01
1.
Bầu không khí rộn ràng nhộn nhịp bao phủ thành Hoa Liễu, phồn hoa thịnh cảnh khắp nơi. Lầu các đình viện san sát nối tiếp nhau, kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu, thương khách tụ họp chuyện trò sôi nổi. Nếu là lần đầu tiên bước vào thành Hoa Liễu, chắc chắn sẽ lầm tưởng đây là đô thành của một đại quốc hưng thịnh nào đó, nhưng trên thực tế, cách đây mười năm thành Hoa Liễu này chỉ là một mảnh đất hoang vu hẻo lánh thuộc nước Hải Vân nhỏ bé.
"Nếu số mệnh đã tới, dù muốn ngăn cũng ngăn không được." Trong Bích Quán đường, thuyết thư tiên sinh vươn ngón tay thành hình hoa lan, ra vẻ thần cơ diệu toán, nghiêm nghị vuốt ve bộ râu dê màu xám. "Mười năm trước một áng mây tím bay tới phương Bắc, đêm hôm đó tường long hiến thụy, phúc tinh cao chiếu (*), sáng trưng cả đêm, sau đó thành Hoa Liễu như ngồi trên lưng rồng, nhân tài khắp thiên hạ đổ xô vào, thương nhân cũng kéo tới, nên mới được như ngày hôm nay. Ai còn nhớ rõ, thiên hạ chia làm năm, nước Châu đánh mất ngọc, Hải Vân quốc này chẳng qua chỉ là sợi bèo giữa khe nứt mà thôi."
(*) Ý chỉ điềm may
"Theo lời người kể, thành Hoa Liễu của chúng ta có rồng sao?" Một đám trẻ con khoảng bốn năm tuổi buộc chỏm tóc hồ lô đồng loạt rướn người, vây quanh chiếc bàn dài ngửa đầu hóng hớt.
Thuyết thư tiên sinh dựng thẳng ngón tay, ra vẻ thần bí, "Tứ long đã hiện thế, còn tung tích của viên ngọc khi Cửu Châu định quốc hoàn trả lại thì vẫn chưa rõ. . . . . .Lão phu chỉ có thể nói, thiên cơ bất khả lộ."
"Xì!" Tụi nhóc giải tán ngay tức thì, khách khứa cũng chỉ cảm thán vài câu rồi thôi. Thế nhưng trong góc có một người ngồi nghe đến thất thần. Người nọ là một công tử trẻ tuổi, toàn thân bạch y, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn tú, bên hông đeo một khối bạch ngọc nhìn qua chẳng có gì nổi bật, hắn chau mày, như đang suy nghĩ gì đó.
Bên cạnh là một thiếu niên trạc tuổi hắn đang ôm kiếm ngủ gà ngủ gật, chợt giật mình tỉnh giấc, nhấc mi mắt nặng trịu nói: "Nghe xong chưa?" Thiếu niên duỗi thắt lưng, buồn tẻ liếc nhìn miếng ngọc bội trên eo công tử áo trắng. "Chỉ là dăm ba truyền thuyết dân gian, vả lại đồ thật vẫn nằm trong tay ngươi, nghe mấy cũng chẳng có ích gì cả, còn không bằng vũ cơ Tương Thủy Dao."
Sắc mặt công tử áo trắng trầm xuống, trừng mắt liếc hắn, ngón tay gõ gõ góc bàn. "Thu khẩu âm của ngươi lại, vừa nghe đã biết ngươi từ đâu tới."
Thiếu niên nhất thời nổi cáu, chống tay lên bàn, "Lão tử Trương Gia Nguyên đứng không đổi tên ngồi không đổi họ, chưa kể trong cái thành Hoa Liễu này người địa phương nào cũng có, biết hai người chúng ta đến từ nước Châu thì làm sao?"
Công tử áo trắng không thèm đếm xỉa đến hắn, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, lẳng lặng nghe tiểu tử xù lông kia càng nói càng hăng.
