.
01.
Mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, tạo nên những bóng đổ tinh nghịch trên mặt đất. Trong không khí trong trẻo của một buổi sáng cuối tuần, Kim Kiin và Moon Woochan lại cùng nhau khám phá thế giới nhỏ bé quanh nhà. Họ là hàng xóm, là bạn thân từ thuở ấu thơ, lớn lên trong những ngôi nhà sát vách, cùng chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào và những trò nghịch ngợm tuổi thơ.
Sáng nay, như thường lệ, Woochan đã gõ cửa nhà Kiin từ rất sớm. "Kim Kiin! Dậy chưa? Mình muốn đi dạo một chút!" cậu kêu lên, đôi mắt sáng rực như những vì sao. Cậu nhảy lên, hồn nhiên như một đứa trẻ vừa nhận được món quà bất ngờ. Kiin vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bù và trong đầu đầy những ý nghĩ hỗn độn.
"Được rồi, nhưng mình không muốn đi nhanh đâu đấy," Kiin trả lời, nhoẻn miệng cười, mặc dù đã tự nhủ rằng mình cần dậy sớm hơn để chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu cùng Woochan. Anh lăn lộn một chút trên giường, rồi khoác lên mình chiếc áo phông đơn giản và ra ngoài.
Khi Kiin ra đến cổng, Woochan đã ngồi trên chiếc xe đạp, chân đung đưa trong sự hớn hở. "Mình đã chuẩn bị sẵn sàng để khám phá thế giới!" Woochan kêu lên, giống như một nhà thám hiểm trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Họ đạp xe qua những con phố nhỏ, nơi những chiếc lá vàng rơi xuống như những cơn mưa mùa thu, tạo thành thảm thảm tự nhiên. Tiếng chim hót líu lo và những câu chuyện vui vẻ khiến không khí trở nên ấm áp và dễ chịu.
Khi đến trường, nơi đây đã nhộn nhịp với những tiếng cười nói. Họ gặp những người bạn khác, trong đó có cả Haram và Booseong, đang bàn tán xôn xao về một giải bóng đá sắp diễn ra. Kim Haram, anh bạn cùng lớp, đang chật vật với một đống sách vở to đùng, vẻ mặt đầy lo âu.
"Kiin, Woochan! Hai người có thể giúp tui không? Tui không thể ôm hết đống sách này!" Haram kêu lên, vẻ mặt đầy hoảng loạn.
"Mình nghĩ cậu nên học cách xách sách một cách hợp lý hơn," Kiin lên tiếng, cố gắng giữ sự nghiêm túc trong khi thấy Woochan đã nhảy lên, cố gắng ôm lấy chiếc ba lô lớn. "Để mình giúp cậu!" Woochan nói, nhưng một tiếng 'rầm' lớn vang lên khi cậu kéo chiếc ba lô nặng trịch khiến cậu ngã lăn ra đất.
"Mình là siêu nhân mà!" Woochan tự tin, giọng điệu như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Kiin không thể nhịn cười khi thấy bạn mình nằm đó, mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn tỏa sáng. "Có vẻ siêu nhân của chúng ta cần phải luyện tập thêm một chút!" Kiin thầm nghĩ, trong lòng đầy yêu thương dành cho Woochan.
Sau khi giúp Kim Haram, cả nhóm cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Họ tụ tập bên một gốc cây to, nơi mà những chiếc lá đã rụng tạo thành một lớp thảm vàng rực rỡ. "Kiin! Mình muốn làm điều gì đó thú vị!" Woochan kêu lên, ánh mắt sáng rực. Cậu đã nghĩ ra một ý tưởng, một cuộc thi nhảy dây giữa các bạn.
"Được rồi, nhưng mình không đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị ngã!" Kiin đáp lại, trong lòng tự nhủ rằng đây là một ý tưởng điên rồ nhưng vẫn không thể từ chối sự hào hứng của Woochan. Họ bắt đầu thi nhảy dây, với Woochan là người khởi xướng đầu tiên. Cậu nhảy lên, cánh tay vung vẩy như một chú gà con, và những người xung quanh không thể nhịn được cười.
