Chương 1. Quên tiền

Trời tuy đã vào độ cuối thu, nhưng vẫn oi bức, nóng nực một cách kì lạ, khiến cho không ít người cảm thấy bực bội, khó chịu.

Kim Taehyung thân là giám đốc của một công ty, nên tất nhiên đang điềm đạm ngồi trên ghế sofa ở văn phòng, hắn hướng mắt nhìn ra ngoài, không biết suy nghĩ gì mà hỏi: "Thư kí Seon, hôm nay trời có mưa không?"

Thư kí Seon chậm rãi xuất hiện từ phía sau, gã bình tĩnh đáp lại: "Giám đốc, có lẽ là không ạ. Theo dự báo thời tiết, 1 tuần gần đây đều sẽ nắng nóng"

Taehyung khẽ "ừm" một tiếng có lệ, gương mặt vẫn không có lấy một chút biểu cảm nào. Hắn xoay xoay chiếc bút trên tay, bảo: "Thư kí Seon, hôm nay tôi có việc cần ra ngoài. Nếu có đối tác nào đến gặp thì nói với họ rằng tôi có một chút việc, nhớ chưa?"

Thư kí Seon làm việc lâu năm, tính tình của Taehyung ắt nhiên là người hiểu rõ nhất. Gã không hỏi gì thêm, chỉ đáp: "Vâng ạ"

Taehyung hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đến tận khi Taehyung đã đi khuất, thư kí Seon mới thôi cúi người, gã khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Dạo này không biết có chuyện gì, mà giám đốc lại thường xuyên ra ngoài đến vậy"

...

Taehyung rũ mi nhìn tấm biển to tướng ở trước mặt đề chữ "Cửa hàng tiện lợi". Hắn trầm ngâm một lúc rồi từ từ đẩy cánh cửa tiến vào bên trong.

"Ting ting"

Tiếng chuông cửa được treo ở cánh cửa vang lên, dường như là để giúp đánh thức nhân viên đang ngủ gật ở bên trong.

Taehyung tuy là một người rất ghét những tiếng động chói tai, nhưng đối với âm thanh này hắn lại không hề có biểu cảm phản đối nào.

Taehyung đảo mắt dò xét xung quanh. Lúc sau mới chậm rãi đi đến một gian hàng, lấy cho mình một vài món đồ rồi đi đến quầy thu ngân nho nhỏ đặt ở gần cửa ra vào.

Nhưng lạ lùng ở chỗ, nơi đây lại không có một nhân viên nào đang trực hết. Vì vốn là một người không thích nói nhiều, Taehyung chỉ dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn.

"Cộc cộc"

Im lặng.

"Cộc cộc"

Vẫn im lặng.

"Cộc cộc"

Như cũ.

Đến lúc Taehyung rốt cuộc cũng định mở miệng, thì một cậu chàng chẳng biết từ đâu rơi xuống chui lên, cười cười nói: "Haha, xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu ạ"

Taehyung ban đầu đang mặt mày cau co đầy khó chịu, bỗng thay đổi ánh mắt, ấm áp nhìn người trước mặt. Hắn nhàn nhạt đáp lại, tỏ vẻ không có gì: "Không sao"

Cậu trai có vẻ rất vui vẻ vì điều đó, liền nở một nụ cười chói sáng, nhanh nhảu nói: "Quý khách là người tốt bụng nhất tôi từng gặp đó."

Taehyung ngẩn người, không biết suy nghĩ mà mặt dần dần đỏ lên.

Thấy vậy, cậu trai thu ngân liền nghiêng đầu nhìn hắn, lo lắng hỏi: "Quý khách, ngài vẫn ổn chứ?"

Taehyung nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn lắc đầu, đáp: "Vẫn ổn"

Cậu chàng chống cầm nhìn Taehyung một lúc, rồi mỉm cười, nói: "Vậy thì tốt rồi." Dừng lại một lúc, cậu ta nói tiếp: "Xin quý khách vui lòng đưa cho tôi túi đồ ạ"

Taehyung máy móc làm theo, một lúc sau, chẳng biết vì lí do gì, hắn trầm trầm nói: "Cậu.....làm ở đây bao nhiêu lâu rồi?"

Cậu chàng dừng lại động tác của mình, đưa mắt nhìn Taehyung, rồi xoa cầm, không chút dè chừng đáp: "Nếu tính kĩ thì mới được một năm thôi ạ"

Taehyung cứng nhắc gật đầu, im lặng không nói gì. Sau một lúc, món đồ cuối cùng cũng đã được đưa đến máy, khi tổng tiền hiện lên trên máy tính, cậu trai thu ngân gom hết món đồ của Taehyung lại, cẩn thận cho vào một chiếc túi bóng lớn, cười hì hì nói: "Tổng tiền của ngài là 20 won ạ"

Taehyung gật đầu, rút ra một tờ mệnh giá 60 won để lại trên bàn rồi cầm túi đồ của mình đi ra ngoài cửa. Sau khi dọn dẹp một vài thứ, cậu chàng thu ngân nhanh chóng nhận ra sự khác thường nên liền hoảng hốt đuổi theo hắn. Nhưng khi đi ra được đến cửa, cậu đã thấy Taehyung phóng xe đi mất, chỉ kịp để cậu chàng hét lớn một câu: "Quý khách, ngài để quên tiền rồi ạ!"

