01

Châu Cận Điền thị, mười hai tuổi chỉ hôn cho thái tử, đến tuổi cập kê gả vào đông cung, sau khi thái tử lên ngôi, dời đô về Bắc Kinh, thành thân được ba năm thì hoăng, trung hiếu thiện lương, truy phong Hiếu Thuần hoàng hậu.

—————————————————

Mùa xuân thứ ba kể từ khi dời đô về Bắc Kinh, ta nhiễm phong hàn, phải nằm trên giường nghỉ ngơi suốt mùa xuân, mưa tuyết ngoài cửa sổ lất phất rơi xuống nhành liễu, ta rũ mắt, nhìn lò than cháy bập bùng, ta gọi Thúy Tình đến, sai nàng đi lấy chiếc hộp gỗ của ta lại đây. Nàng cúi đầu đáp vâng.

Bắc Kinh lạnh hơn Kim Lăng một chút, ta nghĩ.

Bọn họ muốn ta uống thuốc.

Ta biết, bọn họ đang muốn rút cạn sinh mạng ta.

Ta nhận lấy bát thuốc đắng, thoáng chốc cảm giác thật giống mật ong, tay ta hơi ngừng lại giữa không trung.

Hồi lâu sau ta mới đưa bát thuốc kia lên miệng uống cạn. Khi môi chạm vào vành bát, ta chợt nhớ tới một chuyện.

"Ta muốn ăn đường." Ta nói.

Thật đắng, thật đắng, đắng đến mức khiến ta không kìm nổi nước mắt.

Bọn họ vội vàng mang hũ đường phèn tới, lấy từng viên một cho vào miệng ta. Ta lại nhổ ra hết —— ta không thích ăn đường nữa.

Ta dựa lên mép giường, lửa than cháy lách tách, nhưng ta lại lạnh tới mức đầu ngón tay phát run.

Đại hạn đã đến, ta nghĩ.

Thúy Tình bưng chiếc hộp gỗ bước vào phòng, nàng đẩy cửa, tấm ván cũ phát ra một tiếng kẽo kẹt nặng nề, nàng thoáng im lặng, ngước mắt hỏi ta: "Nương nương thực sự phải như vậy sao?"

Ta nhìn tấm thảm Ba Tư chói mắt trên sàn, hỏi lại nàng: "Ta còn có lựa chọn khác ư?"

"Dạ không."

Chiếc rương đã đóng bụi kia là phụ thân làm cho ta.

Ta mặc thêm áo khoác, đặt chiếc rương lên giường, bảo các nàng bưng chậu than qua đây chút.

Ta không dám mở ra, ngẩng đầu nhìn Thúy Tình, nói: "Tỷ tỷ. . . . . ."

Nàng mím môi, cầm lấy chìa khóa ta giấu ở đầu giường mở chiếc rương. Ổ khóa vang lên tiếng lạch cạch, ta như được giải thoát, toàn thân mất hết sức lực.

Bên trong là một con diều đã đứt chỉ.

Phụ thân làm nó cho ta năm ta mười hai tuổi, lúc đó các ca ca ta còn nói phụ thân bất công, chưa bao giờ làm diều cho bọn họ. Phụ thân cười cười gõ trán bọn họ nói: "Mấy tên tiểu tử thối các con lại nói linh tinh, ta không làm diều cho các con hồi nào?" Ta đứng bên cạnh che miệng, tiếng cười vương khắp cảnh xuân. Các ca ca nhốn nháo tránh ngón tay phụ thân, đại ca còn đùa nghịch nói: "Lão gia chưa từng làm diều cho con!"

Lúc ấy thật tốt, lúc ấy trong mắt ta chỉ có những người yêu thương ta vui đùa dưới tán hoa đào, vô cùng náo nhiệt. Khi đó kinh đô vẫn là Kim Lăng, một Kim Lăng xuân sắc khôn cùng, một Kim Lăng ôn hoà đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của ta.