"Cậu có thấy không? Mình là nhà vô địch nhảy dây!" Woochan cười lớn, nhưng thực tế thì cậu chỉ nhảy lên xuống và không hề điều chỉnh được bước nhảy của mình. Kiin nhìn cậu, vừa ngạc nhiên vừa không thể tin nổi. "Cậu nhảy không giống ai cả, nhưng thôi, miễn là cậu vui!" Kiin thầm nghĩ, trong lòng đầy yêu thương dành cho Woochan.
Cuối cùng, một cú nhảy "huyền thoại" đã diễn ra khi Woochan quyết định thử một động tác mới — một cú nhảy cao với hy vọng sẽ gây ấn tượng. Nhưng, như thể trời đã định sẵn, cậu lại ngã ra sau và lăn lông lốc trên đất. "Kiin! Cứu mình!" cậu kêu lên trong tiếng cười, khiến cho mọi người xung quanh không thể nhịn được. Kiin lao đến, lo lắng nhưng cũng không khỏi phì cười khi thấy Woochan nằm đó, mặt đỏ ửng và tóc tai rối bù.
"Mình không sao! Chỉ là... một chút mệt thôi!" Woochan cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Kiin chỉ biết lắc đầu, nhưng lòng lại thấy ấm áp khi nhìn thấy sự hồn nhiên và đáng yêu của bạn mình.
Sau đó, nhóm bạn quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong công viên gần trường. Họ chia nhau việc chuẩn bị thức ăn và nước uống. Kiin được giao nhiệm vụ mua nước, trong khi Woochan lo phần bánh trái.
"Mình sẽ chọn những chiếc bánh lớn nhất!" Woochan nói, ánh mắt lấp lánh. "Cậu nghĩ sao, Kiin?"
"Chắc chắn là phải có bánh kem chứ!" Kiin đồng tình, nhưng không khỏi cảm thấy rằng Woochan lại sắp có một ý tưởng điên rồ nữa. Trên đường đến cửa hàng bánh, Kiin bắt đầu lo lắng về những gì có thể xảy ra khi Woochan lại được tự do lựa chọn.
Khi họ đến tiệm bánh, Woochan không ngừng chỉ vào những chiếc bánh lớn với hình thù kỳ quái. "Cái này nhìn giống như một con rồng! Chúng ta phải mua cái này!" Woochan kêu lên, chỉ vào một chiếc bánh sinh nhật với hình dạng kỳ lạ. Kiin không thể không nhíu mày. "Chúng ta chỉ cần một chiếc bánh thôi, Woochan à!" anh nhắc nhở, nhưng Woochan đã quyết định chọn ba chiếc bánh khác nhau, mỗi chiếc mang một hương vị khác nhau.
"Chúng ta sẽ ăn tất cả mà! Cậu sẽ không phải lo lắng về chuyện này!" Woochan vui vẻ đáp, với vẻ mặt như thể đang thực hiện một kế hoạch vĩ đại. Kiin thở dài, nhưng trong lòng cũng không thể không bật cười trước sự hồn nhiên và đầy nhiệt huyết của bạn mình.
Sau khi mua xong, họ quay lại công viên, nơi mà những tiếng cười nói đã vang lên. Các bạn khác đã bày sẵn thức ăn và những chiếc ghế xếp, tạo thành một bữa tiệc ngoài trời rực rỡ. Woochan lập tức chạy tới và bắt đầu chia bánh cho mọi người. "Mọi người ơi! Bánh kem đây! Ai muốn ăn không?" cậu hô hào, với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười vang lên khắp nơi. Woochan là người khởi xướng cho những trò chơi, từ chạy đua cho đến thi nhảy, và tất cả mọi người đều hòa mình vào không khí phấn khích. Kiin đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát Woochan, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng khi nhìn thấy bạn mình hạnh phúc như vậy.
"Mọi người! Chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh nào!" Booseong, một trong những người bạn trong nhóm, hô lên. Tất cả cùng tập trung lại, nhưng đúng lúc đó, Woochan đã nhảy lên, tạo dáng như một siêu anh hùng với đôi tay giơ cao. "Mình là siêu nhân!" cậu hô lớn, khiến mọi người lại cười ồ lên. Kiin không thể không bật cười trước sự đáng yêu và ngốc nghếch của bạn mình.
"Được rồi, cậu là siêu nhân, nhưng mình là người chụp ảnh!" Kiin trêu chọc, cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc nhưng lại không thành công. Mọi người cùng nhau tạo dáng và chớp lấy những khoảnh khắc vui vẻ. Woochan vẫn không ngừng tạo dáng hài hước, khiến cho bức ảnh trở nên độc đáo và đầy tiếng cười.
