02

3.

Nói đến cũng lạ, càng tới gần nha môn, trái tim nhỏ của Lực Hoàn lại càng đập mạnh hơn, ngay cả không khí lơ lửng trên đỉnh nha môn cũng phát ra ánh sáng rực rỡ khác thường, chẳng lẽ là do Châu thái tử kia mang tới?

Bên này xe ngựa tiến vào phủ, bên kia Châu Kha Vũ vừa mới biết chuyện, mắng Trương Gia Nguyên như tát nước. "Ngươi được lắm, ta bị hắt bát nước bẩn cưỡng đoạt dân nữ, còn không phải do tâm tư lệch lạc của ngươi."

"Sao ngươi không tự ngẫm lại xem?" Trương Gia Nguyên nói năng không kiêng nể gì, ỷ mình lớn lên với Châu Kha Vũ từ hồi cởi truồng tắm mưa, chẳng thèm giữ mồm giữ miệng, "Ngươi tới nơi này một không tham tài hai không tham sắc, mấy lão quý tộc ở đây thấp tha thấp thỏm suốt, đám hoàng tử khác ở quê nhà thì đồn đại ngươi giả vờ lấy lòng, làm người không phải cứ đi đường thẳng mãi, mà phải biết uyển chuyển, huống hồ đã mời tới cho ngươi rồi, bỏ mặc người ta thì thất lễ quá đấy."

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên chặn cứng họng, cũng không muốn tranh luận, đành phải đi cùng hắn ra phòng tiếp khách. Chỉ thấy một nữ tử vận y phục đỏ rực, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, im lặng đứng giữa sảnh, khăn lụa che nửa mặt, để lộ đôi mắt to tròn lúng liếng, quyến rũ chưa tới, ngây thơ có thừa.

Đây là vũ cơ đệ nhất thiên hạ? Châu Kha Vũ đưa mắt ra hiệu với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng tò mò, hắn vốn tưởng rằng Bạch Anh là kiểu tuyệt sắc giai nhân diễm lệ phong tình, không ngờ nữ tử này lại trông như một tiểu thư lá ngọc cành vàng.

"Khụ," Châu Kha Vũ gượng gạo ho khan một tiếng, hắn chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ, biểu cảm ít nhiều cũng có chút mất kiểm soát, "Bạch cô nương sao vẫn còn đứng, mời ngồi."

"Không cần, Lực. . .Ta, múa." Mắt to chớp chớp, âm thanh ban nãy là do cắn trúng đầu lưỡi sao? Hai nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa không hẹn mà cùng mím chặt môi, ngăn bản thân bật cười thành tiếng.

"Ồ, được." Châu Kha Vũ gật gật đầu, "Vậy cô nương muốn múa gì?"

"Cái gì cũng được, ngươi chọn đi." Bạch Anh ngẩng mặt, nhạc sư đang ngồi cùng người nước Châu cũng liếc nhìn. Nàng vũ cơ đệ nhất thiên hạ này hùng hồn thật, khúc nào cũng có thể múa?

"Tốt," Khí thế của Bạch Anh quả thực khiến Châu Kha Vũ không khỏi tán thưởng, không biết kĩ thuật có xứng với sự kiêu ngạo đó hay không. "Vậy mời cô nương khúc Huyền bích lâm trận đi."

A! Toàn trường nhao nhao lên, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.《Huyền bích lâm trận》là cổ khúc từ thời nhà Hạ, nói rõ hơn thì là truyền thuyết trước cuộc chiến đồ Vưu, Hạ đế sử dụng viên ngọc Cửu Châu định quốc đánh một trận trấn định càn khôn. Chuyện này là thật hay giả còn chưa biết, cũng không nghe nói có nữ tử nào từng múa qua, hơn nữa Bạch Anh còn trẻ, lại xuất thân thấp kém, dám chừng còn chưa được nghe bao giờ.

Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, Châu Kha Vũ đúng là không hiểu tình thú, tìm cho hắn vũ cơ đệ nhất thiên hạ, hắn lại bảo người ta múa chiến khúc bái thần? "Thái tử, cái này. . . . ."

