10. Nổi ám ảnh của học sinh (2)
Một kỉ niệm thật vui tươi của một đời học sinh!
____________________________________
Buổi tối, tại kí túc xá lầu mười hai dãy 3 phòng 132 hiện tại đang rất u ám khi mà toàn bộ kí túc xa đều mất điện, chỉ riêng phòng này lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh gáy vô cùng. Mà nói gì thì nói chứ chuyện mất điện mất nước ở kí túc xá nó như chuyện cơm bữa vậy, bởi ta nói ở kí túc xá có gì vui thì đây là một minh chứng cho 1001 thiên truyện nỗi khổ của của học sinh, mà thường thì để mở chương đầu đương nhiên là câu chuyện mất điện, mất nước sẽ tiên phong rồi.
Kí túc xá thường được biết đến qua lời của lũ học sinh như hàng loạt lời kể như sau, nào là dọn phòng sấp mặt, loay hoay kiếm đồ đạc, khó ở với những thành viên mới, hai giờ sáng bị kéo đầu dậy nấu mì ăn :)?, nơi những nhóm nhạc ca sĩ ra đời, đặc biệt là trò khủng bố tinh thần nhất...dọa ma khi bị mất điện...Rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.
Còn nhớ câu chuyện đầu năm " Lên sớm chỉ để dọn phòng " của đôi bạn cùng lùi Đặng Giai Hâm và Diêu Dục Thần.
Điều đầu tiên chào đón đôi bạn học sinh quay trở lại kí túc xá chính là công việc dọn dẹp sau rất nhiều ngày tháng lãng quên, do Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn lên trễ nên hai bạn là người chịu trách nhiệm. Thẩm chí hai bạn đã rơi vào tình trạng trầm cảm khi nhìn thấy bãi chiến trường kia.
Đặng Giai Hâm, cậu học sinh của trường cao trung số một S đã từng cho biết, trích lời Đặng Đặng :
' Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý là phòng sẽ bề bộn và nhiều chuột hay là tiểu cường.... Nhưng mà những gì tôi lường trước thì nó còn kinh khủng khiếp nhiều hơn nữa. Căn phòng vừa mới được sơn lại ở khúc đầu nên bám vào sàn rất bẩn, tôi đã phải dành cả thanh xuân đầu năm chỉ để cạo nó ra. Phòng thì bụi bám rất nhiều khiến việc quét và lau trở nên khó khăn.'
' Tôi và Diêu Dục Thần vừa dọn xong là lăng đùng ra ngủ một mạch tới chiều không biết trời chăng mây gió gì luôn, cơ mà trầm cảm thì trầm cảm nhưng vẫn kích thích đấy. Cũng thật cảm ơn các tình nguyện viên hỗ trợ xếp đồ đạc nhiều, đồ được đóng gói gọn gàng không có dấu hiệu bị cậy tủ hay phá hoại gì hết, nhưng mà tôi vẫn đau tim quá đi mất.'
Học sinh ở kí túc xá được hưởng đủ những nỗi khổ có một không hai, kí túc xá là lựa chọn của rất nhiều cô cậu học sinh sống xa nhà. Thế nhưng ở rồi mới biết có vô số những nổi khổ dở khóc dở cười được gọi là đặc quyền cho học sinh ở nội trú mà không phải ai cũng được trải nghiệm chân thật.
Nhất là cái đặc sản về trải nghiệm nổi sợ những câu chuyện ma, dọa ma là trò quá cũ nhưng không bao giờ chán và hết vui của học sinh ở kí túc xá. Những học sinh mới đến đã nhiều lần hú vía vì các câu chuyện của đàn anh chị khóa trên, nhiều người từng bị dọa xanh mặt khi thấy bóng trắng trên hành lang hay âm thanh rợn người lúc giữa đêm khuya khoắt.
Không phải ai cũng có đủ can đảm để trải qua những chuyện dọa ma như vậy, nên nhiều học sinh vừa vào ở đã chạy ngay khỏi kí túc xá, thẩm chí có lần cả dãy kí túc xá khi lúc nửa đêm lại nghe thấy được tiếng hét động trời của mấy đứa sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma làm ai nấy cũng tỉnh cả mộng xuân mà xách dép qua tìm nó để phan vào mặt vì cái tội phá giấc ngủ của người khác.