Ngày hôm đó trôi qua trong những giây phút tuyệt vời. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Kiin và Woochan ngồi bên nhau, thưởng thức những chiếc bánh kem còn sót lại. "Kiin, hôm nay thật vui!" Woochan nói, đôi mắt sáng rực. "Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên mình!"
Kiin bất ngờ vì những gì Woochan nói, tại sao hôm nay cậu ấy lại cảm động như vậy nhỉ. Song, anh vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghe những lời đó. "Không có gì đâu, mình cũng rất vui khi được bên cạnh cậu," Kiin đáp, nhưng sự ngại ngùng khiến anh không thể nói ra cảm xúc thật của mình. Anh chỉ có thể cười nhẹ và nhấp một miếng bánh.
Buổi chiều tà dần khép lại, nhưng những kỷ niệm tuyệt vời thì vẫn sống mãi trong lòng họ. Woochan là ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống của Kiin, người đã mang lại cho anh những niềm vui và tiếng cười. Dù cho Kim Kiin có thể lạnh lùng với mọi người, nhưng chỉ cần có Woochan bên cạnh, mọi thứ đều trở nên ấm áp và dễ thương hơn.
"Cậu có biết không? Mình thực sự thích những khoảnh khắc này," Kiin thì thầm, trong khi Woochan đang chăm chú nhìn về phía xa. Cậu chưa nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Kiin không chỉ dừng lại ở tình bạn, mà đã bắt đầu vươn lên thành một điều gì đó đặc biệt hơn.
"Chúng ta sẽ còn có nhiều ngày như thế này nữa, đúng không?" Woochan mỉm cười, đôi mắt lấp lánh với những giấc mơ đầy màu sắc. "Mình không muốn điều này kết thúc!"
Kiin chỉ gật đầu, nhưng trong lòng anh đã bắt đầu dấy lên những cảm xúc mà anh không biết phải làm sao với nó. Anh nhìn Woochan, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, và không biết rằng, những điều thú vị và bất ngờ đang chờ đón họ ở phía trước.
02.
Thời gian trôi đi một cách nhẹ nhàng, và không khí trong khu phố vẫn ngập tràn những tiếng cười vui vẻ, nhưng bất chợt, mọi thứ như bị đảo lộn. Kim Kiin, chàng trai luôn vui vẻ, hòa nhã bên Moon Woochan, bỗng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Những buổi chiều mà cả hai thường dành cho nhau để đi dạo hay thưởng thức những chiếc bánh ngọt giờ đây trở thành những khoảng lặng im ắng, như những trang sách chưa viết.
Kiin giờ đây thường phải ở lại trường để hoàn thành những dự án nhóm, tham gia các hoạt động thể thao, và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Những buổi hẹn hò mà cả hai đã dự định cùng nhau dần dần bị gác lại, và khoảng cách giữa họ cũng vì thế mà nới rộng ra. Woochan bắt đầu cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ đang dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu vì sao Kiin lại xa cách và bận rộn như vậy, và trong những đêm cô đơn, cậu chỉ biết ngồi trên giường, trăn trở với những câu hỏi không có lời đáp.
"Hôm nay Kiin không đến trường sao?" Woochan thầm nghĩ khi ngồi trong lớp học, nhưng sự chú ý của cậu hoàn toàn không thể tập trung. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy những chiếc lá vàng rơi xuống như những giọt nước mắt lặng lẽ. "Có phải mình đã làm gì sai không?" cậu tự hỏi, và nỗi bồn chồn bắt đầu dâng lên, cuộn trào trong lòng.
Sau giờ học, không thể ngồi yên, Woochan quyết định đi tìm Kiin. Cậu đi lòng vòng quanh khu vực trường, nơi Kiin thường xuất hiện, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Cảm giác lo lắng càng thêm nặng nề khi mỗi bước đi của cậu đều dẫn đến những kỷ niệm ngọt ngào mà cả hai đã từng chia sẻ. "Kiin, cậu đang ở đâu?" cậu thì thầm, cảm giác như có một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng.
