chương 14
Chương 14 – Ranh Giới Mong Manh
“Ê Trạch Vũ, ngủ ngon không? Có người ấm lắm ha?”
“Tui nói rồi mà, Cực ca không đơn giản đâu. Lạnh lùng bên ngoài chứ bên trong thì... trời ơi, sáng nay ôm người ta như nam chính phim truyền hình luôn á!”
“Ngủ gì mà còn ngồi giữ đầu người ta như giữ bảo vật nữa. Không biết ai nửa đêm không dám nhúc nhích, sợ cậu Trạch Vũ tỉnh ha~”
Tiếng trêu chọc lan khắp căn phòng nghỉ trưa, nơi lũ học trò đang tụ lại sau buổi sáng bị lạc và được tìm thấy dưới tán cây to. Trương Trạch Vũ chỉ muốn chui xuống chiếu mà trốn. Cậu ngồi co chân ôm gối, mặt đỏ ửng, tay vô thức vo tròn mép áo. Mỗi lần có ai nhắc đến “tư thế ngủ dưới gốc cây” là tim cậu như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Trương Cực ngồi ở góc phòng, lưng tựa tường, tay gác lên gối ôm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không phản ứng, không lên tiếng, cũng không có vẻ gì là bối rối. Có người buột miệng:
“Cực ca à, anh không tính nói gì hả? Người ta ôm cả buổi đêm, sáng dậy vẫn còn giữ nguyên thế, thiệt là... ám ảnh ghê.”
Anh vẫn không đáp. Nhưng lần này, rõ ràng khóe môi có nhếch lên một chút. Chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến cả phòng gào lên:
“Kìa kìa! Cười rồi! Không cãi là ngầm thừa nhận đúng không? Trời ơi, couple Cực – Vũ có thật!”
Trương Trạch Vũ muốn lấy gối úp luôn lên mặt. Cậu chẳng dám quay sang nhìn Trương Cực, càng không biết phải phản ứng thế nào khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Sau giờ nghỉ, cả lớp tụ lại ở sân sau để chơi trò “Ghép đôi định mệnh”. Trưởng nhóm mang ra một hộp thăm và một xấp giấy ghi câu hỏi, vừa đưa vừa nói:
“Mỗi người bốc một số. Ai trùng số thì thành một cặp, trả lời câu hỏi do ban tổ chức chuẩn bị. Ai trúng câu ‘tình cảm’ thì... đừng ngại, cứ thành thật nha~”
Đám bạn xúm xít xung quanh hộp thăm, vừa bốc vừa cười khúc khích. Có đứa tay run như đi thi, có đứa bốc xong còn liếc quanh tìm “người định mệnh”.
Khi đến lượt Trương Trạch Vũ, cậu cẩn thận mở mảnh giấy trong tay, chưa kịp nhìn số thì một tiếng hét vang lên:
“Ối trời ơi! Trương Cực cũng cầm số 6 kìa! TRỜI ĐỊNH HA!!”
Không khí vỡ òa trong tiếng la ó.
“Hết nói nổi! Từ sáng tới giờ, ôm nhau ngủ, bốc trúng nhau, xong rồi chắc tối nay cưới luôn quá!”
“Ghép đôi cái gì nữa! Người ta ghép từ đêm qua rồi!”
Mặt Trương Trạch Vũ đỏ bừng. Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay, quay đi hướng khác để né ánh mắt xung quanh. Trương Cực thì thong thả bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt không lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng không khí xung quanh như bỗng đặc lại.
Hai người ngồi cạnh nhau, trên chiếc ghế nhựa kê sát. Cả lớp nhìn hai người đầy phấn khích, còn Trạch Vũ thì cứ cúi đầu, không biết tay chân mình nên để ở đâu.
Trưởng nhóm rút một mảnh giấy từ hộp câu hỏi, dừng lại vài giây rồi đọc rõ to:
“Câu hỏi dành cho cặp Trương Cực – Trương Trạch Vũ: Cậu đã từng rung động với ai chưa? Nếu có, đó là ai?”
Không khí lại nổ tung.
