Part 1
Thẩm Tại Luân dừng ở lối vào gara dưới lòng đất, nơi não và chất dịch cơ thể của thây ma văng lên áo khoác của nó, bốc ra thứ mùi hôi thối khó tả. Quần bị rách nhiều vết, thậm chí còn ướt một nửa vì nước cống. Hai ống quần ướt nhẹp dính vào bắp chân nó. Khó chịu vô cùng.
Nó ngước nhìn góc gương bên cạnh, tiến lại gần vài bước, lại dùng cái góc gương nhọn đó để cởi áo khoác, quần dài rồi cúi xuống kiểm tra xem trên cơ thể có vết thương nào xui rủi bị nhiễm trùng hay không.
Cuối cùng sau khi xác nhận bản thân không bị thương gì thì từ dưới đáy ba lô lấy ra một bộ quần áo sạch, mặc vào. Nó cúi đầu bỏ quần áo bẩn vào một chiếc túi kín đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bước vài bước ra ngoài, giẫm lên lan can, cầm quần áo trong tay, vung vẩy vài vòng rồi ném xuống con đường vắng lặng gần như không người.
Thẩm Tại Luân xoay ba lô trước mặt, tạo một tiếng thật lớn, nó mở khóa kéo, vừa đi vừa loay hoay đếm số bánh mì và số thuốc còn lại. Do thuốc được gói lộn xộn trong khăn giấy, nên có muốn thì nó cũng không phân biệt được chúng. Nó cẩn thận xem xét những vật dụng tìm được trong chuyến đi này, tính toán xem nó có thể tồn tại được bao lâu.
Sắp đi tận vào lòng gara, Thẩm Tại Luân chợt nhớ ra điều gì đó. Tình cờ lại tìm thấy gương chiếu hậu của ô tô, nó cúi người xuống và đưa mặt mình đến trước gương. Tại Luân nheo mắt để xác nhận tình trạng của nó, thần kinh thì căng thẳng còn mặt thì xám xịt, nó có lẽ đã không ngủ gần 24 giờ rồi. Kế hoạch vạch ra từ đầu đã bị một vài thây ma phá hỏng, nên đành phải đi đường vòng. Tuy tốn khá nhiều thời gian, nhưng may mắn thay nó đã sống sót.
Thẩm Tại Luân phát hiện trên mặt có vết máu đen lem nhem, nó thử dùng mu bàn tay chà xát mấy lần nhưng vẫn không lau sạch được.
Nó ngơ ngác một lúc, lặng lẽ đưa tay che mặt rồi dùng ngón tay véo má để rồi hà ra một hơi thật dài, thật sâu. Nét mặt cứng đờ của nó hơi thả lỏng, khóe miệng nhếch lên, học lại cách nở một nụ cười hạnh phúc thật sự. Nhưng mãi không thành công, nó bỏ đi, bất lực.
Hai đứa nó đã phá hủy ống đèn trên nóc gara, thỉnh thoảng lại có vài tia lửa lóe lên trong khoảng không tối đen như mực. Duy chỉ có biển báo thoát hiểm gần như không hoạt động là còn sáng đèn xanh mờ.
Đi tiếp theo trí nhớ nó bắt gặp chiếc xe màu đen đậu ở nơi sâu nhất trong gara, đèn xe vẫn bật sáng, ấm áp mờ ảo như bãi cát vàng duy nhất giữa lòng biển sâu vô tận.
Thẩm Tại Luân chậm rãi đến gần, đang định mở cửa ghế sau thì đột ngột ngửi thấy một mùi hăng nồng trong không khí. Nó bất an cắn đầu lưỡi, cố gắng dùng cơn đau để giữ cho cái đầu có phần bối rối của nó tỉnh táo, nhưng thay vào đó lại là khoảnh khắc tồi tệ nhất, đã xuất hiện. Nó kéo tay nắm cửa, thử mở ra, khẽ cắn đầu lưỡi, mùi rỉ sét tràn ngập khắp khoang miệng, Thẩm Tại Luân cảm thấy tầm nhìn của nó sắp bị nhuộm đỏ bởi máu mất rồi.
Thẩm Tại Luân vừa mở cửa xe xong đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mũi từ chối tiếp nhận thứ mùi hương nặng bụng này. Trong tiềm thức, nó thật lòng muốn hỏi Phác Tống Tinh xem đã xảy ra chuyện gì? Vết thương có ổn không? Nhưng trước khi nó kịp mở miệng thì đầu óc đã bị choáng đến cứng đờ bởi cảnh tượng chói loà trước mặt, hằn sâu vào tâm trí.