Thế nhưng nhiêu đây có nhầm nhò gì với lũ học sinh cá biệt tranh thủ lúc mất điện thì tụm lại kể chuyện ma ở phòng 132 dãy 3 đằng kia chứ :)
Hiện tại trong căn phòng đó gồm tám người đam mê truyện ma, kể đến người đầu tiên chắc chắn là mãnh nam Dư Vũ Hàm, kế tiếp là quân sư Đồng Vũ Khôn và đồng bọn Đặng Giai Hâm, Diêu Dục Thần, An Hạc Hiên, Đặng Trục Lưu, Đỗ Minh Hải và Tiêu Lý Phong. Cả bọn mỗi đứa ngồi một góc, trên tay cầm một cái đèn dầu dưới cằm khiến ánh sáng từ ngọn lửa hắc lên mặt nhìn vào chỉ muốn la toáng lên.
" Cái đệt, chúng bây là quái gì ghê quá đi mất!!!"_ Đặng Giai Hâm toát mồ hôi, ánh mắt khinh bỉ nhìn họ.
" Ủa, ai biết đâu tại thấy mọi người làm vậy nên em làm theo thôi."_ Tiêu Lý Phong nhún vai trả lời Giai Hâm.
" Buồn cười vc, nguyên đám làm trò hề trong vô tri ghê."_ Đồng Vũ Khôn nhếch miệng để lộ ra nụ cười nhạt của mình với chúng bạn.
Diêu Dục Thần xem thường nói " Mày khác mẹ gì tao đâu mà nói."
Đồng Vũ Khôn " Khác tao mới bảo."
Diêu Dục Thần lên cơn giận mắng " Khác quái gì, cái đèn dầu còn dưới cằm mày kìa thằng ngu!!!"
Đồng Vũ Khôn giơ tay chỉ vào Dục Thần nói " Tao là mới để mày biết dell gì mà bảo tao!?"
Diêu Dục Thần " Mày!!"
Diêu Dục Thần hậm hực, đúng là cãi không lại được mà...
Thế nên em vừa thêm nổi lửa, tức giận cau mày mà lườm Đồng Vũ Khôn.
Đồng Vũ Khôn " Này."
Diêu Dục Thần không thèm nhìn anh, còn quay đầu đi.
Đồng Vũ Khôn đối phó với tên nhóc con này dễ như trở bàn tay vậy, anh vươn tay ra túm lấy cổ áo Dục Thần rồi kéo tên nhóc này ngã nhào ra phía sau.
Đồng Vũ Khôn thích túm áo tên nhóc này như thế.
Có lẽ dù là trôi qua bao nhiêu năm, nhưng cái thói quen này khó bỏ rồi đây, giống như anh đang túm cổ một con vật vậy.
Đương nhiên với việc mình bị ngã nhào, Diêu Dục Thần liền giơ nanh múa vuốt về hướng Đồng Vũ Khôn kêu lên một tiếng.
Đồng Vũ Khôn bị hét cho một tiếng chối tai, tức giận quát một tiếng để thằng nhóc này im.
" Im mồm, mày kêu quái gì hả??? Bị chọc tiết heo hay gì mà cứ réo lên!?"
Diêu Dục Thần bừng lửa giận trong mắt quát lại " Ai heo!! Mày bảo ai heo!!! Tao đấm mỏ mày bây giờ!!!"
Dư Vũ Hàm ngồi cạnh từ nãy giờ im lặng đột nhiên tức giận đập một phát vào người hai tên kia rồi nói.
" Đệt, câm cho tao ồn ào quá!"
Đặng Trục Lưu lải nha lải nhải, lầm bầm một tiếng " Ủa rồi là có kể truyện ma hay không vậy??"
" Dẹp, thằng nào thằng nấy kể như đấm vào tai vậy suốt ngày cứ kể thà coi phim ma còn đỡ."
Đặng Giai Hâm cười khẩy một tiếng, phất tay liên tục tỏ ý không muốn nghe kể chuyện nữa.
Đỗ Minh Hải ngờ nghệch hỏi lại " Vậy là xem hay kể?"
Dư Vũ Hàm " Mày đoán xem."
An Hạc Hiên nó chề môi, bức bối lên tiếng " Nói lẹ đi, em ngồi đây nãy giờ chỉ để coi diễn hài thôi đấy hả?"
Đồng Vũ Khôn đắng đo suy nghĩ một hồi " Xem phim đi."
Đặng Trục Lưu choáng váng: Xem phim? Rồi là ngồi đợi để coi á hả??? Sao mới đầu không nói vậy đi!!! Đệt, mình còn đang ngủ mơ hay gì?
Dư Vũ Hàm nhìn đồng bọn nháo nhào lên vì sự bất mãn, hắn vẫn ngồi tại chỗ toàn thân mang đậm khí chất lạnh lẽo thường ngày nhìn cả bọn đang bức xúc kia.
Đồng Vũ Khôn lười cãi lại lũ bạn, anh nói thẳng " Lẹ đi, lấy cái laptop mở phim nào hay hay kịch tính xem."