Phụ thân ta là trung thần triều đình, ông đi theo hoàng thượng mở rộng biên cương, khai hoang lập đất, đi qua Đông Nam, đi qua Giang Bắc, ông nói thứ ông muốn chính là thiên hạ thái bình, Hoàng thượng vạn an, bách tính sung túc. Ba vị ca ca của ta đều là tướng quân lừng lẫy chiến trường, là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Đại ca giống hệt phụ thân, vì Hoàng thượng cúc cung tận tụy, phần lớn thời gian đều ở nhà nghỉ ngơi, huynh ấy là người dịu dàng nhất, còn hay kể chuyện cho ta, hát cho ta nghe. Nhị ca trấn thủ biên cương, cả năm chẳng gặp được mấy lần, nhưng mỗi khi trở về câu đầu tiên huynh ấy nói luôn là: "Tiểu muội! Ta đem vài thứ hay ho về cho muội đây!" Tam ca thì ở kinh thành điều động quân binh, huynh ấy rất thích chọc ghẹo ta, nhưng lại là người quan tâm ta nhất, huynh ấy thường nói: "Muội muội ta ta chiều, liên quan quái gì đến ngươi?"

Mẫu thân ta là người nghịch ngợm nhất trong số các tiểu thư khuê tú, nghe nói hồi nhỏ mẫu thân từng cãi nhau ba ngày ba đêm với Hoàng hậu nương nương, sau khi nằm chung một giường liền trở thành bạn bè thân thiết. Phụ thân ta xuất thân dân dã, mẫu thân phải quỳ trước cửa phòng ngoại tổ phụ ba ngày trời mối lương duyên này mới được thành toàn. Phụ thân cũng không bạc đãi mẫu thân, chưa từng nạp thêm thiếp thất.

Ta lớn lên trong một gia đình như vậy, thần tiên hạ phàm khéo cũng chẳng có được vận may thế này.

Nhưng ta rất hận con diều kia.

Cung yến năm ấy, ta cầm con diều trên tay, đoạt mất vô số mạng người.

Khi ấy là độ xuân thì, hoa đào nở khắp Kim Lăng, đàn vịt trắng bơi lượn trên ao, ta vốn đang chơi thả diều cùng đám quan gia tiểu thư, đột nhiên lại bị một con kiến thu hút, ta thu diều, chạy theo con kiến tới gốc cây, ngắm nghía bọn chúng nhiễu loạn tìm đường, chợt có một bóng đen bao trùm lấy ta, ta ngẩng đầu nhìn người nọ.

Chỉ một cái liếc mắt đã huỷ hoại cả đời ta.

Người kia ngang ngược vây giữ ta trong cái bóng của mình, mùa xuân ấy hắn đã bước vào thế giới của ta như thế.

Hắn nằm sấp xuống bên cạnh ta, mặt mày tràn đầy ý cười, hắn nhìn ta chằm chằm, ta cau mày nói: "Ngươi nhìn ta làm gì? Không biết nam tử không được tùy tiện nhìn thẳng mặt cô nương sao?"

Hắn cảm thán: "Bắt gặp tiên tử thì phải chú ý một chút chứ, nếu không tiên tử bay về thiên cung mất thì phải làm sao đây?" Hắn nói nghe rất bùi tai, dịu dàng như tiếng châu ngọc rơi xuống đất. Ta nhìn hắn, đỏ mặt lạ lùng.

Phụ thân ở phía xa bỗng nhiên vẫy ta lại, ta vội vàng chạy tới, phụ thân cau mày nắm tay ta rời đi, ông hỏi: "Con lại lăn lộn trong bùn nữa đấy à? Y phục trắng lấm lem hết rồi, kiểu gì cũng bị mẫu thân mắng cho một trận, ta không nói đỡ cho con con lại quay ra cắn ngược ta."

Ta cười nói: "Hì hì, sẽ không đâu ! ! ! Phụ thân mẫu thân yêu con nhất! Ca ca cũng sẽ giúp con giặt sạch mà! Hơn nữa con vốn dĩ muốn mua váy màu hồng phấn cơ, là phụ thân mua nhầm đấy chứ!" Ông phát hoả buông tay ra gõ đầu ta.

Trên đường về nhà, phụ thân nói với ta: "Nhớ kỹ, đừng đến gần bất kì kẻ nào trong cung, Châu gia chẳng có ai tốt đẹp cả." Ta nghiêng đầu tựa lên người phụ thân: "Con chỉ muốn ở cạnh phụ thân mẫu thân cả đời thôi." Ông cười, mắng ta: "Dẻo mồm dẻo miệng."

Khi đó ta là tiểu thư duy nhất không cần lo nghĩ chuyện tiến cung.

Là người duy nhất.

Thế nhưng ta lại nhất mực tin tưởng tên nô bộc tới đưa thiệp mời, nhất mực tin vào vở Tường Đầu Mã Thượng ấy.

