11_Con trai của Đào Duy Từ


King..koong....king...koong

Âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường phát lên báo hiệu đã đến giờ kết thúc một chuỗi ngày dài của người dân ở khu quanh trường S, trên tuyến đường phố cùng ánh nắng chiều tà. Một thân ảnh với bộ đồ full đen, theo đó là mái tóc trắng dã và đôi ngươi đỏ thẩm đã ấy đã thu hút mọi ánh nhìn về mình.

Cậu thiếu niên trẻ ấy xem chừng đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm nên chẳng đoái hoài gì, chỉ lẳng lặng bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía trước.

Ngẩng mặt lên nhìn hoàng hôn xa xâm kia, phản chiếu trong đôi mắt đỏ là một tầng gam màu cam, một màu sáng rực rỡ tuy đẹp nhưng mang lại cảm giác nóng cháy. Thiếu niên ấy dường như đang suy nghĩ chuyện của riêng mình, phút chốc lại thôi rồi bước tiếp. Cậu ta đến gần con hẻm nhỏ trong góc phố, vừa định lướt qua bất chợt nghe thấy âm thanh của tiếng đánh nhau. Tự hỏi bản thân, tại sao trên đời lại có những người dành chút thời gian của một đời để đi đánh nhau chứ. Đánh rồi ta sẽ nhận lại được những gì, hay chỉ là nổi đau về thể xác lẫn tinh thần?

Cậu ta mặc kệ họ xoay người bỏ đi, ấy thế mà không biết đứa nào đó chọi cái lon rỗng vô đầu cậu một tiếng rõ đau. Nhìn trận hỗn chiến này, khi không đang đánh hăng lại chọi vô đầu một đứa không liên quan nào đó thật kì cục. Thế là cả đám đấy phải đứng im một phút nhìn từng cử chỉ hành động của thiếu niên kia.

Không khá khẩm là bao khi đám đấy bị cậu ta lườm cho một phen, nhìn vào đôi mắt giận dữ lạnh tạnh đỏ thẩm đó cả bọn như rợn cả gáy.

Giữa tình thế căng thẳng, có một người bước ra đi đến trước mặt cậu ta nắm lấy hai bả vai thiếu niên lắc lắc, tên đó với vẻ mặt hớn hở mở miệng bảo:

" Người anh em!!! Ta lại có duyên rồi này."

Cậu ta ngờ nghệch nhìn tên đối diện mình, nhìn từ đầu đến chân nhưng cuối cùng vẫn không thể nhận ra tên này là ai mà sao nói chuyện thân thiết với mình thế?

Có khi nào là nhận nhầm?

Nhận thấy cậu ta có vẻ dường như đã quên mình là ai, tên này vẻ mặt lập tức biểu tình đáng thương miệng cất tiếng thê lương...

" Cậu...cậu không nhớ tôi sao?? Ôi người anh em tốt, sao lại nỡ quên nhau vậy, làm tôi buồn quá a~"

" Này bị gì đấy, bỏ tôi ra ghê quá!!!"

Thiếu niên cau mày lườm tên đối diện đang mè nheo với mình, điều này làm cậu sở cả tóc gáy lên vì sến súa quá!!

Tên này đầu óc có vấn đề!!!

" Thôi nào, sao lại nỡ nói tôi như vậy, Chu Chí Hâm đây nhớ chứ?"

Ra là hắn, tên Chu Chí Hâm vừa ném lon lộn vào đầu cậu ta. Hắn cười khà khà khoác lấy vai thiếu niên, tiếp tục nhắc cho cậu ta nhớ ra mình là ai. Hắn thầm nghĩ sao cậu bạn này dễ quên thế không biết, tới người đẹp trai như hắn cũng quên được.

Thiếu niên ấy mà biết được suy nghĩ này sợ e là sẽ cạch hắn mất...

Chu Chí Hâm chưa dừng lại ở việc nói mình quen cậu ta ra sao, hắn còn hỏi đủ điều như cậu tên gì, nhà ở đâu, hiện tại đang đi học hay đã làm, bao nhiêu tuổi.... Hắn như muốn moi cả thông tin tổ tiên nhà người ta ra hỏi hết vậy làm cậu ta cảm thấy thật bất lực với tên này.