An Hạc Hiên bị liếc cũng tự hiểu kể được bảo là mình mà tự giác làm theo, nó lấy cái laptop trên bàn mở một bộ phim ma mới ra để máy tính lên đầu chỗ để dễ coi còn mình thì lui về phía sau cái giường ôm gối chờ đợi phim.
Cả bọn đã sẵn sàng để bước vào những giây phút hồi hộp nhất để đời, ai nấy đều trợn cả mắt dỗi theo bộ phim kia. Cảnh tượng ghê nhất có một cái không hai được chiếu đến trên màn ảnh, trong một căn phòng thí nghiệm đầy hóa chất, phía lòng kín trước mắt là một con người tay chân đều bị trói chặt.
Tiếng hét ai oái, thảm thiết của người ấy vang lên gào rú dữ dội để mong được thả ra, nhưng chẳng thể, phía sau tấm kính chắn chắc kia gương mặt một nhà khoa học hiện lên, cái ánh mắt điện loạn cùng bộ nào dị hợm của hắn như một con quái vật đội lốt con người. Ánh mắt đen tối đầy dục vọng đó đầy tia thích thú nhìn chằm vào đóng ống hóa chất được lắp vào thiết bị ở trên kể bị trói kia, hắn cười khẩy bàn tay ấn lấy nút điều khiển cạnh bên, ống hóa chất theo lệnh máy móc từ từ nghiêng xuống từng chút từng chút đổ xuống người của kẻ bị trói.
" Á.......THẢ TÔI RA, ÔNG MAU DỪNG LẠI!!! THẢ TÔI RA!!!!! ÁAAAAAAAAA...."
Tiếng thét vô vọng cất lên cũng chẳng lây động được hắn, do ảnh hưởng từ những hóa chất đó, cơ thể kể đó cũng dần thay đổi đến dị dạng. Hình thù người không ra người ma không ra ma, kể đó hiện tại như một con quái vật vậy thân cao ngồng, xương thì lòi lỏm chỏm, máu me bê bết. Hai hốc mắt đen đục lại, máu như hai hàng lệ chảy xuống.
" Áaaaaaaaaaaa......!!!!"
" Douma tắt, tắt cho tau!!!"_ Diêu Dục Thần hết toáng cả lên đòi chết sống phải tắt đi cho bằng được.
An Hạc Hiên nó quéo cả dò co rúm trong cái chắn kia mà run cầm cập, Đặng Trục Lưu thì hồn bay phách lạc ngồi đơ cả ra không động đậy chút nào, Đồng Vũ Khôn trợn cả hai con mắt lên để coi nốt phần còn lại của tập phim, Đỗ Minh Hải nó ôm tim khóc bù lu bù loa cả lên, Tiêu Lý Phong mặt trắng bệch tự lấy hai ngón tay vờ chọc vào mắt mình để khoải phải coi tiếp, Đặng Giai Hâm bình thản ngồi coi như Đồng Vũ Khôn vậy, còn Dư Vũ Hàm hắn chấp hai tay lại cầu thần khấn phật bắt đầu niệm kinh.
Hình tượng gì gì đó đó sau cùng cũng bị vứt sau khi xem phim kinh dị :)))
Mấy anh tài này đây cũng thật tài lanh, đêm hôm khuya khoắt cúp điện mò đi bắt phim hại não coi xong rồi loạn cả đám lên.
Thế là cả đêm ấy cả bọn phải túm lại cùng một phòng một cái giường mà chen chúc nhau để ngủ, đứa thì mắt nhắm lại rồi chẳng thể mở ra, đứa thì vừa nằm xuống đã ôm thằng kế bên cứng nhắc, đứa thì bù lu bù loa mà đi thắp hương cầu phật, đám còn lại đem mấy cái mền dư quấn chân lại vì sợ ma kéo dò đi mất.
____________________ End
#halo thi quay lại rùi nì, tui sẽ vt tiếp truyện này nhưng mỗi lần ra chap sẽ khá lâu do bản thảo của tui đã bị mất nên thành ra là vậy ༎ຶ‿༎ຶ còn j bùn hơn nữa.
#Vậy nên m.n thông cảm giúp tui khi nào rãnh tui sẽ ra chương mới, ngoài việc bị mất bản thảo ra tui còn đang bận vc học nx, năm nay là năm cuối cấp của tui, còn nữa học kì nữa là tui pk thi tốt nghiệp rồi, nhưng mà tui chắc chắn sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể .
#Năm mới tui chúc m.n bình bình an an, dồi dào phát tài, đạt được những thứ mình muốn nhé (◍•ᴗ•◍)( ╹▽╹ )
#Bù cho m.n nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top