Chương 2. Cuộc gặp mặt khó xử

Sau cái ngày gặp được tên khách hàng kì lạ ấy, trong lòng Jungkook quả thực có một chút áy náy. Nhỡ đâu là do hắn ta bỏ quên tiền thật, và dù sao cậu cũng là người sai trước. Lo nghĩ nhiều ngày, cuối cùng Jungkook vẫn chọn tìm hiểu về hắn ta.

Sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng, nhờ vào một người anh em thân thiết lâu năm với mình và sự may mắn trời cho, cậu đã tìm được địa chỉ công ty của hắn. Jungkook tuy đã lường trước được rằng hắn ta sẽ là một vị công tử bột, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến vẫn kìm được sự choáng ngợp.

Jungkook trời sinh đã nhút nhát với người lạ, nên cậu đã phải cố gắng lắm mới có thể đến gần cửa vào của công ty. Vừa nhìn thấy Jungkook, người bảo vệ thứ nhất đã tiến đến chặn cậu lại, sẵng giọng hỏi: "Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Jungkook toàn thân run cầm cập, cắn răng lí nhí trả lời: "D-dạ. Em đến tìm một người ạ"

Người bảo vệ kia nhăn mày, hỏi: "Tìm ai?"

Jungkook cúi đầu không dám nhìn vào người bảo vệ cao to trước mặt, ngấp ngứ đáp: "Một người tóc vàng, cao tầm 1m8, rất đẹp trai, có ai trong công ty giống như vậy không ạ?"

Người bảo vệ nghe xong trên mặt liền hiện rõ chữ "Tên này bị điên sao?". Jungkook thấy vậy chỉ đành thở dài, nói: "Anh không tượng tưởng ra được sao?"

Người bảo vệ lắc đầu, nói: "Không. Công ty chúng tôi nhiều người như vậy, ai ai cũng là nam thanh nữ tú, làm sao mà tôi có thể tìm được người như lời cậu nói đây?"

Jungkook liếc người bảo vệ một cái, nho nhỏ nói: "Vậy làm phiền anh cho em xin ít giấy và bút vẽ đi ạ"

Người bảo vệ nhìn chằm chằm Jungkook, nghi ngờ hỏi: "Làm gì?"

Jungkook gãi đầu, cười hì hì nói: "Em vẽ tranh ạ"

Tuy vẫn nhìn Jungkook bằng ánh mắt nghi vấn, nhưng người bảo vệ vẫn đi lấy giấy đưa cho cậu. Có được những thứ mình cần, Jungkook cảm ơn người bảo vệ một tiếng, rồi chuyên tâm vào việc vẽ tranh.

Người bảo vệ thứ hai thấy đồng nghiệp của mình đi cũng đã lâu mà vẫn chưa quay về, nên không nhịn được lo lắng đi tìm. Một lúc sau, rốt cuộc cũng tìm thấy cậu ta đang ngồi xổm chờ một cậu trai khác vẽ tranh. Thấy vậy, người bảo vệ thứ hai cười lớn hỏi: "Tưởng cậu đi đâu, hoá ra là đi làm cái này hả?"

Người bảo vệ thứ nhất quay sang nhìn đồng nghiệp của mình, bất lực đáp: "Cậu ta cần tìm người mà miêu tả khó quá, tôi không hiểu được. Chỉ có thể tìm cho cậu ta vài tờ giấy với bút mực để vẽ lại thôi"

Người bảo vệ thứ hai cười cười, hỏi: "Thế, xong chưa?"

Đúng lúc đó, Jungkook lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, đưa bức tranh cho người bảo vệ rồi đứng dậy mỉm cười nói: "Đây ạ, anh nhìn xem. Có ai ở công ty giống như người trong tranh không?"

Người bảo vệ thứ nhất đón lấy bức tranh của Jungkook, xem xét vô cùng cẩn thận. Trong chốc lát, biểu cảm của anh ta thay đổi vô cùng nhanh chóng từ nghi ngờ sang kinh ngạc.

