2

" Đánh chết nó cho tao ! "

Một gã đàn ông to con ngồi chễm chệ trên cái ghế bành lớn, điếu thuốc trên tay đưa lên đưa xuống.

" Ông chủ, có đánh thì hắn cũng đâu có tiền. Chi bằng ... "

Cái tên đứng cạnh bên đoạn nói lại đưa ánh mắt chứa đầy sự biến thái nhìn về phía người thiếu niên đang bị đám người đánh túi bụi kia mà cười cợt.

Cậu bị đánh đến bầm dập, trên tay trên chân không chỗ nào là không đầy những vết thương còn đang liên tục rỉ máu.

" Chi bằng ? "

Cái gã to béo kia đưa mắt nhìn theo, trong một giây một phút nào đó gã cũng như bị cậu thiếu niên này thu hút. Gương mặt cậu dù có bị đánh nhưng ánh mắt lại phản chiếu sự kiên cường đến mức khó chịu.

Gã giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

" Dừng đánh. Lôi nó lên đây! "

Tên bên cạnh tiếp lời mà lệnh cho bọn đàn em. Chúng lôi xệch cậu đến trước mặt gã, ném mạnh cậu xuống sàn đất bẩn.

Cậu nằm im, không kêu gào, không khóc lóc. Ánh mắt một mực dán lên gương mặt hung hãn của gã to béo kia, đầy phẫn nộ, đầy uất ức.

'' Giờ mày là không muốn trả tiền đúng không?''

Gã nắm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau, sát đến mặt cậu mà nói như thể sợ lỗ tai của cậu vì bị đánh nhiều quá mà trở nên nghe thấy chữ được chữ không.

Mùi khói thuốc xộc thẳng lên mũi khiến cậu khó chịu ho ra vài tiếng.

Vì cái gì mà bắt cậu trả tiền? Cha mẹ cậu bị gã giết chết một cách không thương tiếc trước mặt cậu. Cậu từ khi lên bảy đã phải theo gã làm những cái chuyện bẩn thỉu chỉ để kiếm cho hắn đồng tiền đem về. Tám năm sau đấy liền lên chuẩn bị kế hoạch chạy trốn thật kĩ nhưng đến cùng thì vẫn là để thì hắn tóm được. Kết quả thì như hiện tại đây, cậu đã bị đánh đến thân tàn ma dại.

" Vì... Cái gì mà... Vì cái gì...mà ép tôi...trả tiền... "

Cậu thở gấp, nói cũng không thành tiếng. Hốc mắt cậu đỏ hoe, đầy những tia giận dữ, nước mắt ở khóe mi như chỉ trực trào ra nhưng lại bị cậu cố dùng sức ép lại.

Gã không quan tâm câu trả lời, dùng bàn tay dính đầy sự cặn bã của gã vuốt ve gương mặt cậu.

Tống Kế Dương giật mình lùi lại, né tránh cái chạm từ gã. Gã lại dường như coi nó là thích thú càng lúc càng lấn tới. Hết mặt tới cổ, gã từ từ ve vãn thưởng thức, ánh mắt không ngừng bày ra vẻ thèm khát cậu.

" Không trả tiền được, thì lấy thân trả đi. Mày cũng đâu phải là không có giá! "

Miệng gã phun ra chữ nào quả thực là thối cả chữ đấy. Đê tiện dâm dục đếm mức nam nữ đều không tha vậy thì có khác gì con thú vật không cơ chứ!

Gã ôm cậu ném lên cái giường gần đó. Hai tay bị gã trói chặt đè lên phía trên đầu. Gã bắt đầu mò mẫn cơ thể cậu. Những chỗ mà bàn tay gã đi qua khiến cho cậu hết phần ghê tởm. Miệng không thể kêu gào lên được nữa, cậu giờ tựa như một con rối đang bị người khác điều khiển.

Hết rồi sao? Chẳng nhẽ cậu lại bị làm nhục đếm mức này sao?

Ánh mắt cậu mơ hồ đi. Cậu nhớ vì những ngày nhỏ thường được cha mẹ dắt tay đi đến những quán màn thầu ngay ngước nhà, ở đó khói nghi ngút tỏa, hương thơm hòa vào trong không khí bay ra. Khi ấy mẹ sẽ gặp cho cậu một chiếc màn thầu thật to thật ngon còn cha sẽ cười và nói " Tiểu Dương mau ăn rồi lớn nhanh !" . Thời gian ấy quả thực rất hạnh phúc...rất hạnh phúc...

ĐOÀNG!

Một phát súng vang lên.

ĐOÀNG!

Lại thêm phát nữa rồi.

Có chuyện gì sao? Cậu thấy cơ thể bỗng dưng nhẹ đi hẳn. Cảm giác ghê tởm lúc nãy cũng dần tiêu biến đi. Mùi thảo mộc nhè nhẹ thổi vào mũi cậu, thật dễ chịu.

" Không sao, em an toàn rồi!"

Một giọng nói trầm thấp vang vang bên tai cậu. Tay ôm chặt lấy cậu không ngừng xoa tấm lưng nhỏ bé. Cậu gục đầu vào lồng ngực người ấy rồi òa lên khóc như một đứa trẻ con.

Người ấy ôn nhu bế cậu ra xe, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi giúp cậu xử lý vết thương.

" Cậu ba, còn đám người bên trong? "

Một cậu thiếu niên chạy ra hỏi. Ánh mắt nhìn về phía cậu cũng có nét thương cảm.

" Chặt tay của gã to béo vừa nãy ném cho chó ăn. Còn lại giao cho cảnh sát."

Cái người được gọi là cậu ba vẫn giọng đều đều thản nhiên trả lời. Cậu thiếu niên bên cạnh nghe vậy cũng không nói nhiều nữa mà đi làm ngay.

Vương Hạo Hiên đặt đầu cậu gối lên đùi mình, cẩn thận rửa vết thương trên mặt. Dừng lại, ánh mắt anh hướng lên phía người lái xe nói :

"Về nhà!"

Xe bắt đầu chuyển bánh, rời đi khỏi cái nơi tối tăm tối dơ bẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top