Phác Tống Tinh nằm cuộn tròn đối diện với ghế, chiếc quần thể thao rộng thùng thình của cậu treo quanh mắt cá chân phải, bị thanh thép cắt đứt lã tã trông đáng thương vô cùng. Dù vết thương đã được băng bó, nhưng máu vẫn rỉ ra, trông đau đớn như thế mà Tống Tinh hành động như thể người bị thương không phải là cậu ấy vậy. Đôi chân thon dài Tống Tinh đan vào nhau, có lẽ là do cậu cảm thấy nóng sau khi say rượu. Chiếc áo len cổ thấp bị rách một cách lộn xộn làm lộ ra nửa phần vai, xương đòn và làn da ửng đỏ.
Mùi rượu soju bám khắp xe, đó là loại rượu có nồng độ cao mà họ đã dày công tìm kiếm. Ban đầu nó được dùng để khử trùng vết thương, nhưng bây giờ nó đã đổ khắp lên ghế, chỉ còn lại nửa chai.
Phác Tống Tinh rõ ràng đã say, mặt đỏ bừng, cậu ta cầm điện thoại, khẩu súng lục ngày ngày bên thân không rời rơi xuống đất. Rõ ràng Tống Tinh đã được huấn luyện để trở thành một người nhạy cảm và cảnh giác, nhưng bây giờ, tiếng mở cửa cũng không thể khiến cậu giật mình nữa, Tống Tinh dường như đang ngủ rất sâu.
Con tim và trí não của nó đồng thời tê dại, co giật như thể đang được cộng hưởng với nhau. Tay trái run rẩy không thể kiểm soát. Điên mất thôi, nó thậm chí còn không biết mình đang tức giận vì điều gì.
Hai bên thái dương như bị trúng đạn, đau đến tột cùng. Thẩm Tại Luân nghiến răng chịu đựng cơn tức giận, từ từ điều hòa hơi thở, kìm nén cảm xúc đến cùng cực, chỉ đặt ba lô lên ghế hành khách phía trước, rồi mới lên xe. Nó im lặng cúi xuống, ồn ào một cách vô lý rồi lấy chai soju, bước ra khỏi xe.
Nó ngồi trên mui xe, nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối sâu thẳm. Tại Luân ngẩng đầu lên và uống một ngụm rượu bốn mươi độ, vô cùng nghiêm túc với ý nghĩ đốt cháy cuống họng chính mình. Nó nhăn mặt, không hiểu làm thế nào mà Phác Tống Tinh lại có thể uống gần hết, tới mức say khướt như thế.
Bộ não trống rỗng của nó trở nên tỉnh táo dưới sự kích thích của rượu. Mỗi dây thần kinh đều có những suy nghĩ riêng và chứa đầy những ký ức hỗn loạn.
Cảnh tượng không được đứng đắn lắm vừa hiện ra trong đầu nó, lại tái hiện, không thể kiểm soát. Thẩm Tại Luân cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng đó hoàn toàn không phải do tác dụng của rượu, cảm giác nóng rát truyền từ cổ họng rồi đến dạ dày, thậm chí xuống dưới, đến phần bụng dưới của nó, hơi nóng trong cơ thể đang dồn lên, và bản thân Tại Luân cũng biết rõ nguyên nhân là do Phác Tống Tinh đã say rượu và bất tỉnh ở sau xe.
Thẩm Tại Luân giơ tay vỗ vỗ má, cúi đầu, ép bản thân hồi tưởng lại những cảnh máu me để đè nén dục vọng không thể diễn tả thành lời của chính nó. Giết chóc đã trở thành chuyện thường tình trong thời thế dịch bệnh này. Cái chết và nỗi đau luôn ở đó, nó đã thử tưởng tượng trong đầu rằng chuyện gì sẽ xảy ra với Phác Tống Tinh nếu nó thực sự chết....
Nghĩ đến đây, Thẩm Tại Luân không khỏi mỉm cười, lè lưỡi liếm vị cay từ khóe miệng, cho rằng bản thân nó đã bắt đầu điên rồi mới dám so sánh với Phác Thành Huấn. Thậm chí chuyện còn chưa dừng ở đó, quan hệ tình dục sao. Nhưng Tại Luân chỉ dám mỉm cười vô hại trước mặt Phác Tống Tinh và giả vờ không quan tâm để có thể đi dạo cùng họ.
Nó nhớ rằng Phác Thành Huấn đã trụ rất lâu sau khi bị thây ma cắn, khuôn mặt cậu ta đầy máu vào thời điểm đó. Thành Huấn gần như không thể lau đi nước mắt và mồ hôi trên khoé mắt bằng tay cậu. Thành Huấn với lòng bàn tay bị cắn thành từng mảnh, rõ ràng là vết thương trên bắp chân nặng vô cùng, máu bày khắp nơi nhưng Tống Tinh vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong tai Phác Thành Huấn như thể cậu ấy thực sự có thể níu giữ Thành Huấn ở lại.