Đồng nghiệp của anh ta hết nhìn tranh rồi nhìn Jungkook, không khỏi cảm thán: "Cậu vẽ khá đẹp đấy"

Jungkook mỉm cười, xua tay nói: "Đây chỉ là học lóm từ bố của em thôi"

Người bảo vệ thứ nhất sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng đứng dậy, anh ta liếc đồng nghiệp của mình một cái rồi kéo tên đó lại gần, nhỏ giọng nói: "Tên nhóc này muốn gặp giám đốc Kim của chúng ta"

Người bảo vệ thứ hai đang tươi cười với Jungkook, bỗng trở nên nghiêm túc, anh ta quay người lại, thì thầm vào tai người đồng nghiệp: "Thật sao? Nhìn cậu ta cùng lắm chỉ mới 20 tuổi, có chuyện gì mà đến gặp giám đốc?"

Người bảo vệ thứ nhất nói: "Không biết. Nhưng vẫn nên thông báo với thư kí Seon một tiếng"

Người bảo vệ thứ hai không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Người bảo vệ thứ nhất đưa lại bức tranh cho đồng nghiệp, rồi nhanh chóng chạy lên trên tầng. Sau khi bóng của tên đồng nghiệp khuất đi, người bảo vệ thứ hai quay lại, nói với Jungkook: "E hèm! Chúng tôi đã biết được cậu muốn gặp ai. Vui lòng đợi một chút nhé!"

Jungkook mỉm cười, ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng. Em cảm ơn hai anh ạ"

Người bảo vệ thứ hai năm nay cũng đã lớn tuổi, tuy vợ con đuề huề, nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ hiểu chuyện anh ta vẫn không kìm được lòng mà yêu thích.

"Cậu năm nay mấy tuổi rồi?" Người bảo vệ hỏi.

Jungkook cười đáp: "Cháu năm nay vừa tròn 21 ạ"

"Ồ, trông cậu trẻ hơn so với tuổi thật đấy!" Người bảo vệ mỉm cười, nói.

Jungkook vui vẻ cười nói với người bảo vệ được một lúc, thì anh bảo an thứ nhất cuối cùng cũng quay trở lại, nhưng lần này còn dẫn theo một người đàn ông khác.

Người đàn ông nọ tầm khoảng 40 tuổi, sở hữu một màu mắt xanh hiếm lạ, mái tóc lớt phớt vài cọng tóc trắng. Nhưng điểm thu hút Jungkook nhất chính là gương mặt nghiêm nghị, chính trực của ông ấy.

Người nọ nhíu mày nhìn Jungkook, chầm chậm hỏi: "Cậu là người muốn gặp giám đốc?"

Jungkook ngơ người ra một lúc. Tuy biết rằng hắn ta chính xác là một công tử thế gia, nhưng chỉ mới 26 tuổi mà đã lên được chức giám đốc thì ông trời cũng quá là bất công rồi đi. Suy ngẫm một hồi, cậu lắc đầu, ngấp ngứ đáp:

"K-không ạ. Tôi chỉ muốn gặp người như trong tranh thôi. Còn vị giám đốc mà anh đang nhắc tới, tôi không biết"

Người đàn ông nâng kính, thở dài nói: "Thôi được rồi. Cậu cứ đi theo tôi"

Jungkook lật đật chạy theo người nọ đến mức quên cả việc tạm biệt hai anh bảo vệ. Từ đằng xa, hai người bảo vệ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể khó hiểu đưa mắt nhìn nhau.