Cuối cùng, Woochan quyết định ghé thăm nhà Kiin, với hy vọng rằng có thể tìm thấy anh ở đó. Khi cậu gõ cửa, mẹ Kiin mở ra với nụ cười hiền hậu, nhưng ánh mắt bà lại thể hiện một sự lo lắng khó giấu. "Chào con, Woochan! Kiin đang ở trong phòng. Nó đang học bài," bà nói, và điều đó càng khiến lòng cậu thêm nặng trĩu.
"Dạ, con cảm ơn cô!" Woochan gật đầu, lòng hồi hộp khi bước vào căn nhà quen thuộc. Khi cậu lên cầu thang, tiếng nhạc du dương từ phòng Kiin vọng ra, nhưng điều đó không giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn chút nào.
Khi cánh cửa phòng Kiin mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Kiin ngồi bên bàn học, với đống sách vở bừa bộn xung quanh, nét mặt trầm ngâm. "Kiin!" Woochan gọi, giọng đầy hân hoan, nhưng Kiin chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi dường như đã lạc vào những dòng chữ trước mặt.
"Xin lỗi, Woochan. Mình bận quá," Kiin đáp, giọng nói trầm và có phần xa cách. Woochan cảm thấy một nỗi hụt hẫng trào dâng trong lòng, như thể bầu trời của cậu vừa bất ngờ trở nên xám xịt.
"Cậu có muốn nghỉ một chút không? Hay ra ngoài đi dạo?" Woochan hỏi, cố gắng tạo ra không khí vui vẻ nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu. Kiin lại tiếp tục dán mắt vào bài tập. Woochan cảm thấy sự bất lực và thất vọng ập đến, như một cơn sóng lớn cuốn trôi mọi hi vọng. Cậu đứng lặng im, trái tim như rỉ máu.
"Mình hiểu mà, nhưng... mình cũng muốn có thời gian bên cậu," Woochan cố gắng bộc lộ nỗi lòng, nhưng câu nói như mắc kẹt lại trong cổ họng.
"Mình xin lỗi. Mình chỉ cần một chút thời gian để tập trung," Kiin nhẹ nhàng đáp, ánh mắt lại trở về với những trang sách. Woochan nhìn Kiin, thấy sự chăm chỉ và cặm cụi trong từng động tác, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu một nỗi buồn khó nói.
"Được rồi, nhưng hãy nhớ rằng mình luôn ở đây, nếu cậu cần," Woochan nói, cố gắng giữ vững tâm trạng, nhưng câu nói lại nghe như một lời hứa mơ hồ. Cậu quay lưng rời khỏi phòng, và trái tim như bị bóp nghẹt bởi sự trống trải mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm trước đây.
Tối đó, khi trở về nhà, Woochan không thể chợp mắt. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng toát, những suy nghĩ cứ xoay quanh Kiin. "Mình phải làm gì đó để cậu ấy biết mình nhớ cậu ấy," cậu tự nhủ. Nỗi lo lắng như một đám mây đen che phủ bầu trời trong sáng, khiến cậu cảm thấy nặng nề.
Sáng hôm sau, Woochan quyết định sẽ làm một món quà bất ngờ cho Kiin. Một chiếc bánh kem hay một món ăn yêu thích của Kiin có thể giúp xóa tan đi bầu không khí u ám này. Cậu hình dung ra những ý tưởng trong đầu, mỗi ý tưởng đều khiến cậu cảm thấy hào hứng hơn.
Khi đến trường, Woochan mang theo chiếc bánh kem mà cậu đã tỉ mỉ làm từ đêm hôm trước. Cậu hy vọng rằng Kiin sẽ thấy vui và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp đẽ một lần nữa. Nhưng khi bước vào lớp, trái tim cậu lại chùng xuống khi thấy Kiin vẫn ngồi đó, chăm chú vào bài vở và dường như không có thời gian cho ai khác.
"Chào cậu!" Woochan cố gắng lên tiếng, nhưng Kiin chỉ gật đầu, không rời mắt khỏi trang sách. Cảm giác như Kiin đang dần xa lạ với cậu, như thể cậu chỉ là một phần của quá khứ. Woochan không biết mình phải làm gì, nhưng cậu vẫn giữ chiếc bánh trong tay, không muốn bỏ đi.
"Cậu có muốn ăn bánh kem không? Mình vừa làm xong!" Woochan nói, trong giọng có chút hy vọng. Nhưng Kiin chỉ lắc đầu, giọng lạnh lùng và xa cách. "Cảm ơn, nhưng mình đang bận."
