Chương 3. Không nên hút thuốc
Jungkook thẫn thờ ngồi ở quầy thu ngân, ngẫm nghĩ về việc mấy hôm trước vừa xảy ra. Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm sinh sống ở Seoul, cậu gặp phải nhiều chuyện như này, hết nhỡ đụng vào tổng giám đốc của một công ty, rồi lại đến việc hắn ta thản nhiên không thèm lấy lại số tiền "đền bù tổn thất" của cậu.
Đang rầu rĩ, thì tiếng chuông cửa của cửa hàng bỗng nhiên reo lên làm cho cậu tuy không muốn, nhưng cũng phải đưa mắt nhìn.
"Jungkookie à! Hôm nay vẫn ổn chứ?" Một người đàn ông sở hữu gương mặt tuấn tú cùng với mái đầu cam nổi bật đang vui vẻ tiến đến gần chỗ cậu.
Jungkook không cần nhìn cũng biết đó là ai, liền lười nhác trả lời: "Anh mau đi lấy đồ mình cần đi, đừng ở đây làm phiền em nữa"
Người đàn ông đó mỉm cười một cái, rồi nhanh chóng mất hút trong những gian hàng của cửa tiệm. Mất một lúc sau, anh ta mới quay lại cùng với mấy ly mì hộp trên tay.
"Jungkook, hôm nay không tán tỉnh anh nữa à?" Người đó chống cầm, nháy nháy mắt với Jungkook, tươi cười nói.
Jungkook buồn chán đến mức không thèm cùng anh ta đùa cợt, liền cọc cằn giật lấy ly mì hộp trên tay của người đó, nói: "Hôm nay em không có tâm trạng!"
Anh ta nheo mắt nhìn cậu, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi: "Jungkook, hôm nay có chuyện không vui à? Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?"
Jungkook tuy bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bản thân đang rất bình tĩnh. Cậu thở ra một hơi, gằn rõ từng chữ nói: "Anh Jimin, hôm nay EM THỰC SỰ ĐANG RẤT ỔN!"
Jimin nghe vậy liền cười hì hì, cầm lấy bịch đồ của mình, ra dấu cho Jungkook rồi nói: "Hôm nào anh rủ chú mày đi chơi nhé! Đừng có buồn nữa đấy!"
Jungkook tức đến điên người, định bụng chửi cho tên anh trai thân thiết với mình một trận, nhưng quay lại đã chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa, nên chỉ có thể thở dài ra một hơi, mệt mỏi nói: "Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ"
Nói xong thì lại lười nhác gục xuống bàn, lim dim nhắm mắt. Thế nhưng, trong đầu cậu vẫn không ngừng đặt những giả thiết xung quanh việc xảy ra hôm trước. Phiền não, Jungkook đành phải ngồi dậy, chống cầm, đưa mắt nhìn ra ngoài, ủ rũ nói: "Chẳng lẽ làm cho tên đó phật lòng rồi sao? Mà lạ quá, tại sao mình lại quan tâm đến tên đó thế nhỉ? Mình chỉ là đụng vào hắn tí xíu thôi mà, đành nào hắn cũng bỏ qua rồi đấy thôi. Chắc là do từ xưa đến giờ mình chưa từng gây chuyện với người giàu, mong là hắn sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa, nếu có thì khó xử lắm. Jungkook, mày có thôi nghĩ ngợi đến tên đó nữa không hả?! Bực mình!"
Vừa dứt lời chưa lâu, tiếng chuông của cửa hàng lại reo lên inh ỏi, Jungkook không thèm quay đầu lại, chỉ lười biếng ngáp ngắn ngáp dài nói: "Chào mừng quý khách ạ"
Ban đầu Jungkook không quan tâm là thế, nhưng một lúc sau, cậu bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi của gỗ đàm hương. Tò mò, Jungkook liền quay đầu lại, đập vào mắt cậu chính là bộ dạng điềm điềm tĩnh tĩnh của Kim Taehyung, hắn ta vẫn sơ mi trắng và cà vạt đen như thường ngày, chẳng có gì khác biệt là mấy so với buổi gặp mặt đầu tiên. Nhưng lạ thường thay, khi mặc vào người của hắn ta, bộ quần áo ấy lại trở nên quá đỗi sang trọng.
Không biết vì ngạc nhiên hay do sợ hãi mà Jungkook cứ đứng ngây ngốc nhìn Taehyung. Lúc hắn ta sắp sửa nhìn về phía cậu, Jungkook mới có thể gấp gáp trốn xuống dưới gầm bàn.
Cậu thở hổn hển, tay thì nắm chặt lấy gấu áo, trong đầu thì mờ tịt hết cả đi. Jungkook thề với trời rằng, đây là cảm xúc mà 20 năm qua cậu mới trải nghiệm lần đầu tiên.