"Được, tấu nhạc đi." Không chờ Trương Gia Nguyên kịp mở miệng. Bạch Anh trái lại rất bình tĩnh, làm Trương Gia Nguyên không nỡ nhìn.

Đã đến nước này, các nhạc sư cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc kệ tiểu cô nương có múa được hay không, thân là nhạc sư bọn họ vẫn phải chuyên nghiệp.

Tiếng trống thùng thùng, sầu muộn man mác, nháy mắt kéo thời gian quay trở lại chiến trường xưa. Bạch Anh vểnh tai, con ngươi đen láy sáng ngời nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đến mức khiến nội tâm Châu Kha Vũ giật thon thót, bạch ngọc bên hông cũng âm thầm hưởng ứng. Trống càng lúc càng càng nhanh, Bạch Anh giơ tay, khi cổ cầm định nhập tấu, hai dải lụa dài giấu trong ống tay áo tung lên không trung, đánh trúng xà nhà, tạo nên âm vang mạnh mẽ. Lực đạo thật kinh người! Ai cũng cảm thán. Tiếng đàn quấn quít cùng tiếng trống, tư thế vừa cương vừa nhu, tựa như Hạ đế và viên ngọc đang hiện ra trước mắt. Rồi đột nhiên ngón tay lướt trên dây đàn tỳ bà, thiên quân vạn mã đã đứng trước trận địa, Bạch Anh thu hai dải lụa lại, dùng ống tay áo che mặt, chỉ chừa lại ánh nhìn sắc bén như chim ưng rình mồi, khóe mắt cong cong khiêu khích, làm Châu Kha Vũ lạnh cả sống lưng. Khúc nhạc là dây cung, mũi tên bắn ra liên tiếp, ống tay áo Bạch Anh vút lên như lưỡi dao, chém vào không khí, tuy là khách nhưng khí thế lại bức người. Không giống hình tượng của tướng soái, mà giống một tên thích khách, nhuệ khí giấu dưới lớp vải gấm, sát khí ẩn trong vẻ phong trần trác tuyệt. Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy yết hầu đông cứng, nếu đặt bản thân vào chiến trường thời đó, hắn nhất định sẽ bị tên thích khách này giết chết hàng ngàn lần. Cũng may khúc đã đến hồi kết, đàn tỳ bà từ từ dịu xuống, thích khách thu hồi cánh chim, linh hồn nhẹ nhàng hóa về bạch ngọc.

Sau màn khiêu vũ, Bạch Anh vươn vai hai cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn hồn, hắn mới phát giác sau lưng toàn là mồ hôi lạnh. Những người có mặt rì rầm khen ngợi hồi lâu, ngay cả nhạc sư cũng mồ hôi nhễ nhại.

Cừ thật, rốt cuộc điệu múa này có ma lực gì mà lại khiến người ta như rơi vào ảo giác. Không hổ là vũ cơ đệ nhất thiên hạ, danh bất hư truyền!

Châu Kha Vũ cũng khó nén kinh ngạc, như thể mất trí, hắn đứt phắt dậy, sải bước xuống bậc thềm, vươn tay muốn tháo khăn che mặt của Bạch Anh. "Ngươi. . . . ."

Chưa dứt lời, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ bụng dưới. Hai tay Bạch Anh nắm chặt con dao găm, máu tươi thấm ướt y phục trắng muốt, cắm sâu trong bụng Châu Kha Vũ.

"Thái tử ! !"

Trương Gia Nguyên là người đầu tiên phản ứng lại, vội vã tiến đến, một tay đỡ lấy Châu Kha Vũ, một tay đẩy Bạch Anh ra. Hộ vệ nghe tiếng lập tức xông vào, trong chớp mắt hàng loạt mũi kiếm chĩa vào cổ Bạch Anh, ép nàng quỳ xuống.

"Ngươi, ngươi dám!" Châu Kha Vũ bị đả kích, ôm chặt vết thương, khóe miệng rớm máu tức giận chỉ Bạch Anh, thế nhưng sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy, hai mắt trợn tròn, vừa mờ mịt vừa hoảng sợ nhìn chính mình, bất thình lình phun ra một ngụm máu tươi, tầm mắt mất ánh sáng, nhũn người ngất đi.