Woochan cảm thấy như có một mũi dao đâm thẳng vào tim. Cậu cố gắng cười, nhưng mọi nỗ lực dường như trở nên vô ích. Cậu đứng lặng im, chiếc bánh trở thành gánh nặng trên tay. "Mình sẽ đợi cậu xong việc. Hẹn gặp lại sau nhé," Woochan nói, cố gắng giấu đi sự thất vọng đang dâng trào trong lòng.
"Ừ, hẹn gặp lại," Kiin đáp lại một cách ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách. Woochan lặng lẽ bước ra ngoài, lòng nặng trĩu với những cảm xúc chưa nói thành lời.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự im lặng, Woochan không thể hiểu nổi tại sao Kiin lại bận rộn đến vậy. Cậu nhớ những khoảnh khắc vui vẻ trước đây, những lần cùng nhau cười đùa, cùng chia sẻ những điều giản dị. Giờ đây, mọi thứ như bị ngắt quãng, và cậu cảm thấy một nỗi trống trải dâng lên trong lòng.
Cứ mỗi lần thấy Kiin chăm chú vào sách vở, một cảm giác bất an lại xâm chiếm tâm trí Woochan. Cậu không biết làm thế nào để giải tỏa sự xa cách này. Nỗi lo lắng đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, và nó khiến cậu ngày càng cảm thấy cô đơn hơn.
"Có lẽ mình nên nói chuyện với cậu ấy," Woochan tự nhủ, nhưng sự tự ti và lo lắng lại khiến cậu ngần ngại. Cậu sợ rằng nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Mỗi đêm trôi qua, những giấc mơ của cậu đều được lấp đầy bằng hình ảnh của Kiin, nhưng sự lạnh lùng và xa cách lại khiến cậu cảm thấy như bị đẩy ra xa.
03.
Mặt trời đã lặn, bầu trời dần chuyển sang màu tím huyền bí, như một bức tranh tĩnh lặng nơi công viên. Không khí se lạnh của mùa thu đã lặng lẽ len lỏi qua từng kẽ lá, báo hiệu rằng những ngày hè ấm áp đã qua đi. Woochan ngồi trên chiếc ghế đá, lòng cậu nặng trĩu những suy nghĩ về Kiin. Sự xa cách giữa hai người đã kéo dài quá lâu, và trong tâm trí cậu, hình như có một bức tường vô hình đang ngăn cách họ lại.
Cậu nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ mà họ đã cùng nhau trải qua—những buổi chiều dạo bước dưới ánh nắng, những tiếng cười giòn tan vang vọng giữa trời xanh, cùng những câu chuyện đùa giỡn không hồi kết. Tất cả dường như đã tan biến vào không khí, để lại trong cậu cảm giác trống rỗng, như một chiếc bình rỗng không còn gì bên trong.
Hôm nay là sinh nhật của Woochan, nhưng cậu không có tâm trạng để tổ chức hay kỷ niệm gì. Cậu chỉ mong một người bạn như Kiin, cùng mình tận hưởng những khoảnh khắc giản dị và bình yên, thì đã là điều tuyệt vời nhất. Trong lòng, Woochan cầu mong rằng Kiin sẽ có thời gian để đến gặp cậu.
Thời gian trôi qua chậm chạp, những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Đột nhiên, điện thoại của cậu rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Là một tin nhắn từ mẹ cậu: "Chúc mừng sinh nhật con, Woochan! Mẹ yêu con rất nhiều!" Trái tim cậu ấm áp hơn một chút khi đọc những lời này, nhưng nỗi cô đơn vẫn hiện hữu, như một bóng ma bên cạnh.
Cậu nhìn quanh công viên, thấy những đôi bạn trẻ tay trong tay, trò chuyện và cười đùa. Cảm giác ghen tỵ bỗng ùa về trong lòng cậu, và cậu tự hỏi liệu có ai đó sẽ đến bên cạnh mình trong ngày đặc biệt này không.
Khi cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, thì một tin nhắn từ Kiin hiện lên trên màn hình: "Chúc mừng sinh nhật, Woochan! Mình có một bất ngờ dành cho cậu!" Trái tim cậu bỗng dâng trào một niềm hy vọng, như thể những cơn gió mới thổi vào tâm hồn cậu. "Thật sao? Cậu có thể đến đây không?" Woochan hồi đáp, lòng tràn đầy háo hức.