Một ngày mùa hè nọ, một tên nô bộc lén nói ta biết Châu Kha Vũ hẹn ta đi dạo chợ đêm, đến khuya ta lặng lẽ chuồn ra ngoài, đứng dưới tàng cây lớn nhất trên phố đợi hắn, hắn đến hơi trễ, bèn xin lỗi ta: "Để nàng đợi lâu rồi." Ta lắc đầu: "Không sao."

Hắn là Tứ hoàng tử, ta biết.

Chợ đêm Kim Lăng có rất nhiều gánh hàng rong, hắn nắm tay ta dạo quanh phố xá, ta đang định từ chối để hắn dắt ta, hắn liền bật cười nói: "Vậy lỡ tiên tử đi lạc mất thì sao?" Ta nhất thời nghẹn họng, coi như ngầm đồng ý.

Ở đó ta trông thấy một món đồ chơi rất đáng yêu, hệt như con cừu bông, toàn thân trắng muốt, trên cổ còn buộc một sợi dây màu đỏ, sợi dây đó treo một chiếc chuông xinh xắn. Ta cứ ngắm nghía không thôi, thật sự rất đáng yêu. Châu Kha Vũ mỉm cười, cầm con cừu bông lên lắc lắc trước mặt ta: "Thích không?" Ta gật gật đầu, khẽ nói: "Giống chàng lắm."

Hắn ngẩn người, khóe môi nhếch lên: "Trái lại ta thấy giống nàng." Ta ngạc nhiên nhìn hắn: "Hả? Tại sao chứ?" Hắn chỉ cười cười hỏi giá con cừu bông, không trả lời ta. Đi dạo phố xong hắn dẫn ta ra bờ sông hóng mát, hắn nói: "Ta có một món quà vẫn chưa tặng cho nàng."

Chân trời dấy lên ánh lửa, pháo hoa xông lên bầu trời. Ta ngửa đầu nhìn những khóm lửa kia, thật là đẹp, ta nghĩ, hẳn ta sẽ yêu những khóm lửa trên bầu trời ấy mãi mãi. Hắn sóng vai cùng ta, hắn nhìn ta, ta hỏi hắn: "Trên mặt ta dính gì sao?" Hắn đáp: "Ta vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của nàng."

"Chàng nói đi."

"Khi nàng nhìn những thứ nàng thích, ánh mắt còn trong trẻo hơn cả cừu." Hắn tủm tỉm.

Đêm mùa hè năm ấy cứ vậy khiến ta khắc ghi suốt kiếp. Ta nhớ rõ nụ cười của hắn, còn cất giữ con cừu bông kia đến cuối đời.

Về sau hắn luôn sai người lặng lẽ đưa thư cho ta, từng câu từng chữ trong thư đều vô cùng quyến luyến, hắn còn kể cho ta nghe về con vẹt và cây đào hắn nuôi trước cửa. Ta thích nhất là hoa đào, trong thư hắn nói con vẹt của hắn ngày nào cũng nhung nhớ Kiều Kiều nhi, hắn còn nói cây đào của hắn nở lấn qua khung cửa sổ rồi.

Hắn nói hắn thích ta.

Lần gặp lại kế tiếp là hắn mời ta đi xem kịch, nha hoàn Thúy Tình của ta cũng đi theo.

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế bóc hạt sen cho ta, ngón tay đỏ ửng cả lên, rõ ràng trước nay chưa làm việc này bao giờ, hắn vừa bóc hạt sen vừa nói với ta: " Tường đầu mã thượng diêu tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường. Nàng cũng biết ta nhớ nàng đến mức sắp đoạn trường (*) mà, Kiều Kiều nhi."

(*) đứt ruột đứt gan

Ánh mắt hắn sáng ngời, cứ vậy nhìn chằm chằm ta, tình ý trong mắt bao phủ ta. Ta cụp mi, phát hiện trái tim mình loạn nhịp lạ thường, thế nhưng nhớ tới những lời của phụ thân, ta bật khóc: "Vậy phải làm sao đây, phụ thân không cho ta đến gần chàng. . . . . ."

Hắn ghé vào tai ta, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai, ta nghĩ vành tai ta nhất định đã đỏ hết cả lên rồi, hắn nói: "Nếu Kiều Kiều nhi nguyện ý, dù có phải đến chỗ phụ thân quỳ ba ngày, ta cũng sẵn lòng."