"Thái tử, tuy rằng lần này chúng ta tới đây để thăm dò địa hình, nhưng mà đã cất công đến rồi, hay là qua Tương Thủy Dao chơi một lát đi. Nghe nói Bạch Anh cô nương là vũ cơ đệ nhất thiên hạ, ai xem điệu múa của nàng cũng đều bị mê hoặc. Là thật hay giả, chúng ta đi kiểm chứng trước, chờ mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ dẫn Bạch cô nương về dâng cho bệ hạ."
Người được gọi là Thái tử nhíu nhíu mày, thở dài một hơi: "Chính sự quan trọng hơn."
Kết quả hệt như Trương Gia Nguyên nghĩ, từ đầu đến cuối, Thái tử không cho hắn bất cứ cơ hội nào để đi chiêm ngưỡng Bạch Anh cô nương, hai người gấp rút trở về nước Châu. Trương Gia Nguyên không khỏi phun ra cay đắng trong lòng, "Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, ngươi làm nam nhân đúng là phí của giời."
Chỉ trong vòng một tháng, đạo quân của Thái tử nước Châu đã tiến vào thành Hoa Liễu. Mặc dù nước Hải Vân sở hữu kho bạc lớn như Hoa Liễu, nhưng luận về sức mạnh hay lãnh thổ thì vẫn chỉ là một nước nhỏ, lại giáp biên giới phía Nam nước Châu, bị thôn tính là chuyện sớm muộn. Bởi vì quyền lực quá mức chênh lệch, vua nước Hải Vân cũng không phản kháng, mà đồng ý đầu hàng. Quân nước Châu không vội đi chiếm cứ đô thành, trái lại đến thẳng Hoa Liễu, mạc phủ cũng đặt ở nha môn trong thành.
Sau khi quân nước Châu vào thành, không đốt phá, giết chóc hay bắt người cướp của gì cả, mà hạ trại ở trường đua ngựa ngoại ô. Châu thái tử Châu Kha Vũ trấn thủ nha môn, cũng không gây họa gì cho dân chúng, hằng ngày lật xem hộ tịch sản nghiệp. Phố phường người người đều thắp hương bái Phật, tạ ơn trời đất không đưa tới hạng người lòng lang dạ sói, thành Hoa Liễu này đúng là đất phong thủy.
Nhưng khách mới càng ung dung thản nhiên bao nhiêu, đám quan liêu càng chột dạ bấy nhiêu. Nào có chuyện nhà đổi nóc mà không đổi xà? Ngộ nhỡ có người ngoại tộc từ nước Châu nhảy xuống đây quản lý sự vụ, mấy lão già bọn họ làm gì còn chỗ hô mưa gọi gió được nữa. Thế nên trên dưới bèn thông đồng với nhau, đút lót vào nha môn tạo chút quan hệ. Lão thị lệnh cũng sầu đến nỗi mặt mũi nhăn nhó, khó khăn lắm mới bắt gặp đại tướng nước Châu Trương Gia Nguyên đi ngang qua, liền vội vàng chạy ra nghênh đón.
"Trương tướng quân, Trương tướng quân, Châu Thái tử đã ở Hoa Liễu non nửa tháng rồi, bất kể ai tới cũng đều đóng cửa từ chối tiếp khách, nhất quyết không gặp, nước Hải Vân chúng ta phải làm sao mới được đây."
Trương Gia Nguyên nghe xong vừa buồn cười vừa khó hiểu, "Ý ngươi là sao?"
"Cái này. . . . . .Châu Thái tử không cần kì trân dị bảo, cũng không cần sơn hào hải vị, người bảo đại phu (*) của thị tộc chúng ta cảm tạ Châu thái tử bằng cách nào cơ chứ?"
(*) chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ
"Yo." Trương Gia Nguyên hiểu ngay, không phải dân chúng có ý kiến gì, mà là đám quan liêu muốn cảm ơn quân xâm lược bọn họ. Mà hắn nghĩ lại, nước trong thì không có cá, Châu Kha Vũ ngay thẳng tuy là chuyện tốt, nhưng chính trị phải chừa chút phần linh động, hơn nữa hắn còn một mong muốn vẫn chưa thực hiện. "Thôi được, ta sẽ chỉ đường cho ngươi." Trương Gia Nguyên dương dương đắc ý hất đầu, "Nghe nói Thái tử thích nhất là ca múa."
