02

3.

Trăng sáng như gương, tiếng sáo vi vu.

Lực Hoàn dường như không ngủ, chuẩn bị vào cung. Mọi người thức dậy rất sớm, đường phố vẫn chìm trong bóng tối mờ mịt, mọi người nhận ra Lực Hoàn đều cung kính hành lễ với y.

Lực Hoàn hòa nhã đáp lại. Nếu Châu Kha Vũ ở cạnh, chắc chắn sẽ giễu cợt y đạo đức giả.

Sau khi bãi triều, một mình Lực Hoàn ở lại nghị sự cùng lão Hoàng đế.

Thân thể Hoàng đế sắp không chống đỡ nổi nữa, đây là tin tức xác thực từ nội gián trong thái y viện. Bệnh tình nguy kịch, xoay chuyển trời đất cũng không có biện pháp.

Càng vào thời điểm này, thời buổi càng rối loạn.

"Thái phó, trẫm tự nhận thức được, trẫm sắp không xong." Lão hoàng đế ngồi trước thư trác xem tấu chương, giữa thanh âm trầm ổn lộ ra một tia suy yếu.

"Bệ hạ đang nói gì vậy," Lực Hoàn thầm cười lạnh, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ôn hòa bình tĩnh, "Thái y nói, bệ hạ đã có khởi sắc. Chúng thần còn trông mong long thể người không sao, mới có thể quốc thái dân an."

"Hahahaha," Lão hoàng đế đặt tấu chương xuống, "Không nói tới chuyện này nữa. Hôm nay trẫm gọi khanh tới, là muốn nhờ khanh một chuyện. Vốn dĩ trẫm cảm thấy việc này cũng không phải đại sự gì, nên không muốn phiền tới khanh. Nhưng cuối cùng lại nghĩ, việc này giao cho khanh là thích hợp nhất."

"Thần nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa, không dám nề hà."

"Ấy, khanh đang nói gì vậy." Lão hoàng đế xua tay, "Không liên quan tới mấy chuyện gió tanh mưa máu đó. Điều trẫm muốn là, Vũ nhi của trẫm cũng sắp đến tuổi nhược quán*. Tuy nó không thân cận với trẫm lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là Thái tử, trữ quân một nước, từ đầu chí cuối trẫm vẫn luôn vướng bận mãi. Mấy năm nay, vất vả cho Thái phó dày công dạy dỗ rồi."

*20 tuổi nam giới thời xưa gọi là nhược quán

"Dạy dỗ Thái tử là bổn phận của thần." Y cung kính đáp lời.

"Trẫm sắp hết thời gian rồi." Lão hoàng đế nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi lất phất, lông ngỗng mềm mại bay theo gió. Lực Hoàn thường tự hỏi, những bông tuyết trắng nõn không tỳ vết đó, trong đôi mắt đục ngầu của lão Hoàng đế rốt cuộc là màu sắc gì.

"Thái phó, nạp phi cho Thái tử đi."

Trong lò vang lên tiếng than củi lách tách.

"Vâng."

4.

Làm thế nào mới có thể phá giải cục diện sống còn đây?

Vi kì chi đạo, phi thường chi đạo*. Thế cờ, mắt cờ, đan xen vào nhau, chặt chẽ thận trọng.

*Mình không chắc lắm, đại loại là đời người cũng giống một bàn cờ vây?

Lực Hoàn khoát tay, bàn cờ rơi xuống đất, tạo thành tiếng lách cách.

Quân đen quân trắng tương sinh tương khắc, lại tương y tương tồn*. Chúng rơi tán loạn trên mặt đất, lộn xộn bừa bãi, Lực Hoàn đạp lên nó, cục diện này coi như được giải.

*Khống chế lẫn nhau, những cũng dựa vào nhau mà sống

Coi như được giải.

Lực Hoàn nhớ rõ mười năm trước, thời điểm y vừa mới thi đậu công danh. Lúc đó y chỉ là một thám hoa chức quan lục phẩm, làm trong Hàn Lâm Viện, sau đó được chuyển tới thanh cung của Thái tử từ nhỏ đã mất mẹ, phụ trách tất cả việc học hành của hắn.

Đông cung tam sư còn ghế trống. Châu Kha Vũ lúc ấy vẫn là một đứa trẻ, bơ vơ không nơi nương tựa giữa một rừng cạm bẫy hỗn loạn. Hắn thấy ánh mắt Lực Hoàn sáng ngời, trong những tháng ngày đen tối đến tột cùng ấy, là Lực Hoàn kéo tay hắn, từng bước một đưa hắn ra thế giới bên ngoài, hít thở không khí nhân gian.

Người muốn mạng của Thái tử rất nhiều, người muốn mượn sức Lực Hoàn cũng không kém. Lực Hoàn tuy rằng chức quan không cao, nhưng tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm vị trí quan trọng, thủ đoạn cao siêu, thân thế sạch sẽ. Các đại gia tộc trên triều đều động thủ, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp y phải quy thuận. Nhưng Lực Hoàn luôn có thể dễ dàng thoát thân, không chỉ vì y gan dạ sáng suốt, mà còn vì y có chống lưng.

