oneshot
1
Cậu mắc chứng nghiện thuốc lá, là vì nhung nhớ một người.
Đêm mùa thu, như bao ngày, Châu Kha Vũ đơn độc ngồi trên băng ghế dài, thở ra từng làn khói.
Cơn gió lành lạnh cuốn theo bụi mù trên đầu ngón tay, thổi vào hư không. Cậu thong thả kéo một hơi, rồi chậm rãi nhả ra.
"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?" Một người đàn ông thấp bé cúi người hỏi.
"Tùy anh." Vừa nói Châu Kha Vũ vừa tránh sang một bên, nhường chỗ cho người lạ trước mặt.
"Cảm ơn." Anh dè dặt ngồi xuống.
"Không ngại khói thuốc chứ."
"Không ngại." Anh mỉm cười trả lời.
Bầu không khí đông lại, hai người đều đưa mắt hướng về phía xa xăm.
Một lát sau, anh bỗng nhiên lên tiếng hỏi cậu: "Vì sao cậu hút thuốc?"
"Để thoát khỏi cô đơn." Châu Kha Vũ có chút bối rối trước câu hỏi đột ngột này, đành lấy đại một lý do mà người hút thuốc hay dùng để trả lời lấy lệ.
"Cô đơn. . . . . .Sao cậu không tìm lấy một ai đó mà nói chuyện?"
"Bởi người tôi cần đã đi rồi, cho nên mới cô đơn."
"Hút thuốc có thể thay thế cảm giác người ấy ở bên à?"
"Không thể."
"Tôi chưa hiểu lắm, nếu không thể thay thế, thì hút thuốc có ích gì?"
"Ban đầu là để quên đi cô ấy, hiện tại, chắc là đã thành thói quen rồi, không bỏ được."
"Cậu hẳn là rất yêu người đó nhỉ."
"Yêu. . . . . .Chữ yêu quá thiêng liêng, tôi không xứng."
"Vậy thì là gì?"
"Là tự lừa mình dối người, tôi cứ cho rằng cô ấy yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy. Thực ra, tất thảy đều chỉ là mộng tưởng của tôi."
"Tại sao cậu vẫn không quên được cô ấy?"
"Bởi vì thói quen. Cái gọi là thói quen, rất rất đáng sợ. Mọi ngày mở cửa ra là nhìn thấy gương mặt của cô ấy, xung quanh toàn là mùi của cô ấy, trong nhà cũng lộn xộn chất đầy đồ của cô ấy. Anh cùng cô ấy nói chuyện, đùa giỡn, pha trò ngớ ngẩn, và hôn nhau, rồi lên giường. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, anh phát hiện căn nhà trống rỗng, tất cả những thứ liên quan tới cô ấy đều biến mất, chỉ bỏ lại một mảnh giấy viết vài dòng chữ, "em mệt rồi, tình cảnh này đừng nên tiếp tục nữa". Sau đó cứ vậy rời đi, chẳng biết nguyên nhân là gì, cô ấy hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời anh, một chút dấu vết cũng không có."
"Cậu có đi tìm cô ấy không?"
"Tìm? Đi đâu tìm đây? Bạn bè cô ấy cũng chỉ có bạn tôi, sau khi chúng tôi ở bên nhau thì mới làm quen. Tôi tới phòng trọ cô ấy thuê trước đây, cả nơi cô ấy từng làm việc, cô ấy cũng chưa bao giờ trở lại. Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi vốn không hiểu cô ấy."
"Thế nên cậu đang rất buồn, hút thuốc giúp cậu giải sầu phải không?"
"Chắc vậy."
"Tôi có thể thử chứ?" Đôi mắt to tròn kia nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn tựa như một đứa trẻ ngây ngô, không chút tia tạp chất dừng trên mặt cậu.
Châu Kha Vũ sửng sốt, đầy khó hiểu nhìn người đàn ông nhỏ nhắn trước mặt, "Anh chắc không?"
"Ừ." Châu Kha Vũ liền đút tay vào túi, như muốn lấy ra bao thuốc lá, "Không cần, dùng điếu của cậu được rồi."
Châu Kha Vũ khó tin đưa điếu thuốc cho anh, nhìn anh vụng về kẹp lấy, hút một ngụm, sau đó không ngoài dự đoán, anh ôm ngực ho dữ dội.
"Không sao chứ." Cậu vỗ vỗ lưng anh, lấy lại điếu thuốc trong tay, "Hút thuốc không dễ vậy đâu."
"Tôi chỉ muốn thử một chút." Anh ho tới nỗi rơm rớm nước mắt, "Hóa ra là cảm giác này. Lần đầu tiên cậu hút thuốc cũng như thế sao?"
"Quên rồi, dù sao cũng không phản ứng mạnh như anh."
"Có phải tôi rất không hợp hút thuốc không."
"Không nói trước được. Nếu có một ngày anh trải qua biến cố nào đó, có lẽ sẽ tự khắc hút được thôi, người ta có câu: "con người trưởng thành chỉ trong phút chốc", tập hút thuốc, cũng cần thời cơ."
"Tôi nghĩ thời cơ tới rồi."
"Anh cũng thất tình?" Châu Kha Vũ cảm thấy lời nói của anh rất kỳ quái, không giống logic người bình thường, bèn hỏi đùa anh.
"Không. . . . . .Chỉ là tôi muốn học thôi." Anh nói dối rất lộ liễu, bộ dạng bất an chà xát hai bàn tay vào nhau hệt như những gì cậu từng xem trên phim hoạt hình.
Rất giống trẻ con, còn không biết nói dối. Ấn tượng của Châu Kha Vũ đối với người xa lạ này chính là như vậy.
"Mặc dù tôi chẳng có tư cách gì để nói lời này, nhưng tôi vẫn phải nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe, đừng học cái trò này chỉ để cho vui." Châu Kha Vũ dùng tư thái của một người lớn tuổi, điệu bộ cực kì già đời nói.
"Không phải cho vui, tôi nghĩ tôi cần nó." Ánh mắt anh lộ vẻ chân thành tha thiết, như thể đang trịnh trọng ước hẹn gì đó.
"Được, nếu anh đã nói vậy. Cầm lấy, tôi dạy cho anh." Châu Kha Vũ chợt thích thú lạ thường, cậu cũng không biết tại sao mình lại đáp ứng yêu cầu vô lý của người xa lạ này, chỉ là cậu cảm giác bị đôi mắt to tròn đó nhìn chằm chằm sẽ không có cách nào từ chối.
Nhưng ngay cả khi được cậu dạy tận tay, tình trạng ho sặc sụa của anh cũng không cải thiện chút nào.
"Anh có chắc là còn muốn học không? Hay là thôi bỏ đi." Châu Kha Vũ có chút lo lắng kì lạ.
"Không! Tôi nhất định phải học." Ánh mắt đầy kiên quyết, lại mang theo một tia hiu quạnh chợt lóe.
"Rốt cuộc là vì sao?"
"Tôi muốn biết hút thuốc lúc đau khổ là cảm giác như thế nào."
"Vậy đợi tới chừng nào anh đau khổ đi, biết đâu lại học được."
"Bây giờ tôi cũng đang đau khổ mà, tại sao học không được." Như đang tức giận với chính mình, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm.
"Có lẽ là do chưa đủ đau khổ." Châu Kha Vũ tìm đại một lí do giải thích.
"Còn chưa đủ đau khổ sao?" Anh lẩm bẩm, "Vậy lúc đủ đau khổ thì sẽ như thế nào?"
"Ừm. . . . .Là cảm giác hồn dần dần lìa khỏi xác đi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, là kiểu, trái tim vô cùng vô cùng đau, não bộ trống rỗng, muốn khóc nhưng căn bản là không khóc được, cũng không còn một chút sức lực nào trong người. . . . . .Đại loại vậy, chẳng có ai đương lúc buồn mà còn có thể nhớ kĩ được cảm xúc cụ thể."
"Thật không." Anh cười cười, "Tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn, xem ra đúng là không đủ."
"Vậy chờ tới khi anh đủ đau khổ thì hẵng hút." Cậu lấy ra bao thuốc lá chưa mở từ trong ngực, đưa cho anh, "Đến lúc đó tự nhiên anh sẽ cần."
"Cảm ơn." Như thể được nhận một món quà giá trị, anh cầm lấy bằng cả hai tay, cẩn thận cất vào túi áo.
"Không còn sớm nữa," Châu Kha Vũ đứng lên, phủi phủi bụi trên quần, vẫy tay với anh, "Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, rất vui được gặp anh, ngày mai gặp lại."
"Ngày mai gặp. . . . . ." Anh đứng dậy, khẽ nâng tay đáp lại, nhưng chân không nhúc nhích.
Anh ngồi xuống trở lại, duỗi nhẹ thắt lưng, ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định.
Sắc trời đã tối từ lâu, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường bên cạnh chỉ có thể chiếu sáng một mảng nhỏ.
Anh cũng không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ là anh học theo Châu Kha Vũ, hướng tầm mắt ra xa, như thể nơi đó đang cất giấu người mà anh ngày đêm nhung nhớ, chỉ cần anh cố gắng một chút, sẽ có thể dùng ánh mắt bắt lấy người đó, khóa chặt người đó bên cạnh mình. Nhưng mà, tất cả đều là phí công vô ích, chỉ có trí tưởng tượng cùng với kẻ đã thất hồn lạc phách dựng lên sự lãng mạn không hề tồn tại.
Châu Kha Vũ sải bước về nhà, càng nghĩ càng cảm thấy hơi men làm mắt mình mờ đi, nên mới có thể tâm sự nỗi bi thảm khi bị bỏ rơi của mình cho một người xa lạ. Bí mật này đáng lẽ phải vĩnh viễn giấu trong lòng, sống để bụng chết mang theo, vậy mà lại dễ dàng rượu vào lời ra. Thật mất mặt. Nhưng người xa lạ đó đem cho cậu cảm giác rằng kể với anh cũng không sao, nhìn anh là có thể quên đi hết những lắng lo, một cảm giác thân thiết khó mà giải thích được, dường như bọn họ không phải mới gặp nhau lần đầu.
2
"Ngày mai" là một hứa hẹn mơ hồ, từ hôm đó tới nay, giữa họ chẳng có "ngày mai".
Châu Kha Vũ gặp lại anh trong một bữa tiệc cưới.
"Yo, không ngờ lại gặp anh ở đây."
"A, lâu rồi không gặp."
"Thật xin lỗi, tôi đã chuyển nhà, cho nên không tới đó nữa, cũng không có phương thức liên lạc với anh, mới. . . . . .không nói anh biết." Mặt Châu Kha Vũ đầy vẻ có lỗi, rõ ràng những gì cậu nói đều là sự thật, nhưng lại khẩn trương chẳng khác nào đang tìm đại một lí do sứt sẹo để bao biện.
"Không sao, tôi cũng không tới đó nữa." Anh khoát tay, bảo Châu Kha Vũ đừng bận tâm.
"Đúng rồi, lần trước uống hơi nhiều rượu, đầu óc mê man đến mức quên hỏi tên anh." Châu Kha Vũ cầm điện thoại mở wechat, ra hiệu anh thêm bạn bè, "Tôi là Châu Kha Vũ, Châu là một tuần (1), Kha từ chữ khả thêm bộ mộc (2), Vũ trong vũ trụ, còn anh?"
