*Nội dung phụ thuộc vào trí tưởng tượng của tác giả hay tham khảo từ sách truyện khác. *Truyện sáng tác không phải edit. Muốn đem đi đâu phải hỏi ý khiến tác giả .*Số chương không rõ.*Tác giả sẽ cố gắng không bỏ hố.*Chán ghét thì đừng đọc, đọc rồi thì cũng đừng ném đá lung tung làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của tác giả.*Cảnh báo lại lần nữa, tác giả không giới hạn tuổi đọc nhưng sẽ có H, vì tác giả là một đứa sắc nữ chính tông, nam nữ hay nam nam đều ăn.…
nam chính là nhất kiến chung tình với nữ chính, từ khi chị mới 6 tháng tuổi. Tính anh bá đạo nên ngày từ đầu đã kiên quyết sống cùng chị, có thể xem như kim ốc tàng kiều.Trong quá trình đó, những người mà chị có cảm tình, anh đều ghét. Có lần anh còn bẻ luôn chân chị vì mình dám chạy trốn. *** Lãnh Hổ bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo thiếu chủ đã mươi mấy năm, thiếu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi.À không.Thiếu niên cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu, vừa đi vừa hỏi: “Hai ngày tôi không ở đây, cô ấy đã làm gì?”Lãnh Hổ đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người thiếu chủ đang nói là ai.“Tiểu thư cô ấy...” Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: “Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.”“Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.*** Một tình yêu chân thành được thử thách bởi những miệng đời cay độc của người đời, hành động mưu mô của những kẻ quen mặt, hứa hẹn sẽ khiến nhiều bạn đọc cảm thây thú vị và hào hứng…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…
Tác giả: Hàm Thái Bao Tử (---咸菜包子---)Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HEEditor: Eagle BakaTruyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, yêu cầu không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Xin cám ơn!Truyện đc đăng tại bachgiatrang.com -----------------------------mình đã đc editor cho phép post lên đây rồi nhé.…
Tác giả: Hoa Nhật PhiThể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HESố chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyệnBìa: Designed bởi Sườn Xào Chua NgọtGIỚI THIỆUNàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay thế nàng cho hắn tục huyền. Trùng sinh một đời, nàng không cần sống chật vật như vậy, chỉ nghĩ phải xem trọng bản thân thì mới có được hết thảy, không bị người khác xâm phạm tôn nghiêm, trừng trị những kẻ cực phẩm, cứu giúp tỷ muội, tiện tay "thu hoạch" một tướng công trung khuyển, một đời trôi chảy, hoàng hành bá đạo.LỜI BÀ CÒMMình edit thêm một truyện nữa của tác giả Hoa Nhật Phi, cũng là thể loại trùng sinh mà mình rất thích. Truyện này nữ chính khá bá đạo, tuy được bàn tay vàng nâng niu nhưng đọc thấy rất đã. Truyện có nhà khác edit được đến chương 22 thì bỏ mấy năm rồi, vì thế mình quyết định edit lại từ đầu.Thêm mục LƯU Ý: Bộ này mình edit từ năm 2018, là một trong những bộ đầu tay tập tành edit khi tiếng Trung không biết, tiếng Việt trả thầy. Vì thế câu cú rất lủng củng, và mình vẫn chưa biết để bỏ đi mấy từ âm Hán Việt như: "bất quá", "ôn nhu", "ủy khuất". . . Bạn nào định nhảy hố thì nên cân nhắc kỹ.…
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Ba mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh. Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật. Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm. Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.…