Y là người của Thánh thượng.

Toán học thư pháp, cưỡi ngựa bắn cung, từng chút một đều là Lực Hoàn mài giũa Thái tử trở thành hiện tại.

Ngực trái Lực Hoàn có một vết sẹo. Do cung biến khi xưa, y đỡ thay Châu Kha Vũ một đòn. Y nhớ rõ mình chảy rất nhiều máu, rất nhiều rất nhiều, cơ thể nhanh chóng lạnh ngắt, y phục xanh lơ của Châu Kha Vũ bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt.

Châu Kha Vũ muốn cứu y đến phát điên. Hắn hoảng loạn, sốt sắng, nôn nóng như đốm lửa giữa mùa đông, sống chết lôi Lực Hoàn trở về từ Quỷ môn quan.

Hoài niệm khoảng thời gian đó sao?

Lực Hoàn gọi thị nữ, "Đi mời Vương tướng quân ra ngoài thành một lát."

Người ở quá khứ đã chết. Y đã chết trên chính tay mình, chết trong trận tuyết dày đặc như ngày hôm nay.

"Vâng, đại nhân." Thị nữ cung kính lĩnh mệnh.

5.

Ngọc vỡ, là bắt nguồn từ vết nứt bên trong.

Thế sự như cờ. Y đã từng là quân cờ trong tay Thánh thượng.

Thành thân cùng nữ nhi Tả thừa tướng, đồng thời lập công hộ giá Thái tử giữa cung biến, trong phút chốc Lực Hoàn thăng thành quan nhị phẩm. Ngày y thành thân, mười dặm hồng trang, ai ai cũng đổ xô ra đường.

Yến hội dự kiến tổ chức trong ba ngày. Lực Hoàn uống rất nhiều rượu, đơn giản là vì y cao hứng, tiền đồ xán lạn như thế, ai mà không cao hứng cho được?

Y buông chén rượu, ở một góc khuất không người để ý, chăm chăm nhìn Tả thừa tướng, như con rắn chực mồi, mọi chuyện đều thuận lợi.

Thánh thượng chỉ dùng y để hạ một nước cờ mà thôi.

Nghe tin thanh cung xảy ra hoả hoạn, tất cả đều lập tức tỉnh rượu. Trong nháy mắt, người cũng như quỷ, trong lòng cất giấu tâm tư riêng, hớt hải chạy về phía thanh cung.

"Là ai phóng hỏa?" Khi tất cả đều tụ tập trong Kim Loan điện, bắt đầu diễn một vở kịch bi thương cho Thánh thượng xem, Lực Hoàn lại một mình đi thẳng tới Xuân Hi điện. Đó là tẩm cung của sinh mẫu Châu Kha Vũ lúc đương thời, y biết trong tình cảnh này, hắn nhất định sẽ ở nơi đó.

Nam nhân không được xuất hiện trong hậu cung. Lực Hoàn muốn khuyên hắn trước khi bị Hoàng thượng phát giác thì mau quay lại thiên điện.

"Bản cung không cẩn thận, đánh rơi nến." Thanh âm Châu Kha Vũ có chút trầm thấp. Cách tấm rèm mỏng, Lực Hoàn có thể nhìn thấy bóng dáng mái tóc rối bù của hắn.

Y muốn tiến lên xem thử thương thế hắn, tay vừa chạm vào tấm rèm, Châu Kha Vũ lại đi trước y một bước, xốc rèm lên. Bất chợt bốn mắt nhìn nhau, Lực Hoàn đột nhiên đọc được hàng vạn xúc cảm thoáng qua trong mắt hắn, rất nhanh, rất loạn, tựa như một cây đao, cắt đôi hiện tại cùng quá khứ tàn khốc thành hai nửa.

"Sư phụ, bản cung không sao. Hôm nay là ngày đại hỉ, trở về đi."

Lực Hoàn liền trở về.

Những ngày sau đó trôi qua như mọi khi. Y vẫn là sư phụ Châu Kha Vũ, có điều chẳng hiểu vì sao lại dần dần lực bất tòng tâm. Đồng thời, y cùng Hoàng Thượng bắt đầu bắt tay vào bố trí kế hoạch lật đổ Tả thừa tướng, suy tới tính lui, hao hết tâm tư. Mặt khác, y phát hiện Châu Kha Vũ đã trưởng thành rồi.

Châu Kha Vũ không còn là hạt giống cô độc, thiếu y thì sẽ chết khô nữa. Hắn bắt đầu nẩy mầm, bắt đầu phân cành, bắt đầu có những suy nghĩ và tâm tư mà Lực Hoàn không thể thấy được.

Hắn cũng khiến Lực Hoàn nảy sinh những ý niệm không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top