06
11.
Lúc ấy Trương Gia Nguyên rùng cả mình, cũng không phải là chưa từng thấy mấy cặp tình nhân, nhưng hai người này lại sến súa phát sợ, Châu Kha Vũ đúng là bị hồ ly hút mất hồn rồi, ngay cả chút phòng bị cũng không có. Vừa lúc thuộc hạ nhặt con dao găm quay lại mới ngăn hắn nổi điên với bọn họ.
"Lực. . .Bạch Anh, ngươi có biết con dao găm này tên là gì không?"
"Biết, tên Sí Tuyết."
"Thông minh lắm."
Thông minh cái con khỉ! Giờ thì Trương Gia Nguyên sắp sửa nổi điên thật rồi, chẳng lẽ Châu Kha Vũ không thấy khả nghi sao? Hắn đã quên nữ tử đó từng đâm hắn một nhát còn suýt nữa chém đầu à!
Trương Gia Nguyên tức mình gọi thuộc hạ tới, hôm nay bất kể thích khách hay vũ cơ Bạch Anh, tất cả đều phải tra kĩ cho hắn!
Trên đường trở về Châu Kha Vũ lại cưỡi cùng một ngựa với Lực Hoàn, không biết vì sao, lần này Lực Hoàn vô cùng ngoan ngoãn, Châu Kha Vũ cảm giác rõ rệt Lực Hoàn có chút khác thường, xem ra y thật sự thích con dao găm kia.
"Lực Hoàn," Châu Kha Vũ ghé đến bên tai y, ôn nhu nói, "Khi nào hồi phủ ta sẽ phát cáo thị Bạch Anh đã về quê, ngươi quay trở về dáng vẻ nam nhi, làm thị vệ của ta, chúng ta ở bên nhau được không?"
Ở bên nhau. . . . . .
Lần này đến phiên Lực Hoàn thẹn thùng, Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn vành tai Lực Hoàn đỏ lên. Tức là, tiểu hồ ly hiểu được rồi?
Hơi thở ngọt ngào dần nóng lên, bỗng nhiên từ xa, Trương Gia Nguyên thấy ngoài cổng nha môn dựng hai lá cờ nền trắng, bên trên viết một chữ "Châu".
Châu Kha Vũ cũng thấy kỳ quái, đến gần mới phát hiện một lão già râu bạc trắng đang đứng trước cửa, mặc quan phục nội thị màu đỏ của đại Châu, không ngoài ai khác, chính là tổng quản nội thị của đế quân nước Châu, Hồ Vượng Xuân.
"Hồ tổng quản, sao lại vất vả ngàn dặm xa xôi đến tận Hải Vân thế?"
Châu Kha Vũ đỡ Lực Hoàn xuống ngựa, trong lòng đầy nghi hoặc.
"Thái tử, lão nô phụng lệnh đế quân ra roi thúc ngựa tới nơi đây."
"Phụ hoàng có mệnh lệnh gì?"
"Thái tử Châu Kha Vũ tiếp chỉ." Lão tổng quản cao giọng nói, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên liền quỳ một gối xuống, duy chỉ Lực Hoàn vẫn ngơ ngác đứng xem. "Đế quân có lệnh, Thái tử mang theo vũ cơ Hải Vân Bạch Anh lập tức khởi hành hồi triều, không được chậm trễ. Nếu dám tì hoãn, giáng tội khi quân!"
? ! ! ! ! !
Thu xếp thỏa đáng cho lão tổng quản xong, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên tức khắc đóng cửa từ chối tiếp khách, vội vàng họp khẩn cấp.
"Đây là tình huống gì vậy? Tình huống gì?"
"Sao Phụ hoàng phải gặp Bạch Anh? Còn muốn lập tức hồi triều?"
"Vẫn chưa tra ra kẻ sai sử thích khách hôm nay, dễ dàng buông tha thế nào được?"