(1) 一个星期: một tuần = 周 (2) 木可 = 柯
"A, Riki, Lực trong sức lực (3), Hoàn trong viên tròn (4)." Anh cũng rút điện thoại ra quét mã.
(3) 力量 (4) 丸子
"Nghe khẩu âm của anh, không phải người Trung Quốc?"
"Ừ, tôi là người Nhật, tới Trung Quốc được năm năm, về sau sẽ ở đây hẳn."
"Tốt rồi, gia đình anh cũng ở Trung Quốc à?"
". . . . . .Không, bọn họ vẫn đang bên Nhật."
"Vậy. . . . . .Ở một mình cũng tốt, tôi cũng ở một mình." Châu Kha Vũ vốn định hỏi anh có phải không muốn sống xa nhà hay không, nhưng cậu cảm giác sự im lặng lúc đầu của anh còn có ý nghĩa khác, nên cậu không hỏi thêm nữa.
"Thế à."
"Ba mẹ đã bỏ tôi đi từ lâu, ông bà cũng qua đời sau khi nuôi nấng tôi trưởng thành, cho nên tôi một thân một mình tới giờ." Biểu cảm Châu Kha Vũ không hề có chút dao động nào, "Chuyện đã qua lâu, tôi quen rồi, những ngày tháng đơn độc không tới nỗi tệ, cũng chẳng cần lo này lo nọ."
"Lại là quen rồi." Anh thấp giọng lẩm bẩm, "Nói chứ tôi cũng không kém cậu là bao, gia đình tôi không khiến tôi phải lo nghĩ lắm."
Đề tài tiếp diễn đến đây, mắt thường còn thấy được tâm trạng Riki hơi chùng xuống, nhìn MC đang chuẩn bị trên sân khấu, Châu Kha Vũ chuyển chủ đề: "Anh là bạn của nhà trai à?"
"Không, tôi dự thay một người bạn."
"Dự đám cưới là phải đi phong bì, người bạn này của anh không được đâu nhé, lừa anh tiêu tiền."
"Tự tôi tình nguyện tới, dù sao thì họ cũng là bạn tốt của nhau, người đó có việc không đi được, tôi thay cậu ấy chúc phúc một câu, phong bì chỉ là chút tấm lòng nho nhỏ thôi."
"Yo, anh đúng là tốt bụng." Cậu cười cười, nhìn cô dâu mặc váy cưới bước vào lễ đường, nụ cười vụt tắt, "Anh biết không, cô dâu chính là bạn gái cũ của tôi." Châu Kha Vũ sợ Riki không hiểu liền bỏ thêm một câu, "Là người con gái "bạc tình" tôi đã nhắc tới với anh."
Riki không tỏ vẻ kinh ngạc như cậu đoán, ngược lại thản nhiên nói một câu: "Ồ, vậy sao."
"Anh không ngạc nhiên hả."
"Vừa rồi cậu chỉ hỏi tôi có phải bạn của nhà trai không, hẳn là cậu quen cô gái này, ngay cả bạn bè cô ấy như thế nào cũng biết."
"Á? Ban nãy tôi có hỏi vậy à? Tôi không để ý." Châu Kha Vũ giương lên một nụ cười tự giễu, "Cô ấy chắc sẽ không mời bất kỳ người bạn nào đến dự đâu, đây có vẻ lại là một mưu đồ nào đó, nghe nói người đàn ông này khá có tiền." Nói xong cậu mới cảm thấy không hay cho lắm, "Xin lỗi, dù gì anh cũng là bạn của bạn nhà trai, tôi không nên nói những lời đó, hôm nay là ngày vui mà."
"Không cần xin lỗi, tôi cũng không được tính là bạn của nhà trai, chỉ là người ngoài thôi, có ý kiến gì đâu." Nụ cười dìu dịu tản mát trên khuôn mặt Riki, xuyên thẳng qua lời nói dối của cậu, "Có điều, ngoài miệng cậu nói thế thôi, trong lòng cậu vẫn hi vọng cô gái kia sẽ hạnh phúc, nếu không cậu tới tham dự đám cưới cô ấy làm gì."
"Anh đây có phải có thuật đọc nội tâm không." Châu Kha Vũ không phủ nhận, ánh mắt dán chặt vào hai người trên đài, nhìn cô gái kia nở nụ cười, là nụ cười mà đã rất lâu rất lâu rồi cậu không còn được thấy, giống như lúc bọn họ quen nhau chưa bao lâu, nụ cười mang nét vui vẻ không che dấu, xuất phát từ tận trái tim, hiện tại có lẽ còn bao gồm cả những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Tôi mà có thì tốt" Riki dời mắt khỏi hai người đang trao nhẫn, nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, "Vậy thì tôi sống dễ dàng hơn rồi."
"Không đâu, anh rất lợi hại, nếu tôi bằng một nửa của anh, sẽ chẳng đến nỗi biến thành như bây giờ." Từng mảnh ký ức của quá khứ tựa như một cuộn phim quay cuồng trong đầu Châu Kha Vũ.
Cả hai đều ôm trong lòng những tâm sự riêng, không hẹn mà cùng trầm mặc đứng yên một chỗ, cho đến khi nghi lễ kết thúc.
"Tôi đi trước," Châu Kha Vũ mặc áo khoác, "Anh cứ ăn đi, về. . . . . . , nếu có cơ hội thì hẹn gặp lại."
Riki vội vàng đặt đũa muỗng trên tay xuống, miệng còn nhét đầy đồ ăn, lúng búng nói: "Được, hẹn gặp lại."
Giống như lần trước, thân thiện vẫy tay chào tạm biệt.
Chỉ có điều lần này, Riki không ở lại lâu.
3
Nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp.
Cái "có cơ hội" kia, là ở nhà Riki.
Sau khi thêm bạn bè bọn họ cũng không nhắn tin nói chuyện nhiều. Hai người mới chỉ gặp mặt, không tìm được chủ đề chung nào. Đôi ba câu chào hỏi bình thường rồi thôi.
Bỗng nhiên có một ngày, khung chat bị trôi xuống tuốt phía dưới xuất hiện một chấm đỏ.
Riki gửi tin nhắn mời cậu tới chơi nhà mới, "Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng mình cũng coi như là bạn bè, hoan nghênh em đến."
Tin nhắn đã được gửi cách đây vài ngày. Gần đây Châu Kha Vũ bận tối mắt tối mũi, phải ghim những hộp thoại thường xuyên trao đổi lên trên đầu, hộp thoại của anh dĩ nhiên không nằm trong phạm vi dễ thấy, đến tận hôm nay cậu mới phát hiện sự tồn tại của tin nhắn này.
Châu Kha Vũ không khỏi nhớ tới những gì cậu muốn nói với Riki hôm đó, "ảnh đại diện của anh thật đáng yêu", nhưng lại cảm thấy một người đàn ông nói như vậy với một người đàn ông khác thì có hơi kì quặc. Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là xóa mấy dòng này khỏi nháp.
"OK!" Châu Kha Vũ gửi một biểu tượng cảm xúc rất đáng yêu, hệt như ảnh đại diện của Riki.
Hết giờ làm việc Châu Kha Vũ liền lập tức mở điều hướng lái xe tới nhà mới Riki, bất ngờ là nó cách nhà cậu không xa, hình như bởi vì tiểu khu sửa lại tên, nên lúc đầu cậu không để ý lắm.
Cốc cốc cốc, Châu Kha Vũ gõ cửa, "Em là Châu Kha Vũ." Bước đến cửa rồi cậu mới ý thức được đáng lẽ mình nên gọi điện hỏi xem anh có nhà không trước mới đúng. Có điều hồi sáng thì sợ phiền anh làm việc, buổi tối vội quá quên bẵng mất, tới nơi lại không thấy Riki trả lời tin nhắn mình, đành phải mạo muội xách theo một đống đồ tới gõ cửa.
"Ra liền." Trong nhà truyền đến tiếng dép lê chạy chạy, "Hoan nghênh em."
"Không cần mang nhiều đồ vậy đâu, khách sáo quá rồi."
"Đã qua mấy ngày em mới tới, coi như là bồi thường đi. Thật xin lỗi, hai ngày trước em bận quá, không nhìn thấy."
"Không có gì, mau vào đi."
Không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, Châu Kha Vũ cứ cảm giác Riki đang ra sức né tránh chạm mắt cậu, động tác cũng có chút cứng ngắc mất tự nhiên. Nhưng khi cậu vô tình bắt gặp ánh mắt anh, trong đó dường như lấp lánh tia ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, anh không nói gì, môi hơi mím lại. Giống hệt một con mèo nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Châu Kha Vũ cất đồ, thay dép lê, đi theo Riki vào nhà. Căn nhà rất ấm cúng, giấy dán tường màu cam nhạt, phòng khách được đặt một chiếc sofa mềm mại, đến khăn trải bàn ăn cũng đáng yêu, trên bát đũa với cốc nước còn có hình cún con. Ấn tượng của Châu Kha Vũ đối với Riki lại nhiều thêm một chút.
"Đây là phòng của anh." Riki dẫn Châu Kha Vũ vào phòng ngủ.
Không lớn lắm, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác "người ở đây hẳn là một người rất dịu dàng", ga trải giường cũng là hình cún con, bàn làm việc cũng có đồ trang trí cún con, "còn là một người yêu động vật."
Đáp lại việc Châu Kha Vũ mua rất nhiều đồ, Riki tự tay xuống bếp nấu cho cậu một bữa cơm, một bữa đơn giản đạm bạc thôi.
"Tay nghề của anh thật không tồi, so với đầu bếp trong nhà hàng còn xịn hơn nhiều." Châu Kha Vũ hiếm khi ăn những ba bát cơm, mấy ngày liền ăn uống tạm bợ, vài món bình thường cũng khiến cậu thấy ngon miệng.
"Em quá khen rồi, đủ lấp đầy bụng thôi." Riki ngồi một bên cười cười nhìn Châu Kha Vũ ăn ngấu nghiến.
Châu Kha Vũ bị anh nhìn chằm chằm có chút gượng gạo, vừa nhai vừa nói dạo gần đây bận quá, không ăn được bữa nào tử tế, bỗng dưng giờ một bàn đồ ăn la liệt bày ra trước mặt nên hơi ngại.
"Kha Vũ phải chú ý sức khỏe nhé, nếu muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới chỗ anh ăn cơm."
"Vậy thì phiền anh lắm, anh cũng phải đi làm mà." Châu Kha Vũ có chút không quen với cách gọi "Kha Vũ" này của anh, nhưng nghĩ tới đối phương là người Nhật, đoán chừng là thói quen xưng hô riêng, cũng không nghĩ nhiều.
"Anh làm việc tại nhà, không ảnh hưởng." Riki cười nhẹ.
Cảm nhận được giọng điệu của anh trở nên nghiêm túc, Châu Kha Vũ lơ đãng đồng ý: "Nếu đã như vậy thì em không khách khí nữa, khi nào có thời gian em nhất định sẽ đến."
"Luôn luôn chào đón." Riki lại mỉm cười, khóe mắt nheo nheo, để lộ vân đào hoa.
