𝐄𝐧𝐝
☪
Sau khi chương trình được ghi hình thành công, mọi người trong nhóm đều được nghỉ hai ngày, dù vậy đây cũng chẳng phải khoảng thời gian gì quá dài nên họ đều nhất trí sẽ nghỉ ngơi tại nhà, ví dụ như chợp mắt một lát, hoặc nằm dài trên giường và không làm bất cứ việc gì cả, không thì tập trung ở phòng khách và lặng lẽ xem phim, tán gẫu qua điện thoại, hát và nhảy nhót,... bất kỳ việc nào mà họ có thể nghĩ tới khi không có gì để làm vào buổi tối.
Hai người duy nhất vô hình trong lúc đó là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.
Jeonghan kể từ khi trở về vẫn chưa rời khỏi phòng, mọi người gọi đi gọi lại mấy lần để anh ra ngoài dùng bữa cũng không thấy phản hồi, Chan đành dọn cơm vào một khay rồi đặt lên trên bàn, nhưng chính cậu cũng không biết liệu anh đã ăn hay là chưa.
Seungcheol thì nhốt mình trong phòng và làm điều mà Minghao vẫn thường làm - ngồi thiền.
Minghao vừa mở cửa ra đã giật nảy người, cậu ngạc nhiên hỏi: "Hyung, anh đang làm gì thế? Anh đã sẵn sàng bay lên trời và hóa thành thần tiên rồi à?"
Seungcheol mở mắt ra nhìn đứa em, khó hiểu cau mày: "Tại sao anh mày lại muốn thăng thiên và trở thành thần?" Hắn mệt mỏi ngả mình xuống giường, vùi đầu vào trong gối với vẻ tuyệt vọng, "Anh nên làm gì đây hả Minghao? Anh đã khiến Jeonghan tức giận rồi..."
Minghao ngồi im lặng trên ghế, đưa cánh tay mảnh khảnh lên chống cằm, tuy hai mày đang chau lại nhưng cũng không khó để nhận ra rằng cậu cũng đang khá sững sờ.
"Ừm..." Seungcheol cất cao giọng, cố gắng lôi kéo sự chú ý: "Minghao, cho anh một lời khuyên đi, làm sao để Jeonghan bớt giận đây?"
Minghao nghiêng người với nụ cười mỉm đặc trưng, "Em có ý kiến này, nhưng anh phải đi cùng em."
Kết quả, Minghao ngồi vào bàn dụ hắn uống hết từ cốc rượu này tới cốc rượu khác, Seungcheol vừa đuổi theo đứa em vừa cảm thấy uống nhanh như vậy có chút tiếc nuối với một loại rượu ngon đến thế, nhưng sau khi tự xin lỗi với lòng mình thì hắn lại càng uống nhanh hơn, thậm chí mấy chốc chai rượu đã cạn sạch.
Nhưng tửu lượng của hắn vốn khá tốt nên dù đã uống rất rất nhiều thì cũng không có biểu hiện choáng váng hay ngã ngửa nào cả, bản thân Minghao thì không động vào ly nào hết, cậu chỉ tựa đầu vào ghế và nhìn Seungcheol uống rượu một mình, điệu bộ vui vẻ của cậu nom như đang tận hưởng khoảnh khắc u sầu của ông anh lớn.
"Hyung," cậu nghiêng đầu mỉm cười, dùng giọng điệu quyến rũ để trêu hắn, "Anh đã làm chuyện gì kinh khủng tới nỗi Jeonghan hyung phải phẫn nộ tới mức như vậy thế? Từ khi về nhà tới giờ ảnh còn chẳng chịu ăn một miếng cơm nào."
Mặc cho tửu lượng đỉnh thì số rượu rót vào họng của Seungcheol lúc này cũng đã gần như vượt quá giới hạn, đầu óc hắn bắt đầu xoay mòng mòng như mấy vòng xe, nhưng dù đang choáng váng thì hắn vẫn kịp thời bắt chính xác thông tin mấu chốt đó: "Cái gì? Jeonghan không ăn bữa cơm nào sao?" rồi vô thức cau mày.
"Sao cậu ta lại dám không ăn gì?" Hắn lảo đảo đứng dậy, bỏ mặc Minghao đang cố nhịn cười ở đằng sau, nhìn hắn loạng choạng đi tới bên tủ bên cạnh để lấy ra một túi bánh quy, sau đó lúng túng bước tới gần phòng của Jeonghan.
Minghao ngước mắt nhìn về phía xa, thấy ông anh lớn đùng đi đứng còn chẳng vững, cuối cùng không nhịn được mà phá lên cười lớn, sau đó nhướng mày thầm thì với chính mình rằng, thực ra ngay từ đầu em đã gọi điện cho Jeonghan hyung trước đó rồi, chỉ có anh là chẳng biết cái gì cả mà thôi.