Ta quay sang hỏi hắn: "Sao chàng lại gọi ta là Kiều Kiều nhi?" Hắn cười đưa hạt sen lên miệng ta: "Khi Kiều Kiều nhi nhảy múa, thiên hạ này còn có nữ tử nào xinh đẹp hơn Kiều Kiều nhi?"

Chuyện ta biết múa chỉ có người nhà ta biết, hiểu biết của hắn về ta thật nhiều, ta nghĩ.

Hắn hỏi ta có nguyện ý không, ta im lặng.

Trên đường trở về, Thúy Tình hỏi ta: "Sao tiểu thư không đồng ý Tứ hoàng tử?"

"Thúy Tình, phụ thân ta là trọng thần, nếu ta gả cho hắn, ông ấy sẽ thế nào chứ?"

Sau đó hắn quỳ trong thư phòng của Hoàng thượng suốt ba ngày liên tiếp, hai lần đàm đạo thâu đêm, cầu kiến phụ thân cùng hai vị ca ca ta năm lần, hôn sự của ta và hắn mới được định đoạt.

Bọn họ hỏi ta có thực sự nguyện ý gả cho hắn hay không.

Ta im lặng, ta không thể nói dối, nhưng ta cũng không muốn phụ thân và ca ca khó xử.

"Là ta xin được cưới nàng, Kiều Kiều nhi, đời này ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng." Hắn nói.

Phụ thân liếc mắt nhìn ta một cái.

Chỉ liếc nhìn một cái.

Về sau Châu Kha Vũ trở thành thái tử điện hạ trên vạn người dưới một người, mà ta, là thái tử phi chưa chính thức, một trong những nữ nhân tôn quý nhất Kim Lăng.

Ta cảm nhận được sự bất mãn cùng ghen tị của các tiểu thư nhà quan xung quanh, ta chứng kiến các nàng vì hãm hại ta mà không từ thủ đoạn mua chuộc người khác hạ dược, ta đều nhìn thấy hết.

Cũng chỉ là nhìn thấy thôi.

Châu Kha Vũ cùng Thúy Tình sẽ giúp ta giải quyết chuyện này. Ta và Châu Kha Vũ là nhất thể đồng tâm, là phu thê đồng lòng, là cùng chung hoạn nạn đồng cam cộng khổ. Hắn lo chuyện triều đình, ta lo chuyện gia quyến.

Ngày ta chính thức xuất giá là vào mùa xuân, lúc đó ta mười lăm tuổi, hắn cưỡi bạch mã, ta đội mũ phượng, trong nhà khắp nơi nhuộm màu đỏ thẫm, mẫu thân nhìn vào mắt ta, bà nói: "Con phải nhớ thật kĩ, đời này đừng quá tin tưởng phu quân mình."

Khi ấy ta rất thắc mắc tại sao, bây giờ lại cảm thán mẫu thân thật biết nhìn người.

Phụ thân xoa đầu ta, không nói lời nào. Các ca ca đều quay về Kim Lăng, bọn họ đến ăn rượu mừng của ta, ta nhớ hồi nhỏ có lần đại ca cõng ta trên vai cưỡi ngựa, ta bất cẩn kéo tóc huynh ấy, huynh ấy nghiến răng nghiến lợi gọi nhị ca tới đỡ ta, nhị ca chân tay vụng về không đỡ được, bọn ta lộn nhào xuống đất, tam ca đứng cạnh cười nắc nẻ.

"Ta mong muội sẽ không bao giờ xuất giá, nhưng ta càng mong muội muội của ta sẽ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc."

"Dù thế nào cũng đừng để bản thân chịu uỷ khuất, ta ở xa, muội phải tự bảo vệ mình."

"Nha đầu thối, có chuyện gì cứ tới tìm ta."

Ta nhớ hết rồi.

Ta nhớ rất rõ.

Đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

Khi đó ta hạnh phúc biết bao. Sau này ta mới biết, hạnh phúc ấy các ca ca ta phải hi sinh vinh quang cả đời để đổi lấy, đổi lấy một hạnh phúc mong manh bằng ngôi vị thái tử mà Châu Kha Vũ hằng mong ước.

Sau này ta mới biết, tối đó phụ thân ngồi trong phòng ta, thẫn thờ cả đêm, lệ rơi không ngừng.

Đêm tân hôn, Châu Kha Vũ đến vén khăn voan, toàn thân nồng nặng mùi rượu trước nay chưa từng thấy, ta có chút bối rối ghì tay hắn, ta nói: "Hẳn chàng đã nghĩ kĩ rồi, tính tình ta không tốt, trong mắt không chứa nổi một hạt cát."