Im lặng một lúc lâu, Jungkook cuối cùng cũng nghe thấy tiếng giày da của Taehyung tiến về chỗ mình. Cậu tất nhiên là chưa kịp nghĩ gì cả, thì thân thể đã chui lên từ dưới mặt bàn, nói to: "Taehyung! Cho em xin lỗi, cho em xin lỗi! Là do em trêu chọc anh trước, nếu anh muốn cho em tiền, em xin nhận, nhưng đừng ghim em vụ trước đó nhé, vì lúc ấy là do em hồ đồ thôi! Mong anh bỏ qua cho em lần đầu cũng là lần cuối. Đừng gọi xã hội đen đến xử em mà!"
Taehyung ngơ người trước lượng thông tin quá dày đặc của Jungkook, hắn ta khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì?"
Jungkook khó xử đáp: "D-dạ. Là mấy hôm trước anh đến đây, cái người mà trêu ghẹo anh, là em đấy ạ. Nếu anh muốn đánh hay đấm em, thì cứ tự nhiên nhé, vì là do em làm sai trước mà. Anh đấm em một cái, rồi bỏ qua vụ ấy và cả tiền nữa nhé. Khi nào anh cần tiền, em nhất định sẽ đưa anh lại nguyên vẹn tờ 60 won ạ!"
Taehyung không biết nghĩ gì mà khoé môi bất giác cong lên. Giây sau, hắn lại thản nhiên hỏi: "Ồ, vậy sao?"
Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung, định nói ra một câu nào đó, nhưng lại quyết định nuốt vào bên trong. Một lúc sau, hắn đẩy về phía cậu một hộp thuốc lá, mỉm cười nói: "Quên đi. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Tính tiền"
Jungkook lén len nhìn biểu cảm của Taehyung, rồi mới dám nhận lấy túi đồ và thực hiện nhiệm vụ của mình. Xong xuôi, cậu chỉ khẽ nho nhỏ nói: "Anh ơi, của anh hết 1.000 won ạ"
Taehyung đưa tiền rồi toan rời đi, nhưng hôm đó Jungkook chẳng hiểu vì sao lại chú ý đến hộp thuốc lá trên tay của hắn. Vốn là cậu chỉ đang suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cái miệng nhanh nhảu của Jungkook lại đột nhiên thốt ra: "Anh không nên hút thuốc....nó có hại cho sức khoẻ lắm"
Nghe vậy, Taehyung quay đầu lại, khoé môi lần nữa dễ dàng cong lên tạo thành một nụ cười, hắn dịu dàng đáp: "Ừm, sẽ không hút nữa. Cảm ơn em"
....
"Jungkook?"
"Jungkookie?"
"JUNGKOOK?!"
Jungkook ngơ ngác tỉnh dậy, cậu quay sang nhìn thân ảnh trước mặt mình. Người đó nhăn mày nhìn lại cậu, khó hiểu nói: "Cậu sao thế? Rõ ràng là chiều vẫn đón được khách cơ mà, sao bây giờ bỗng nhiên lại lăn ra sốt thế này?!"
Jungkook thơ thẩn đưa tay lên sờ trán. Quả nhiên là có chút ấm, sau đó cậu liền thắc mắc hỏi: "Tiền bối? Sao anh lại ở đây vậy ạ? Hôm nay là ca trực của em mà?"
Người đó nheo mắt, búng vào trán Jungkook một cái, rồi nói: "Cậu bị thế sao mà tôi lại không lo được?! Thôi, về đi, hôm nay tôi trực cho"
Jungkook cười cười, xua tay nói: "Anh làm quá lên làm gì? Em vẫn khoẻ re đây mà!"
Người nọ nghe vậy liền trừng mắt nhìn cậu, sẵng giọng nói: "Có về không thì bảo?"
"Anh Yoongi, để bữa sau em khao anh nhé. Em về đây" Jungkook thấy không thể lay chuyển được ý chí của Yoongi, liền áy náy nói.
Yoongi gật đầu, không quên dặn thêm: "Về nhà nhớ uống thuốc đấy!"
Jungkook mỉm cười bất lực, đáp: "Vâng"
...
Sau một tuần nằm liệt trên giường, Jungkook cuối cùng đã có thể đủ khoẻ mạnh để ra ngoài. Cậu vật vờ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi của mình.
Jungkook uể oải bắt máy, cậu mệt mỏi hỏi: "Ai vậy?"
Đầu dây bên kia ợ một tiếng, rồi mới lèm bèm nói: "Jungkook hả? Em khoẻ chưa? A-Ợ, anh muốn chú đến đây ngay bây giờ"
Jungkook trong giây lát đã nhận ra được người gọi đến là ai, cậu liền khó hiểu hỏi: "Jimin-ssi? Anh sao vậy? Mà đến đâu mới được?"
Jimin cười hì hì đáp lại: "Em biết thừa mà, ợ, đến nhanh nhé."
Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó khiến cho cậu liền phải bất đắc dĩ đáp lại: "Được. Em đến ngay đây". Cúp máy xong, Jungkook vội vã khoác thêm áo khoác, rồi nhanh chân đi đến nơi mà mình từng rất quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top