Cũng ăn không ít cơm, nên giúp người ta dọn dẹp mới phải. Tuy rằng Riki ngăn cản rất nhiều lần, luôn miệng nói không cần không cần, nhưng cậu nhất quyết muốn giúp. Thân hình mét chín thực sự rất cứng rắn, Riki thấp hơn cậu nửa cái đầu, không lay chuyển nổi cậu, đành chấp nhận để cậu làm.
"Thùng rác ở đâu vậy?" Châu Kha Vũ cao giọng hỏi Riki trong phòng ngủ.
"Cứ để đại trên bếp cũng được." Riki dường như có chút mất tự nhiên.
"À, thôi khỏi, em tìm được rồi." Không hiểu vì sao cái thùng rác đáng lẽ nên đặt ở phòng khách lại bị dúi vào một góc khuất tầm nhìn như vậy.
"Đây là. . . . . ." Châu Kha Vũ là người hút thuốc lâu năm, nhìn thoáng qua đã thấy đám tro bám ở viền túi, "Còn chưa từ bỏ à. Có nhất thiết phải cố chấp với việc hút thuốc thế không." Châu Kha Vũ lẩm bẩm, tỏ vẻ khó hiểu trước chấp niệm với thuốc lá của anh chàng này. Lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu lật lên mấy gói đồ ăn vặt to tướng trông như đồ ngụy trang bên trên, trong túi rác trống rỗng rất nhiều tàn thuốc chỉ cháy một đoạn ngắn.
"Xem ra vẫn không học được." Châu Kha Vũ đứng dậy, nhét đống "rác" trở lại, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, bưng bát trên bàn qua bếp. Cậu tỉ mỉ rửa tay trước bồn, chà xát đốt ngón trỏ cùng ngón giữa dính màu vàng nhàn nhạt, rửa không sạch, chứng tỏ cậu nghiện thuốc lá trầm trọng. Chẳng hiểu sao cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp Riki, anh là một người rất kỳ lạ, ngồi trên băng ghế dài với cậu, như cố ý lại như vô tình dò xét bí mật nội tâm cậu, cậu không chút phòng bị kể ra hết sạch. Riki nói anh đang rất đau khổ, muốn học hút thuốc, kết quả là ho sặc sụa. Chính cậu còn làm bộ làm tịch khuyên anh hút thuốc có hại cho sức khỏe.
Quả nhiên uống rượu vào thì nên bớt lời một chút, Châu Kha Vũ nghĩ.
Lúc rời đi, Riki tiễn Châu Kha Vũ đến tận bãi đậu xe. Cả hai đều khách sáo một cách khó hiểu, một người kiên quyết giành rửa bát, một người kiên quyết tiễn người kia ra về.
"Xe của em à, trông được phết đấy." Riki nhìn ngang ngó dọc chiếc xe, thi thoảng thốt lên tiếng tán thưởng.
"Ừ, em mới mua không lâu, thoạt nhìn thì mới thế thôi, chẳng đáng bao nhiêu." Châu Kha Vũ nghĩ đây hẳn là thói quen của người Nhật, giống như những cô gái trong các bộ phim truyền hình của Nhật mà cậu từng xem, luôn nâng tông giọng kết hợp biểu cảm để thể hiện cảm xúc hoặc khen ngợi, cứ nói thẳng nói thật là được rồi.
"Tuyệt thật, anh không biết lái xe, chắc không có cơ hội mua ô tô rồi."
"Anh có muốn đi hóng gió một lát không?" Châu Kha Vũ nhìn ra được ngưỡng mộ cùng tiếc nuối trong mắt Riki, bèn ngỏ lời mời đối phương.
"Được chứ?" Chẳng mấy khi Riki không dùng mấy câu khách sáo từ chối cậu.
"Đương nhiên." Châu Kha Vũ chủ động đi đến bên ghế phó lái mở cửa cho anh. "Mời."
"Cảm ơn." Anh khẽ cúi đầu, phép lịch sự đã ăn sâu vào máu anh.
"Anh muốn đi đâu?"
"Muốn đi. . . . . .Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên." Riki ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
"Không thành vấn đề." Châu Kha Vũ nhấn ga, chạy thẳng tới nơi đó.
Đêm khuya, ánh đèn, bờ sông, gió nhẹ. Không khác gì hôm ấy.
Châu Kha Vũ không hỏi Riki sao lại muốn đến đây, ngay từ đầu đã là tùy theo ý anh, hỏi lý do hiển nhiên thừa thãi.
Cũng giống như hôm ấy, bọn họ ngồi cùng một băng ghế, đón làn gió se se, đưa mắt về phía xa xăm. Ngọn đèn đường dường như vẫn bị hỏng, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lần này Châu Kha Vũ chọn ngồi ở chỗ xa ngọn đèn hơn.
"Em thấy đống tàn thuốc trong thùng rác nhà anh." Châu Kha Vũ lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Ồ. . . . . .Vẫn phát hiện được à." Trông Riki như thể vừa bị phát hiện bí mật nhỏ của riêng mình.
"Em luôn muốn hỏi anh, sao ngày đó anh lại nói anh rất đau khổ." Châu Kha Vũ quay đầu nhìn anh, màn đêm tối đen như mực, anh ngồi ngược sáng, không thể nhìn rõ nét mặt.
". . . . . .Bởi vì ba anh nghiện thuốc lá nặng, anh muốn biết vì sao ông ấy phải hút thuốc."
"Theo như anh nhớ, ba anh rất thích hút thuốc, trong nhà luôn tràn ngập mùi khói, mẹ anh lại không chịu được mùi. Không biết liệu đó có phải nguyên nhân bọn họ ly thân hay không."
"Anh nghe người ta nói hút thuốc là bởi vì u sầu, cô đơn, đau khổ. Anh không biết ông ấy phiền não chuyện gì, nhất định phải dùng nhiều thuốc lá để xoa dịu như vậy."
"Họ hàng bên ngoại bảo với anh rằng đàn ông sau khi kết hôn đều thế, những bộn bề cuộc sống khiến họ rất dễ nản lòng, bọn họ cần một chút kích thích, vậy nên hút thuốc trở thành trò tiêu khiển tốt nhất."
"Trước đây anh không hiểu được gánh nặng cuộc sống. Sau khi lớn lên cũng không còn cơ hội tìm hiểu về cuộc đời ba, thành thử điều này vĩnh viễn là bí ẩn không có lời giải."
"Vì thế anh rất tò mò người nghiện thuốc lá nặng rốt cuộc đã trải qua những gì, thậm chí còn tự mình thử hút thuốc. Anh muốn biết có phải giống như bọn họ hay nói, là một thứ đẹp như mơ không."
"Kết quả đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tìm được đáp án." Riki thở dài nhẹ nhõm một hơi, như trút được gánh nặng, đem những bí mật đặt dưới đáy lòng nói cho người bên cạnh nghe.
"Không biết tại sao, hiện tại nghĩ tới vẫn cảm thấy xót xa." Châu Kha Vũ chợt thấy khóe mắt ươn ướt, anh quay sang Châu Kha Vũ, đôi môi vẽ một nụ cười, bi thương lạ thường.
"Hóa ra là vậy. . . . . ." Câu trả lời cho vấn đề mà Châu Kha Vũ thắc mắc lâu nay không ngờ lại nặng trĩu đến thế. Chuyện gia đình, cậu không tiếp tục hỏi nữa, chỉ lẳng lặng lắng nghe Riki.
Châu Kha Vũ không biết có phải ảo giác của mình hay không, cậu cảm thấy dường như Riki vẫn đang che giấu chuyện nào đó, nỗi buồn của anh đã kéo dài hơn hai mươi năm, đến giờ còn tiếp diễn không, hay đã có thêm điều gì khác khiến lòng anh thêm trĩu nặng.
Tuy bọn họ quen nhau chưa được bao lâu, nhưng luôn ăn ý giữ im lặng vào lúc đối phương cần sự yên tĩnh. Chủ yếu là do hai người đàn ông bình thường cũng chẳng biết an ủi đối phương như thế nào, nên họ chọn phương thức ít ảnh hưởng nhất, chính là không nói gì cả.
Chưa kể, bởi vì chuyện liên quan đến gia đình cá nhân, lời an ủi của Châu Kha Vũ cũng không có sức thuyết phục, bèn lựa chọn lặng im.
"Về thôi." Riki đứng lên, vuốt lại quần áo, "Cảm ơn em, muộn vậy rồi vẫn chịu ra ngoài cùng anh."
"Anh khách sáo làm gì, chúng ta là bạn bè mà."
"Bạn bè. . . . . .Thật tốt. Chúng ta là bạn bè." Riki đứng dưới ngọn đèn đường, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có thể thấy rõ mặt anh. Khi anh cười rộ lên thật đẹp, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.
Trên đường trở về, hai người không biết nên mở lời thế nào, thành thử cả hai chẳng ai nói năng gì.
Châu Kha Vũ xuống xe trước, vòng qua phía bên kia mở cửa cho anh. Riki vẫn như mọi khi, hơi nghiêng người tỏ ý cảm tạ.
"Em tiễn anh lên nhà nhé."
"Không cần đâu, hôm nay đã làm phiền em nhiều rồi."
"Ngay đây thôi, cũng không nhiêu bước chân." Châu Kha Vũ khóa xe, đặt tay lên lưng Riki, cùng anh đi lên nhà.
"Tới rồi, vậy, tạm biệt anh, hẹn gặp lại." Châu Kha Vũ vẫy tay với Riki.
"Ừ, tạm biệt." Riki đứng ở cửa vẫy vẫy tay, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ xuống lầu, cho đến khi cậu biến mất ở góc cầu thang.
Riki thu lại nụ cười, dùng sức mở cửa, ngã lên sofa, đau đớn co quắp người. Anh thò tay vào trong túi lấy chiếc lọ nhỏ đã bị mòn nhãn, đổ ra hai viên thuốc màu trắng, nuốt xuống cùng với nước trong chiếc cốc cún con, thở gấp từng hơi từng hơi một, cố gắng ép nhịp tim trở lại tần suất bình thường. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống sofa, nhòe thành một mảng ướt đẫm.
4
Có phải mỗi lần chúng ta gặp nhau, đều bắt đầu bằng tình cờ.
Lời hứa của người trưởng thành còn không tới nhanh bằng sự trùng hợp.
Châu Kha Vũ lại gặp Riki, lần này là ở bệnh viện.
Có vẻ đã tìm ra lời giải đáp cho thân hình gầy gò của anh —— sức khỏe không tốt.
Châu Kha Vũ đến bệnh viện để thăm đồng nghiệp bị thương theo chỉ đạo của sếp. Anh chàng tội nghiệp nọ không may trượt chân ngã cầu thang, hậu quả là gãy chân. Anh ta với Riki không ở cùng một phòng bệnh, mà Châu Kha Vũ nhìn thấy Riki trên hành lang.
"Riki?" Châu Kha Vũ gọi với theo bóng dáng quen thuộc giờ đang mặc đồ bệnh nhân.
"Kha. . . . . .Kha Vũ?" Châu Kha Vũ thấy rõ ràng Riki đã dừng bước sau khi nghe cậu gọi tên, như thể anh phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới quay đầu, đáp lại cậu.
"Anh bị bệnh gì vậy?" Châu Kha Vũ đi về phía Riki, quần áo dành cho bệnh nhân rộng thùng thình treo trên người anh, thoạt nhìn càng gầy hơn.