2.
"Thích ca múa?" Thị lệnh đảo tròng mắt, lập tức hiểu ý Trương Gia Nguyên, xoa xoa tay cười giả lả, "Tốt rồi tốt rồi, biết được Thái tử thích gì là tốt rồi, Trương tướng quân cứ chờ tin vui từ ta."
Nhắc tới ca múa, thành Hoa Liễu quả thật có một cực phẩm, chính là Bạch Anh, vũ cơ đệ nhất thiên hạ. Năm năm trước Bạch Anh cô nương bước lên vũ đài Tương Thủy Dao, một khúc 《Nhạn hồi xuân thu》 kinh diễm toàn thành, sau này thanh danh lan xa, không ít người vì ngưỡng mộ mà đến, vũ đài Tương Thủy Dao liền biến thành một nơi nổi tiếng ở thành Hoa Liễu. Có điều Bạch Anh cô nương này lúc nào cũng dùng lụa trắng che mặt, bán nghệ không bán thân, từ trong ra ngoài không ai biết được dung mạo của nàng. Mạo muội mời nàng biểu diễn bên ngoài Tương Thủy Dao như vậy, kể ra cũng có chút thất lễ.
Cho dù là thế, Thị lệnh cũng bất chấp thể diện, so với quý tộc cả nước thì một vũ nữ nho nhỏ là cái thá gì? Vả lại, tội cưỡng đoạt dân nữ tính trên đầu người nước Châu, nào có liên quan đến vị quan già tội nghiệp như lão?
Vì thế lão Thị lệnh nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới Tương Thủy Dao, vịn tay dì Mai chưởng quầy bắt đầu khóc lóc kể lể Châu thái tử kia háo sắc cực độ, nhìn trúng cô nương thanh thanh bạch bạch của Hoa Liễu chúng ta, muốn Bạch Anh tới biểu diễn, bằng không bách tính đừng mong được sống yên ổn.
"Nhưng ta nghe nói Châu thái tử là minh quân tài đức, đến đây hơn nửa tháng cũng chưa từng làm ra chuyện gì thương thiên hại lí mà?" Dì Mai nửa tin nửa ngờ, do dự liếc mắt nhìn Bạch Anh một cái. Trên mặt Bạch Anh cũng không lấy một gợn sóng, còn cầm khăn tay lau lau khóe miệng cho tiểu tử đang ăn ngấu ăn nghiến bên cạnh, như thể không phải đang nói chuyện về mình.
"Đó là do chưa bộc phát, giờ thì, giờ thì bắt đầu rồi." Lão thị lệnh chấm chấm viền mắt ướt đẫm, nhìn qua rất ư là đau khổ. "Ta cũng nói, Bạch cô nương bán nghệ không bán thân, chưa bao giờ bước chân ra khỏi Tương Thủy Dao, ai ngờ Trương tướng quân nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào mặt ta chửi mắng, lí nào đường đường là Thái tử gia mà phải chủ động đến nơi đó, còn lắm lời nữa sẽ thẳng tay thiêu rụi Tương Thủy Dao."
"Thiêu rụi? Sao có thể vô lý như thế được?" Dì Mai thất kinh, lại nghiêng đầu nhìn Bạch Anh và tiểu tử kia lần nữa, rồi xoay gót tiễn lão Thị lệnh ra cửa. "Thị lệnh ngài về trước đi, để ta thương lượng với Bạch cô nương đã."
Lão thị lệnh cũng chỉ đành thở dài cáo từ, bảo Mai chưởng quầy nhớ cân nhắc nặng nhẹ.
Dì Mai quay lại phòng, cẩn thận đóng kín cửa, rồi vỗ vỗ ngực đi tới đi lui trong phòng, miệng liên tục niệm a di đà phật, "Ngươi nói xem, phải làm sao đây, phải làm sao đây."