"Tính tình ta lại tốt, cũng sẽ không có ai khác ngoài nàng." Hắn cười nhẹ.

Là thật hay giả, ta cũng không rõ, lúc ấy ta chỉ muốn hôn hắn, chỉ muốn chạy về phía hắn.

Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình. Hắn vẽ mi kẻ mày cho ta, ta gảy đàn nhảy múa cho hắn. Ta nhảy điệu Phượng Cầu Hoàng, ta đàn khúc Quảng Lăng Tán. Hắn gom hết tất cả những cây hoa đào đẹp nhất cho ta, chúng đẹp đến mức khiến người ta sửng sốt. Đó là những bông hoa được đưa đến từ Giang Nam, chúng nở bừng như lửa, như thể chạm vào sẽ bị thương vậy. Hắn còn tặng ta một con dê nhỏ, ngày nào cũng chạy vào cung ta kêu toáng lên, nhưng nó rất ngoan, ta gọi nó là Tiểu Mị. Còn con vẹt kia trước đây lúc nào cũng kêu Kiều Kiều nhi, về sau toàn gọi Kha Vũ, ta đặt tên cho nó là Đại Lạt Bá, nghĩa là cái loa phường không biết giữ mồm. Đông cung này không có hoa đào, có chút đáng tiếc. Thuý Tình giúp ta trông coi đông cung, ta cũng thường tâm sự với nàng.

Ta không còn cơ hội về nhà nữa.

Đây là điều ta hay nói với nàng nhất.

Tháng sáu, ta có thai. Lúc ta đang nằm mơ màng trên ghế quý phi, hắn vuốt ve cái bụng phẳng lì của ta, hỏi ta muốn có con gái hay con trai, ta nhìn hắn, đáp: "Thiếp muốn có một đứa con trai giống chàng."

"Ta lại muốn có một đứa con gái giống nàng," hắn nhìn vào mắt ta, "Khi nào nàng hạ sinh, ta sẽ cho người đốt pháo hoa lần nữa, để toàn bộ kinh thành này đều nhìn thấy."

Lúc ấy ta tin, ta toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn là lang quân như ý của ta, nhưng lang quân như ý của ta, lại đang suy tính xem làm sao để giết phụ hoàng hắn và Cận Điền gia.

Ta tự tay thêu giày cho con ta, một cặp hổ nhỏ, một cặp thỏ con. Thúy Tình bảo ta: "Cung nhân sẽ chuẩn bị những thứ này, nương nương việc gì phải tự làm."

"Nhưng bạn nhỏ của ta đi giày ta thêu sẽ ấm hơn nhiều chứ!" Ta chớp chớp mắt nhìn Thúy Tình.

Nàng cười, gật đầu nói: "Chắc chắn rồi ạ."

Hắn bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi khi ở nhà hắn đều dỗ ta uống thuốc dưỡng thai, hắn dịu dàng dỗ dành, ta uống thuốc xong liền đòi hắn cho ăn đường, thực ra cũng không đòi nhiều lắm, nhưng đã thành thói quen từ lâu rồi.

Ta uống thuốc xong luôn muốn ăn đường.

Khi ta mang thai tháng thứ tám, trời vào đông, thời tiết giá rét, phụ hoàng băng hà, hắn rất bận rộn, bận dẹp yên náo loạn trong triều, củng cố cho ngôi vị hoàng đế của hắn.

Một ngày nọ, hắn bảo một tên thái giám đến báo cho ta tới phủ Tề vương một chuyến, đón hắn về nhà, ta mỉm cười đồng ý, suốt bữa tiệc bụng dưới ta đau như thắt, ta kéo kéo tay áo hắn, nói ta rất khó chịu, hắn liếc nhìn ta một cái, không nói gì.

Ra khỏi phủ Tề vương, Tề vương khách sáo nói hôm khác lại đến, hai vị đi thong thả. Ta vội vàng chạy về uống thuốc dưỡng thai, nhưng ở đó, bậc thang ở đó có dầu, Thúy Tình không đỡ ta kịp, ở chính nơi đó, ta mất đi đứa con, ta hỏi phu quân của ta: "Nó sẽ không sao chứ?"

". . . . . .Sẽ không sao đâu." ư?

Thực chất đồ ăn trong bữa Hồng Môn Yến ấy đều có bỏ hồng hoa, hắn biết, nhưng hắn vẫn không do dự bảo ta đi.