"Ừm. . . . . .Chút bệnh vặt vãnh thôi." Anh không dám ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, anh sợ đôi mắt anh sẽ vạch trần sự thật rằng anh đang nói dối.
"Việc gì anh phải gạt em, chúng ta cũng không phải loại quan hệ cần che giấu bệnh tình. Nói thật cho em biết, rốt cuộc là làm sao, em sẽ thăm anh thường xuyên."
". . . . . .Sắp tới anh phải phẫu thuật." Riki vẫn không dám ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn mặt đất.
"Phẫu thuật gì?"
"Phẫu thuật tim."
"Anh bị bệnh tim?" Châu Kha Vũ là thế, lời đã ra khỏi miệng rồi mới ý thức được không nên nói vậy. Cậu vẫn luôn bốc đồng, bình thường còn có thể nuốt xuống nửa câu còn lại, nhưng khi bị kích động nói năng sẽ chẳng thèm dùng đầu óc.
"Ừ." Riki lí nhí, như một đứa trẻ mắc lỗi bị phạt.
"Từ bao giờ?"
"Từ hồi còn nhỏ."
". . . . .Khi nào anh mổ?" Lần này Châu Kha Vũ đã thành công kìm được câu "tại sao đó giờ anh không nói?" vào bụng.
"Thứ hai tới."
"Em sẽ qua với anh."
"Không cần đâu." Riki hốt hoảng xua tay, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt chất chứa áy náy của Châu Kha Vũ, còn thấy được gương mặt mình phản chiếu trong đồng tử, chữ chột dạ viết hẳn lên trán.
"Chúng ta là bạn bè. Anh phải làm phẫu thuật quan trọng như vậy, có đánh gãy chân em em cũng quyết qua với anh bằng được." Châu Kha Vũ nắm bả vai Riki, nghiêm túc nói. Cậu cũng nhìn chằm chằm Riki, cậu muốn tìm kiếm đáp án từ trong mắt anh, rốt cuộc anh đang giấu giếm điều gì.
Châu Kha Vũ cảm giác bản thân càng ngày càng ấu trĩ, giọng điệu cũng càng ngày càng giống người trước mặt. Trong đầu như có một ai đó đang thôi thúc cậu, nhất định phải ở bên cạnh Riki trong suốt quá trình phẫu thuật, bằng không sẽ phát sinh hậu quả hệ trọng, thậm chí là hối hận cả đời.
Một lần nữa, Riki phát hiện bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của Châu Kha Vũ, nên đành lựa chọn thỏa hiệp.
"Mười giờ sáng bắt đầu phẫu thuật."
"Được, em sẽ tới sớm một chút." Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh, "Hứa với em, phẫu thuật thật tốt, sau khi ra ngoài phải kể chuyện về anh cho em, dù sao anh cũng biết hết bí mật của em rồi, có qua có lại chứ." Châu Kha Vũ vuốt ve mu bàn tay anh, tay anh rất nhỏ, sờ lên cảm giác vô cùng mềm mại, làn da cũng cực kì mịn màng. . . . . .Giống chân mèo, quả nhiên là một chú mèo nhỏ.
"Em không biết anh đang muốn gì, vậy đổi lại em sẽ làm cho anh một việc, chỉ cần không quá đáng yêu cầu em đi tìm Thần Chết, thì việc gì cũng được. Em đã là bạn của anh, chắc chắn sẽ giữ lời."
"Nhưng đây là quyết định đơn phương của em."
"Lần này em buộc anh nghe lời em, nhất định phải đồng ý, anh không có quyền từ chối."
"Được rồi." Trên mặt Riki không có biểu tình gì. Da anh rất trắng, trắng đến gần như trong suốt, trước đây cậu từng nghĩ rằng anh cơ địa anh vốn thế, giờ mới hiểu đó là dấu hiệu cho thấy sức khỏe anh không tốt.
"Điều kiện gì cũng được chứ?" Riki cảm giác mình không còn đường lui, đành xác nhận lại ván cược với Châu Kha Vũ.
"Ừ. Nếu là anh, hẳn sẽ không yêu cầu việc gì quá khó nhằn đâu. Dẫu sao đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chỉ cần anh dám nói, thì em dám làm."
"Được, vậy chúng ta móc ngoéo." Riki vươn ngón tay út về phía cậu.
"Móc ngoéo!" Châu Kha Vũ dùng ngón út của mình nhẹ nhàng ôm lấy ngón út anh, "Ngoéo tay thắt cổ, vĩnh viễn không được nuốt lời, ai nuốt lời là. . . . . ."
"Đầu heo." Riki nhanh nhảu nói, nghe như đang hờn dỗi.
"Nhất trí, là đầu heo." Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười.
Đường đường là thanh niên hơn hai mươi tuổi, hứa hẹn còn phải móc ngoéo tay, rõ ràng chỉ có trẻ con mới làm thế. . . . . .Nhưng anh đúng là hệt như một đứa trẻ.
Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ hôm nào cũng chạy đến bệnh viện, tiện đường đem đồ tới cho vị đồng nghiệp kia. Vị đồng nghiệp rất sốc, quan hệ giữa bản thân với Châu Kha Vũ đâu có tốt tới mức ngày nào cũng qua đây ân cần thăm hỏi, nhưng không dám ý kiến gì, mỗi ngày vẫn nhận chút quà nhỏ.
Phần lớn thời gian còn lại đều là ở cạnh Riki. Châu Kha Vũ cứ cảm giác mình mắc nợ Riki gì đó, cụ thể là gì, chính cậu cũng không rõ, cho nên nhân cơ hội này dâng hiến tấm lòng thành ý của mình. Ngày ngày đều hỏi Riki muốn ăn gì, chỉ cần không trong danh sách bác sĩ cấm, cậu sẽ đem món đó tới bằng mọi giá, chẳng khác nào ông chồng thê nô chiều vợ tận trời, Châu Kha Vũ bị chính suy nghĩ ngớ ngẩn này của mình chọc cười. Kể từ khi chia tay, đã lâu rồi cậu không như vậy, toàn tâm toàn ý đối xử với một người hết lòng. Lòng nhiệt thành mà cậu tích góp từng tí một hồi lâu, rốt cuộc cũng có đối tượng để trút bỏ.
Kỳ thật ở một góc độ nào đó, việc này chứ như là đang thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của người sắp chết. Châu Kha Vũ không muốn nghĩ như vậy, vì người bạn này, vì để tìm hiểu quá khứ anh, mỗi ngày đều cố hết sức.
Cứ vậy, cuộc sống của Châu Kha Vũ trở nên cực kì phong phú, bộ não bị công việc và Riki chiếm đóng. Ban ngày bận bịu đi làm, hết giờ liền vội vội vàng vàng chạy qua siêu thị gần đó, xách theo túi lớn túi bé tới bệnh viện. Ban đêm thì ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Dù rằng những ngày như vậy thật sự mệt chết đi được, nhưng Châu Kha Vũ lại thỏa mãn lạ thường. Những khoảng trống trong lòng đều được lấp đầy.
Một tối nọ, Riki bưng đĩa hoa quả Châu Kha Vũ dày công tỉ mẩn cắt gọt trong tay, ngồi trên giường bệnh nghịch điện thoại. Châu Kha Vũ ở một bên đối mặt với màn hình máy tính, tập trung xử lí công vụ.
Riki xem qua một loạt từ khóa hot trên thanh tìm kiếm của app xem phim, phát hiện một bộ có vẻ rất nổi gần đây, nội dung về tình yêu giữa hai người đàn ông.
"Dạo này Kha Vũ có hay xem phim không?" Riki quay đầu nhìn cậu.
"Xem phim? Dạo này em không. Công ty gần đây hơi nhiều việc, hơn nữa mấy bộ phim em hay xem đều do đồng nghiệp giới thiệu."
"Vậy em có nghe nói về phim《XXX》không?"
"Hình như em có nghe, nhưng không có ấn tượng cụ thể nào."
"Là thể loại đam mỹ mà các cô gái thích xem đó."
"Thế à. Nói mới nhớ đúng là có đồng nghiệp nữ từng nhắc qua. Anh có hứng thú sao?" Ngón tay đang đánh chữ của Châu Kha Vũ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Riki, thân hình nhỏ bé ngồi xếp bằng ngay ngắn, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
"Có một chút. Bình thường anh chỉ loanh quanh trong nhà. Lúc rảnh rỗi thì lướt xem mấy chủ đề nóng trên mạng, cũng biết chút ít."
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên mặt Riki, tạo thành những vệt sáng màu vàng. Trên làn da trắng nõn hiện lên những sợi lông mao mềm mại, tựa như một con mèo tam thể, nhưng dáng vẻ gầy gò của anh lại không giống chút nào.
"Con gái luôn rất hứng thú với thể loại này. Kha Vũ thấy sao?"
"Chủ đề phim luôn phải đa dạng mà, có cung có cầu, có khán giả thì cũng có phim. Chuyện thường thôi. Cá nhân em thì, em thích thể loại khoa học viễn tưởng hơn." Ánh mắt Châu Kha Vũ dừng trên khuôn miệng còn chưa nhai xong của Riki, dịu dàng hiếm thấy.
Riki vẫn đang cúi đầu tìm phim, miệng không ngừng nhai hoa quả. "Kha Vũ nghĩ thế nào về tình yêu đồng tính?" Riki bịa đại một lý do, "Mấy hôm trước có học sinh đã hỏi anh câu này, kinh nghiệm xã hội của anh không phong phú, cũng chẳng biết trả lời cậu ấy thế nào."
"Thích thì nhích thôi. Nếu còn chần chừ thì là chưa đủ thích."
"Nhưng cậu ấy sợ đối phương không chấp nhận."
"Vấn đề này còn tùy vào bản thân cậu ấy lẫn người kia. Nếu có thể khiến đối phương thực sự rung động, xu hướng tính dục sẽ không phải trở ngại." Châu Kha Vũ ngừng gõ bàn phím, "Dĩ nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của em, thực tế như nào em cũng chưa được trải nghiệm. Có điều, em thật lòng mong cho những người yêu nhau có thể ở bên cạnh nhau."
"Không ngờ Kha Vũ lại am hiểu tâm lý đến vậy." Riki nhìn cậu, cười mơ màng, khuôn mặt hơi tái nhợt khiến cả người anh tỏa ra cảm giác mong manh dễ vỡ, "Anh sẽ nhắn nhủ lại lời khuyên của Kha Vũ."
5
Phàm là những chuyện tình trắc trở, luôn khó có được kết cục tốt đẹp.
Châu Kha Vũ từ lâu đã mơ hồ cảm thấy rằng, Riki không có bạn bè nào khác ngoài cậu, hoặc anh chưa bao giờ nói cho ai biết về bệnh tình của mình. Điều này đã được xác thực vào ngày tiến hành phẫu thuật.
"Cậu là bạn của bệnh nhân?"
"Vâng, là tôi."
"Tới đây ký tên."
Cầm trên tay tờ giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật chi chít các điều khoản dài dằng dặc, Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, có chút cảm xúc không thể nói thành lời.
Ký xong, cậu ngồi xuống trở lại ghế, ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Từ lúc Riki được đẩy vào phòng giải phẫu, cậu bắt đầu căng thẳng, thậm chí còn không phải người nhà, nhưng lại vì anh mà phập phồng lo sợ.
