Chương 9. Hảo cảm
Tuy ngoài trời rất lạnh, nhưng bên trong quán cafe lại ấm áp một cách lạ thường có lẽ là do đã được lắp đặt lò sưởi ấm đầy đủ từ trước. Chính vì vậy mà cứ đến mùa đông, quán cafe nhỏ lại được dịp đông khách. Jeon Jungkook khẽ lầm bầm một câu cảm thán nhỏ về thời tiết rồi dùng hai tay xoa vào nhau, môi nhỏ chu ra thổi phù phù một vài cái vào đôi tay đỏ ửng của mình, mong giúp truyền cho nó một nhiệt ấm. Và tất nhiên những hành động này qua mắt Kim Taehyung thì trông đáng yêu hết nức.
Hắn thấy vậy liền phì cười, đẩy cốc Americano về phía Jungkook, điềm đạm nói: "Cậu vẫn lạnh còn sao? Nếu thế thì uống cái này đi, một ngụm thôi cũng đủ làm cho cậu ấm cả người lên đấy."
Jungkook ngẩng lên nhìn Taehyung, cười cười, khách sáo đáp: "Cảm ơn anh."
Taehyung có chút khó thở, hắn thấy tim mình đập nhanh đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy đi mất rồi. May thay Jungkook đã chầm chậm cầm lên cốc Americano, uống một ngụm nhỏ chứ không phải tiếp tục mỉm cười với hắn. Jungkook gật gù, thầm cảm khái về sự tinh tế của Taehyung. Quả nhiên là cốc Americano có tác dụng, vì vậy cậu mỉm cười, cảm ơn Taehyung một câu: "Anh Kim, đã làm phiền anh rồi, vừa khiến anh phải đãi cà phê, còn vừa..."
"Không có gì đâu. Cậu đừng khách sáo như vậy, dù sao chúng ta cũng có chút quen biết mà." Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã xua tay, vội vàng cắt ngang lời nói của Jungkook.
Jungkook lắc đầu, vẫn kiên quyết nhận lỗi về phía mình: "Anh Kim, là lỗi của em. Đã làm phiền anh nhiều rồi."
Taehyung cuối cùng cũng phải chịu "giơ cờ trắng" trước sự cứng đầu của Jungkook, hắn mỉm cười bất lực, dịu dàng nói: "Được, được rồi. Vì hôm nay là lỗi của cậu, nên tôi bắt cậu phải ăn thật nhiều đồ ăn để đền bù cho tôi."
Jeon Jungkook đang định cất lời thắc mắc thì Taehyung đã nhanh hơn một bước nhét một miếng bánh ngọt vào miệng cậu, mỉm cười nói: "Ăn đi. Bữa này tôi bao. Đừng có bỏ nếu không thì cậu lại làm phiền tôi thêm đó."
Jungkook nghĩ thầm trong đầu rằng, anh Kim quả là một người tốt, khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài có chút đáng sợ khô khan của anh ấy.
"Mong là em ấy đã có một chút hảo cảm với mình."
—
Taehyung ho khan một tiếng, rúc đầu sâu hơn vào trong chăn, khàn khàn nói vọng ra ngoài: "Cháu sốt rồi sao?"
Vị quản gia già của hắn lo lắng gật đầu, đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên trán của mình, run run đáp: "Vâng ạ. Lần này ngài sốt cao quá. Chuyện gì đã khiến chỉ trong vòng 1 năm qua mà ngài đã sốt đến tận 3 lần vậy ạ? Trước kia rất hiếm ngài đổ bệnh cơ mà.
Kim Taehyung vẫn trốn trong chăn, toàn thân dính chặt lấy nó như thể là chiếc phao cứu duy nhất mà mình có, khẽ nói: "Cháu mệt quá. Bác ra ngoài gọi cho bác sĩ riêng của cháu đi."
Vị quản gia nhìn Kim Taehyung một lần cuối trước khi rời đi, ông đưa tay lên lau mồ hôi, nghĩ thầm: "May thay ông Kim không biết chuyện này, nếu không thì tất cả người làm ở đây sẽ nguy to mất."
Kim Taehyung nhìn theo vị quản gia đến tận khi bóng lưng của ông khuất đằng sau cánh cửa gỗ. Hắn ló đầu ra khỏi chăn, cảm thấy trời đất xung quanh mình đang đảo ngược tứ tung, không còn rõ hình rõ dạng như thường ngày nữa. Taehyung hít vào một hơi sâu nhưng vẫn cảm thấy cổ họng rát đến đau. Hắn đâu có ngờ hôm trước vừa mới ga lăng đưa áo khoác cho Jeon Jungkook mặc, mấy hôm sau bản thân lại liền lăn đùng ra ốm. Hắn trời sinh khá khoẻ mạnh, không phải loại yếu nhược đến mức gió thổi là bay. Nhưng mấy năm gần đây, thể trạng của Taehyung lại đặc biệt suy giảm, thư nhược hơn trước rất nhiều. Có lẽ lần tới hắn phải hỏi bác sĩ xem sao.
