Chương 8. Mắc bệnh tương tư

Jungkook cứng đờ người lại, toàn thân như bị đóng băng, mọi hoạt động mà cậu đang làm cũng đều được dừng lại. Kim Taehyung thấy vậy tất nhiên cũng lo sợ không kém, hắn mấp máy môi, vậy mà rốt cuộc vẫn không nói được nên lời. Nhưng một lúc sau, Jungkook lại quay trở về trạng thái bình thường, như có như không tiếp tục công việc của bản thân. Xong xuôi thì bình thản đẩy túi đồ về phía Taehyung, mỉm cười ngọt ngào nói: "Đồ của anh đây. Hôm nay máy in của cửa hàng có vấn đề, nên em cần phải vào nhà kho để lấy hoá đơn, phiền anh đợi em một chút ạ."

Kim Taehyung cứng nhắc gật đầu, có chút không nỡ nhìn Jungkook khuất bóng nơi nhà kho. Đây có phải là một loại từ chối lịch sự không nhỉ?

Còn đang bận nghĩ ngợi, Jeon Jungkook đã quay trở lại từ lúc nào, mỉm cười, nhẹ nhàng nói với hắn: "Hoá đơn của quý khách đây ạ. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi."

Nói xong, liền cúi gập người 90 độ. Kim Taehyung tất nhiên là vô cùng hoảng hốt, hắn còn đang định đỡ người Jungkook lên, thì đã nghe thấy thanh âm trong trẻo của cậu khẽ khàng nói: "Mời anh về cho."

Kim Taehyung cảm thấy choáng váng, bên tai lùng bùng như bị sét đánh, trong đầu tua đi tua lại câu nói vừa rồi của Jungkook. Hắn cụp mắt, lững thững ra về, nhưng cứ đi được vài bước thì lại ngoan cố quay đầu nhìn Jeon Jungkook đang đứng ở quầy thu ngân, với hi vọng sẽ nghe được câu níu kéo từ cậu. Nhưng giấc mơ mãi mãi chỉ có thể là giấc mơ mà thôi, Jeon Jungkook vẫn chỉ im lặng, chầm chậm đưa mắt nhìn Kim Taehyung. Hắn cảm thấy tim mình nhói lên một cái đau điếng, mặt mày ủ rũ bước ra khỏi cửa hàng.

Tiến vào trong chiếc "xế yêu" của mình, Kim Taehyung bật điện thoại lên, lập tức trên màn hình điện thoại hiện lên một số máy quen thuộc. Hắn khẽ bấm nút đồng ý cuộc gọi, và từ đầu dây bên kia, chất giọng quá khổ của Kim Seokjin lại ồn ào vang lên: "Sao rồi, sao rồi? Có thành công không? Dù anh biết chú mày có được số của người ta rồi, nhưng làm thế này mới chiếm đ-"

"Bị từ chối rồi." Kim Taehyung vừa ngả người ra sau ghế, vừa trầm trầm cất lời đáp lại câu hỏi của Seokjin.

Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Mất một lúc sau, Kim Seokjin mới lấy lại được tinh thần, cười gượng an ủi Taehyung: "Haha. Không sao, không sao. Lần sau anh sẽ có cách cho chú! Thua keo này ta bày keo khác mà, phải không?"

Kim Taehyung đột ngột bật dậy, hắn nắm chặt trong tay mẩu giấy hoá đơn, mỉm cười nói với Seokjin: "Không cần. Lần này, thành công ngoài mong đợi rồi."

Seokjin còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa ra, đang định ú ớ vài câu thì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Anh khó hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thầm nghĩ: "Em trai của anh có phải đau buồn quá mà đã hoá khùng mất rồi hay không?"

...

Hôm nay, tất cả nhân viên trong công ty Kim đang truyền tai nhau một chuyện cực kì kinh khủng, đó là: Giám đốc Kim mặt gỗ vậy mà lại có thể (biết) mỉm cười với mọi người!

Điều này đối với toàn thể nhân viên là vô cùng khủng khiếp, thậm chí đến cả trưởng phòng Park, người làm việc lâu năm với giám đốc Kim còn phải thốt lên rằng: "Kim Taehyung, tên khốn nhà cậu vậy mà còn biết cười à? Tôi tưởng mặt cậu bị liệt rồi chứ?"

Chuyện là, vào sáng ngày hôm nay, Kim Taehyung chẳng biết từ đâu quay trở về công ty, trên môi bất ngờ treo một nụ cười tươi roi rói, nếu không muốn nói là cười đến tận mang tai. Hắn nhìn thấy mọi người bỏ dở hết tất cả mọi công việc, mắt chữ A, mồm chữ O nhìn mình, liền thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tất nhiên là không ai dám trả lời câu hỏi của hắn, ai nấy đều phải dẹp hết đống suy nghĩ của mình sang một bên mà quay trở về làm việc. Nhưng, đến giờ nghỉ trưa, lúc mà tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi, thì họ lập tức tụ lại, rủ rỉ với nhau.