Cậu chàng ngớ người đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Taehyung. Đến tận khi nó khuất bóng trên quốc lộ, cậu ta mới khẽ đập trán của mình một cái, thở dài nói: "Người giàu đúng là không biết trân trọng tiền bạc gì cả mà. Mai mình đành đến công ty của anh ta trả lại vậy"

...

"Giám đốc"

"Chào giám đốc ạ"

"Giám đốc Kim ngày vui vẻ ạ"

Những nhân viên khi nhìn thấy Taehyung quay trở về công ty liền lễ phép cúi chào hắn. Tuy họ đều hoài nghi túi đồ trên tay của Taehyung là gì, nhưng vì phận nhân viên nên không dám ho he lời nào cả.

...

"Taehyung, cậu có thể chăm chú vào công việc một chút được không hả?" Jimin nhìn Taehyung, nhăn nhó nói.

Taehyung chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi lại nhanh chóng đặt toàn tâm toàn ý của mình vào túi đồ ăn đang đặt trên bàn.

Jimin lúc này chỉ còn biết chửi thầm trong bụng. Anh ta đặt tập tài liệu dày cộm xuống bàn, bực tức nói: "Vậy cậu tự mà lo liệu hết nhé! Tên kiệm lời nhà cậu!"

...

"Giám đốc, ngài về rồi ạ?" Thư kí Seon cúi chào Taehyung rồi mới chậm rãi hỏi. Hắn tiến lại gần bàn làm việc, rũ mi nhìn vị thư kí của mình, gật đầu nhẹ một cái, nói: "Ừm. Có đối tác nào hôm nay đến gặp tôi không?"

Thư kí Seon lắc đầu, nói: "Không ạ"

Kim Taehyung hài lòng gật đầu một cái, rồi lấy tay xoa giữa hai mi tâm của mình, mệt mỏi nói: "Vậy thì hôm nay anh về nghỉ sớm đi. Tôi muốn được yên tĩnh một chút"

Thư kí Seon ngẩn người ra một lúc, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Anh ta nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngài ạ"

Taehyung chỉ gật đầu, không đáp lại. Khi thư kí Seon rời khỏi căn phòng, hắn mới cầm lên chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó.

"Alo? Ai đấy?" Một âm thanh nhồm nhoàm kèm theo giọng nói của đàn ông vang lên.

"Sang đây đi" Taehyung lạnh tanh nói.

"Taehyung hả? Có chuyện gì mà gọi anh đến vậy?" Đầu dây bên kia tuy đã thay đổi giọng điệu, nhưng vẫn phát ra những âm thanh giòn giã của thức ăn.

"Đồ ă.." Taehyung mới chỉ nói được một nửa, người bên kia đã hấp tấp cắt lời:

"1 giây, anh chỉ cần 1 giây thôi! Nhớ đợi đấy!"

...

"Taehyung, giải thích đi"

"..."

Seok Jin hết nhìn Taehyung rồi lại đến túi đồ. Anh ta bụm miệng, cố nén tiếng cười vào trong bụng mình, hỏi: "Đây là tình huống gì đây?"

Taehyung hai tai đã bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ, hắn cố giữ bình tĩnh đáp lại: "Rảnh nên mua một chút về mà thôi."

Seok Jin không kìm được thêm được nữa, lập tức lăn ra cười nức nẻ, anh vừa cười vừa nói: "Haha! Taehyung, em nói dối tệ quá đấy! Cái gì mà rảnh? Giám đốc như em mà có thì giờ rảnh rỗi á? Haha!"

Taehyung nắm chặt lấy gấu áo để giữ lấy chút lí trí còn sót lại của mình, hắn cắn chặt răng, hỏi: "Thế anh có ăn không?"

Seok Jin nghe thấy hai từ "đồ ăn" thì mắt liền sáng rực lên. Anh ta gật đầu lia lịa, nói: "Tất nhiên là có! Nhưng anh không được biết nguồn gốc của thức ăn mình được ăn hả?"

Taehyung quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Cầm lấy rồi về đi. Đừng làm phiền em thêm nữa."

Seok Jin vui vui vẻ vẻ đáp ứng, anh ta sung sướng cầm lấy túi đồ ăn nặng trịch trên tay, rồi hào hứng chào tạm biệt Taehyung: "Vậy anh về nha! Bye bye!"

Đến tận khi người anh trai có sở thích ăn uống của mình rời đi, Taehyung mới quay mặt lại, len lén thở ra một hơi và nới lỏng chiếc cà vạt của mình. Hắn cầm lấy tệp tài liệu Jimin vừa mới bỏ lại, rồi mệt mỏi ngả người lên chiếc sofa lớn để xem xét công việc.

Bỗng, thư kí Seon - người đáng nhẽ đã trở về từ sớm lại đi lên phòng của hắn, khẽ dùng hai tay gõ gõ cửa, chầm chậm nói: "Có người muốn gặp ngài ạ"

Taehyung tuy hai lông mày đã nhíu lại hết cỡ, nhưng vẫn trầm trầm đáp: "Vào đi"

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền được mở ra. Và từ bên ngoài, một người con trai vóc dáng thon gọn cao ráo, trắng trắng hồng hồng tiến vào, rụt rè hỏi: "Anh là Kim Taehyung, phải không ạ?"

Taehyung ngẩn người, nhìn chằm chằm không rời vào người trước mặt, ngạc nhiên nói: "Là cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top