Ta sảy thai trước cửa Tề vương phủ, nam chua nữ cay, rất có thể là tiểu thái tử tương lai, ai cứu được Tề vương nữa đây?

Lời cuối cùng Tề vương nói với ta là: "Người thật đáng thương."

Bây giờ nhớ lại, hắn nói đúng.

Ta phát hiện trong ống tay áo Châu Kha Vũ có một chai dầu, ta hoàn toàn không biết, để trừ khử người có khả năng tranh giành ngôi vị hoàng đế với mình, ngay cả đứa con của bản thân hắn cũng không cần.

Nhưng ta rất cần, Châu Kha Vũ.

Nó là sinh mệnh ta mang trong mình suốt tám tháng nay, lúc ta đau nó còn khẽ đạp đạp bụng an ủi ta, thời gian nó ở bên ta còn nhiều hơn cả ngươi.

Không lâu sau, đại điển đăng cơ của hắn diễn ra thuận lợi. Mười sáu tuổi, ta bước lên ngôi vị hoàng hậu.

Mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.

Hắn đứng ở ngôi cửu ngũ chí tôn, thậm chí lúc đó ta vẫn tin tưởng hắn. Hắn nói: "Kiều Kiều nhi có nguyện ý đến bên cạnh ta không?"

Ta nguyện ý. . . . . .sao?

"Ta nguyện ý. . . . . ." sao?

Lúc đó giao thừa sắp đến, ta xử lý sự vụ trong cung, bận tối mặt tối mày, ta lê tấm thân mệt mỏi vừa mới sảy thai chạy khắp cung, Thúy Tình là đại cung nữ, cũng rất bận rộn.

Yến hội coi như thành công, nhưng hắn vẫn mặt cau mày có, ta cũng mặc kệ, sau đêm giao thừa, hắn đột nhiên muốn ra ngoài, còn bảo ta mặc thêm chiến giáp cho hắn, ta dặn dò hắn phải cẩn thận.

Quay về tẩm cung, ta phát hiện Đại Lạt Bá cứ một mực gào lên: "Tối nay tới Cận Điền gia."

Ta hốt hoảng chạy đến cửa cung, nhìn thấy căn nhà ta gắn bó mười lăm năm chìm trong biển lửa.

Trên tay hắn là thanh kiếm nhị ca ta tặng hắn.

Cận Điền là thanh liêm thế gia nổi tiếng kinh thành, ta tưởng hắn sẽ không động thủ, cho dù hắn có không thèm nể mặt ta.

Chỉ một ngày nữa thôi, ta sẽ được về nhà tâm sự cùng mẫu thân, làm nũng với phụ thân, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với các ca ca, hắn thật tàn nhẫn, chính tay hắn đã giết chết tất cả những người yêu thương ta.

Châu gia đều vô nhân tính, Châu gia đều là những kẻ bạc tình đầy dã tâm.

"Ngươi không biết bản thân ngươi rất kinh tởm sao." Ta ngồi trên mặt đất, tựa lên khung cửa thư phòng, rũ mắt hỏi hắn.

". . . . . .Là bọn họ muốn tạo phản." Khắp người Châu Kha Vũ nồng nặc mùi máu, hắn mặc long bào, không còn thấy bóng dáng của chàng thiếu niên bóc hạt sen năm đó đâu nữa.

"Tạo phản? Châu Kha Vũ, ngươi nói ra được lời này lương tâm không cắn rứt chút nào ư?" Ta cười khẩy, "Ca ca ta biết rõ ngươi mưu mô chước quỷ, vẫn tin tưởng ngươi thật lòng thương ta, ca ca ta biết rõ ngươi muốn bắt Cận Điền gia hiến tế cho vương triều Châu gia các ngươi, bọn họ vẫn giao toàn bộ binh quyền cho ngươi và phụ hoàng ngươi."

Hắn đứng đó.

Chỉ đứng đó.

Ta và hắn, như hai người xa lạ quen thuộc nhất.

"Châu Kha Vũ, Cận Điền gia ta vì Châu gia khai cương thác thổ, phụ hoàng ngươi còn đích thân khen ngợi, sao có thể có ý định tạo phản? Châu Kha Vũ người là cái đồ nói điêu không chớp mắt, ta muốn hỏi ngươi, sao ngươi có thể nói ra những lời đó được kia chứ?"

"Đừng tới gần bất kì kẻ nào trong cung."

Phụ thân nói rất đúng.