Choi Seungcheol đứng trước cửa phòng của Jeonghan, sau khi vặn tay nắm cửa, hắn thấy căn phòng bị khóa từ bên trong, bây giờ cũng đã là nửa đêm nhưng hắn vẫn có đủ tự tin để gõ cửa: "Jeonghan, Jeonghan." hắn khó khăn lên tiếng, "Mở cửa đi, Jeonghan."
Jeonghan trùm chăn vùi đầu vào thành giường không muốn ra, mãi đến khi Seungkwan chịu không nổi ồn ào rồi cáu lên gửi tin nhắn nhờ anh chăm sóc Seungcheol hộ, anh mới chậm rãi nhích người dậy bước tới gần cửa phòng, xoay nắm cửa và mở cửa cho hắn.
Sau đó là hương rượu nồng, mùi cơ thể quen thuộc và cái ôm thật chặt của Seungcheol.
Jeonghan đẩy tay thật mạnh nhưng không tài nào đá hắn ra được, đành bất lực đứng trong tư thế bị hắn ôm chặt rồi loạng choạng bước vào phòng, sau đó tìm thời cơ thích hợp để đẩy người đang dính chặt trên vai mình ra.
Anh hít sâu mấy lần nhưng vẫn không thể kìm nén sự ẩm ướt đang cuồn cuộn dâng trào trong đáy mắt, "Choi Seungcheol." anh nói với giọng nghẹn ngào, "Cậu không hề say đúng không? Không về phòng còn tới đây làm gì?"
Seungcheol ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt của hắn nom còn đỏ hơn cả mắt của anh, hai đồng tử mờ mịt và ướt át, có phần giống với con cún lông xù màu trắng Kkuma của hắn.
"Jeonghan," Seungcheol ngập ngừng nắm lấy tay áo trên bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Jeonghan, nhìn anh với ánh mắt gần như ngoan đạo, "Cậ- Tôi... Tôi yêu em... tôi chỉ..." Hắn có chút lắp bắp, "Tôi chỉ là... không ý thức được..."
Nước mắt của anh lần lượt rơi xuống sàn, Jeonghan đứng trước mặt hắn khóc không ngừng, trong khi Seungcheol nắm lấy cổ tay của anh và ôm anh vào lòng, cảm nhận từng giọt lệ chua chát và lạnh lẽo của anh trượt vào hõm cổ mình.
"Em không muốn tha thứ cho anh..." Thỏ nhỏ nức nở òa lên trong lòng hắn, "Anh thật sự ngu ngốc... Seungcheol ngu ngốc..."
Hắn bị Jeonghan gọi tên đến lần thứ ba liền luồn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, rồi đau lòng hôn lên vành tai anh, "Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi quá ngu ngốc, em có thể trừng phạt tôi được không?"
Jeonghan lau nước mắt bằng vai áo của Seungcheol, hắn đỡ lấy anh như đang đỡ một con gấu túi, "Em mới là người lười trừng phạt anh..." anh sụt sịt nói bằng giọng mũi, "Nếu anh còn ngu ngốc như vậy một lần nữa thì chắc chắn em sẽ đem anh đi dần cho một trận nhừ tử..."
"Sẽ không còn nữa," Seungcheol mỉm cười và ôm anh lăn xuống giường, "Không bao giờ nữa."
Điều ước của hai người bọn họ khi tuyết rơi lần đầu tiên ở Seoul năm đó đã trở thành hiện thực.
Hoàn.
ghi chú của tác giả:
Trước đây Cheolhan trong mắt tui là anh em trong sáng, nhưng bây giờ họ là cha mẹ trong sáng, không hít ke Cheolhan thật quá khó!! SEVENTEEN xin hãy nắm tay nhau đi mãi!!
ghi chú của editor:
thực ra mình đã mong chờ một cái kết troáy hơn thế này, nhưng mà sau một hồi đọc tới đọc lui fic của mấy tỷ đại lục thì mình nhận ra là mấy má trung hay có cái kiểu kết khiến cho người ta không thể tin nổi đây là cái kết =)))))))))) kiểu nó hơi cụt hứng ấy, fic này ít ra còn rõ kết quả nha, có fic còn chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao cơ....... =)) nhưng mà cái plot của mấy tỷ thì đỉnh lóm nên mình vẫn húp hết =)))))))))))
vầy là cuối cùng truyện cũng kết thúc rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở đây chung vui với mình ha 🥺🥺 nếu có lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt, hoặc bất cứ vấn đề gì thì đừng ngại cmt cho mình biết nhé :33 mình vẫn sẽ edit tiếp những bộ khác của Cheolhan trên Lofter nè, và lịch đăng fic của mình vẫn là 22h-1h đêm mỗi ngày nên mong mọi người vẫn ở đây đu OTP với mình ha =)))) Yêu mọi người nhèo lắm huhu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top