Đôi mắt hạnh đen láy của Bạch Anh ầng ậc nước, nàng nhíu mày nhìn chằm chằm dì Mai, cắn chặt răng, "Con không đi, đi rồi sẽ ra sao còn chưa biết, con đã hứa hôn với Từ lang, bảo con phụ chàng, con thà chết còn hơn."
"Ôi chao, đại tiểu thư, ngươi chết rồi cũng không thể xong hết mọi chuyện, hai mạng người chúng ta tính sao bây giờ?" Dì Mai xách lỗ tai của tiểu tử đang bận bóc trứng nọ. "Còn ngươi nữa tiểu hồ ly, không phải lúc nào cũng có thể gặp dữ hóa lành à, sao lần này lại đưa tai họa tới kia chứ?"
"Tai hoạ?" Tiểu tử trợn tròn mắt, chớp chớp mi nuốt trọn quả trứng.
"Chuyện này liên quan gì đến Lực Hoàn." Bạch Anh vội vàng kéo người lại, sờ sờ vành tai bị nhéo đến ửng hồng. "Thế nào đi chăng nữa con cũng không đi."
"Ái chà, ngươi muốn đập nát cái tiệm của ta luôn chắc." Dì Mai sốt ruột dậm chân, "Ngươi chẳng nghĩ thoáng gì cả, Châu thái tử tốt hơn Từ lang của ngươi gấp trăm lần, nếu nhập cung làm phi, nửa đời sau đều là vinh hoa phú quý, há cần xuất đầu lộ diện?"
"Nữ nhi Hải Vân sao có thể vì vinh hoa phú quý mà nương thân cường quyền? Dì còn nhớ chúng là giặc ngoại xâm cướp nước chúng ta không?"
Hai người phụ nữ không ai nhường ai, Lực Hoàn chỉ cảm thấy lỗ tai ù đi, gặm đùi gà cũng không ngon, bĩu môi buông đũa, "Bạch Anh, Châu thái tử là người xấu sao?"
"Là người xấu, là cường hào ác bá bắt nạt chúng ta." Bạch Anh nghiến răng nghiến lợi, dì Mai trợn trắng mắt.
"Vậy ta đi." Lực Hoàn đứng lên, nghiêm nghị nói: "Ta đi thay ngươi."
"Ngươi?" Hai người đồng thanh, mắt to nhìn mắt nhỏ. Đồng tử Dì Mai đảo đảo vài vòng, bắt đầu lẩm bẩm một mình, "Ừ nhỉ, Bạch Anh trước giờ luôn che mặt, không có người nào từng thấy dung mạo nó, với cả thân hình lẫn kĩ thuật múa của ngươi cũng tương đồng với Bạch Anh. . . . .Nhưng ngươi là nam nhân."
Lực Hoàn lơ đãng đáp, "Cũng đâu ai biết Bạch Anh là nữ nhân."
Cái này. . . . .Về lý thì là thế, nhưng ai tin nổi đây.
Nhìn hai người vẫn ngẩn ngơ, Lực Hoàn nhấc tay gỡ khăn che mặt của Bạch cô nương ra, đeo lên mặt mình, "Lực Hoàn, có thể."
"Không phải không được," Dì Mai đập lòng bàn tay, gật đầu với Bạch Anh, "Đến lúc tiểu hồ ly này báo ơn rồi."
"Lực Hoàn hắn. . . . .Hắn không phải hồ ly." Bạch Anh nhất thời kích động, ôm mặt khóc nức nở, tức là bất bình nhưng thỏa hiệp.
