③
☪
Đêm đó Choi Seungcheol đã mơ về Yoon Jeonghan của những ngày đầu mới debut.
Khi đó, công ty mặc nhiên ném cho anh là cái hình tượng là một mỹ nam tóc dài không rõ giới tính, tóc anh dài tới nỗi chấm vai, và tóc mái xéo khẽ xõa trên trán, đôi mắt to lúc nào cũng ươn ướt, khi cười rộ sẽ vô cùng nổi bật với đôi môi cong, trông anh thật chẳng khác nào thần tiên giáng trần, quả thực là xinh đẹp quá đỗi.
Nhưng Choi Seungcheol biết thừa rằng Yoon Jeonghan không hề thích kiểu trang điểm và tạo dáng này một chút nào.
Kỳ thực là trong nhóm mọi người đều biết rõ điều này, cả thảy bọn họ đều không thích vẻ ngoài mềm mại quyến rũ của Jeonghan, chỉ là họ bị hoàn cảnh lúc đó ép buộc, không có quyền hành lẫn sức lực nào để chống cự lại công ty, thi thoảng họ vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn và bằng lòng với công ty như vậy, vì lúc đó họ không được công chúng coi trọng như thể vinh hoa phú quý, vì vậy Jeonghan cũng giả vờ như bản thân cũng rất vui vẻ và không nêu lên ý kiến gì.
Cho tới một lần công ty cùng Jeonghan họp mặt để nói chuyện riêng, nội dung cuộc trò chuyện không được tiết lộ với bất kỳ ai, ngay cả Seungcheol, tổng giám đốc và quản lý trưởng cũng không biết, ai nấy xung quanh đều cố gắng gặng hỏi anh, nhưng Jeonghan chỉ đáp rằng công ty không nói điều gì quan trọng cả.
"Có thật là như thế không?" Seungcheol ngồi xuống ngay bên cạnh anh, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi thực sự hy vọng là cậu không nói dối tôi, Jeonghan."
Jeonghan bị ánh nhìn nghiêm nghị của hắn chiếu đằm đằm tới mức không thoải mái, anh cắn môi quay mặt đi, "Mình không có gạt cậu mà," anh vô thức đan hai tay vào với nhau, "Muộn rồi đấy, cậu đi ngủ đi."
☪
Đỉnh đầu bị ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu tới mức bốc hỏa, mùi thuốc lá và rượu nồng khó chịu xộc vào mũi, đi kèm với bộ quần áo nhơm nhớp cọ vào da thịt, Jeonghan vẫn buộc bản thân phải mỉm cười thật xinh đẹp và dịu dàng, anh run rẩy kề ly rượu trên môi và nốc cạn hết ly này đến ly khác, khi ngẩng cổ lên trông giống hệt như một con thiên nga trắng mỏng manh yếu ớt.
Giọng điệu uyển chuyển ma mị của không thể chối cãi của người phụ trách công ty không ngừng thầm thì bên tai anh, Jeonghan vẫn gắng gượng duy trì độ cong trên khóe môi, hai bàn tay đan vào nhau đã ướt đẫm mồ hôi, anh đờ đẫn lắng nghe chữ được chữ không, sau đó gật đầu. "Không, tôi sẽ đi."
Chỉ là một buổi đi ăn mà thôi, anh tự an ủi mình, số tiền thưởng này thật sự quá lớn, một bữa ăn để giúp cho Seventeen có thể tiếp tục tiến về tương lai phía trước.
Tự mình an ủi mình khiến cho Jeonghan tủi thân rơi nước mắt, anh không biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm gì, anh biết nếu mình không đi thì người lên thay thế sẽ là Junhui, Jisoo, Minghao hoặc bất kỳ đứa trẻ xinh đẹp nào khác trong nhóm.
Anh nghĩ thà tự mình đi thì tốt hơn, dù sao thì với tư cách là một người anh lớn, anh cảm tưởng như mình chưa làm được bất cứ điều gì cho mọi người.
Anh chỉ đứng sau mỗi Choi Seungcheol nếu tính về tuổi tác, nhưng Jeonghan lúc nào cũng là một nhân vật cần sự bảo vệ ở trong đội, anh vừa xinh đẹp, đôi mắt lại long lanh lấp lánh, giọng nói dịu dàng trong sáng, dáng người mảnh dẻ và mềm mại, nhiều khi anh em trong nhóm đều vô thức cưng chiều anh như thể anh là út. Thà rằng họ coi anh như anh lớn, giống như Seungcheol luôn điềm đạm nghiêm khắc và là người trưởng nhóm khiến cho bất kỳ ai cũng phải kính nể và sợ hãi thì tốt biết mấy.