Châu Kha Vũ nhớ lại nụ cười của Riki, mi mắt nheo nheo, đến là ngọt ngào, hàng mi anh rất dài, khóe mắt có vân đào hoa. . . . . .Nói mới nhớ, cậu chưa bao giờ hỏi anh bao nhiêu tuổi, có lẽ là khoảng ba mươi, còn không biết anh có lớn hơn mình không. . . . . . Sinh nhật anh là ngày nào? Hình như cậu cũng chưa hỏi, quen nhau gần một năm, không tính những ngày ở bệnh viện, thì anh và cậu mới chỉ gặp gỡ ba lần.
Lần đầu tiên là mùa thu, ngồi trên băng ghế bên bờ sông, tán gẫu về chuyện hút thuốc của cậu.
Lần thứ hai tình cờ gặp lại trong đám cưới của bạn gái cũ. Kết hôn mà, thường sẽ chọn mùa căng tràn nhựa sống như mùa xuân.
Lần thứ ba thì ghé thăm nhà anh, cách bày trí rất đáng yêu, cơm anh nấu rất ngon, trong lúc rửa bát còn phát hiện anh tập hút thuốc. Sau đó cùng nhau đi hóng gió, nghe anh tâm sự nguyên do vì sao anh muốn học hút thuốc. Lần này là mùa hè, tiết trời nóng hơn một chút so với lần đầu.
Bữa tiệc cưới kia vốn dĩ Châu Kha Vũ không muốn đi, nhưng khi thiệp mời chuyển đến tay, cậu cảm thấy mình nên cho cô ấy một lời chào tạm biệt, hoặc là cho chính bản thân thuở đầu. Cậu tâm sự với Riki về chuyện chia tay, lúc ấy cậu đã tỉnh ngộ. Thời gian càng lâu, đầu óc cậu càng thông suốt. Những ngày hai người ở bên nhau đã sớm xuất hiện vết nứt, cụ thể ra sao cũng chẳng rõ, có lẽ chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, dần dà tích tụ lại, một ngày nào đó thì bùng phát. Cậu lại là kiểu thần kinh thô như khúc gỗ, phỏng chừng do cậu không cảm thụ được, vì thế cô ấy cứ lặng thinh không một tiếng động mà rời đi. Cậu đã đau khổ rất lâu, nhưng ngẫm kĩ lại, chính cậu cũng không yêu cô ấy nhiều như cậu nghĩ. Chia tay hơn một năm, cậu từ từ ý thức được phải chăng cậu đã quá phóng đại nỗi buồn. Chỉ là khi cô ấy rời khỏi cuộc đời cậu, cũng như sự xuất hiện của cô ấy, là một bất ngờ không lường trước được. Hai người đều thoáng nghĩ, hay mình thử một lần, liền cứ vậy ở bên nhau. Ngày tháng ngọt ngào trôi qua rất nhanh, một năm, hai năm, ba năm. . . . . .Cậu hồi tưởng lại những cô gái mình từng quen, bọn họ đều cần tình yêu có sự cam kết chặt chẽ, ví dụ như khi nào thì cưới họ. Cô ấy tuy là người cậu từng yêu nhất, nhưng bản thân cậu trước giờ chưa từng cho cô ấy một lời ước hẹn.
Ước hẹn. . . . . .Châu Kha Vũ lại nhớ tới người đang nằm trong phòng phẫu thuật. Mỗi lần chào tạm biệt nhau, cậu luôn nói "hẹn gặp lại", nhưng đều không nghĩ rằng sẽ thật sự gặp lại. Đây chỉ là phép lịch sự, một thói quen khi chào tạm biệt, một "lời nói dối" mà bất kì ai cũng từng mắc phải. Những lần bọn họ gặp nhau, đều là sự trùng hợp, là câu chuyện không được soạn sẵn kịch bản. Cậu nửa đêm say rượu để vĩnh biệt quá khứ, khách sáo với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ của công ty. Còn anh thì đi tìm người nói chuyện, rồi dự tiệc thay bạn, rồi nhắn tin báo chuyển nhà, rồi chuyện phẫu thuật. Định mệnh thật thức thời, lần nào cũng khéo léo như vậy, thậm chí có chút mất tự nhiên. Bọn họ vẫn duy trì sự ăn ý vừa đẹp, luôn xuất hiện khi đối phương cần ai đó ở bên, sau lại nhanh chóng trở về cuộc sống của riêng mình. Giống như mỗi khi cậu thốt ra một lời hứa mà không chút nghĩ suy, đều sẽ có người thúc đẩy cậu thực hiện nó.
Kể cũng lạ, giả sử là người khác, quanh đi quẩn lại cả năm tổng cộng bốn lần gặp nhau, mặt mũi thế nào đi chăng nữa đoán chừng cũng sẽ quên sạch sẽ, vậy mà mọi đường nét hình bóng của anh đều khảm sâu trong tâm trí cậu, cũng không biết sao lại có thể nhớ rõ như vậy, mỗi một chi tiết nhỏ dường như đều có ấn tượng.
Mối lương duyên được ông trời ban tặng này, cậu phải trân quý cả đời. Trái tim anh lại thuần khiết như một đứa trẻ, không dính chút bụi trần. . . . . .Hay nói cách khác, bất cứ chuyện gì anh cũng nguyện ý tin tưởng, kể cả những điều dối trá nhưng đẹp đẽ. Giản đơn đến mức khiến người ta đau lòng.
Thời gian chầm chậm trôi, mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ càng lúc càng bay xa, hơn nữa mấy ngày nay cậu bận tới nỗi không có giây nào được thảnh thơi, liền dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
"Xin chào, cậu là bạn của bệnh nhân Rikimaru Chikada đúng không?"
"Đúng đúng, tôi đây." Châu Kha Vũ bị lời nói của bác sĩ đánh thức.
"Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, ca phẫu thuật không thành công."
"Cái. . . . . .Cái gì ? !" Châu Kha Vũ không thể tin nổi, cảm giác toàn bộ sức lực đều bị hút sạch, rõ ràng mấy tiếng trước Riki vẫn còn tràn đầy sức sống, sao có thể. . . . . .
"Bác sĩ, xin hỏi chính xác thì anh ấy bị bệnh gì?"
"Cậu không biết sao? Bệnh tim bẩm sinh." Bác sĩ thở dài, "Trước đây đã từng khuyên cậu ta mổ sớm một chút, nhưng cậu ta cứ chần chừ mãi. Có lẽ cậu ta cũng hiểu rằng với tình hình này, xác suất có thể chữa khỏi hoàn toàn gần như bằng không, phẫu thuật cũng chỉ là một tia hi vọng le lói. Mang trong mình một căn bệnh quá lâu, rất có khả năng sẽ có vấn đề tâm lý. Vậy nên, là một bác sĩ, tôi đã cố hết sức để cậu ta có thể thư thả tận hưởng cuộc sống, tới lúc cậu ta cảm thấy nên đánh cược một phen mới sắp xếp phẫu thuật." Bác sĩ nói xong, hạ giọng xuống một chút, "Gần đây chỗ chúng tôi có một vị bác sĩ bên Nhật mới tới để trao đổi thành quả y học, vừa hay ông ta cũng từng tham gia vào quá trình điều trị cho Riki. Ông ta còn nhớ rất rõ hoàn cảnh gia đình Riki. Nghe nói hồi còn nhỏ bệnh tình Riki rất nghiêm trọng, ba mẹ cậu ta đứng giữa bệnh viện cãi nhau một trận. Ba cậu ta nói cậu ta là đồ vô tích sự, việc điều trị chỉ như hố sâu không đáy, còn muốn vứt bỏ cậu ta. May thay mẹ cậu ta là một người rất có trách nhiệm, tận lực hoàn thành phần lớn trị liệu cho cậu ta. Sau khi nghe tin mẹ mất, cậu ta không bao giờ đặt chân tới bệnh viện kia nữa." Bác sĩ đột ngột ngưng lại giây lát, "Đáng ra tôi không nên kể cho cậu những chuyện phức tạp này. Mấy năm nay số lần cậu ta đến đây kiểm tra không ít, nhưng không hề nghe nói cậu ta có bạn bè gì, vậy mà cậu lại xuất hiện, thành thật mà nói tôi còn hơi bất ngờ. Nếu đã là bạn cậu ta, vậy thì tôi sẽ giao mấy thứ này cho cậu. Bác sĩ chúng tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của bệnh nhân, đành nhờ cả vào cậu." Bác sĩ đem chiếc túi nhỏ màu cam mà Riki luôn mang theo bên người đưa cho Châu Kha Vũ, cậu nhận lấy, đeo lên vai, rất nhẹ.
6
"Em có thể thích anh được không?"
Châu Kha Vũ không biết mình đã đi theo bác sĩ đến gặp Riki lần cuối như thế nào. Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của anh, yên lặng như một chú mèo con.
Cuối cùng, Châu Kha Vũ cầm chiếc túi cam, trở lại nơi cậu đã từng ghé qua, nhà của Riki.
Cậu lấy chìa khóa trong chiếc túi, trên đó có treo một chiếc móc chìa khóa hình chữ "Z".
Là chữ cái đầu tiên của một từ hay phụ âm chữ Hán? Không phải "đầu heo" đấy chứ. . . . . .Châu Kha Vũ bỗng dưng nhớ tới những lời hai người đã nói lúc ngoắc tay.
"Ai dám nuốt lời, sẽ là đầu heo." Châu Kha Vũ thì thầm, ngón cái khe khẽ mân mê móc chìa khóa.
Cậu mở cửa, vẫn là phòng khách đó, không có gì thay đổi.
Cậu ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại, nằm xuống, Riki cũng từng nằm như vậy đúng không? Cậu bắt đầu chăm chú nhìn một lượt phòng khách, bóng đèn hình đầu mèo, trên trần nhà gắn những ngôi sao nhỏ màu vàng. . . . . .Rất nhiều chi tiết tinh tế, lúc trang trí nhất định đã đặc biệt dụng tâm.
Không biết qua bao lâu, Châu Kha Vũ đứng dậy đi về phía phòng ngủ, bàn làm việc có một ngăn kéo bị khóa. Cậu lần mò chiếc túi, trong đó chỉ có một cái ví, lọ thuốc, khăn tay, chìa khóa được giấu ở ngăn khác.
Châu Kha Vũ nghĩ, dù sao mình cũng chỉ là người ngoài, tự tiện lục lọi di vật của anh hình như không hay cho lắm. Nhưng ngoại trừ bản thân ra, trên thế giới này có lẽ chẳng còn ai quan tâm đến cái người tên là Riki nữa. Lòng hiếu kỳ cứ không ngừng thúc giục cậu khám phá bí mật thuộc về anh.
Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cậu có linh cảm rằng, nếu cậu khám phá bí mật của Riki, cuộc đời cậu có thể sẽ khác. Chung quy thì tính tò mò luôn đánh bại lý trí. Cậu tra chìa khóa, mở ngăn kéo, một cuốn nhật kí lặng lẽ nằm bên trong, cùng một hộp thuốc lá, nhìn qua có vẻ là hộp mà cậu đã đưa cho Riki.