Rồi cậu có nhớ cậu là đang đánh nhau không?? Tên điên này!!

" Bỏ tôi ra, cậu bớt hỏi tào lao đi!"_ Cậu thiếu niên bực dọc muốn hất tay hắn ra khỏi vai mình nhưng sao mà khó quá.

" Ê thằng kia, mày đang làm trò gì đấy!!! Phụ tao coi!!"

Trương Cực phía trước đang nắm đầu hai thằng nào đó lên tiếng, anh nhìn cảnh thân thiết này cũng bực mình lắm, nghĩ sao đang đánh nhau hắn lại đi tám chuyện rồi bỏ một đám cho hai thằng bạn tự xử.

Anh quạo quọ đá hai tên kia ra chỗ khác để đi đến chỗ hắn và cậu ta, vừa đến Trương Cực đã dành tặng cho Chu Chí Hâm một cú đấm ngay vai làm hắn điếng cả người.

" Má!! Mày điên à con Cực!!?"_ Chí Hâm nhăn mặt quát.

" Điên cmm, dell biết đang đánh nhau à!! Còn ở đây nhây nữa, mày không thấy thằng Hạo nó đang một mình chiến hả. Chút hồi bọn Vũ Hàm đến mày địch lại nổi không??"

Trương Cực anh lại điên tiết vả vai hắn thêm cái cho hả giận, anh em như củ chuối!

Nhưng nhìn lại kế bên hắn, Trương Cực phát hiện ra là người đã giúp Chí Hâm lần trước. Thiết nghĩ sao cậu ta lại ở đây???...À nhớ rồi, cậu ta vừa bị tên Chu ném lon vào đầu. Anh nhận thấy cậu thiếu niên này thật kì lạ, thấy đánh nhau nhưng vẫn đứng nhìn và mặc kệ. Đời này có mấy ai như cậu ta, bị đánh lây liếc cái rồi thôi. Chứ phải anh là anh đã vả cho từng thằng cái rồi, người lành ghê ha.

" Rồi có nhanh không hai thằng kia!!! Lẹ cái chân nhanh cái tay lên, đứng đấy làm quái gì?"_ Tô Tân Hạo khó chịu lườm hai đứa bạn mình.

Bản thân bận đánh nhau một mình cân cả mấy đứa, còn hai thằng bạn thì ung dung đứng trò chuyện với người ta, cmn hảo anh em tốt.

" Qua liền nè, đợi tí!"_ Chu Chí Hâm nghe thế cũng phải gác chuyện cũ mà đi giải quyết chuyện hiện tại.

" Này ở đây đợi tôi tí, giải quyết chuyện riêng xong tôi với cậu nói tiếp. Đừng có bỏ đi giữa chừng đấy!!!"

Trước khi rời đi, hắn không quên bảo cậu bạn kia chờ mình đôi chút. Trương Cực khinh bỉ nhìn Chu Chí Hâm, anh thật muốn chùm cái quần vô đầu hắn mà, con nhà ta đang yên đang lành lại bắt đứng nhìn mình đánh nhau quá là có lí :)))

Xoay qua nhìn cậu bạn này, bất ngờ thay khi đứng gần Trương Cực lại thấy thiếu niên thật giống một người quen. Anh cảm thấy cậu ta có chút giống bạn cùng bàn của mình, nhưng chỉ là nét giống chứ ngoại hình hoàn toàn khác. Tả Hàng sở hữu màu tóc đen láy và đôi mắt nâu to tròn, dù vẻ ngoài tuy lạnh nhạt nhưng vẫn có nét yêu kiều, dễ thương. Ngược lại cậu bạn này có cho mình màu tóc trắng như tuyết mắt đỏ như máu, cũng dáng vẻ lạnh lùng ấy nhưng đem đến cho người khác sự dè chừng, nhìn trưởng thành và phong thái thật tao nhã.