"Giám đốc Kim mặt liệt thế mà lại biết cười?!"

"Đúng đúng! Tôi làm ở công ty đến năm nay cũng đã tròn 5 năm rồi, mà đây mới là lần đầu tiên tôi thấy giám đốc vui như vậy!"

"Chẳng lẽ...."

"Giám đốc Kim của chúng ta.... mắc bệnh tương tư rồi ư?!"

...

Kim Taehyung vì việc buổi sáng, nên tâm trạng hôm nay rất vui vẻ, liền sinh ra nhã hứng muốn đi dạo quanh công viên gần nhà. Hắn khoác tạm chiếc áo măng tô đen lên người, rồi chầm chậm bước ra khỏi căn biệt thự của mình, tiến đến công viên.

Kim Taehyung là giám đốc công ty, nên tất nhiên không thường xuyên có nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi như lúc này. Hôm nay trời trong, gió mát, công viên lại yên tĩnh và thoải mái, khiến hắn rất tận hưởng cuộc đi dạo ngắn ngủi này của bản thân.

Vừa đi được thêm vài bước, Kim Taehyung bỗng nghe thấy âm thanh sột soạt của bút chì vang lên phía bên phải mình. Hắn cảnh giác quay đầu nhìn về hướng tiếng động phát ra, và bất thình lình cảm thấy tim mình hẫng đi hẳn một nhịp.

Jeon Jungkook vậy mà lại trùng hợp đi đến công viên này cùng lúc với hắn, cậu đang ngồi ở một chiếc ghế băng - nơi duy nhất được ánh đèn đường chói lọi chiếu vào. Jungkook vừa đeo tai nghe, vừa chăm chú vẽ vời gì đó trên tờ giấy A4 khổ lớn được đặt trên đùi mình, khuôn miệng mím chặt cùng với hàng lông mày nhíu lại với nhau trông đáng yêu vô cùng. Chuyện xảy ra vào sáng nay vẫn khiến Kim Taehyung tan chảy, vậy mà Jeon Jungkook bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt hắn với bộ dạng vừa tập trung vừa đáng yêu, không khỏi khiến con tim của giám đốc Kim nhảy loạn xạ hết cả lên.

Kim Taehyung cảm thấy bản thân có chút bất lịch sự khi nhìn quá lâu trên người của Jungkook nên hắn đưa mắt nhìn ra nơi khác, tiếp tục chuyến đi dạo ban nãy của mình, nhưng đôi chân thì lại cứ thôi thúc hắn hãy tiến về phía con người kia, và hỏi cậu điều gì đó đi. Nhưng Kim Taehyung lại nửa muốn, nửa không, khiến tâm trí hắn phải đấu tranh liên tục, dằng xé dữ lắm mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Đó là đi đến chỗ của Jungkook.

"Jungkook, cậu cũng đến công viên này sao?"

Jeon Jungkook nghe thấy chất giọng trầm ấm vang lên phía trước, liền ngẩng đầu lên nhìn. Khi biết đó là Kim Taehyung, cậu tháo tai nghe của mình, có chút ngạc nhiên hỏi: "Anh Kim? Sao anh lại ở đây vậy ạ?"

Kim Taehyung có chút không hài lòng với kiểu gọi "Anh Kim" này của Jungkook, nhưng thôi cậu thích là được, còn gọi kiểu gì thì mai sau hắn sẽ ra tay sửa lại sau.

"Ừ. Hôm nay công ty không có việc gì, nên tôi được nghỉ ngơi, rảnh rỗi ghé vào đây đi dạo."

Jeon Jungkook cười cười, tay đặt cây bút chì xuống tờ giấy A4, nói: "Vậy ạ? Thế thì tốt quá, anh Kim nên nghỉ ngơi nhiều một chút, mắt anh nhiều thâm quầng lắm đó."

Kim Taehyung không muốn nói rằng mấy vết thâm quầng này là do nhớ Jungkook mà ra đâu, nên liền ngượng ngùng đáp lại: "Ừ. Tôi nhớ rồi."

Jeon Jungkook chỉ mặc mỗi một chiếc áo cổ lọ trắng, bên ngoài thì khoác phong phanh áo dù nên người cảm thấy có chút lạnh, cậu khẽ run run người, hắt xì một cái. Kim Taehyung thấy vậy, hai mắt liền sáng lên, điềm đạm ngỏ lời: "Cậu lạnh sao? Ngoài đây lạnh lắm, hay chúng ta vào tạm quán cà phê ở đằng kia nhé?"

Nói rồi chỉ tay về nơi có một quán cà phê nhỏ nhỏ, ấm cúng ở phía trước. Jeon Jungkook tuy rất ngại, nhưng đúng là không thể ở ngoài trời như này lâu được, liền miễn cưỡng gật đầu, ngượng chín mặt đáp: "Vâng. Làm phiền anh rồi, anh Kim."

"Không, không phiền đâu. Tôi cũng đang thèm cà phê mà."

Phiền gì chứ, chăm em cả đời còn được. Vài chuyện này đã là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top