Lật trang thứ nhất, thời gian là ngày 2 tháng 11 cách đây bốn năm: "Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi ghé tiệm lấy bánh, em chúc tôi sinh nhật vui vẻ, tôi rất hạnh phúc. Lần đầu tiên kể từ khi tôi tới Trung Quốc, có người chúc mừng sinh nhật tôi bằng tiếng Trung. Tôi có chút không thoải mái, em rót cho tôi một cốc nước, bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Em là người tốt. Tôi ngẩng đầu nhìn em, em cực kì cao, vô cùng đẹp trai, đeo mắt kính trông rất được. Tôi nhìn bảng tên em, "Châu Kha Vũ". Về nhà tra từ điển, tên của em rất êm tai."
Ngày 25 tháng 12: "Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tôi đi mua bánh ngọt, có ông già Noel, thật đáng yêu. Em vẫn rất lễ phép, chúc tôi Giáng Sinh vui vẻ, tôi cảm ơn em. Tôi nghe em gọi điện thoại, hình như là muốn tới bờ sông ngắm pháo hoa (câu này phải nhớ kỹ về đọc cho phần mềm dịch), chắc là đón giao thừa, hay tôi cũng đi xem thử nhỉ."
Ngày 31 tháng 12: "Mùa đông Trung Quốc đỡ hơn Nhật Bản nhiều, không quá lạnh. Lúc mọi người cùng nhau đếm ngược thật náo nhiệt. Tôi nhìn thấy em, hình như em đụng phải một cô gái, đồ uống đổ trúng quần áo cô ấy, hai người xảy ra tranh chấp. Tôi muốn tới giúp em, nhưng tiếng Trung của tôi không tốt lắm, khuyên can thế nào được. Sau đó bọn họ rời đi, hẳn là đã thỏa hiệp, có lẽ vậy. Theo dõi người khác không hay ho gì, tôi bèn đứng yên tại chỗ ngắm pháo hoa. Pháo hoa rất đẹp, và em cũng vậy."
Ngày 14 tháng 2: "Ra ngoài đi dạo, cảm nhận không khí lễ tình nhân ở Trung Quốc. Hôm nay tuyết rơi nhẹ, cảm giác thật lãng mạn. Trên đường có rất nhiều cặp đôi, bọn họ đều vô cùng thân mật. Tôi bắt gặp em trong một cửa hàng hoa cách tiệm bánh không xa. Em mua một bó hoa hồng đỏ, em cũng đang yêu sao. Em rất đỗi dịu dàng, tôi thật hâm mô cô gái đó."
Ngày 14 tháng 3: "Tôi thấy bạn gái em rồi. Cô ấy đến tiệm bánh, hình như là cái người hôm giao thừa, chưa chắc lắm, nhưng màu tóc và chiều cao rất khớp. Không biết hai người nói gì, cả hai đều nở nụ cười. Mừng thay cho em, người tốt luôn xứng đáng được hạnh phúc."
Ngày 21 tháng 4: "Dường như em không còn làm trong tiệm bánh nữa, lâu rồi không thấy em, chắc là đã có công việc mới. Biết đâu là một công việc tốt hơn, thật muốn hỏi thăm em."
Ngày 20 tháng 5: "Theo như trên mạng thì "520" đồng âm với "I love you" trong tiếng Trung, ngày này cũng được coi là lễ tình nhân. Em ghé tiệm, tôi ngồi ở một góc sáng sủa. Em dẫn theo bạn gái tới mua bánh, cười đùa rất vui vẻ. Tôi đoán nhân viên tiệm còn trêu chọc em vài câu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cô ấy kéo tay em."
Ngày 11 tháng 6: "Sau khi tham gia lớp vũ đạo gần đây tôi mệt chết mất. Quả nhiên bọn họ nói đúng, trong người có bệnh không thích hợp đi nhảy. Nhưng tôi nghĩ tôi phải cố gắng lần nữa, bởi vì, nếu không cố gắng, sẽ không có cơ hội ."
Ngày 21 tháng 6: "Môi trường ở đây không tốt, rất nhiều muỗi, còn rất nóng. Định chuyển nhà, bỗng dưng muốn dọn tới ở gần em. Có một cậu hàng xóm dịu dàng, là chuyện tốt biết mấy. Nhưng tôi không quen biết bạn bè em, cũng không biết em sống ở đâu."
Ngày 10 tháng 9: "Ngày nhà giáo Trung Quốc. Học trò muốn mời tôi đi ăn, không có cách nào từ chối. Lần đầu tiên tôi bước vào một nhà hàng lớn. Rất nhiều đồ ăn, nhưng phân lượng lại ít, ăn không no, nhưng hương vị khá ngon. Thật tình cờ, trên đường trở về, lại thấy em. Em đang nghe điện thoại, rất ồn ào, hình như đang cãi vã. Chắc em đang làm việc cho một công ty trong tòa nhà gần đó. Tòa nhà đó nhiều tầng, tôi không đoán được. Em mặc tây trang rất đẹp, không giống như lúc đeo tạp dề làm bánh."
Ngày 2 tháng 11: "Lại là sinh nhật, chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Lần này chẳng ai nói với tôi câu ấy nữa, có chút tiếc nuối. Ước gì em vẫn còn làm ở đó, nhưng không thể. Làm việc trong tòa nhà lớn như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, kiếm được nhiều tiền thì tốt."
Ngày 1 tháng 1: "Lại đi ngắm pháo hoa, vẫn đẹp như năm ngoái. Hình như em không tới."
Ngày 14 tháng 3: "Trên mạng nói, các cặp tình nhân luôn có ngày kỉ niệm. Cho nên tôi ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, ghé vào tiệm bánh ngồi xuống một góc. Em đến rồi, vẫn là cô gái ấy, có điều cảm giác không được vui như lần trước. Hai người mua bánh ngọt, chẳng còn tay trong tay."
Ngày 1 tháng 6: "Là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ghen tị với mấy đứa nhóc thật, tôi cũng muốn đi chơi, nhưng tôi đã qua cái tuổi đó lâu rồi. Hôm nay tôi chuyển nhà, rất vui."
Ngày 19 tháng 7: "Mùa hạ lúc nào cũng có chút khó chịu. Nhưng sau khi chuyển nhà đã ổn hơn nhiều, không ngột ngạt nữa, nơi này rất tốt, tôi thích."
Ngày 2 tháng 11: "Chúc mừng sinh nhật. Theo thói quen, tôi lại tạt vào tiệm bánh "check in", lần này cũng không có lời chúc sinh nhật vui vẻ. Chỗ mới cách tiệm hơi xa. Bánh không được ngon lắm, đã đổi người làm bánh rồi chăng."
Ngày 14 tháng 3: "Không thấy em, cô gái ấy tới một mình, hình như đang khóc. Hôm nay bánh cũng không ngon."
Ngày 2 tháng 11: "Sinh nhật vui vẻ. Không có sinh nhật nào vui vẻ."
Ngày 14 tháng 3: "Ngồi cả ngày trời, vẫn chẳng thấy em tới cùng bạn gái."
Ngày 2 tháng 11: "Có một học trò cứ nằng nặc kéo tôi đi ăn sinh nhật. Hỏi tôi có thể uống rượu được không, tôi đáp có một chút. Chúng tôi đến một quán rượu yên tĩnh, khá được. Vậy mà lại gặp em, trông em có vẻ rất buồn. Em xin sếp ra ngoài vì hút thuốc. Cậu học trò phải về gấp do người nhà gọi tới, nên đã đi trước. Tôi lấy hết dũng khí, ra ngoài bắt chuyện với em. Thời điểm nhìn thấy em, trên mặt đất có rất nhiều tàn thuốc. Em cũng nghiện thuốc lá nặng, giống ba tôi. Tôi hỏi em tại sao hút thuốc, em trả lời rất mơ hồ, sau đó không biết như thế nào lại nói về bạn gái cũ của em, chính là cô gái nọ. Vậy ra bọn họ sống chung, và rồi chia tay. Cho nên valentine trắng năm nay không đi mua bánh cùng nhau nữa. Rõ ràng em là một người tốt, sao lại bị đá chứ. Nhìn dáng vẻ sa sút tinh thần của em, không giống mấy năm trước chút nào. Tôi cũng rất buồn, bèn học hút thuốc từ em. Một chút cảm giác sung sướng cũng không có, mùi rất nồng, mới thử một ngụm đã khiến phổi tôi nhảy ra ngoài, nhưng những người nghiện thuốc vô cùng hưởng thụ nó. Tôi chưa từ bỏ ý định, quyết tâm học bằng được, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, cảm giác càng khó chịu hơn. Em nói ngày mai gặp, thật là vui." Dưới góc còn có một câu: "Không biết có phải do tôi uống hơi nhiều hay không, mà lại cầm điếu thuốc của em lên hút, này gọi là hôn gián tiếp thì phải. . . . . .Chắc em sẽ không để ý đâu nhỉ, cả hai đều là đàn ông mà."
Ngày 3 tháng 11: "Ngộ nhỡ ban ngày em bận đi làm, nên chiều tôi lại tới đó đợi em. Dẫu vậy cả đêm em cũng không đến. Buổi tối rất lạnh, nên mặc nhiều lớp áo mới phải."
Ngày 4 tháng 11: "Hôm nay cũng không có. Đừng nói em cũng uống nhiều tới nỗi quên hết tất cả đấy chứ."
Ngày 5 tháng 11: "Quên hết thật rồi. Nhưng tôi không có phương thức liên lạc với em. Tôi học theo em, rút một điếu thuốc, vẫn bị sặc, ho đến mức rát cả họng, đành vứt đi."
Ngày 6 tháng 11: "Không thấy. Thật mong sao còn có thể gặp lại em, nhưng ngoại trừ tới đó thử vận may, tôi chẳng còn cách nào khác."
Ngày 7 tháng 11: "Dù biết vô vọng, chẳng qua chỉ sợ sẽ bỏ lỡ."
Mỗi một ngày sau đó, nội dung đều cùng một dạng: "Chưa tới", còn có: "Thử lại lần nữa, nói không chừng ngày mai sẽ gặp được." Và vài dòng về sự thất bại trong việc học hút thuốc.
Thẳng đến ngày 10 tháng 5: "Lâu rồi không ghé tiệm bánh, tôi nghe nhân viên nhắc đến tên em. Hình như đang nói về bạn gái cũ của em, cô ấy sắp kết hôn. Không biết nên đứng dưới lập trường nào để nói, tóm lại, tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc, dù sao cũng là người mà em từng đem lòng yêu thương."
Ngày 20 tháng 5: "Ông trời đã nghe được ước nguyện của tôi. Thật sự gặp lại em. Em đúng là một người nặng tình nặng nghĩa, dẫu bị tổn thương, nhưng vẫn chúc phúc cho cô ấy. Em chủ động hỏi tên tôi, còn trao đổi phương thức liên hệ. Đến chỗ này quả là sự lựa chọn đúng đắn. Công sức mỗi ngày dạo một vòng bờ sông cũng không uổng phí. Bên cạnh đó, còn phải cảm ơn em, nếu không phải em chủ động, thì tôi vĩnh viễn không thể nào mở miệng. Em vẫn rất thích cô gái đó, bằng không sẽ chẳng rời đi trước khi cô dâu chú rể xuống tiếp khách. Em bảo có cơ hội thì gặp lại, mong là cái cơ hội kia đến nhanh nhanh!"