Nhận thấy mình một lần nữa lại bị người khác đánh giá không lời, cậu ta lập tức nhìn thẳng thừng vào mắt anh. Bị sự bất ngờ tấn công đấy, Trương Cực giật mình mà thu ánh mắt đánh giá của bản thân lại. Anh thề là khi bị cậu ta nhìn thẳng liền cảm nhận được sự sợ hãi không biết tự đâu mà trỗi dậy, giống hệt như lần đầu ở cạnh Tả Hàng. Một sự áp lực hư vô tồn tại xung quanh anh, không thể biết được nguyên nhân.

*Cái này là...*

" Này!!!"

Trong một vài giây ngắn ngủi, Trương Cực như thấy thứ gì ở cổ tay cậu ta, anh như quên cả phép lịch sự mà chợp lấy tay người tay kéo lên để xem kĩ thứ đấy. Điều này làm cậu ta giật mình kêu lên một tiếng muốn rụt tay lại, khi bị người lạ nắm lấy tay mình thiếu niên cau có lại muốn đập cho Trương Cực một trận.

" Huy hiệu S.A!!! Tại sao cậu lại có thứ này!!?"

Thiếu niên chẳng bất ngờ, mang trên mình một màu nhạt nhẽo với sắc thái kém đa dạng, cậu ta gạt tay anh ra khỏi tay mình rồi lại lặng thinh không đáp để lại khoảng lặng giữa cả hai. Trương Cực như bị tạt vào mặt một gáo nước lạnh, anh một lần nữa gặng hỏi nhưng lần này có vẻ anh không giữ được sự bình tĩnh mà dùng sự ép cung buộc cậu ta phải nói ra.

Bị Trương Cực ép vào tình thế này, buộc lòng thiếu niên phải trả lời cho anh ta.

" Người của S.A.."

Câu trả lời ngắn gọn của cậu ta càng làm Trương Cực thêm cáu bẳn, thứ anh cần không phải là câu trả lời này. Vốn dĩ chỉ cần nhìn huy hiệu cũng đã biết là người của bên đó, nhưng ở đây huy hiệu của cậu ta lại chính là huy hiệu của người lãnh đạo cũ đã khuất bên S.A.

Trương Cực chắc chắn người này đang dấu chuyện gì đấy, anh lại hỏi tiếp.

" Rốt cuộc cậu là ai? Cái huy hiệu này làm sao cậu có được!?"

Thiếu niên nhàn nhã đáp lời " Vì nó vốn dĩ là của tôi...và tôi chính là người điều hành S.A".

Trương Cực nín lặng, anh thật không nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra. Người trước mắt anh lại là lãnh đạo tài năng, người trong giới đều phải kính nể. Nhưng rõ ràng ai cũng bảo lãnh đạo bên S.A là một chàng trai chạc khoảng 25 tuổi, thế quái nào lại là một đứa nhóc bằng tuổi mình.

Nhưng dù có làm gì đi nữa anh thấy thật khó tin, vốn dĩ cựu lãnh đạo S.A trước khi ra đi cũng bảo rằng người kế vị sẽ không thể là ai cả vì ông ta không hề có một người con trai hay con gái nào cả. Lúc đầu khi không có lãnh đạo bên S.A cũng gặp rất nhiều rắc rối, thế là cũng đành phải chấp nhận bầu cử vài ứng cử viên. Từ vụ việc này, nơi đó đã xảy ra rất nhiều vụ tranh chấp. Tưởng chừng tổ chức đấy sẽ sụp đổ nhưng rồi xuất hiện một người đã đứng lên vực dậy tổ chức, sự tin tưởng ngày một tăng dần và những ngày tháng sau người đó đã được chấp nhận và giao quyền điều hành.

Điều đó hiện tại đối với Trương Cực hoàn toàn không quan trọng, thứ mà anh quan tâm chỉ có chiếc huy hiệu cũ kỹ kia thôi. Đó là di vật của cựu lãnh đạo S.A để lại, ông ta từng bảo nếu có một ngày ông rời khỏi trần thế, điều ông muốn đó là chiếc huy hiệu ấy phải được đưa cho người bí ẩn đã mất tích trong gia tộc. Ông bảo đó là điều quan trọng nhất vì không đưa được cho người đó, mọi bí mật đen tối trong cái gia tộc này sẽ mãi mãi bị chôn vùi.