"Đừng lo, mình sẽ đến sớm!" Kiin trả lời. Một làn sóng vui mừng chảy qua cậu, như ánh sáng từ những vì sao lấp lánh. Tất cả những lo âu dường như tan biến, chỉ còn lại niềm vui và sự mong chờ.
Khi đêm buông xuống, ánh đèn nơi công viên bắt đầu lung linh, Woochan nhìn thấy Kiin từ xa. Nụ cười rạng rỡ của anh như một ngọn đèn sáng, xua tan mọi u ám trong lòng cậu. Kiin không chỉ đến một mình, mà còn có vài người bạn của cả hai cùng đi theo, mang theo những chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt, hoa tươi thắm và những món quà nhỏ xinh xắn. "Chúc mừng sinh nhật, Woochan!" mọi người hô vang, khiến không khí ngay lập tức trở nên náo nhiệt, vui tươi.
Kiin tiến gần, ánh mắt anh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. "Xin lỗi vì đã bận rộn, nhưng mình muốn tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho cậu," Kiin nói, giọng nói tràn đầy hào hứng. "Mình đã chuẩn bị mọi thứ!" Woochan cảm thấy cảm xúc của mình dâng trào. "Cậu đã làm điều này cho mình?" cậu hỏi, không thể tin vào mắt mình. Những món quà, những chiếc bánh kem đẹp đẽ, và cả những nụ cười từ những người bạn thân thiết – tất cả khiến cậu cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ tuyệt vời.
"Mình đã nhờ mọi người giúp đỡ, và chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức một buổi tối tuyệt vời!" Kiin đáp, ánh mắt anh rạng ngời niềm hạnh phúc. Woochan cảm nhận được tình cảm ấm áp từ Kiin, và mọi lo lắng trước đó dường như đã tan biến. Khi mọi người bắt đầu hát mừng sinh nhật, Kiin bước đến bên cạnh Woochan, giữ chiếc bánh kem trong tay. "Đến giờ thổi nến rồi! Hãy ước một điều gì đó nhé!" Kiin nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu. Woochan nhắm mắt lại, hồi hộp suy nghĩ về điều ước của mình. Cậu ước rằng mối quan hệ của họ sẽ trở lại như trước đây, và họ sẽ không chỉ là bạn bè, mà còn hơn thế nữa.
Khi mở mắt ra, cậu thổi nến, và mọi người xung quanh vỗ tay hoan hô. Kiin cắt bánh kem, và mọi người cùng nhau thưởng thức. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, tạo nên một không gian ấm cúng và thân thuộc. Woochan cảm thấy như mình đã tìm lại được chính mình, cảm giác hạnh phúc như đang ùa về trong trái tim cậu.
Sau khi ăn uống no say, không khí bắt đầu trở nên sôi động hơn với những trò chơi thú vị. Từ những trò chơi dân gian như kéo co cho đến những trò chơi vận động vui nhộn, sự náo nhiệt lan tỏa trong từng ánh mắt và tiếng cười. Woochan và Kiin đứng cạnh nhau, ánh mắt họ chạm nhau như thể có một kết nối đặc biệt, một sợi dây vô hình gắn bó hai người lại gần nhau hơn.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Kiin," Woochan nói, lòng cậu rộn ràng vui sướng, không thể che giấu được niềm cảm kích đang trào dâng. "Mình thật sự không thể tin rằng mình lại có một sinh nhật tuyệt vời đến như vậy!"
"Mình cũng thấy vui lắm khi thấy cậu cười!" Kiin đáp, ánh mắt anh sáng lên như những vì sao. "Mình đã lo lắng lắm đó, sợ rằng cậu không thích. Nhưng điều mình muốn nhất là cậu biết rằng mình sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu, dù có bận rộn đến đâu."
Lời nói của Kiin như một cái ôm nhẹ nhàng, xua tan mọi lo âu trong lòng Woochan. Cậu chợt nhận ra rằng Kiin không chỉ là một người bạn, mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
Khi bữa tiệc kết thúc và mọi người đã ra về, chỉ còn lại Kiin và Woochan trong công viên lấp lánh ánh đèn. Họ cùng ngồi xuống trên một chiếc ghế đá, dưới ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn, tạo nên một không gian như trong mơ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của những chiếc lá vàng đang thì thầm.
