1
Tờ mờ sáng đã có người đứng trước cửa phòng cậu gõ liền mấy phát như muốn thúc dục người bên trong mau chóng thức dậy.
Do tối qua quá hăng say tìm hiểu về mấy phương thuốc mới mà bác sĩ Lý đưa tới nên đến gần sáng mới có cơ hội chợp mắt ngủ . Ấy thế mà cái người bên ngoài kia lại vô tâm bắt ép một con người ham học này phải mở mắt khi vừa đặt lưng xuống nệm.
"Cậu Tống, chúng ta cần nhanh chóng trở về !"
Giọng nói người bên ngoài có chút gấp gáp hơn. Có lẽ nếu cậu không động đậy là không được rồi .
" Tôi sẽ ra ngay."
Lười nhác đáp lại một tiếng . Cậu khẽ chau mày, mặt dần he hé để tiếp nhận cái ánh sách từ cái đèn phía trên đầu giường. Vậy là tối qua cậu lại để đèn mà ngủ .
Đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảnh vật ban sáng của nước Mỹ đúng là chưa từng làm con người ta thất vọng mặc cho khung cảnh ấy đã đi cùng cậu bốn năm rồi .
" Cậu mà không mau là sẽ trễ đấy !"
Bác sĩ Lý đã vào phòng cậu tự lúc nào. Anh giúp cậu thu xếp vài thứ đồ vào cái va ly nâu cũ cùng với tất cả giấy tờ cần thiết.
Cậu cũng bước khỏi giường, vươn vai rồi cùng sắp xếp lại đống đồ đạc.
" Còn mấy thứ thuốc này thì sao? "
Cậu đưa đến trước mặt Lý Bạc Văn cái túi chứa toàn thuốc, là thuốc mà hôm qua anh ta đã mang tới cho cậu xem trước .
Anh ta nhìn túi thuốc rồi nhìn vào cái va ly đang thu dọn, nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp :
" Để lại đây, cất gọn vào. Nó chưa đưa vào sử dụng được nên cứ nên là để lại. "
Anh nói rồi đưa va ly lại cho Tống Kế Dương .
" Những gì cần mang theo cũng đã mang, cậu xem lại còn quên gì không nhé !"
Ra đến cửa vẫn là không quên dặn cậu thêm một câu : " Nhanh lên đấy . "
-------------------
Mới sớm mà bến cảng đã đông kín người ra kẻ vào. Bảo sao Lý Bạc Văn liên tục thôi thúc cậu phải nhanh chân lên kể từ lúc ngồi vào bàn ăn.
Xách cái va ly đã bạc màu mà Bạc Văn đã chuẩn bị, cậu bước vào con thuyền đang kéo vang còi báo hiệu sắp khởi hành .
" Nhớ lấy, về phải ngoan, phải giúp đỡ cậu ba nghe không. Tháng tới tôi sẽ về thăm các cậu! "
Bạc Văn hô to nhắc nhở cậu.
Vậy là lần này về cậu sẽ không đi cùng anh ta nữa. Nghĩ cũng có cái gì đấy lạc lõng vì trên thuyền hiện giờ cũng không có mấy người Trung Quốc.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, còn giơ tay ra chào tạm biệt.
Nước Mỹ thật đẹp, thật nhốn nháo, nhưng cũng thật làm cho con người ta cô độc, đặc biệt là đối với du học sinh như các cậu .
Ổn định chỗ ngồi trên thuyền, cậu từ từ lấy trong áo ra một tấm hình một người đàn ông chững chạc đang khoác lên mình bộ quân phục.
"Thật đẹp." Tất nhiên câu nói ấy cậu chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi .
Tấm hình mà cô út nhà họ Vương gửi cho cậu cách đây ba tháng nhưng vẫn là mới nguyên như ngày nó còn gói trong bao giấy gửi đến nơi cậu sống. Cậu là giữ gìn lắm mới được như vậy.
Chằm chằm nhìn vào tấm hình ấy, khẽ vuốt ve gương mặt người trong hình, cậu mỉm cười khẽ rồi thủ thỉ :
" Cậu ba, tôi về rồi đây !"
Thuyền đã bắt đầu chạy. Hướng đến là bến cảng Trung Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top