养猫日常 - 1 -

lần đầu tiên đường cửu châu gặp tôn diệc hàng, anh cảm thấy đối phương khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài, rất đẹp trai và hiển nhiên sau khi bị trêu chọc vài lần cũng tỏ ra vẻ ngượng ngùng đáng yêu. vì vậy sau khi làm quen, anh thường sẽ mỉm cười mãn nguyện nhìn đứa trẻ đang cố tỏ ra hung dữ và giả vờ định đánh mình

mặc dù trêu mèo nhỏ là vui nhưng nếu bạn không để ý, hoặc trêu chọc quá đà thì sẽ khiến mèo nhỏ không hài lòng và giận bạn

ví dụ như bạn học đường cửu châu đang cực kì hối hận về những gì mình đã làm vào hai giờ trước. mặc dù có điểm thi cao ngất ngưởng nhưng hiện giờ anh chỉ có thể gõ "cách dỗ bạn trai nhỏ" vào thanh tìm kiếm, sẵn sàng học hỏi từ internet chỉ để tìm cách dỗ dành bé mèo nhỏ của mình

"nếu biết chuyện sẽ như này mình sẽ không tức giận" đường cửu châu nhìn hàng nghìn kết quả mà thở dài, hồi tưởng về hai giờ trước

"cửu châu, cửu châu..."

sau khi chụp ảnh quảng cáo, tôn diệc hàng bước ra khỏi trường quay và đi đến chỗ đường cửu châu. em nhìn xung quanh không có ai chú ý đến hai người nên đã nắm lấy tay đường cửu châu như thường lệ và mỉm cười với anh

nhưng mà đường cửu châu lại không có phản ứng với hành động của tôn diệc hàng, ngay cả nụ cười thường ngày trên môi cũng biến mất, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đối phương, ánh mắt chậm rãi rơi vào bàn tay đang nắm lấy tay của chính mình. vừa rồi tay này ôm ai đó, còn đang đút cho người khác ăn, nghĩ đến đây thế ngón tay của tôn diệc hàng liền bị anh siết chặt

"c-chuyện gì vậy..."

tôn diệc hàng bị ánh mắt của đường cửu châu làm cho hoảng sợ, đột nhiên trở nên thận trọng mà nắm lấy tay anh, đối phương cũng tự giác thả lỏng tay ra một chút

"không sao, anh đi quay."

thật ra đường cửu châu hiểu sao lại bị hành động của tôn diệc hàng làm cho mất bình tĩnh, khi đến lượt mình chụp ảnh quảng cáo, anh không ngần ngại rút tay về, để lại một câu lạnh lùng rồi bỏ đi không thèm quay lại

đường cửu châu ngày hôm nay không để ý tới tôn diệc hàng, thậm chí còn cố ý mở lời nói chuyện với người khác khi ghi hình. anh nắm tay họ khi anh có thể, thậm chí là ôm, xem ra anh không hề để tâm đến em và điều đó làm cho em cảm thấy thất vọng

"hàng hàng, em không đi cùng cửu châu sao?"

những người khác từ lâu đã quen với việc hẹn hò của đôi trẻ cơ mà nhìn thấy tôn diệc hàng tự thu dọn đồ đạc xong liền không khỏi tò mò hỏi thăm, câu trả lời dửng dưng của tôn diệc hàng khiến đường cửu châu như bừng tỉnh khỏi sự dại dột của mình

"không cần đâu, anh tự mình làm được" đường cửu châu không dám lơ ​​là, lập tức đuổi theo tôn diệc hàng, nhất định phải nói rõ với mèo nhỏ mới được

"anh buông em ra..."

tôn diệc hàng bị đường cửu châu đẩy vào cửa phòng tắm, tay anh nắm thật chặt, dù có giãy dụa thế nào cũng vô dụng, mùi hương trên người đường cửu châu nhanh chóng quanh quẩn trong không khí

"em đừng giận..." đường cửu châu ôm em vào lòng, bắt đầu dỗ dành bạn trai nhỏ

"đường cửu châu, anh như này thật sự là quá nhàm chán"

tôn diệc hàng bị đường cửu châu ôm chắc trong tay nên buộc phải dựa vào vai người kia, khóe miệng em mấp máy, nhẹ nhàng nói ra một câu

"a, anh..."

đường cửu châu sửng sốt trước lời nói của tôn diệc hàng, hai tay thả lỏng một chút, chưa kịp phản ứng gì thì em đã đẩy anh ra, không có nụ cười vui vẻ như mọi khi, hoàn toàn chỉ có sự thờ ơ

"anh có thể lên tiếng nếu anh có điều gì đó muốn nói, cũng đừng tức giận với em nếu anh không hài lòng với nó? nhưng hiện tại thì em không muốn nghe anh nói"

đường cửu châu nhìn dáng vẻ của tôn diệc hàng khuất dần, trong suy nghĩ bây giờ chỉ toàn là những lời nói ban nãy mà em để lại, vô cùng khó chịu mà ôm lấy đầu

anh đang làm gì vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top