“Không sao đâu, đừng sợ, cậu sẽ làm được, phải sống sót.”
Trước mặt họ, cánh tay của Thẩm Tại Luân đã tê liệt từ lâu, và nó khó có thể theo kịp động tác vung rìu. Vô số thây ma theo mùi máu và tiếng gầm rú tiếp cận, và cánh tay bất tỉnh của nó bị cắn. Sau tất cả, sẽ không có ai để ý, bản thân nó cũng không quan tâm chứ đừng nói đến Tống Tinh đang cõng Thành Huấn trên lưng.
Tại Luân lo lắng sau khi Phác Thành Huấn biến thành thây ma, Tống Tinh sẽ chấp nhận cho Thành Huấn cắn vào một bên cổ mất. Lúc đó Tại Luân lại nghĩ, nếu là chính mình vào tình cảnh đó,chắc cũng sẽ chọn cách dừng lại, cho Phác Thành Huấn cắn một miếng. Nó không thích cảm giác bị bỏ lại phía sau chút nào.
Thẩm Tại Luân nghĩ rằng nếu ba người họ chết ở đó, có lẽ bản thân sẽ không còn phải lo lắng về việc Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh sẽ rời bỏ mình nữa, và cũng sẽ không phải một mình gánh chịu cảm giác tội lỗi về cái chết của Thành Huấn. Như giờ vậy, Tống Tinh đang sống trong thế giới quan đau khổ riêng của cậu ấy.
Nhưng cuối cùng cả hai vẫn sống sót, mặc dù Phác Tống Tinh đã để lại linh hồn ở lại nơi đó.
Thẩm Tại Luân nghĩ rằng Phác Tống Tinh sẽ cố gắng tự tử hoặc suy sụp, nhưng cậu ấy không làm vậy, trái lại linh hồn của cậu đã bị chết dần sau cái chết của Phác Thành Huấn. Hai người bọn nó đã cùng bỏ trốn, nhưng Thẩm Tại Luân khó có thể chịu đựng được sự im lặng đột ngột này.
Nó biết mình không thể trở thành điểm tựa trong cuộc đời của Phác Tống Tinh. Kể từ khi biết được mối quan hệ giữa Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh, Thẩm Tại Luân đã sống hết sức thận trọng trong những đêm tới phiên gác của mình. Nó sẽ nhìn họ ôm nhau ngủ và khi đến lượt mình đi ngủ, những cơn ác mộng lại ập đến trước cửa ngôi nhà trong quá khứ của nó. Luôn luôn là giấc mơ ấy, thấy bản thân sẽ bị bỏ lại một cách tàn nhẫn trong lần trốn thoát nào đó. Tàn nhẫn hơn, Tại Luân thậm chí còn mơ thấy cả bọn sẽ hết lương thực và chính nó sẽ trở thành nguồn cung mới, họ sẽ chặt nó thành từng mảnh và dung nhập vào cơ thể.
Những giấc mơ này tiếp tục kích thích thần kinh của Thẩm Tại Luân sau khi nó tỉnh dậy, nhưng khi ánh mắt quan tâm của Phác Tống Tinh đã rơi vào nó, Tại Luân chỉ có thể che giấu bản thân bằng một lớp mặt nạ mới. Nhưng nó đã dần vụn vỡ, giống như những cái trước vậy.
Vô tình, rượu soju từ tối hôm qua lại xộc lên, từ môi đến cuống lưỡi, cổ họng và bụng, Thẩm Tại Luân cảm thấy cảm thấy sự thiêu đốt của rượu là ổn. Chí ít, thứ chất lỏng nguy hiểm đó đang không ngừng kích thích loại thần kinh nhạy cảm của nó, rằng nó không thể uống được nữa, nhưng trong lòng lại ngập tràn bối rối. Ở đây có một kẻ tham lam đang chờ cơ hội, hy vọng mình sẽ say đến mất đi lý trí, sau đó lũ thây ma sẽ tấn công và giết chết nó và Phác Tống Tinh ở ghế sau, chết sạch sẽ.
Nhưng dưới sự xúc tác của rượu, một số cảm xúc càng lộ rõ hơn. Thẩm Tại Luân không muốn Phác Tống Tinh chết. Nó lắc lắc cái chai trong tay, nheo mắt và ngẩng đầu lên. Thật khó chịu, không thể nào làm rõ được cảm xúc và ham muốn, nó không tài nào biết tình yêu hiện tại của mình là sự chiếm hữu bệnh hoạn hay nỗi niềm khao khát trong bất lực.
