Chương 4. Sao anh lại ở đây?

Jungkook uể oải tiến vào quán bar, vốn dĩ nơi này cũng chẳng lạ lẫm gì với cậu nữa rồi. Nhưng đó là đối những năm tháng Jungkook nổi loạn, ăn chơi đùa đòi. Còn bây giờ, cậu đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ và cũng đã có một công việc ổn định, nên nơi này đối với Jungkook không còn đặc biệt như ngày trước nữa. Ngược lại, những âm thanh sập xình, ồn ào của âm nhạc còn khiến cho cậu cảm thấy hơi choáng váng và mệt mỏi.

Đang mải suy nghĩ, thì một chất giọng mang đầy hơi men cất lên từ phía sau lưng cậu: "Jungkookie! Em đây rồi~"

Jungkook chậm rãi quay lại, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Park Jimin - anh trai kết nghĩa kiêm người chăm lo cho Jungkook (được ông bà Jeon gửi nhờ) đang bị những cô nàng hầu rượu túm qua túm lại, có lẽ là do ngoại hình điển trai của anh ấy. May thay, khi thấy Jungkook tiến đến gần, Jimin đã đứng phắt dậy, khiến cho những ả kia dù muốn nán lại, nhưng cũng đành phải ngậm ngùi lui xuống. Cậu tặc lưỡi một tiếng, hỏi: "Jimin, sao anh lại ở đây? Em đã bảo anh hãy bỏ rượu đi mà!"

Jimin mặt mũi đỏ ngay, khoác lấy vai của Jungkook, say xỉn nói: "Cậu í! Chẳng biết cái gì hết cả! Ợ! Anh đây, đang buồn! Nên mới mượn rượu giải sầu!"

Jungkook khó hiểu nói: "Anh có chuyện gì à? Sao không nói với em một tiếng gì hết?" . Jimin nghe cậu nói vậy thì liền xua tay, cười hì hì: "Có gì đâu. Chỉ là chút chuyện vặt thôi, èm..."

Jungkook nhìn chằm chằm Jimin, lắc đầu, tỏ vẻ bực bội nói: "Anh nói dối, đúng không?"

Jimin thở dài ngao ngán. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Jimin nói dối để ăn vụng kẹo của Jungkook, hay là trốn đi chơi, đều bị ánh mắt long lanh của cậu làm cho áy náy, tự khai hết mọi chuyện ra. Đến bây giờ vẫn vậy, Jimin lảnh tránh ánh mắt tròn xoe của Jungkook, nói: "Anh không giấu em nữa, được chưa? Bạn gái anh đá anh rồi"

Jungkook nhăn mày, hỏi: "Em tưởng anh với cô ấy yêu nhau lắm cơ mà? Sao lại ra nông nỗi này?". Jimin cười hiền, đáp: "Anh tất nhiên là không biết được. Vả lại, dù có muốn biết cũng chẳng được, cô ấy cắt hết mọi liên lạc với anh rồi"

Jungkook vỗ vai Jimin, an ủi nói: "Không sao đâu. Dù gì đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh bị đá". Nghe vậy, Jimin không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vỗ vỗ lưng của Jungkook, còn đầu thì gật lia lịa: "Đúng, đúng! Để chúc mừng anh bị đá lần thứ năm trong 2 năm gần đây, em uống với một ly nhé?"

Jungkook gãi gãi đầu, bối rối nói: "Anh biết mà....Em bỏ rượu từ lâu rồi. Mà anh hết say rồi ạ?"

Jimin mỉm cười, thu lại bàn tay đang đưa cốc rượu cho Jungkook, rồi tự mình uống hết, vui vẻ nói: "Ừ, từng này chưa đủ làm Jimin-ssi của em say đâu nhé! Ban nãy anh chỉ đóng kịch để khiến em đến đây thôi. Mà này, dạo gần đây anh thấy em ít qua lại với mọi người quá, nên là nhân tiện anh giới thiệu với em một số người bạn của anh, có được không?"

Jungkook tuy rất muốn từ chối, nhưng lại sợ khiến Jimin lo lắng cho cậu, nên chỉ đành gật đầu: "Tuỳ anh"

Jimin tất nhiên là vô cùng vui vẻ trước lời đồng ý của Jungkook. Anh đập vào vai cậu một cái, rồi đi ra một góc khuất của quán bar để gọi điện. Còn về phần Jungkook, vì quá ư là mệt mỏi, nên cậu nhanh chóng đi đến ghế sofa lớn đặt ở giữa phòng, thoải mái ngả người lên nó.