"Châu Kha Vũ, hồi trước ngươi nói sẽ đốt pháo hoa cho ta, đây là pháo hoa mà ngươi dành cho ta sao?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn, như khi bọn ta mới gặp nhau.

Ta nhìn hắn, nhìn đến hốc mắt cay cay, ta mặc y phục đơn bạc, nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn hắn, gió lạnh phả vào mặt ta, ta vẫn nhìn hắn.

"Ngươi có biết vì sao phụ hoàng ta lại ép Cận Điền gia giao quyền không?" Châu Kha Vũ nói, "Ngươi còn nhớ lần cung yến hôm ta và ngươi gặp nhau lần đầu, ngươi mặc y phục màu trắng, mà cung yến kia, là sinh thần của ông ta."

Ta bỗng thấy nực cười.

"Đúng là buồn cười thật, ngươi có biết vào hôm sinh nhật ta, ta xử lý xong xuôi tất cả sự vụ, đợi ngươi trong cung cả đêm không?" Hắn lắc đầu.

Đó là mùa thu, ta ngồi trong viện thở dài không biết bao nhiêu lần.

"Buổi chiều hôm ấy, vải vóc trong cung có vấn đề, thái hậu bảo ta xuất cung thay bà một chuyến, ngươi xem có trùng hợp không, nơi đó chính là cửa tiệm đã giúp ta may y phục, hắn nói ta năm đó nửa chừng lại đòi đổi màu, dọa hắn sợ chết khiếp, đúng vậy, năm đó rõ ràng là ta muốn y phục màu hồng phấn, ta còn dặn đi dặn lại phụ thân ta."

Châu Kha Vũ xoay người định đi.

Ta túm lấy y phục hắn, nhìn hắn ngừng bước mới nói tiếp: "Thợ may kia kể, năm đó có một tên nô bộc nói y phục của ta phải đổi thành màu trắng, hắn vội vàng hoàn thành bộ y phục, ta hỏi hắn còn nhớ người đó trông như thế nào không, hắn vẽ cho ta một bức chân dung, hoàng thượng, ngươi đoán xem? Ngươi còn nhớ hôm chúng ta đi dạo chợ đêm không? Tên nô bộc đến mời ta kia chẳng phải giống hệt bức họa hay sao?"

Ta cứ ngỡ kế hoạch của hắn bắt đầu ở buổi cung yến, không ngờ lại từ sớm như vậy.

Ngay từ đầu, hắn cũng chỉ vì lấy binh quyền từ tay ca ca ta để đoạt hoàng vị của phụ hoàng, Châu Kha Vũ đúng là thông minh, không tiếp cận được ca ca liền ra tay với ta.

Người duy nhất thích ta trên thế giới này, Châu Kha Vũ, đã chết trong đêm giao thừa.

"Hoàng thượng thật là một kẻ hèn hạ." Ta khẽ nói.

Hắn bước đi rất nhanh.

Cuối cùng ta đã mất đi chàng thiếu niên lang năm ấy rồi.

Thúy Tình đỡ ta trở về tẩm cung, ta vừa khóc vừa nói: "Ta nhớ phụ thân. . . . . ."

Trong tẩm cung, Mị Mị chạy tới dựa vào ta, cọ cọ lên mặt ta, muốn an ủi ta. Đại Lạt Bá cũng thức thời khép miệng lại, bay tới đậu trên đỉnh đầu Mị Mị.

Ta chưa từng khóc đến thảm hại như thế, Thúy Tình dìu ta lên giường.

Không lâu sau, hắn tuyên bố dời đô về Bắc Kinh.

Mị Mị lẫn Đại Lạt Bá đều bị bỏ lại ở Kim Lăng, lần này, là ly biệt.

Ta đã chẳng còn gì hết.

Mười lăm tuổi, ta bước vào đông cung Kim Lăng, chưa từng nghĩ sẽ rời đi, mười sáu tuổi, ta bước vào hoàng cung Bắc Kinh, chưa từng nghĩ sẽ rời đi.

Ta giúp hắn xử lý tuyển tú, giữ lại lác đác vài người, những người này cũng không yêu hắn, hắn cũng không tới cung của ta.

Ta nhớ, hắn thích nhất là Phó quý nhân.