Chạy đi chạy lại một hồi, từ thang máy đến thang bộ, hết tầng này đến tầng khác. Cuối cùng người đàn ông nọ cũng dừng bước trước một căn phòng. Ông ta gõ nhẹ vào cánh cửa, nói: "Có người muốn gặp ngài ạ"

Một lúc sau, từ trong căn phòng vọng lại một tiếng trả lời đầy mệt mỏi: "Vào đi". Lúc này, người đàn ông đưa mắt nhìn Jungkook, điềm tĩnh bảo: "Đây là phòng của người mà cậu cần tìm"

Jungkook lúc ấy tay chân lớ ngớ nên chẳng thèm để ý rằng mình đang ở tầng cao nhất, và căn phòng mà cậu bước vào cũng chính là phòng của tổng giám đốc.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Jungkook chính là tên khách hàng kì lạ mà cậu tìm kiếm, hắn ta đang uể oải ngả người lên chiếc ghế sofa, tay trái nới lỏng cà vạt, còn tay phải thì lại chuyên tâm lật từng tờ tài liệu, gương mặt tuy điển trai nhưng lại lộ rõ sự khó chịu, cau có. Cậu nhìn hắn ta một lúc, rồi lấy hết tất cả dũng khí của đời mình, rụt rè hỏi: "Anh là Taehyung, phải không ạ?"

Hắn lập tức quay đầu lại nhìn Jungkook. Chẳng hiểu vì sao vào lúc ấy, cậu lại cảm thấy hắn ta nhìn chằm chằm vào môi của mình.

"Là cậu?" Hắn kinh ngạc hỏi.

"Dạ vâng, em là thu ngân của cửa hàng tiện lợi mà anh mới ghé qua mấy hôm trước. Anh vẫn còn nhớ chứ ạ?" Jungkook vừa gãi đầu, vừa giải thích cho hắn.

Kim Taehyung gật đầu nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn ghim chặt trên người của Jungkook. Điều này khiến cho cậu vô cùng ngượng ngùng, đến mức suýt chút nữa cắm đầu chạy thẳng ra khỏi phòng.

Jungkook quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Anh ơi? Anh vẫn ổn chứ ạ?"

Như bị chột dạ, hắn ta lập tức đáp lại: "Cậu đến gặp tôi là có chuyện gì? Đừng ngại, cứ thoải mái nói ra đi"

Vào cái ngày gặp hắn lần đầu tiên, tuy Jungkook trông có vẻ hoạt bát, thân thiệt là thế, nhưng thực ra là do cậu thấy Taehyung trông có vẻ khá yếu đuối, nên liền sinh ra cảm giác muốn chọc ghẹo hắn. Đến lúc nhận ra người mà mình mới trêu chọc mấy hôm trước chính là giám đốc của một công ty lớn, mọi dũng cảm và tự tin của cậu đều bị bay sạch.

"Dạ, chuyện là thế này ạ. Mấy ngày trước anh có đi đến cửa hàng tiện lợi mà em làm việc, trong lúc thanh toán tiền, anh không may để quên một số tiền khá lớn. Hôm nay em đến gặp anh là để trả lại nó ạ" Jungkook nói rồi rút ra từ túi quần một tờ 60 won vẫn còn phẳng, cẩn thận để lại trên mặt bàn của Taehyung.

Chẳng hiểu vì lí do gì, Taehyung bỗng nhíu mày lại, không vui nói: "Cầm lấy đi"

Jungkook đứng ngốc người, há hốc mồm hỏi lại: "Dạ?!"

"Tôi bảo cậu cầm lấy đi, đấy là tôi "bo" cho cậu" Taehyung chầm chậm lặp lại.

Jungkook chẳng hiểu cái gì hết cả, nhưng có nói gì thêm đi nữa thì Taehyung vẫn nhất quyết không chịu nhận lại số tiền đó. Bất lực, Jungkook chỉ có thể ra về với sự khó hiểu tột cùng trên gương mặt.

Cánh cửa vừa khép lại, Taehyung liền thở mạnh một hơi, rồi vuốt tóc của mình. Đôi mắt hổ phách của hắn hơi đục lại, còn nơi lòng bàn tay thì đã ướt đẫm mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top