Trương Cực tức giận khi thấy kẻ lạ giữa di vật đó đều có lí do cả, lúc anh ta mới 5 tuổi cha mẹ anh đều là nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu làm rạng rỡ cả gia tộc kéo theo đó cũng có rất nhiều kẻ thù muốn hại cha mẹ anh. Có một lần cả nhà ba người anh và cha mẹ anh đang trên đường đi thăm tổ ngoại, không may có kẻ muốn ám sát họ. Cha mẹ anh vì lo cho anh nên đã che chở cho anh khỏi vụ tai nạn xe này. Lúc mơ màng tỉnh lại, khung cảnh xung quanh anh rất hỗn độn máu chảy ướt cả một mảng, xe thì lật ngược, cha mẹ anh thì bất tỉnh. Thử hỏi xem một đứa nhỏ 5 tuổi có thể làm gì hơn việc trơ mắt nhìn mọi thứ mà hoảng sợ, không biết nên làm thế nào. May mắn thay giữa tình thế nguy cấp này, lãnh đạo S.A tình cờ đi ngang đã giúp đỡ họ nhờ có ông ấy nên cả ba người họ vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ. Trương Cực thật sự rất biết ơn ông ấy, khi nghe được tin ông ấy mất anh khá sốc bỏ hết mọi công việc đang dang dở một bên để đi dự lễ tang ông.

Di nguyện cuối cùng ông ấy gửi qua là thư cho Trương Cực chính là di nguyện vừa nói, ông muốn phơi bày tất cả những việc vô nhân đạo của gia tộc mình ra trước ánh sáng để đòi lại công bằng cho những người bị chết oan.

Trương Cực thật sự rất muốn giúp ông nhưng những lần anh muốn tìm thêm thông tin hoặc manh mối về người con trai bí ẩn ấy thì điều bị cắt đứt, dường như có thế lực nào đó đã nhúng tay vào nhằm ngăn chặn việc này.

" Cậu có quan hệ gì với cựu lãnh đạo Đào? Sao lại sở hữu chiếc huy hiệu kia!!?"_ Trương Cực cố gặng hỏi.

Thiếu niên nhìn vẻ mặt suy tư của Trương Cực cũng đành thở dài, có lẽ cậu ta không thể nào dấu tên này mãi như vậy được. Dù sao ông Đào cũng là ân nhân của anh ta, thiếu niên thầm nghĩ chắc nên nói ra sự thật.

" ông Đào ấy à? Ông ta là cha của tôi."

Sau câu nói được thốt ra bởi cậu thiếu niên ấy, Trương Cực như chết lặng. Anh không nghĩ ra được ông ta có cả con trai đấy, nói về ông Đào người ta nói rằng ông ấy không hề có người thân nào, ai trong giới điều biết thế mà giờ đây lại xuất hiện một người tự xưng là con trai ông ấy.

Làm sao anh có thể tin được việc này, quen biết ông ấy bao nhiêu năm nay. Trương Cực luôn chắc chắn ông Đào không hề có con trai, chính miệng ông đã xác nhận với cả Trương Cực cơ mà...

" Bất ngờ lắm sao?"_ Thiếu niên khó hiểu.

Có cậu mới không biết đấy cậu bạn à....

Phía sau, cuộc ẩu đả vừa kết thúc, kèm theo đó là khung cảnh đổ nát trong hẻm nhỏ này cùng với những thân thể la liệt. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo xử lí xong việc riêng liền đi đến cạnh Trương Cực để hóng hớt, hai người nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh cũng bèn thấy lạ.

Tô Tân Hạo lo lắng hỏi đứa bạn mình " Mày sao đấy? Làm gì mà như bị ai dí vậy???"

Trương Cực "...."_ có tao dí m nè :)))

" Thôi thôi có gì thì chúng ta đi kiếm chỗ nào để nói chuyện đi, đứng ở đây mắc công vận động nữa."_ Chu Chí Hâm vừa nói vừa đẩy cả ba đi ra khỏi con hẻm.

__________________end.


Tặng m.n ❤❤💙🧡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top