"Thích khách thì ta biết rồi, chắc chắn là lão quý tộc của Hải Vân cố ý gây sự."
"Vậy cũng phải làm ra ngô ra khoai, nào có chuyện xử lý nửa vời chứ!"
"Đây là trọng điểm à?"
"Này không phải trọng điểm à?"
"Trọng điểm không phải Bạch Anh à?"
"Châu Kha Vũ ngươi con mẹ nó đồ đần độn!"
Hai người cãi qua cãi lại một hồi, không ai nhường ai.
"Ngươi đừng quá bi quan, biết đâu đế quân chẳng qua chỉ muốn xem múa thôi?"
"Nhỡ xem xong nhìn trúng thì sao?"
"Nhìn trúng thì nhìn trúng, dù sao ngươi với Bạch cô nương. . . . . ." Nhất thời sấm sét đánh xuống trước mắt Trương Gia Nguyên, đúng rồi, hai người này đã gạo nấu thành cơm. "Mấy người. . . . .Mấy người đang diễn kịch à? Lại còn phụ tử hoàng thất tranh giành một nữ nhân."
"Cái miệng ngươi càng ngày càng làm càn, phụ hoàng há lại đoạt nhân chi mỹ. . . . . ." Thình lình một tia sáng lóe lên, Châu Kha Vũ hớn ha hớn hở, "Đúng thế, phụ hoàng sao có thể đoạt nhân chi mỹ, đoạt tử chi thê (*)? Nếu bây giờ ta bái đường thành thân với nàng, tất cả vấn đề không phải được giải quyết dễ dàng rồi sao?"
(*) Cướp người vì sắc, cướp vợ của con
Trán Trương Gia Nguyên rịn một giọt mồ hôi, gượng gạo cười cười: "Ngươi đúng là thông minh đấy nhỉ."
12.
Khi Châu Kha Vũ đưa ra đề nghị thành thân với Lực Hoàn, Lực Hoàn có chút lờ mờ. Nếu y nhớ không lầm, thành thân hẳn là tương tương nhưỡng nhưỡng (*). Lực Hoàn lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, thở dài, "Vậy chẳng lẽ Lực Hoàn phải luôn luôn giả làm nữ nhi?"
(*) Như này như kia (zheyangzheyangnayangnayang) đọc nhanh thành tương tương nhưỡng nhưỡng (jiangjiangniangniang), thường được sử dụng để chỉ những hành động mờ ám không thể diễn tả, đa phần là hình ảnh mọi người YY trong đầu
VD: Nam chính với nữ chính hẹn hò rồi tương tương nhưỡng nhưỡng, sau đó lòi ra một bé con —_—
<nguồn jikipedia>
"Sẽ không đâu," Châu Kha Vũ nắm lấy hai tay be bé của Lực Hoàn, cảm giác bàn tay to bao bọc bàn tay nhỏ làm cho hắn cực kì hạnh phúc, "Sau khi thành thân ngươi cứ ở trong phủ Thái tử, muốn làm cái gì thì làm cái nấy, chẳng ai có thể quản ngươi."
"Không phải ngươi muốn quản ta đấy chứ. . ." Lực Hoàn mặt ủ mày chau.
"Ta quản ngươi, ngươi nào có bao giờ nghe, ngay cả ngủ cũng không chung giường với ta."
"Tại vì đau."
Chủ đề đột nhiên bất ngờ bẻ ngoặt như vậy, tí nữa thì Châu Kha Vũ sặc nước miếng của chính mình. "Khụ, ta, lần sau nhẹ hơn."
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, buổi tối Lực Hoàn trằn trọc khó ngủ, vẫn là leo lên nóc nhà ngắm trăng thì hơn. Y cầm Sí Tuyết đặt trong lòng bàn tay, ngón cái vuốt ve chuôi dao. Sí Tuyết là một con dao găm màu trắng bạc, mũi dao vô cùng sắc bén, nhưng cái rãnh ở giữa lại là màu đỏ như máu, ánh sáng bền bỉ không suy, vừa nhìn đã biết nó là bảo vật để lại cho đời sau.