Đang suy nghĩ lung tung thì bác sĩ riêng của hắn - Paek Hyun đã đến. Anh ta là một chàng trai 25 tuổi, dáng người cao dong dỏng, gương mặt điển trai luôn treo một nụ cười mỉm trên môi, trông vô cùng hiền lành. Nhưng, những lời nói của vị bác sĩ lại khác xa so với vẻ bề ngoài của chủ nhân nó: "Ôi! Kim Taehyung, sau 5 năm thì cuối cùng tên nhóc nhà cậu cũng đã mắc phải bệnh như một người bình thường!"
Kim Taehyung đưa mắt nhìn con người nọ, mệt đến mức không muốn mở miệng tranh cãi bất cứ điều gì với anh ta nên chỉ tiếp tục lười biếng rúc đầu vào trong chăn, khàn đặc nói: "Nếu anh không muốn khám thì đi về đi."
Paek Hyun nghe vậy thì ngay lập tức thay đổi thái độ, anh ta đi đến bên giường Taehyung, cười hì hì đáp: "Đâu có. Anh chỉ bị bất ngờ một chút thôi. Để anh khám cho."
Kim Taehyung gật gật, như một con robot hỏng dây chui ra khỏi chăn, mệt lử ngồi dậy, thẫn thờ nhìn Paek Hyun hết đo nhịp tim lại đến đo nhiệt độ, huyết áp cho mình. Sau một hồi, Paek Hyun cất đi đồ nghề, tỉnh bơ phán một câu: "Chú bị mắc bệnh tương tư rồi, phải không?"
Kim Taehyung hai mắt mở to, nghi hoặc nhìn con người phía trước. Paek Hyun thấy mình đã nói trúng được tim đen của Taehyung thì liền vô cùng tự đắc, anh ta nhếch mép, nói tiếp: "Với tư cách là một bác sĩ có kinh nghiệm 10 năm hành nghề, anh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã biết chú em đây đã dính phải tình yêu! Có đúng không?"
Kim Taehyung không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó như một pho tượng. Paek Hyun tự cho sự im lặng đó là một cái gật đầu đồng ý, nên liền giảng giải tiếp cho Taehyung: "Chú thích ai? Lâu chưa? Nhìn thấy này chắc cũng được hơn 2 năm rồi đúng không? Vậy được, nói tên đi. Anh đây chỉ cách tán đổ người ta cho. Chứ nếu cứ dăm ba buổi chú em lại ốm thì khổ anh lắm."
Kim Taehyung nhăn mày, khàn khàn nói: "Anh có chịu khám nghiêm túc không vậy?"
Paek Hyun thấy Taehyung bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn thì cũng có chút sợ, anh ta cười cười, lảng sang chuyện khác: "Được rồi. Chú mày chỉ bị cảm nhẹ thôi. Nhưng mà anh nói đúng phải không?"
Kim Taehyung khó chịu nhìn Paek Hyun, nói: "Nếu thế thì hôm nay anh về đi. Mai lại đến khám."
Paek Hyun vẫn mỉm cười, nhưng cũng đã nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn không quên tặng Taehyung một câu trêu chọc: "Về anh phải hỏi SeokJin thử xem tên của người may mắn ấy là gì nhé?"
Kim Taehyung hai tai đỏ ửng, cau có nhìn vị bác sĩ họ Paek vừa mới bị đuổi đi nhưng vẫn đang mặt dày oai oai dưới nhà. Bất đắc dĩ lắm hắn mới phải gọi anh ta tới, vì dẫu có một tính tình chẳng mấy tốt đẹp, nhưng họ Paek dù gì cũng là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện Seoul. Kim Taehyung thở hắt, mệt mỏi nằm xuống giường, đưa mắt nhìn vào đống thuốc xanh đỏ trên mặt bàn mà Paek Hyun vừa mới kê cho mình, hắn bỗng dưng cảm thấy vô cùng kiệt sức nên liền mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ.
—
Jeon Jungkook vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài một vài tiếng trước khi thu dọn đồ đạc của bản thân. Min Yoongi thấy vậy liền thắc mắc hỏi: "Sao trông hôm nay em có vẻ mệt mỏi thế?"
Jeon Jungkook gãi gãi đầu, mỉm cười đáp: "Đâu có. Chỉ là dạo gần đây em ngủ không được ngon cho lắm thôi ạ."
Min Yoongi gật gù, tiếp tục sắp xếp lại các kệ hàng, còn Jungkook thì cũng chuyên tâm vào việc lau dọn bàn thu ngân. Bỗng nhiên, điện thoại của cậu rung lên, Jungkook nhìn thoáng qua, nhận ra đó là số máy của Jimin thì mới chịu bắt máy.
"Sao vậy Jimin-ssi? Tự nhiên gọi cho em làm gì?"
"Sang chăm người ốm cho anh một hôm nhá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top