Mấy phút sau, trong lúc Jungkook vẫn đang nhắm nghiền mắt để thư giãn, thì có hai giọng nói lạ bắt đầu cất lên. Đầu tiên, là một chất giọng điềm đạm: "Jimin, có chuyện gì vậy? Sao lại gọi bọn anh đến đây vào giờ này?"

Sau đó lại là một chất giọng nhẹ nhàng khác vang lên: "Jimin à, uống rượu là không tốt đâu đấy. Mà, em gọi tụi anh đến là có gì muốn nói vậy?"

Tiếp theo, là tiếng cười cùng với giọng nói của Jimin cất lên để đáp lại những câu hỏi dồn dập của hai người kia: "Không có gì đâu ạ. Chỉ là, em muốn giới thiệu hai anh với thằng nhóc nhà em. Nó đáng yêu lắm, như thỏ con í. Nhưng nó có hơi ít nói một tí, nhưng vẫn rất là dễ cưng luôn nhé. Hai anh nói chuyện với nó đi nhé, em đi có chuyện một xíu"

Jungkook biết thừa Jimin chẳng có việc gì hết, chỉ là một cái cớ để giúp Jungkook thoải mái làm quen với hai người nọ thôi. Mà Jimin cũng thật là, tuy không say nhưng vẫn nói năng lung tung như vậy. Đến lúc này, Jungkook muốn ngủ tiếp cũng khó, nên cậu đành mở mắt, ngại ngùng mỉm cười chào hai người cao lớn trước mặt: "Dạ. Chào hai anh ạ. Em là Jeon Jungkook, rất vui được gặp hai anh"

Người có mái tóc xám, nhìn trông rất trưởng thành gật đầu đáp lại, anh ta mỉm cười một cái, vô tình để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền của mình. Jungkook thật sự muốn nói rằng anh ấy là người đẹp trai nhất mà cậu từng.....À không, thứ hai mới phải.

Người đứng bên cạnh người tóc xám có vẻ đã thấy được ánh mắt long lanh đầy hâm mộ của Jungkook dành bạn anh ta, nên liền bật cười, nói: "Namjoon~ Cậu thực sự luôn là idol sống của lũ trẻ bây giờ đấy!"

Người tóc xám - bây giờ là Namjoon nhăn mày, quay sang cằn nhằn người bên cạnh: "Cậu be bé cái mồm thôi." Rồi lại nhanh chóng cười cười với Jungkook: "Xin lỗi em nhé. Đây là bạn anh - Jung Hoseok, hiện tại đang làm bác sĩ tâm lí. Còn anh tên là Namjoon, chủ tập đoàn một công ty nhỏ"

Jungkook hai mắt không rời Namjoon, cúi người 90 độ, không ngừng cảm thán nói: "Em chào hai anh ạ. Thực sự, anh là người đẹp trai thứ hai mà em từng gặp đấy ạ, em thề là em không hề nói dối! Anh đã đẹp trai lại còn tài giỏi như vậy, em quả thực rất ngưỡng mộ anh!"

Jung Hoseok lại được thêm một tràng cười sảng khoái, còn Namjoon thì chỉ biết ngượng ngạo đáp lại: "Vậy sao? À quên mất, chúng ta cùng nhau uống một ly nhé, được không?"

Jungkook khó xử nhìn Namjoon rót đầy một ly rồi đẩy tới chỗ cậu. Nếu không uống, thì sẽ là thiếu tôn trọng anh ấy. Còn nếu uống, thì lại sẽ trái với lời hứa của cậu.

Jung Hoseok chẳng biết vì sao lại cầm lấy ly rượu đang đặt trên bàn của Jungkook. Một ngụm uống cạn, rồi tươi rói nói: "Namjoon, trẻ vị thành niên không được uống rượu"

Jungkook vô cùng bất ngờ trước hành động của anh ta. Nếu anh ta đồng ý, cậu thề với ông trời, sẽ cho anh ấy hết tất cả bim bim mà mình tích góp được trong năm 2 qua luôn.

Namjoon nghe vậy mới phát hiện ra bản thân đã vô ý, liền thành tâm cúi đầu xuống xin lỗi Jungkook: "Cho anh xin lỗi nhé. Là lỗi của anh khi đã không chú ý đến việc này"

Jungkook kinh hoảng vô cùng, vậy nên cậu liền vội vàng nắm lấy vai của Namjoon, hết lắc đầu rồi đến lại xua tay: "Không, không có gì đâu ạ! Anh không phải xin lỗi, em đã 22 tuổi rồi, không còn là trẻ vị thành niên nữa. Chỉ là em không muốn uống thôi ạ..."

