养猫日常 - 2 -
tôn diệc hàng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. đường cửu châu sẽ ghen tuông khi cảm thấy không vừa ý mình, thậm chí còn phớt lờ em, sau đó cố tình trở nên thân thiết với mọi người rất nhiều trước mặt tôn diệc hàng
những lúc như vậy thì em chỉ có thể giả vờ làm ngơ không thấy những điều đó, kìm nén sự bực bội trong nội tâm của mình do có sự tồn tại của máy quay. thật buồn cười khi phải thú nhận rằng đường cửu châu ghen rồi chọc tức em, sau đó thành công khiến tôn diệc hàng cũng bắt đầu ghen tuông
tôn diệc hàng đã muốn nói rõ ràng với đường cửu châu, cơ mà trong lúc tức giận, đường cửu châu ép em vào cửa như thế liền không nhịn được mà buông ra những lời không tốt với anh
tôn diệc hàng không phải là người có thói quen chịu nhận lỗi sai. sau khi yêu đương với cửu châu, trừ khi sai lầm phải nghiêm trọng lắm, còn không thì em sẽ mặc kệ luôn và không nói một câu gì
"diệc hàng à, cửu châu đối với em không có ác ý, đúng không..."
"anh ấy thường sẽ cứng rắn lúc đầu với em thôi, lúc sau lại nhẹ nhàng với em ngay mà..."
"cửu châu đối với em thật tốt!"
lời nói như gió thoảng qua tai, tôn diệc hàng biết đường cửu châu đối xử với mình rất tốt, bản thân cũng đang cố gắng để đáp lại tình cảm của anh, chỉ là do đang không biết nên đối phó với tình huống này như nào
có lẽ nó còn liên quan đến tính cách
đường cửu châu và tôn diệc hàng có tính cách giống nhau, cả hai đều tế nhị, chân thành, nói năng có chút khác người bởi vậy khi tức giận thì họ sẽ trở nên rất khác so với thường ngày, anh sẽ im lặng còn em thì lại dễ nổi nóng
điều này dẫn đến tình trạng hiện tại
khi tôn diệc hàng chuẩn bị ra ngoài thì cùng lúc đường cửu châu vừa trở về. nửa tháng trước có một cửa hàng bán đồ ăn sáng mới mở gần đó, nghe nói đồ ăn rất ngon, đường cửu châu nhanh chóng đã trở thành khách quen
"ăn sáng đi đã"
tôn diệc hàng đang định nói gì đó thì bị đường cửu châu cắt ngang, lúc này mới để ý túi nilon đựng một cái hộp ở bên trong. đường cửu châu vẫn luôn như vậy, dù bọn họ có cãi vã như nào thì anh sẽ không bao giờ quên chăm sóc cho tôn diệc hàng, đó là những gì em nghĩ khi ngồi xuống bàn
"ái chà, một cặp tình nhân ăn sáng cùng nhau đó hả"
ngay khi em vừa cầm lấy hộp cháo trên tay anh thì bị giật mình bởi giọng nói của tôn oánh hạo đột ngột ở bên cạnh
"nè jojo, còn không vậy?"
cửu châu và diệc hàng đồng loại quay lại nhìn oánh hạo, cả hai cứ đứng như vậy rồi nghe thấy giọng của tinh tinh vang lên
anh lắc đầu, đoàn tinh tinh nhìn tôn oánh hạo, nở một nụ cười như thể đó là điều hiển nhiên
"jojo thiên vị quá..."
"nè, đệ đệ yêu quý của chúng ta đã bị tán đổ bằng cách này hả?"
tôn oánh hạo thở dài, sau một hồi chọc phá liền bị đoàn tinh tinh kéo đi
tôn diệc hàng nhìn hai người họ rời đi bất giác mỉm cười, quay đầu lại thì bắt găp ánh mắt của đường cửu châu. em nhớ ra chuyện ban nãy bị trêu chọc, xấu hổ cúi mặt bắt đầu ăn cháo
bàn ăn đột nhiên yên tĩnh trở lại, tôn diệc hàng vừa bối rối vừa tập trung ăn cháo, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, nhưng không ai lên tiếng cả
đường cửu châu chủ động dọn dẹp sau khi tôn diệc hàng ăn xong, anh quay lại bàn ăn, ngồi xuống và nhìn tôn diệc hàng
"sao anh cứ nhìn em mãi thế?"
cuối cùng tôn diệc hàng không thể chịu được cuộc đối đầu thầm lặng này nữa, em lên tiếng trước với khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại
"vậy giờ em có chịu nghe anh nói không?"
sau một đêm học hỏi trên mạng thì đường cửu châu có thể gọi là hiểu được đôi chút về cách dỗ dành, anh giữ vững sự bình tĩnh, tấn công từ từ, gần như nắm chắc phần thắng trong tay
"anh nói đi..."
dù đáp lại có chút uể oải nhưng kỳ thực, lúc này tôn diệc hàng chỉ muốn nghe đường cửu châu nói nên mới có thể giữ ngoan ngoãn mà đáp lại như vậy
"anh xin lỗi, đáng ra anh không nên tuỳ tiện chọc giận em, cũng không nên vô cớ tức giận, còn..."
tôn diệc hàng cẩn thận nghe từng lời đường cửu châu xin lỗi, anh tạm dừng một chút, thân thể phản ứng nhanh hơn, trong tiềm thức đã chấp nhận lời nhận lỗi
"còn gì nữa?"
khoé miệng của đường cửu châu hơi nhếch lên, như đoán trước được phản ứng của người kia, anh tiến đến gần tai của tôn diệc hàng, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến em hơi giật mình
"ban nãy không phải là thiên vị, mà là do trái tim anh đã trao hết cho em rồi"
tôn diệc hàng ngại ngùng vì những lời nói sến súa đột ngột, yếu ớt đẩy đối phương ra, giống như một con mèo nhỏ đang phản kháng. em cau mày tỏ vẻ chán ghét, lời nó ra vẫn có chút tức giận
"anh bình thường không nói mấy câu dở hơi như này"
"được, vậy anh sẽ nghiêm túc hơn. em đã tha thứ cho anh chưa?" bị tôn diệc hàng đẩy ra, đường cửu châu không hề khó chĩu ngược lại còn cười nhiều hơn. anh trực tiếp ôm em vào lòng
"ừm ừm, em sẽ tha thứ cho anh vì anh đã mang cháo đến" tôn diệc hàng dựa vào ngực của đường cửu châu đáp lại một cách cứng rắn nhưng đôi mắt lại đầy ý cười
"vậy em có muốn thưởng cho người yêu em một chút không?
tôn diệc hàng nghi ngờ nhìn đường cửu châu
"đường cửu châu!" khi tôn diệc hàng kịp phản ứng thì anh đã lợi dụng lúc em sơ hở vừa cười vừa bỏ chạy. tôn diệc hàng phụng phịu, tức giận phồng miệng đuổi theo. lúc này em chỉ muốn túm lấy tai của anh và hỏi ai cho anh can đảm dở trò lưu manh trong phòng khách
không có gì quá bất ngờ khi cuối cùng tôn diệc hàng được đường cửu châu bao bọc trong vòng tay mình, thỉnh thoảng còn xoa đầu em đầy cưng chiều
đường cửu châu hôn lên trán tôn diệc hàng, thầm nghĩ chỉ cần biết cách dỗ được mèo nhỏ thì việc trêu chọc này sẽ rất thú vị đây
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top