Ngày 21 tháng 5: "Tôi đúng là không hợp uống rượu, hôm qua vừa về đã ngã lên giường ngủ luôn. Hôm nay tôi lướt xem vòng bạn bè của em, thì ra nhà em không xa tôi lắm. Rất muốn nhắn tin với em, lại chẳng biết nói gì. Nói về ngày đó thì lại cứa vào vết sẹo. Còn nói về những chuyện trước đây, chắc chắn em sẽ nghĩ tôi là đồ biến thái, mới gặp có hai lần mà lại biết rõ những gì em đã trải qua. . . . . .Tốt nhất là không nói. Sau một thời gian dài, tôi lại thử hút thuốc, chẳng khá hơn là bao, bỏ cuộc."
Ngày 22 tháng 5: "Vẫn rất muốn nhắn tin với em, nhưng cuối cùng lại xóa đi. Chăm chỉ làm việc, không nghĩ tới nữa."
Ngày 23 tháng 5: "Ông trời nhất định sẽ chiếu cố tôi, hồi trước cũng vậy, em sẽ chủ động nhắn cho tôi trước chứ."
Ngày 31 tháng 5: "Trên vòng bạn bè em đăng ảnh chụp tiệc liên hoan công ty. Em thật sự rất nổi bật, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể tìm thấy em giữa đám đông. Được làm việc cùng em chắc hẳn rất hạnh phúc, em luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đáng tiếc tôi không có cơ hội làm việc ở đó. Tôi sắp bước sang tuổi ba mươi, còn chuyên mảng nhảy nhót hơn, nhân viên văn phòng không hợp với tôi, cũng sẽ không ai nhận. Chưa kể, sức khỏe tôi không tốt, kiểu gì cũng sẽ gây thêm phiền phức cho người ta. Lại châm thêm điếu thuốc, lãng phí."
Ngày 8 tháng 6: "Vòng bạn bè đăng một bức ảnh. Em đi xem phim, là bộ phim đang nổi tiếng gần đây. Hôm nào tôi cũng phải đi xem mới được."
Ngày 23 tháng 6: "Em đăng một video chơi bóng rổ cùng nhóm bạn. Caption "có chơi có chịu", em đánh cược thua sao? Kĩ năng của em trong video phải nói là khá tệ, một cú vào rổ cũng không nổi, có chút buồn cười. Hóa ra em còn có mặt này."
Ngày 4 tháng 7: "Nằm trên giường cả ngày, có dịp xem kĩ vòng bạn bè của em. Sinh nhật em là ngày 17 tháng 5, lỡ mất rồi, sang năm chúc lại vậy. Tuy rằng tôi không biết có thể đợi tới lúc đó hay không. Hôm nay học hút thuốc, thất bại."
Ngày 19 tháng 7: "Em đăng một bài em hát lên vòng bạn bè, rất êm tai. Em cũng thích những ca khúc trầm lắng, vậy là tôi với em có điểm chung."
Ngày 30 tháng 7: "Bài đăng hôm nay là giỡn với đồng nghiệp sao? Không hiểu lắm, nhưng trong ảnh em cười rất tươi."
Ngày 12 tháng 8: "Bỗng dưng tim hơi đau, đã lâu rồi không thấy khó chịu đến thế. Mấy hôm nữa sẽ đi khám."
Ngày 16 tháng 8: "Hôm nay tới bệnh viện. Bác sĩ nói tình trạng của tôi không ổn lắm, phải phẫu thuật, nhưng xác suất thành công không cao, tôi rất đắn đo. Tôi không phải là một người may mắn, tôi không có dũng khí mà đánh một canh bạc tỉ lệ thắng thấp như vậy. Cho tôi thêm chút thời gian, nếu bắt buộc phải mổ."
Ngày 17 tháng 8: "Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, đột nhiên muốn gặp em. Trung Quốc có truyền thống sau khi chuyển nhà sẽ mời người ta tới ăn tân gia, lấy cớ này không tồi chứ. Dọn dẹp nhà cửa đã, rồi hẵng nhắn cho em."
Ngày 18 tháng 8: "Em không trả lời, quả nhiên là thế không. Có thể khiến người ta lập tức chạy tới chỉ có chuyện cấp bách cần sự giúp đỡ thôi, nhưng tôi chẳng có việc gì cần em hỗ trợ cả. Quá tự lập đôi khi cũng không tốt lắm nhỉ?"
Ngày 19 tháng 8: "Vẫn không có hồi âm, ừm, biết thế đã không nhắn. Thử hút thuốc lần nữa, lại thất bại lần nữa."
Ngày 19 tháng 8: "Nửa đêm em đăng bài trên vòng bạn bè, muộn thế rồi mà còn tăng ca, sức khỏe không sao chứ. Định hỏi thăm em, nhưng ngại, làm vậy cứ như thể tôi đang nhìn chằm chằm vào đời tư người ta."
Ngày 20 tháng 8: "Đã qua một ngày. Tôi rút điếu thuốc, chuẩn bị "giải sầu", không đỡ sặc tí nào, rõ ràng hôm nay tôi có chút buồn."
Ngày 21 tháng 8: "Em đột ngột tới mà chẳng báo cho tôi. Sau đó tôi mới phát hiện em đã trả lời tin nhắn. Tôi mải đi dạy, quên check điện thoại. Nhà cửa chưa dọn, hơi lộn xộn, cũng không kịp giấu cái gạt tàn, tôi bèn vứt vào thùng rác. Em xách theo rất nhiều đồ, nhìn qua trông có vẻ khá đắt tiền, đúng là em đang làm ở một công ty lớn nhỉ? Rất chú trọng đến "nghệ thuật tặng quà". Giữ em lại ăn cơm, ông trời cho tôi cơ hội, tôi sẽ nắm thật chắc. Tôi thừa nhận tôi có tình thể hiện tài nấu nướng của mình. Em ăn rất nhiều, có vẻ như mấy ngày nay tăng ca mệt mỏi, không ăn được một bữa đàng hoàng. Nhìn em ăn cơm thật thích, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tốt. Chúng tôi cứ như những cặp đôi bình thường, em đi làm về khuya, tôi nấu cho em bữa cơm nóng hổi. Dĩ nhiên, tôi biết điều này hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng đâu ai đánh thuế giấc mơ, tôi tự cho phép bản thân tơ tưởng một lần. Không ngờ em lại rủ tôi đi hóng gió. Tôi đảm bảo, tôi thật lòng khen xe em, không hề có ý tứ gì khác. Tôi không rành về xe cộ lắm, có điều chiếc xe này trông rất hợp với em. Nếu em đã mời, tôi đây sẽ không khách khí! Tôi bảo muốn tới nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau, thật ra là muốn tới tiệm bánh, nhưng có lẽ em không biết. Nếu có cơ hội sẽ nói với em. Bờ sông cũng tốt, chỉ cần có em là được. Lần này đổi vị trí, có thể thấy rõ khuôn mặt em ở khoảng cách gần, nhưng cứ nhìn em như vậy tôi rất ngượng, chỉ liếc trộm đôi ba lần. Tôi kể cho em chuyện về ba tôi, em im lặng lắng nghe, quả là một người dịu dàng. Có lẽ theo một góc độ nào đó, tôi và em đều là người có cùng nỗi khổ, đều khao khát một tình yêu chân thành. Ra về, em nói hẹn gặp lại, nhất định có thể gặp lại chứ."
Ngày 22 tháng 8: "Hôm qua tim lại đau nhói. Giờ mới bổ sung nhật kí, cảm giác nếu không phải viết trong ngày, tôi sẽ bỏ sót một vài chi tiết nào đó. Hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, không có chuyện gì."
Ngày 2 tháng 9: "Gần đây không thấy khó chịu nữa, quả nhiên là tôi nghĩ nhiều. Hôm nay em đăng ảnh chụp ăn cơm ở nhà bạn. Nói mới nhớ, tại sao tháng trước em qua nhà tôi ăn cơm lại không chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè nhỉ. . . . . .Tôi nghĩ gì vậy chứ, chúng tôi mới chính thức gặp nhau ba lần, không thể coi là bạn bè. Hơn nữa ngày đó em đến cũng chóng vánh, chắc đã quên rồi. Biết đâu lần sau sẽ nhớ."
Ngày 12 tháng 9: "Chợ hôm nay toàn đồ tươi, nếu em tới, tôi có thể trổ tài, nấu cho em một bữa hoàn hảo hơn. Nhưng em không có nhắn tin, thật tiếc, đành ăn một mình thôi."
Ngày 22 tháng 9: "Đã qua một tháng, em vẫn không tới. Ở Trung Quốc hay Nhật Bản đều giống nhau, đều hay khách sáo. Nói vậy, những hứa hẹn của em chỉ là khách sáo thôi sao. Tôi thật ngu ngốc, cứ nghĩ mấy lời đó là nghiêm túc."
Ngày 9 tháng 10: "Dường như có gì đó không ổn, tôi cảm giác bệnh tình của tôi ngày một nặng thêm. Giờ muộn rồi, để mai đi gặp bác sĩ."
Ngày 10 tháng 10: "Không thể tiếp tục trì hoãn, nếu không một chút cơ hội phẫu thuật thành công cũng tan thành mây khói. Hay là nghe lời bác sĩ nhập viện đi, tối nay sẽ thu gom đồ đạc. Liệu tôi còn có thể gặp lại em không, liệu mấy hôm nữa em có tới nhà tôi không? Tôi cũng chẳng có cách nào tiếp đãi em. Ôi, lại suy nghĩ lung tung."
Ngày 11 tháng 10: "Tạm biệt, hy vọng tôi có thể khỏe mạnh trở về. Nếu vượt qua được ải này, tôi sẽ thổ lộ với em! Cảm giác là lạ, tự đặt ra cho mình một cái flag, cố lên! Lần này, nhất định phải gặp may! Cũng mong em cổ vũ cho tôi."
Mặt sau trống trơn, mãi cho đến tờ cuối cùng, mới có một đoạn ngắn: "Anh luôn nghĩ bản thân rất đen đủi. Sau khi gặp em, anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian. Ngay cả khi anh chỉ có thể đứng nhìn em từ xa, anh cũng rất mãn nguyện. Em nhất định phải thật hạnh phúc, đừng phụ sự kì vọng của anh."
Nhật kí kết thúc ở đây.
Thời gian bốn năm cũng không thể lấp đầy cuốn nhật kí mỏng manh. Đa phần là những chuyện vụn vặt bình thường.
"Anh thích em." Lời bày tỏ bộc trực nhất, dù không xuất hiện ở bất cứ góc nào, nhưng lại tràn ngập trong từng hàng chữ.
