhìn ra đất trời nữa rồi. Lão gia cũng đã say rồi, ông nấc cụt mà gọi Shinobu.
Shinobu à...Phụ thân...trả phu quân lại cho con đó... Cả hai đứa phải yêu thương, chiều chuộng nhau nhiều hơn. Nhớ...nhớ đó...
Shinobu nở nụ cười, nàng đỡ lấy Giyuu vào lòng mình, hồi lại với phụ thân nàng.
Phụ thân thật là, con gái biết rồi.
Phụ thân và các thúc bá cũng say rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi ạ, đêm khuya dễ bị cảm lạnh lắm.
Đóng sầm cánh cửa lại, nàng dìu Giyuu về phía chiếc giường, nhẹ nhàng đặt chàng nằm ngay ngắn, cởi bỏ đôi hài và đắp chăn cho Giyuu. Phía bên khung cửa sổ, ngọn gió đêm lại chợt thổi qua như mọi khi, đưa Shinobu vào trong suy tư, lại là những giấc mơ mà nàng đã mơ thấy, nàng không muốn đó là sự thật, càng không muốn sẽ diễn biến y hệt giấc mơ đó một chút nào.
Giyuu trong cơn say, chàng đã nói mớ, nức nở lên cả.
Shinobu... Là ta không tốt, ta có lỗi với nàng... Là ta đã luôn làm nàng lo lắng, làm nàng hồi hộp trong lo...sợ... Là ta không tốt...
Nàng đã chịu khổ rồi...chỉ vì gả cho ta... Ta...có lỗi với nàng...
Vậy ra, đây cũng là một gương mặt yếu đuối của Chiến Thần Từ Quốc đó sao, nàng chưa bao giờ được nhìn thấy sự yếu mềm ấy của phu quân mình. Trông chàng của khi này thật nhỏ bé, và thật mỏng manh làm sao.
Shinobu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nàng áp nhẹ bàn tay to lớn đó lên gò má của mình, hơi ấm từ lòng bàn tay của phu quân nàng, thật sự rất là ấm áp, nàng đưa đôi mắt Tử Đằng nhìn lấy người nam nhân của mình, tự dặn lòng.
Thiếp không sao cả, Điện hạ vì thiên hạ, là chuyện mà bao nam nhân trong thiên hạ này đều phải lo nghĩ, chàng hãy cứ luôn là Thủy Vệ Thân Vương, hãy cứ luôn là người mà thiên hạ mong chờ, kính phục. Thiếp được gả cho chàng, đó là điều hạnh phúc nhất của thiếp, là điều mơ ước của biết bao nữ nhân ngoài kia.
Chỉ cần trong trái tim chàng vẫn luôn có thiếp, thiếp đã mãn nguyện rồi, chẳng phải đòi hỏi gì thêm nữa cả...
Nói xong, Shinobu hôn nhẹ lên mu bàn tay của Giyuu, ngắm nhìn mãi về chàng, như mong cho thời gian có thể trôi thật chậm, thật chậm, cho những áng nét bên khung cửa sổ đêm nay sẽ mãi mãi in hằng trong trái tim nàng, trong tình yêu đang càng thêm cháy bừng của nàng trao cho người.
Nhưng nàng lại cảm nhận được, dường như Giyuu đang có một giấc mơ nào đó thật sự "không tốt".
---------------------------------




































"Cả cuộc đời này, Dũng (*)...không phụ thiên hạ.... Duy chỉ phụ... mình nàng.."
Bức huyết thư như xé lòng, dưới đỉnh Tước đài, tuyết phủ đã ngập tràn. Một bóng nữ nhân trong bộ y phục đỏ thắm với vầng hoa văn chim phượng óng ánh. Tô sắc hồng trên bờ môi đã chẳng còn nhìn thấy nụ cười nữa, Mão Phượng của Vương Hậu vẫn đinh ninh trên đầu, đôi mắt Tử Đằng lăn những giọt lệ dài,... Nàng bước từng bước về phía của thành đài, nhìn về phía Đông xa ấy. Tay nàng cầm lấy bức huyết thư, nắm thật chặt, thật chặt.
Tomioka...Giyuu... Là định mệnh đã quá trớ trêu với hai chúng ta... Với tình yêu...của hai chúng ta...
Shinobu khoác lên mình bộ y phục của Tân Nương thêm một lần nữa, như thể muốn tỏ bày, như thể sẽ lần sau cuối vậy. Nàng bước qua thành đài, ngước nhìn lên bầu trời tuyết lạnh giá buốt ấy, hơi thở như toát lên sự "hạnh phúc" đến đau lòng.
Chàng không hề phụ thiếp, không hề... Chàng mãi mãi là một anh hùng, trong lòng thiếp và Từ Quốc này....
Sử sách sẽ không buông rơi chàng, sẽ không tàn phai đi những sự hy sinh của chàng...
Những hơi gió tuyết lạnh buốt càng làm thắt quặn lại cho tình yêu của nàng. Giọt lệ nhẹ nhàng lăn bên gò má, nhưng giờ đây lại nhường chỗ cho những lời hứa, cho một lời sau cuối.
Tomioka Giyuu, thiếp lại đến gả cho chàng đây... Nếu có kiếp sau, đổi lại, chàng vẫn sẽ đến hỏi cưới thiếp nhé...
Những lời hứa sau cuối ấy khép lại bằng việc Shinobu nhắm chặt mắt mình lại, nàng nở nụ cười trong hạnh phúc, như một sự giải thoát, như thể sẽ gặp lại được bóng hình Tân Lang năm đó, nàng đã gieo mình từ trên Tước Đài cao 5 trượng xuống, trong tay vẫn giữ chặt lấy bức huyết thư của người nam nhân mà nàng yêu sâu đậm.
































0o0o0o0o0o0o0o0
Chú Thích
(*)Dũng : ở đây nói về việc xưng tên của mình vì tên Giyuu ( Kanji: 義勇)- [Nghĩa Dũng theo đọc Hán Việt]. Chàng nguyện vì Thiên hạ mà nguyện hy sinh, nhưng chỉ canh cánh trong lòng một người, đó là nữ nhân mà chàng yêu. Hy sinh vì thiên hạ nhưng lại phải làm khổ đau một người mà mình yêu, thế mới nói là không phụ thiên hạ, duy chỉ phụ nàng. Đó như là một câu tự trách bản thân mình, một câu tự dằn vặt mãi không thể nguôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top