Lực Hoàn cảm giác bản thân với Sí Tuyết rất có duyên, một loại cảm giác hết sức thân thuộc, vì thế y bắt đầu nghiêm túc tâm sự cùng Sí tuyết.
"Hình như là lần đầu tiên thành thân."
"Là lần đầu tiên." Lực Hoàn lên tiếng đáp lại chính mình, hăng say tự hỏi tự trả lời.
"Thành thân mà nói, là vì cái gọi là, tình yêu, giống như Doanh Tứ với Mẫn nha đầu, Hạng Võ với Ngu Cơ, vậy Thái tử thích ta sao."
"Yêu đương cũng là lần đầu tiên."
"Cứ như vậy liệu có ổn không. . . . ." Lồng ngực Lực Hoàn bất chợt nhoi nhói, loại khó chịu này không có cách giải quyết, ngón tay y theo bản năng cầm lấy lưỡi dao, đau đớn nóng ran như lửa từng cơn từng cơn đốt cháy cổ họng, "Ta. . . . . .Không có trí nhớ, trước đây, từ đâu tới đây, từng làm cái gì. . .Ta là yêu quái," y buông thõng, mặc cho Sí Tuyết trượt khỏi lòng bàn tay, mà miệng vết thương ghê người đã bắt đầu khép lại, "Ta chưa bao giờ nghĩ tới. . .Thành thân, nhưng hắn. . .Muốn ta, còn tặng ta Sí Tuyết, Lực Hoàn cảm giác. . .Rất quan trọng."
Lực Hoàn không biết thứ cảm xúc đầy phức tạp trong lòng này là cái gì, thống khổ, khô khốc, ngọt ngào, mất mát đan xen, nhìn về phía sau là một mảnh tối đen, dõi về phía trước là sương mù dày đặc, y thu mình ôm chặt hai cánh tay, một cảm giác sợ hãi vô cớ dâng trào.
"Tại sao không thể chứ? Có lẽ hắn chính là đáp án của ngươi."
"? !"
Lực Hoàn ngẩng phắt đầu, nhìn ánh sáng màu tím rực rỡ phát ra từ sương phòng, nhớ tới khối ngọc bích chói sáng trong giấc mơ của mình. Ý thức còn đang mơ hồ, thân thể đã hành động, y nhẹ nhàng lướt qua nóc nhà, mở cửa phòng, không cẩn thận bị vấp ở bậc cửa, loạng choạng ngã xuống chiếc giường phía trước.
Châu Kha Vũ cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị núi Thái Sơn đè lên, hít sâu một hơi bừng tỉnh giấc, lại thấy Lực Hoàn thở hổn hển bổ nhào lên người hắn, đôi mắt trừng lớn đầy vẻ mê man.
"Lực Hoàn, sao vậy?" Châu Kha Vũ xoa đầu y, hắn cũng không dám nghĩ nhiều.
"Châu Kha Vũ, ta cảm thấy. . ."
Châu Kha Vũ hơi sững người, đây là lần đầu tiên Lực Hoàn gọi tên hắn, khiến hắn không khỏi nín thở.
"Ở bên ngươi, chính là đáp án."
". . . . . . ?"
Tiểu hồ ly lại nhào tới, ôm càng chặt hơn, Châu Kha Vũ nhếch nhếch môi, hôn lên má y. "Nói rồi nhé, chúng ta ở bên nhau."
