văn án

Thái phó tuổi trẻ tài cao, hai mươi tuổi đã đỗ thám hoa (đừng hỏi vì sao là thám hoa, tại tên dễ nghe), được chỉ điểm làm sư phụ của Thái tử.

Tiểu thái tử vừa mới mười ba tuổi, chập chững vào đời, Thái phó dẫn dắt hắn từng chút từng chút một chứng kiến sự tàn khốc của triều đình.

Y dạy cho Tiểu thái tử thế nào là đạo làm vua, thế nào là minh quân tài đức, cũng dạy cho Tiểu thái tử thế nào là bày mưu tính kế, thế nào là nhổ cỏ tận gốc.

Tiểu thái tử dần dần lớn lên như y mong muốn, hành sự sắc bén quyết liệt chuẩn Hoàng đế, chỉ ngoan ngoãn với một mình y, y bảo sao nghe vậy. Nhưng y lại có tâm tư khác, đối với Tiểu thái tử mình một tay nuôi dưỡng, nảy sinh ý niệm không nên có trong đầu.

Thế lực y càng lớn bao nhiêu, ý niệm càng lớn bấy nhiêu, cũng càng không thể vãn hồi. Đến khi bệnh tình Hoàng thượng nguy kịch, hạ chỉ tuyển phi cho Tiểu thái tử. Y liền đứng ngồi không yên, lập tức muốn ra tay.

Vì thế ngoài mặt y cười cười tiếp chỉ, sau lưng lại ngấm ngầm bố trí, y muốn soán ngôi, sau đó giam cầm Thái tử.

Vừa lớn mật vừa xằng bậy, nhưng quá trình thực hiện suôn sẻ lạ thường.

Ngày mà Lão hoàng đế băng hà, y thuận lợi nhốt Thái tử trong đông cung, sau khi cho lui toàn bộ cung nhân, cuối cùng y cũng thẳng thắn đối mặt với Thái tử, người đã cao lớn hơn y rất nhiều.

"Sư phụ muốn lên ngôi sao?" Thái tử nhẹ nhàng hỏi.

Y không chút do dự lắc đầu: "Không phải, ta chỉ là. . . . .Muốn chiếm đoạt ngươi."

Nghe y nói như vậy, hắn khẽ nở nụ cười: "Thật trùng hợp, ta cũng thế."

Còn chưa kịp ngẫm lại ý tứ câu này, y đã bị Thái tử đặt lên giường, dùng dải lụa buộc tóc trói hai tay lại.

Nhìn ánh mắt bàng hoàng của y, Thái tử cắn cắn môi: "Từ năm mười sáu tuổi, ta đã muốn làm vậy."

"Ngươi cho rằng ta hoàn toàn không chuẩn bị chút nào ư?"

"Ngươi cho rằng vì sao ngươi có thể bức vua thoái vị trơn tru đến vậy?"

"Sư phụ à, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn*."

*Tham lợi trước mắt, quên họa về sau.

"Ngoại trừ bản thân, bất luận kẻ nào cũng đừng nên tin tưởng."

"Những thứ này không phải ngươi dạy ta sao?"

"Thấy ta tiếp thu tốt không?"

"Sư phụ. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top