Châu Kha Vũ cảm thấy, cuộc đời Riki đáng nhẽ phải như những mẩu chuyện cổ tích. Anh sẽ là Bạch Tuyết, bị nụ hôn của hoàng tử đánh thức, từ từ tỉnh dậy trên giường bệnh. Còn cậu sẽ ngồi ở nơi mà anh có thể trông thấy, hai người cứ như vậy đối diện nhau. Chắc anh sẽ hồi hộp lắm, lòng bàn tay lạnh ngắt đầm đìa mồ hôi túm chặt chăn. Rồi đến một thời điểm nào đó, anh lấy hết can đảm, bắt chước biểu cảm của nhân vật truyện tranh, đem những tâm tư tích cóp từng li từng tí một bấy lâu nay nói ra thành lời, nói xong liền ngại ngùng cực độ. Sau đó mọi thứ đi đến hồi kết, với tình yêu từ cả hai phía. Nhưng câu chuyện của họ không phải cổ tích, cũng không tồn tại kết thúc có hậu. Giây phút vở kịch sắp lên tới cao trào, lại tức khắc tuyên bố chấm dứt, còn bọn họ cố ý quên đi câu thoại.
Lời tỏ tình anh chưa từng thổ lộ, chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng, trở thành một bí mật, và rồi mang theo nó sang thế giới khác.
Châu Kha Vũ ngồi cạnh chiếc bàn hồi lâu, không nhúc nhích, hai tay vẫn chết lặng ở trang cuối cuốn nhật kí, tầm mắt rơi vào hộp thuốc lá cậu đưa cho Riki, chưa hề mở ra, hệt như ban đầu. Bên trên gắn một mẩu giấy nhỏ: món quà đầu tiên được nhận, vẽ hình mặt cười. Rất giống phong cách của anh, ngây ngô mà lạc quan.
Mắt Châu Kha Vũ mờ đi, tại sao lại không phát giác tình cảm của anh, tại sao không mảy may chú ý tới thể trạng sức khỏe anh, tại sao phải đánh cược với anh. . . . . .Nếu ngày đó, cậu buộc anh nói ra tất thảy, phải chăng kết cục sẽ khác, anh sẽ không đem theo tiếc nuối rời khỏi trần thế. . . . . .Nhưng lúc ấy liệu cậu có chấp nhận không, hay lại nghĩ anh là đồ biến thái, rồi bày ra vẻ chán ghét bỏ đi, lẩn tránh cách xa. Anh sẽ càng đau hơn, chưa biết chừng, anh cũng thôi níu giữ hi vọng phẫu thuật thành công. Thà rằng dang dở mà đẹp đẽ, chí ít, anh đã nằm trên bàn mổ với biết bao mong đợi, chỉ là không đợi được đến lúc thực hiện lời hứa.
Ai đó từng nói, mỗi người đều là một tinh cầu nho nhỏ. Trong suốt cuộc đời của tinh cầu mang tên Riki, chỉ có duy nhất một mình Châu Kha Vũ, ở nơi mà cậu không biết tới, thầm lặng xoay quanh cậu. Khi thế giới của cậu tăm tối, anh sẽ dùng chút tia sáng mong manh còn sót lại chiếu rọi cho cậu. Nhưng hễ những lúc ánh sáng đủ đầy, cậu lại vô tình đưa anh vào dĩ vãng.
Thầm mến đằng đẵng bốn năm, bắt đầu bằng một câu chào hỏi vu vơ, hoang đường làm sao, thế nhưng lại khiến người ta không khỏi thổn thức.
Cảm giác được ai đó yêu thầm là thế nào? Châu Kha Vũ không biết phải nói gì, cậu chỉ cảm thấy rất buồn, buồn thay cho Riki. Một người thanh thuần không dính chút tạp chất như anh, vậy mà lại yên lặng thích cậu lâu đến thế, cậu tự thấy mình không xứng. Mỗi một khách hàng đến lấy bánh cậu đều lịch sự nói "sinh nhật vui vẻ", còn chẳng quan tâm có phải sinh nhật họ hay không, đơn giản là muốn để lại ấn tượng tốt, nhưng anh lại ghi tạc trong lòng. Đoạn tình cảm này quá nặng nề, quá thiêng liêng, cậu không chống đỡ nổi. Giữa cuộc sống phiêu diêu của Châu Kha Vũ, có một người, dùng ấn tượng chớp nhoáng của anh, chắp vá lại thành một "Châu Kha Vũ" dịu dàng, thiện lương, và luôn đối tốt với mọi người, thậm chí ngày càng lún sâu vào "hình nhân" giả tạo đó. Riki đã kiên trì hàng chục lần chỉ để được gặp lại cậu. Những mong mỏi, lưỡng lự, cùng đấu tranh tâm lí của anh chẳng thể đếm xuể.
Châu Kha Vũ cảm giác chứng nghiện thuốc lá của cậu lại tái diễn, thực sự "đủ đau khổ" như cậu từng nói. Cậu luồn tay vào túi áo, bên trong trống rỗng, chỉ có "món quà" mà Riki nâng niu trước mặt. Cậu không dám đụng vào, vốn chỉ là bao thuốc lá rẻ tiền, giờ đây đã trở thành báu vật quý giá nhất, nó có độ ấm, nóng tới mức như muốn thiêu đốt cậu. Châu Kha Vũ chợt nghĩ, cậu nên cai thuốc lá.
Đã từng vì yêu một người mà nghiện thuốc lá, hiện tại lại phát hiện mình cũng được người khác yêu, có lẽ đã đến lúc từ bỏ.
Ông trời thật sự rất nhẫn tâm, chia rẽ chính mình và người mình yêu, lại cướp mất người duy nhất yêu mình. Nhưng cậu có thể trách ai chứ? Cho đến khi mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn, mới hoàn toàn tỉnh ngộ rằng mình chẳng hề đối xử với người bên cạnh tử tế chút nào.
Châu Kha Vũ, mày đáng lắm. Mày xứng đáng cô độc suốt quãng đời còn lại.
Kim đồng hồ tích tắc tích tắc, thời gian bỗng nhiên trôi thật chậm. Trôi qua giây nào, trái tim cậu như bị đâm sâu giây đó.
Lúc này đây, em sẽ nhớ thật kỹ, nhớ thật kĩ cảm giác đau đớn này, để khi nào em đi tìm anh, em sẽ tả cho anh nghe.
Em có rất nhiều điều muốn nói với anh.
Châu Kha Vũ không xứng với tình cảm của anh, Riki, anh nhớ rõ cho em.
Còn nữa, em xin lỗi.
Nếu kiếp sau tương phùng, em nguyện là người tình cờ gặp anh, hãy để em yêu thương anh, đương nhiên, anh có thể lạnh lùng khước từ em.
"Anh thích em." Câu này em thay anh nói ra.
Đừng quên, anh còn nợ em một câu "chúc mừng sinh nhật".
Hẹn gặp lại. Lần này nhất định, phải "gặp lại".
Nếu nuốt lời, em sẽ là đầu heo.
. . . . . .
Châu Kha Vũ hướng về phía cánh cửa. Dường như cậu trông thấy Riki đang bận bịu trong phòng khách. Cậu nheo mắt, muốn nhìn kĩ hơn, hình ảnh lại ngày càng mơ hồ, như bị phủ một lớp sương mù.
Châu Kha Vũ đưa tay đóng cửa, khóa lại chút hơi ấm cuối cùng của căn phòng nhỏ yên bình.
Đằng sau cánh cửa cất giấu giấc mộng, cùng với ước hẹn đã hoang tàn.
Châu Kha Vũ không lấy đi thứ gì, tất cả vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
Nhưng mà lần này, chiếc chìa khóa nằm ở phía bên kia cánh cửa.
Nơi ngăn kéo tối tăm ấy chứa đựng một bí mật.
Chỉ mình em biết bí mật của anh.
end.
*
Lời tác giả:
Trước hết xin tạ lỗi, mình không có kinh nghiệm nấu cơm nào, nếu viết không hay vui lòng thứ lỗi. Trầy trật mấy ngày mới được mười mấy nghìn chữ, mình biết cảm giác chờ từng phần một rất khó chịu, cho nên viết liền tù tì một mạch luôn. Đương nhiên văn vở mình cũng bình thường thôi, cơm các bà xã nấu ngon hơn nhiều, motto motto.
Thái tử bị tình cảm thận trọng đó làm cho cảm động, lúc đó cậu ấy chẳng nghĩ được gì khác. Bối cảnh của hai người là thời thơ ấu thiếu vắng tình yêu, lớn lên càng khao khát cảm giác được yêu thương. Cho nên Thái tử mới yêu một cô gái đến nỗi vô phương cứu chữa. Tuy chỉ là phép lịch sự thông thường, nhưng Hoàn Tử lại nhớ mãi không quên. Một người vì tình yêu mà dũng cảm theo đuổi người khác, một người lại sợ bị tổn thương mà thu mình vào trong chiếc kén, chỉ đơn phương thầm lặng. Dự tính của Hoàn Tử là trở thành giáo viên dạy nhảy qua mạng, cho dù có sức khỏe vấn đề, vẫn nhất quyết không buông bỏ ước mơ thuở nhỏ. Cuộc sống như vậy khiến anh rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, anh cũng không rành việc giao tiếp với người khác ra sao, vì thế dù có thích Thái tử anh cũng không dám bày tỏ, sợ đông sợ tây, bị quá nhiều tạp niệm trói buộc, nhất là khi anh biết Thái tử đã yêu một cô gái, có thể sẽ không chấp nhận anh, bởi vậy anh chẳng ôm hi vọng gì lớn lao. Sau khi hai người đó chia tay cũng từng cố gắng lấy can đảm, rốt cuộc lại không có cơ hội nói ra. Lúc Thái tử phát hiện ra nhật kí của Hoàn tử, bằng cách đó tìm hiểu thêm về anh, về những gì anh ghi lại từng chút từng chút một. Nếu chỉ viết mỗi một đoạn giãi bày tâm tư thì chẳng thể nào khái quát được toàn bộ nội tâm anh, cho nên cứ khẽ khàng xâm nhập vào trái tim cậu như vậy có lẽ là phương thức tốt nhất. (mình yêu be)
Tình yêu của Hoàn tử đối với Thái tử là bí mật của riêng Hoàn tử, mà Thái tử cũng nguyện ý để chuyện này vĩnh viễn là bí mật.
Thật ra mình còn có ý tưởng khác, tỷ như Hoàn Tử sẽ để lại một phong thư, nhưng sau đó mình lại nghĩ, đối mặt với bàn mổ, Hoàn Tử đã ôm theo tâm lí quyết đánh đến cùng, nên không chừa cho mình đường lui, anh tin rằng gặp được Thái tử là dấu hiệu may mắn.
Về phần bệnh tình quả thật mình không rành lắm, nếu có chỗ nào sai sót thì thông cảm cho mình xíu hen. (chuyện bác sĩ kể chỉ tồn tại để thúc đẩy mạch truyện)
Easter egg chính là ở mỗi câu mở đầu của một phần, là nội tâm của Hoàn Tử*, câu ở phần cuối là những gì mà anh sẽ nói với Thái tử sau khi tỉnh lại.
Rất nhiều fic be viết Thái tử đơn phương, cho nên mình muốn làm một cái đổi lại thành Hoàn Tử đơn phương. Để Hoàn Tử cảm nhận nỗi thống khổ cầu mà không được của Thái tử!
Douban gỡ mất cái xe* mình viết hồi trước rồi, lần đầu tiên trong đời mình hầm thịt mà, làm mình cụt hứng đăng tiếp, huhuhu. Quả nhiên thanh thủy văn hợp mình hơn.
*fic có yếu tố smut
Cuối cùng, mình hy vọng rằng sẽ có ai đó cũng thầm lặng thích bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top