Sáng hôm sau, Lực Hoàn còn đang chui trong ổ chăn Châu Kha Vũ đã hứng trí bừng bừng bắt đầu lo liệu hôn lễ. Đùng một cái có hỉ sự, đám nô bộc của nha môn ai nấy đều kích động, mua sắm bày trí, đồ ăn thức uống, vật dụng nghi lễ, luống cuống tay chân trong phủ rối tung rối mù. Sáng sớm Hồ tổng quản cũng khó hiểu, bèn hỏi Châu Kha Vũ, "Thái tử, gấp gáp như vậy là muốn làm hỉ sự cho ai thế?"
"Đừng nóng, Hồ tổng quản." Châu Kha Vũ chậm rãi mỉm cười, trơn tru đáp, "Là hỉ sự đã ấn định từ lâu, nhân lúc trước khi đi phải xử lý xong đã, coi như có trách nhiệm. Có điều lần này về đô quả thực quá gấp gáp, tuyển chọn huyện lị cùng quan viên Hải Vân vẫn chưa hoàn thành."
"Thái tử không cần lo lắng, đế quân đã sắp xếp ổn thoả, việc cấp bách lúc này là mau chóng dẫn theo Bạch cô nương trở về."
"Hiểu rồi, sau khi xong việc, ta sẽ khởi hành."
Nói đến nước này Hồ tổng quản cũng không thúc ép nữa, lão thở dài cáo lui, Trương Gia Nguyên đứng một bên chờ đã lâu.
"Hiệu suất của ngươi cũng cao quá đi, hôm qua quyết định, hôm nay chuẩn bị, ngày mai bái đường, ngày mốt có phải xuất hiện một đứa nhỏ luôn không?"
"Đoán xem."
"Ngươi mẹ nó. . .Giỡn mặt hả?" Trương Gia Nguyên bộc phát cơn giận tích tụ lâu ngày, bản thân hắn cúc cung tận tụy sống chết trung thành, sao lại đụng trúng chủ tử não tàn thế này nhỉ. "Ngươi đừng mừng vội, ta đã cử người đi thăm dò Bạch Anh, không đơn giản như ngươi nghĩ."
"Ồ? Ngươi nói thử xem." Châu Kha Vũ chắp tay sau lưng, nhàn nhã thong thả bước tới phòng khách, cùng Trương Gia Nguyên mỗi người ngồi một bên bàn trà.
"Tuy mang mỹ danh vũ cơ đệ nhất thiên hạ, nhưng Bạch Anh kia hóa ra lại là một nữ tử trăng hoa. 10 năm trước, khi nàng vẫn là một đứa bé 6 7 tuổi, có nhặt về một nam nhân, nghe nói nàng với nam nhân đó sớm hôm kề cạnh suốt mười năm, gắn bó như hình với bóng."
"Ồ."
Thấy Châu Kha Vũ không mảy may phản ứng, Trương Gia Nguyên gắng gượng đè nén cơn giận, "Còn quá đáng hơn là, Bạch Anh có một nhân tình tên Từ lang, nghe bảo hai người đã hứa hôn từ lâu, cho nên lúc bị ngươi bắt đến, nàng đâm ngươi một nhát, là bởi vì ngươi chia rẽ tình duyên của nàng ta."
"Ồ." Châu Kha Vũ gật gật đầu, nhấp một ngụm trà.
Ồ cái đầu ngươi ! ! ! Trương Gia Nguyên phải nổi điên thật. "Châu Kha Vũ đừng nói ngươi không ngại đầu xanh nhé (*), chưa kể vết thương hôm nọ của nàng chúng ta đều chứng kiến, tay nàng bị mũi tên xuyên thủng, mà chớp mắt một cái đã lành rồi, hoàn toàn có thể sánh với sự lợi hại của viên ngọc Cửu Châu định quốc chưa rõ thật giả kia đấy!"
(*) ý chỉ bị cắm sừng, trong lòng người yêu có người khác
. . . . . .
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, xem ra vị huynh đệ này của hắn quyết tâm đốt nhà đến cùng rồi.
"Trương Gia Nguyên, ngươi từng nghe chuyện hồ ly báo ơn chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top