--
Thẩm Tại Luân cuối cùng cũng dừng việc nốc chất lỏng tai hại ấy vào người, nó dùng tay đập vào thái dương đôi lần. Cảm giác nhức nhối giúp nó tỉnh táo một chút. Xong lại bước đến cửa sau để đánh thức Phác Tống Tinh và nói với cậu rằng cần phải rời đi. Nếu họ ở yên một nơi quá lâu, tình huống bị lũ kí sinh ngoài kia tìm ra và khi đó sẽ quá muộn để rời đi.
Nhưng khi Thẩm Tại Luân mở cửa xe, đèn cảm biến ở ghế sau tự động bật lên, nó nhìn thấy đôi mắt Phác Tống Tinh trợn tròn nhìn nó. Tại Luân cũng ngơ ngác nhìn lại, Tống Tinh đã rên rỉ, dù chỉ một chút và nó cảm nhận được sự đơ cứng của chính thân thể nó.
Hai chân Tống Tinh đan vào nhau, các ngón chân co rúm lại, run rẩy. Nó hoàn toàn có thể nhìn thấy tinh dịch từ đùi trong của cậu, lỗ sau đỏ bừng và sưng tấy như thể đã bị ai đó chà đạp lên vậy.
Áo len được kéo cao lên, treo trên đầu ngực, để lộ những đường cơ tuyệt đẹp và một số vết sẹo hằn mãi lên cơ thể sống trong quá khứ ấy. Phác Tống Tinh dường như vẫn chưa thực sự tỉnh để nhìn rõ trước mắt cậu là ai, lại tiếp tục vùi đầu vào vòng tay, nức nở. Như thể bản thân đang được bao bọc bởi ai đó. Một chú mèo bất mãn và có phần ương ngạnh.
Mông cậu vẫn hơi co giật theo nhịp thở, như thể bản thân vẫn đang trong cơn cực khoái, nhưng Tống Tinh dường như vẫn chưa hài lòng lắm. Xuyên qua khe hở giữa hai chân, hướng đến cái lỗ ửng đỏ phía sau. Rõ ràng là sau khi chơi đùa thì nó đã trở nên mềm mại hơn, dễ dàng đưa ngón tay vào và âm thanh dâm đãng quen thuộc từ thứ dịch thể xuất phát từ thành ruột lại xuất hiện.
Cảm giác ngứa ngáy tê dại ở đằng sau gần như có thể cào nát tim nát phổi. Phác Tống Tinh hai mắt ứa nước mắt, mặt đỏ bừng, hơi ngẩng đầu lên, thoáng thấy Thẩm Tại Luân đang đứng bất động ngoài cửa. Cậu hơi điều chỉnh tư thế, nhấc nhẹ một chân lên, để lộ huyệt đạo phía sau và đùi trong xinh đẹp. Đầu ti nhạy cảm tới mức biến dạng, nhô lên đòi được ngậm vào. Vật dụng phía dưới lại càng thảm hơn, sưng tấy, cứng ngắc và đau đớn.
Đấy là hành động mời gọi mày đấy ư?, Thẩm Tại Luân tự hỏi. Nó biết rõ Phác Tống Tinh lúc này đã hoàn toàn mất nhận thức và thậm chí còn không nhìn rõ ai là ai. Nên khi cậu gọi cái tên đó, nó cũng chẳng ngạc nhiên là bao.
“Huấn...Thành Huấn, mình nhớ cậu nhiều lắm..!” Phác Tống Tinh thì thầm.
Những ngón tay của cậu ấy vẫn chọc vào lỗ sau. Có thể là do tinh dịch cậu xuất ra khi thủ dâm dần biến thành chất lỏng, nhỏ giọt từ bụng và xuống ghế da theo hơi thở. Sự chồng chất của khoái cảm và ăn mòn của rượu khiến Phác Tống Tinh đang chết dần. Cậu ấy không thể nói được một câu hoàn chỉnh và chỉ có thể nói những điều vô nghĩa không liên tục.
Tại Luân chỉ lắng nghe, với nét mặt bình tĩnh đến sợ người đặt trên mặt, giống như một chiếc mặt nạ lạnh lùng không chút cảm xúc. Nhưng Tại Luân vẫn có thể nghe thấy âm thanh tan vỡ của chiếc mặt nạ. Những nụ cười giả dối của những tháng ngày trước dần lộ ra, rơi rớt. Đổi lại với điều ấy là sự thật vô cảm.
Nó không nói, cũng không giận dữ đánh thức Tống Tinh, cũng không đóng sập cửa lại mà chỉ im lặng cúi người, lên xe, đóng cửa rồi khóa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top