"Gì thế này, sao nàng ta lại ngất rồi!" Trương Gia Nguyên bắt đầu khẩn trương, dìu Châu Kha Vũ hét truyền thái y.

4.

Châu Kha Vũ cắn răng lui về phía sau vài bước, trừng mắt nhìn Bạch Anh đang hôn mê, gằn giọng, "Giam vào ngục, đừng để nàng ấy chết."

Chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột, tình hình quả thực hơi hỗn loạn. Hiện tại thái y đã băng bó xong, vết thương của Châu Kha Vũ cũng đỡ hơn một nửa.

Để nói về lý do tại sao vết thương do dao đâm mà lại có thể hồi phục nhanh như vậy, thì phải kể đến khối ngọc hắn đeo trên thắt lưng. Khối ngọc này là di vật của mẫu hậu Châu Kha Vũ, cũng là cựu hoàng hậu để lại. Khối ngọc trắng đục mộc mạc, không có hoa văn gì, nhưng ở giữa có một vết nứt cắt ngang. Trong cung có tin đồn rằng khối ngọc đó là của vị vua trong truyền thuyết, tượng trưng cho viên ngọc của Cửu Châu định quốc, nhưng cũng có người bảo miếng ngọc quý ấy đã thất lạc từ năm trăm năm trước rồi, hơn nữa khối ngọc này ngoại trừ có thể trị khỏi vết thương ngoài da, thì cũng không có năng lực xoay trời chuyển đất bình định thiên hạ nào cả, bằng không tiền triều sẽ chẳng đến nỗi bị Châu thị của hắn diệt sạch.

"Nhờ phước lá bùa may mắn này ngươi mới không gặp nguy hiểm." Cho đến bây giờ, Trương Gia Nguyên nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu Châu Kha Vũ thực sự xảy ra chuyện gì, tất cả là tại chủ ý thối tha của hắn. "Ngươi tính sao với nàng Bạch Anh kia?"

"Giết nàng." Châu Kha Vũ nắm chặt hai tay, lúc này hắn vẫn có thể hồi tưởng lại cảm giác lưỡi dao xuyên vào da thịt. Bị thương trên chiến trường thì không có gì đáng trách, nhưng lần này hắn lại vì nữ sắc mà sơ suất, tương lai làm sao mà chấp chưởng đại vị. Hổ thẹn cùng hối hận đan xen, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Ám sát Thái tử, há có thể giữ nàng."

"Giết?" Trương Gia Nguyên trố mắt, trong lòng cũng ngổn ngang, nặng nề thở dài một hơi. "Ôi, âu cũng là cái số của nàng."

Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết (*). Vốn dĩ không cừu không oán, hiện tại vũ cơ đệ nhất thiên hạ lại rơi vào hoàn cảnh đầu lìa khỏi xác. Không ngờ điệu《Huyền bích lâm trận》kia lại thành có một không hai.
(*) Dù rất giận, nhưng không có ý muốn giết, vậy mà lại vì mình mà bị người ta giết chết, cái chết đó có quan hệ gián tiếp với mình

Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ cũng có chút xúc cảm khó nói. Điệu múa của Bạch Anh quả thực chấn động thiên địa, nếu không bản thân hắn sẽ chẳng mất tỉnh táo, vả lại còn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan nàng. . . . .Một tài nữ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn, ai không cảm thán một tiếng hồng nhan bạc mệnh. Nhưng so với giang sơn xã tắc hắn phải gánh vác, nữ nhi tình trường có là gì. . . . . .

"Chết, cũng không được chết đơn giản như vậy." Châu Kha Vũ đỡ trán, siết chặt nắm đấm, "Ngươi đã ghét ta đến thế, vậy ta sẽ làm người xấu tới cùng."

"?" Trương Gia Nguyên khó hiểu liếc nhìn Châu Kha Vũ, lại thấy trên mặt hắn có vẻ như là bất đắc dĩ phải vứt bỏ thứ mình yêu thích.

Lực Hoàn bị nhốt vào ngục vẫn đang mê man, trong mơ, xung quanh y tối om, một miếng bạch ngọc treo trên bầu trời lặng lẽ phát sáng.