Namjoon mỉm cười, nói: "Vậy thì tốt. Anh tưởng đã làm phật ý em rồi cơ."

Bỗng, Jimin không hiểu từ đâu xuất hiện, cười cười hỏi: "Ba người nói chuyện có vẻ vui nhỉ?  Mà em vừa mới gọi điện cho Taehyung đó. Cậu ta bảo là sẽ đến đây trong 1 phút tới"

Nghe đến hai từ "Taehyung", Jungkook như bị điện giật, toàn thân đứng phắt dậy, miệng thì kinh ngạc thốt lên: "Taehyung?!"

Jimin thấy phản ứng khác thường của cậu, đâm ra cảm thấy khó hiểu. Cả ba người đồng loạt quay sang, mắt tròn mắt dẹp nhìn Jungkook, đồng thanh hỏi: "Em sao vậy?"

Jungkook tuy còn đang bủn rủn tay chân, nhưng vẫn có đủ tỉnh táo để nhận ra sự ngượng ngùng của tình huống này. Cậu gãi gãi đầu, gượng cười đáp: "Em định đứng lên dãn cơ ấy mà. Ngồi lâu quá đâm ra mỏi"

Nói rồi liền thực hiện mấy động tác khởi động, khiến cho Jimin bật cười nức nẻ không thôi. Còn Namjoon chỉ biết thở dài thườn thượt nhìn Hoseok vừa cười vừa ôm bụng ngã ra sàn. Anh đi đến nắm lấy hai cổ áo đang run bần bật vì cười, nghiêm giọng nói: "Hai đứa bọn em phiền thật đấy. Đến quán bar mà còn cười rõ lớn, khiến ai ai cũng đánh giá cho!"

Jungkook cúi gầm mặt, trong lòng cậu đang khóc ra một con sông Hồng. Nỗi nhục này, về nhà cậu nhất định phải treo bản thân lên trần nhà 3 ngày 3 đêm để kiểm điểm. Bốn người đang ồn ào, thì tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên. Anh lôi điện thoại từ trong túi ra, kêu gào đòi Namjoon thả mình xuống. Sau khi được thả tự do và nhìn thoáng qua tên người gọi, Jimin tủm tỉm cười, lén đưa một ánh mắt bí ẩn về phía Jungkook.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã ngay thấy một âm thanh trầm trầm vang lên từ điện thoại Jimin: "Cậu đang ở đâu vậy?"

Đây đính thị là giọng của Kim Taehyung -người mà cậu ngàn vạn lần không muốn đụng mặt, Jungkook cảm giác tai mình dần ù đi, chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh gì nữa. Không nhớ chuyện xảy ra tiếp đó ra sao, nhưng khi kịp nhận ra mọi thứ, cậu đã thấy bản thân ở bên ngoài quán bar, chơ vơ ngồi trên một chiếc ghế công viên.

"Này! Jungkook, em đi đâu vậy hả?!"

"Anh Jimin, em có bận một chút chuyện. Em về trước đây nhé, tạm biệt...!"

"Thằng nhóc này!"

Bịch

"Ui da! A, xin lỗi anh nhé, tại tôi có hơi vội nên mới không cẩn thận như bây giờ! Phiền anh tha lỗi cho, giờ tôi phải đi đây!"

Hừm

"Người kia tuy chưa kịp nhìn thấy mặt, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Trông giống một con thỏ thật đấy"

Sau khi nhớ ra toàn bộ sự việc, Jungkook đập trán mình một cái rõ mạnh, kêu trời kêu đất nói: "Trời đất ơi! Jeon Jungkook, mày tại sao lại chạy về chứ. Bây giờ nếu anh Jimin gọi, mình biết trả lời ra sao đây!"

Chẳng hiểu sao nữa, tự dưng cậu lại bị như vậy, chắc chắn là do tên Taehyung kia rồi, nếu đã nói tha thứ cho cậu, thì tại sao cứ luôn trùng hợp đụng mặt mình vậy, Jungkook nghĩ.

Đang ngồi bó gối u buồn, bỗng điện thoại trong túi áo của cậu rung lên bần bật. Lếch thếch cầm lên, Jungkook đầy mệt mỏi bắt máy: "Ai vậy?"

"Jungkook đấy à? Đi uống bia một chút với anh không?"

Jungkook gật gù, tiết trời cũng đang lạnh, tuy không uống bia, nhưng đồ nhậu sẽ khiến cậu ấm lên một chút: "Vâng. Anh đang ở đâu vậy ạ?"

"Quán quen thôi"

"Vậy Yoongi hyung đợi em một chút. Em tới liền đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top