“Trời ơi trời ơi trời ơi! ĐÚNG CÂU CẦN HỎI!!!”
“Mau khai đi, ai là người khiến tim Cực ca loạn nhịp?!”
“Tui đang quay video đây nè, sau này làm clip kỷ niệm nha mấy bà!”
Tiếng hò reo vang trời. Trương Trạch Vũ ngồi đơ như tượng. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn: "Đừng nói gì hết, làm ơn đừng nói gì hết…"
Và rồi, anh cầm lấy micro giấy do trưởng nhóm đưa, đưa lên gần miệng, giọng trầm và rõ:
“Tớ từng rung động. Với một người…”
Tiếng cười cợt im bặt. Không ai ngờ anh sẽ trả lời thật. Không phải lảng tránh, không cười trừ, mà là một câu bắt đầu đầy thành thật.
Trương Cực không nhìn ai trong đám đông. Anh ngước mắt về phía hàng cây phía xa, ánh mắt xa xăm, chậm rãi kể:
“Đó là một bạn nhỏ. Hồi ấy còn rất bé. Tớ thấy người đó đứng trên sân khấu, chơi đàn piano trong một buổi biểu diễn ở trung tâm văn hóa. Người ấy mặc áo trắng, tóc hơi dài, cứ cúi gằm suốt cả buổi. Tay run, nhưng vẫn ráng chơi hết bản nhạc.”
Cả lớp nín thở.
“Tớ không nhớ rõ mặt. Chỉ nhớ... người đó vừa chơi đàn, vừa như muốn khóc. Nhưng vẫn chơi đến cùng. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, người ấy nhỏ xíu giữa cả một không gian rộng lớn. Không ai chú ý. Chỉ có tớ đứng dưới, dõi theo suốt cả buổi...”
Anh dừng lại, rồi nói thêm một câu như lẩm bẩm:
“Tớ nghĩ, có lẽ là từ hôm đó, tớ đã bắt đầu thích rồi.”
Một bạn nữ che miệng thì thầm:
“Trời ơi... đẹp như phim á.”
Trương Trạch Vũ không ngẩng đầu nổi. Trong lòng cậu là một tiếng vang thật lớn—cậu nhớ ra rồi.
Một buổi chiều rất xa. Một sân khấu nhỏ ở trung tâm văn hóa quận. Cậu như hàng tuần , phải đứng trước mặt bố mẹ và giáo viên để đánh đàn. Cậu sợ hãi, bố rất hung dữ , ông ấy sẽ đánh nếu không làm tốt , mẹ rất vô tâm , chỉ quan tâm có làm được không ,loạng choạng, nhưng vẫn gồng mình chơi xong bản nhạc. Cậu từng nghĩ chẳng ai trong khán phòng đó thực sự lắng nghe.
Vậy mà có một người... đã lặng lẽ nhớ từ năm đó đến tận bây giờ.
Khi trò chơi kết thúc, bạn bè tản ra, vài đứa vẫn còn bàn tán về câu trả lời “quá bất ngờ của Trương Cực ", nhưng không ai dám trêu thêm Trạch Vũ nữa. Không khí như đã khác rồi. Không còn là chuyện đùa. Câu chuyện kia... là một hồi ức thật.
Trạch Vũ ngồi lại một mình một lát. Trong đầu cậu vang lên đoạn nhạc năm xưa. Những phím đàn run rẩy, và ánh đèn sân khấu trắng mờ, cùng một đôi mắt con nít đứng dưới theo dõi.
Một cái bóng cao dừng lại bên cạnh.
Trương Cực đứng đó, tay đút túi quần, mắt nhìn xuống Trạch Vũ.
“Cậu nhớ lại rồi à?”
Trạch Vũ ngước lên. Ánh mắt họ giao nhau. Không ai nói gì thêm. Nhưng trong im lặng ấy, một điều gì đó đang lớn dần lên giữa cả hai.
Không còn là một trò đùa.
Không còn là cái tên trong lá thăm.
Không còn là những trêu chọc của bạn bè.
Mà là một cảm xúc thật—đã nảy mầm từ lâu lắm rồi, chỉ là đến bây giờ... mới được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top