Một người đáng thương mạo danh Phó gia đại tiểu thư, ta biết lai lịch chân chính của nàng, thế nên có chút thiên vị, nàng kể với ta, hoàng thượng muốn nàng đàn khúc Phượng Cầu Hoàng, ta rũ mắt, khuấy nồi canh hoa đào trên bếp: "Vậy ngươi đàn cho hắn đi." Nàng nói nàng đến từ sa mạc, không biết những thứ đó, ta bèn dạy nàng đàn. Nàng nói hoàng thượng gọi nàng là Kiều Kiều nhi, ta cười nói: "Ngươi đừng bao giờ thật tâm tin tưởng hắn."

Mặc dù Phó quý nhân không biết đàn, nhưng nàng biết viết tiểu thuyết, nhân vật nào cũng vô cùng thú vị, có điều nàng viết rất chậm, Nguyên phi cũng hay trêu ghẹo. Thi thoảng bọn ta tụ tập lại với nhau diễn một đoạn ngắn, nhưng Phó quý nhân ngày nào cũng bị triệu đi thị tẩm, có vài hôm còn dậy không nổi.

Không lâu sau, nàng ta mang thai, tuy ta không thích con của Hoàng thượng, nhưng ta thích con của Phó quý nhân, ta múa cho nàng một điệu, nàng nói: "Có điệu múa của nương nương, hài nhi của ta chắc chắn sẽ bình an."

Nửa đêm trong lúc ta đang thêu cho nàng ta một chiếc hà bao, Châu Kha Vũ hung hăng xông vào tẩm cung của ta, nói ta giữa thanh thiên bạch nhật dám giở trò bẩn thỉu mưu hại hoàng tự, làm Phó quý nhân sảy thai.

Hắn đốt vũ y của ta, hôm đó là sinh nhật ta, dưới làn gió cuối thu se se lạnh, ta nhìn hắn biến vũ y của ta thành tro tàn.

"Khi Kiều Kiều nhi nhảy múa, thiên hạ này còn có nữ tử nào xinh đẹp hơn Kiều Kiều nhi. . . . . .Hoàng thượng, có một cố nhân từng nói như vậy với ta. . . . . ." Ta nhẹ nhàng nói, đó là lần đầu tiên ta cho hắn một cái tát.

Sau ngày hôm ấy, thân thể ta ngày một xấu đi, hắn chỉ hận không thể ăn thịt ta.

Trong thuốc của ta có gì, ta đều biết, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác.

Hiện tại đang là mùa xuân, hoa đào nở rộ, ta nhìn những thứ được cất trong rương, nhất thời không biết nên khóc hay cười.

"Thúy Tình, em còn nhớ không, các ca ca vẫn chưa đươc nếm thử canh hoa đào của ta, đến Bắc Kinh ta mới học nấu ăn, ta muốn về nhà."

Nhưng dù ta có chết, cũng phải chôn ở Bắc Kinh.

Thúy Tình nhìn ta, ta thấy được buồn đau trong mắt nàng ấy, lòng ta ấm lên hẳn.

Ta đem tất cả những thứ trong rương ném vào chậu than.

Con diều kia, con cừu bông kia, hai đôi giày đáng yêu kia.

Dường như ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, ta nhìn những tia nắng xuyên qua tán cây, ta nhìn Châu Kha Vũ nằm bên cạnh một tiểu cô nương áo trắng, hắn nói nàng là tiên tử, ta chợt nhận ra, hóa ra thâm tình thời trẻ cũng có thể đi đến chán ghét lẫn nhau, ta lại nhớ tới những ngày ta còn ở khuê phòng, những ngày mây trôi vô thực, những ngày mải trèo cây bị ca ca la mắng, những ngày ngồi trên vai ca ca cưỡi ngựa.

Nếu như có thể làm lại lần nữa, ta tuyệt không muốn gặp gỡ Châu Kha Vũ.

Ta nghe thấy Phó quý nhân vội vã chạy vào, ô cũng chưa kịp buông, rơm rớm nước mắt nói: "Ta biết ai hại con ta, không phải nương nương."

Ta mỉm cười: "Cảm ơn ngươi, chỉ tiếc hà bao của ta vẫn chưa thêu xong, cũng chưa được xem đoạn kết tiểu thuyết của ngươi." Ta vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Không sao, nương nương cứ đợi ở trên trời, ta viết xong sẽ mang nó đi tìm nương nương."

"Đừng nói linh tinh, chiếc rương đó, ngươi hãy nhận lấy," ta nhẹ nhàng nói, "Kiều Kiều nhi, phải sống lâu trăm tuổi nhé. . . . . ."

Ta nhắm mắt lại.

Tiếc cho Kiều Kiều nhi kia chỉ mới mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top