Bàn tay của người bên cạnh chạm khẽ vào đùi anh, cho dù có một lớp vải dày để ngăn cách thì cũng không thể kiềm chế được cơn buồn nôn cuồn cuộn trào ngược trong dạ dày của Jeonghan, anh nhẫn nhịn nở một nụ cười hết sức tiêu chuẩn để tự trấn an mình. Có lẽ mọi chuyện cũng không tệ tới mức như vậy, anh tự nhủ, ít nhất thì người quản lý đã nói rằng anh chỉ cần tham gia một bữa ăn này mà thôi.
☪
Lúc được trở về ký túc xá, anh ngồi xổm một mình ở ngoài cửa một hồi lâu, cố chấp chờ cho mùi hơi trên cơ thể mình tan đi, tay chân một chốc đã trở nên lạnh ngắt, lúc anh cúi đầu rơi nước mắt thì bất ngờ bị kéo lên. Jeonghan ngước mặt lên, mơ hồ nhìn người phía trước với hai vành mi đẫm lệ, Seungcheol đang đối chọi anh bằng một đôi mắt đầy giận dữ.
"Scoups..." Giọng nói của anh nhẹ bẫng, mơ hồ như chuẩn bị tan biến vào trong không khí.
Choi Seungcheol không trả lời anh, hắn nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong phòng, sau đó tự mình đi ra ngoài để rót nước.
Yoon Jeonghan thần trí vẫn còn mơ hồ, anh ngước nhìn Seungcheol đi ra đi vào mấy lần liền, cuối cùng mới đóng sầm cửa phòng lại, hết sức nghiêm túc quỳ xuống trước mặt anh. "Yoon Jeonghan, nói cho tôi biết cậu đã đi đâu?"
Nói rằng mình đi ăn, đi làm vừa lòng người khác hoặc đi phản bội chính bản thân mình, dù nói như thế nào thì cũng đều sai.
Vì thế mà anh cứ trầm mặc cúi đầu nhìn xuống đất, dùng tay trái xoa xoa cổ tay kia đến mức ửng đỏ, trông giống hệt như một đứa trẻ không chịu giao tiếp.
Choi Seungcheol nắm lấy cổ tay phải của anh cẩn thận xoa xoa, giọng nói hết sức bình tĩnh, như thể hắn không hề để ý đến sự im lặng bất thường của anh. "Vậy tôi đến công ty hỏi trực tiếp, cái nơi mà gã quản lý đưa cậu đi."
Câu trả lời nghiêm khắc này khiến cho Jeonghan bất giác run rẩy, nhưng anh vẫn không dám ngẩng đầu lên.
"Đừng làm những chuyện này." Seungcheol thở dài, đau lòng ôm lấy bờ vai gầy gò của anh, "Jeonghan, đừng làm những chuyện như thế này nữa, ngay cả khi cả nhóm chúng ta không có bất cứ thứ gì ở trong tay, cậu cũng đừng làm những việc này."
Yoon Jeonghan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nước mắt lần lượt rơi xuống như những hạt cườm bị vỡ, anh thậm chí còn không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này trên khuôn mặt của Choi Seungcheol, anh chỉ có thể òa lên nức nở và khóc không ngừng trong bầu không khí mỏng manh, rất nhanh nắm chặt lấy gấu áo của Seungcheol bằng những đốt ngón tay, người đối diện dù đang quỳ nhưng cũng mau chóng ôm lấy anh kéo vào trong ngực, vỗ vỗ vai dỗ dành.
Choi Seungcheol dỗ anh đừng khóc và thì thầm với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, giọng hắn có chút run run nghẹn ngào, có lẽ hắn đang tự trách mình là một trưởng nhóm không có đủ năng lực, nên Jeonghan lại thay hắn ủy khuất mà khóc dữ hơn, anh cảm thấy có lỗi với hắn vô cùng. Sau khi vùng vẫy khỏi vòng tay hắn để thoát ra, anh dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để an ủi Seungcheol, thầm thì với hắn rằng hắn là người đội trưởng giỏi nhất mà anh từng thấy.
Choi Seungcheol bật cười và nói rằng anh mới chỉ gặp được vài người trưởng nhóm thôi mà.
"Trước đây mình từng gặp nhiều người rồi," Yoon Jeonghan cũng cười, nắm lấy tay áo của Seungcheol để lau nước mắt, giọng nói nom như vẫn đẫm nước, "Cậu là người tuyệt vời nhất."
Người trưởng nhóm tốt nhất, và giữa hàng vạn người xung quanh, Choi Seungcheol là người tốt nhất với anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top