"Chính là ngươi hại ta khó chịu như vậy?" Lực Hoàn tức giận nhìn chằm chằm khối ngọc kia nứt ra một vết mẻ xấu xí, dùng tay đấm vào nó cho hả giận.

"Ngươi còn nhớ đạo làm trung thần không?

"Ngay cả thiên tử cũng ra tay, lũ rồng còn không loạn lạc?"

"Đồ ngốc, đừng quên số mệnh của bản thân."

"Năm trăm năm, rối loạn năm trăm năm."

"Lực Hoàn, thiên hạ có thể có minh quân rồi?"

Lực Hoàn dừng tay, giọng nói đó cứ quay cuồng trong đầu y, cũng không biết là giọng của ai, hay là có ý gì. Y mù mờ nhìn tứ phía, nhưng xung quanh chỉ vẻn vẹn mình khối ngọc kia.

"Bạch cô nương, Bạch cô nương." Chợt có người gọi y, Lực Hoàn vừa quay đầu lại, không gian tối tăm như màn sương mù dày đặc phút chốc tan biến, trần nhà cổ xưa loang lổ đập vào mắt.

"Bạch cô nương, người tỉnh rồi à." Tầm nhìn Lực Hoàn dần sáng tỏ, y ngồi dậy, phát hiện có một phụ nhân ngồi cạnh y, vẻ mặt lo lắng.

"Ừm. . .Làm sao vậy?"

"Haiz. . . . . ." Phụ nhân thở dài, dìu Lực Hoàn đứng dậy, "Thái tử bảo lão thân đưa người đi tắm rửa thay đồ."

"Tắm rửa. . .Thay đồ?" Lực Hoàn chớp chớp mi, đi theo phụ nhân ra khỏi nhà lao, dọc đường đi, đám nô bộc ai cũng nhìn y với vẻ tiếc nuối, cho đến khi bước vào phòng ngủ, Lực Hoàn lúng túng chặn phụ nhân ở cửa. "Ta, ta tự tắm được."

Không được, hiện tại Lực Hoàn là nữ tử, à không, là nam tử đóng giả nữ tử.

Phụ nhân cũng không miễn cưỡng, đưa cho y bộ y phục trắng rồi ủ rũ rời đi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ y đã tránh được một kiếp nạn, biết đâu Châu thái tử định để y tắm xong xuôi rồi đá về quê nhà thì sao.

Thế nên Lực Hoàn thoải mái ngồi vào bồn gỗ lớn, trầm mình giữa những cánh hoa thơm ngát ngọt ngào.

Chỉ trong một nén nhang, vết thương của Châu Kha Vũ đã lành hẳn. Thái tử gia cũng tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ thường phục trắng thuần tinh xảo, khuỷu tay tựa lên gối ngọc, đỡ thái dương, ánh mắt đảo qua đảo lại vẻ thăm dò, làm mấy nhạc sư bên cạnh không nhịn được cười, cho đến khi ngoài cửa có người báo cáo.

"Thái tử, Bạch cô nương tới rồi, nô tỳ đã kiểm tra, không có hung khí."

"Được, cho nàng vào."

Tiếng mở cửa vang lên, Lực Hoàn bối rối bước vào phòng ngủ của Châu Kha Vũ, liếc thấy Thái tử gia ngay ngắn chỉnh tề ngồi trên giường, ngũ quan anh tuấn mang theo vẻ lạnh lùng vô tình công chính nghiêm minh người lạ chớ quấy rầy.

Lực Hoàn ngẩn người, khẽ cúi đầu, sau đó quay gót định mở cửa ra ngoài.

Châu Kha Vũ thầm tự nhắc nhở mình, ngón tay bấu chặt đùi, "Bạch Anh, ám sát Thái tử nước Châu, tội đáng muôn chết, trưa mai chém đầu thị chúng."

Lực Hoàn rùng mình một cái, quay đầu lại, đôi mắt trong veo như nước suối trợn tròn. "Muốn, muốn giết ta?"

"Sợ à?" Châu Kha Vũ cười khẩy một tiếng, ánh mắt sắc lẹm, "Niệm tình ngươi là vũ cơ đệ nhất thiên hạ, đêm nay bổn thái tử cho phép ngươi nhảy một điệu cuối, chấm dứt cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top