"Hôm nay thật kỳ diệu, phải không cậu?" Kiin hỏi, nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt anh. "Mình chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tổ chức một bữa tiệc bất ngờ vui đến vậy."
"Thật sự là như vậy!" Woochan gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy chân thành. "Nhưng điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất là chúng ta đã có thời gian bên nhau." Kiin mỉm cười và sự im lặng giữa họ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Woochan cảm nhận rõ rằng khoảnh khắc này thật sự đặc biệt.
Cậu quay sang Kiin, ánh mắt cậu đầy những điều chưa nói thành lời. "Kiin, mình cảm thấy có điều gì đó khác biệt giữa chúng ta..." cậu bắt đầu, giọng nói như một làn gió thoảng, sợ rằng nếu nói ra, điều kỳ diệu này sẽ tan biến.
"Mình cũng cảm nhận được điều đó," Kiin đáp, đôi mắt anh sáng rực lên. "Mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, và mình thực sự trân trọng tình bạn của chúng ta. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với mình." Trái tim Woochan đập rộn ràng, không chỉ vì lời thổ lộ mà còn vì sự chân thành tỏa ra từ Kiin.
"Mình không chỉ muốn là bạn của cậu, mà còn muốn trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của cậu," Woochan thốt lên, sự hồi hộp và mong chờ hiện rõ trong ánh mắt. "Mình đã cảm thấy điều này từ rất lâu rồi, nhưng không biết phải nói như thế nào..."
Kiin nhìn sâu vào mắt Woochan, ánh mắt tràn ngập chân thành. "Mình cũng muốn như vậy, Woochan. Mình đã cảm thấy rằng giữa chúng ta có một kết nối mà không dễ gì tìm thấy ở bất cứ ai khác," Kiin nói, nụ cười của anh như xua tan mọi lo lắng.
Nghe được lời này, lòng Woochan như vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng Kiin cũng cảm thấy một luồng sóng vui sướng chảy qua cơ thể, như thể những mảng ghép trong trái tim mình đang dần trở thành một bức tranh hoàn hảo. "Rốt cuộc thì, điều mà mình luôn khao khát giờ đây đã trở thành hiện thực," Kiin nghĩ, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
"Mình cũng đã ước điều này từ rất lâu rồi," Kiin tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy quyết tâm. "Cảm giác như giữa chúng ta có một mối liên kết không thể tách rời, và mình không muốn điều đó biến mất." Ánh mắt Kiin lấp lánh, mỗi lời nói như tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến không gian xung quanh trở nên thân quen và gần gũi hơn bao giờ hết.
"Vậy... liệu chúng ta có thể thử bắt đầu một mối quan hệ mới không?" Woochan hỏi, ngập ngừng nhưng đầy hy vọng. "Mình thật sự rất muốn cùng cậu chia sẻ nhiều hơn nữa."
Kiin gật đầu, nụ cười nở rộ như ánh nắng sớm mai. "Mình cũng vậy! Hãy để chúng ta bắt đầu một hành trình mới, nơi mà hai trái tim sẽ cùng nhau khám phá những điều tuyệt vời nhé!" Một cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng trào dâng trong Kiin, như thể gánh nặng bấy lâu nay đã được tháo gỡ.
Thời gian cứ trôi đi, và bầu trời tối dần, nhưng những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên cao. Woochan và Kiin ngồi bên nhau, không còn sự xa cách hay áp lực, chỉ còn lại tình yêu và sự quan tâm chân thành dành cho nhau. Đó là một buổi tối đẹp đẽ mà họ sẽ không bao giờ quên.
Khi màn đêm bao trùm, hai người cùng chia sẻ những ước mơ và hy vọng cho tương lai. "Mình muốn cùng cậu khám phá những điều mới mẻ, cùng nhau trải qua những giây phút vui vẻ," Kiin nói, ánh mắt lấp lánh. Woochan cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng, vì cuối cùng, điều mà cậu mong muốn đã trở thành hiện thực.
Một uớc nguyện đơn giản, chỉ cần bên Kim Kiin là đủ.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường, Woochan đã tìm thấy người mà cậu muốn dành cả cuộc đời mình bên cạnh, bắt đầu từ những ngày tháng này, hai trái tim sẽ cùng nhịp đập trong sự chân thành và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top