Lực Hoàn không có quan hệ huyết thống với Bạch Anh và dì Mai. Mười năm trước, Bạch Anh là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ ở Tương Thủy Dao học nghệ, nhan sắc không nổi bật, cũng chẳng tài cán gì. Vào một ngày tuyết rơi, nàng ra ngoài mua đồ ăn, tình cờ trông thấy có người sắp chết cóng ven đường. Người này ước chừng mới ngoài 20 tuổi, y phục mỏng tang, vẻ mặt đờ đẫn. Nàng thấy y đáng thương, bèn nhặt về, năn nỉ nửa ngày dì Mai mới đồng ý giữ y lại làm việc đổi lấy cơm ăn. Thoạt đầu người này hầu như không nói chuyện mấy, lúc nào cũng thất thần, chỉ biết tên mình là Lực Hoàn, ở chung với nhau mấy năm mới có được tình cảm như ngày hôm nay.
Về phần vì sao dì Mai gọi y là tiểu hồ ly, nhắc tới cũng lạ, từ khi Lực Hoàn đặt chân vào Tương Thủy Dao cho đến giờ, vẻ ngoài của y dường như không hề thay đổi, tuy nói năng đã trôi chảy hơn, nhưng vẫn có chút kì quái, cũng không làm được việc nặng, nhưng nhìn các cô nương múa vài lần là học theo ngay. Không chỉ vậy, Lực Hoàn còn là ngôi sao may mắn, trong vòng mười năm, không riêng mình thành Hoa Liễu phất lên như diều gặp gió, phồn vinh thịnh vượng, mà tài nguyên cũng đổ vào Tương Thủy Dao như thác nước, đặc biệt là Bạch Anh, dung mạo nhan sắc ngày càng diễm lệ, ngay cả tài múa cũng trở nên xuất sắc. Thực sự rất lạ, nhưng cũng tốt, trên người Lực Hoàn hẳn là có phúc khí, trông ngốc nghếch vậy chắc không phải hồ tiên (*), phỏng chừng là hồ ly đầu thai đi. Thế nên tiểu hồ ly trở thành cái tên thân mật dì Mai dành cho Lực Hoàn, thường ngày cũng không để y làm việc, còn cho y ăn toàn món ngon.
(*) Hồ tiên: hồ ly tu luyện thành tiên
Giờ đây Tương Thủy Dao mấp mé bờ vực sống còn, tiểu hồ ly đành lấy thân báo đáp. Y vận thường phục màu đỏ của Bạch Anh, đội tóc giả, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong gương, trong lòng dì Mai có chút luyến tiếc. Bà nâng tay Lực Hoàn tiễn đến trước cửa, "Lực Hoàn, nhớ kỹ, về sau ngươi là Bạch cô nương, mọi chuyện phụ thuộc vào số mệnh của ngươi, tình hình không ổn cũng đừng tới tìm dì Mai gây phiền phức nhé."
Bạch Anh tức giận liếc dì Mai trắng mắt, nàng rút ra một con dao găm từ ống tay áo, đưa cho Lực Hoàn, bốn mắt đẫm lệ nhìn nhau, "Lực Hoàn, bảo vệ bản thân thật tốt."
Dì Mai thấy con dao liền hít một hơi thật sâu, thầm hạ quyết tâm hôm nay phải chạy trốn ngay trong đêm, bà gấp rút đưa Lực Hoàn ra ngoài, "Bảo trọng, Bạch cô nương."
Lão thị lệnh vừa nhận được thư đã đợi sẵn ở cửa, trông thấy nữ tử hồng sa che mặt, vui mừng khôn xiết nhanh nhảu nghênh đón lên xa liễn, "Cảm tạ Bạch cô nương tạo phúc cho dân chúng thành Hoa Liễu, dân chúng có phước rồi."
Lần này chia ly, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Lực Hoàn ghé vào cửa sổ, nhìn Bạch Anh cùng dì Mai nghẹn ngào tạm biệt. Mười năm trôi nhanh như bóng người lướt qua khe cửa, mới đầu chẳng có gì đặc sắc, kết thúc lại bất đắc kì tử, giống như một cuốn sách đột ngột hết giấy, rõ ràng bàn tay còn cầm cây bút. . . . .Lực Hoàn mở miệng, thế giới chợt im bặt, chỉ có tiếng bánh xe từng vòng từng vòng đè lên bùn đất, hướng về nơi tương lai vô định phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top