Chương 6#

[ Chương 6 - #1 ]

Sau khi lái xe về nhà, Trần Nguyên Văn cởi hết quần áo, vứt bừa bãi xuống sàn phòng khách rồi vào phòng tắm tắm rửa lần nữa.

Tắm xong rồi, anh không mặc gì cả, cứ thế bước ra phòng tắm, đi thẳng vào phòng khách, pha một tách cà phê thơm ngon rồi mang vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ không có đèn, anh đặt cốc cà phê cạnh giường, nhấc chăn lên, nằm xuống, chuẩn bị vào giấc.

Mười lăm phút sau, anh đứng dậy rời giường, uống thêm một ngụm cà phê, thành thạo cầm điều khiển từ xa của máy chiếu, hiện đang để trên cái bàn kê đầu giường rồi bật máy chiếu lên.

Anh dựa vào chiếc bàn cạnh giường ngủ, mặt vô cảm tìm bộ phim " Truy Ảnh " trong thư viện phim, do dự hai ba giây rồi mới ấn nút phát.

Đây là một bộ phim văn học lãng mạn hồi hộp - trong đó Hứa Ngụy Châu vào vai nam chính Tần Huân, một kẻ sát nhân máu lạnh đem lòng yêu con tin của mình.

Tuy là phim văn học nhưng nhịp độ của toàn bộ phim đi rất nhanh, nhưng không cẩu thả như những phim văn học khác, tông màu của phim chủ yếu là xanh đen, trộn lẫn giữa tình yêu, đâu đó còn có sự hồi hộp và bản chất của con người. Thông qua sự biến đổi của màu sắc và âm nhạc, tất cả đều thay nhau thể hiện và lồng ghép vào nhau một cách rất hoàn hảo, quả thật có rất nhiều lí do để thích bộ phim này.

Nhưng Trần Nguyên Văn vẫn thấy rất chán.

Tuy bản thân mang danh là đầu tư vào điện ảnh nhưng anh không thực sự thích xem phim, nhiều nhất là thỉnh thoảng anh mua một tấm vé để xem những bộ phim thương mại bán chạy ở phòng vé, số lượng phim văn học lãng mạn đã xem thì như đếm trên đầu ngón tay.

Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm gì khác, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nào đó cũng chỉ hơi gợn sóng khi khuôn mặt Hứa Ngụy Châu* xuất hiện trên màn hình.

*[ Raw là " Từ Vi, chắc tg đánh sai, vì t cũng thấy lạ nên xin phép giữ nguyên tên như đã từng dịch nghen. ]

Máy chiếu trong phòng ngủ rất lớn, cho nên khuôn mặt Hứa Ngụy Châu trên màn hình cũng được phóng đại lên gấp mấy lần, Trần Nguyên Văn cẩn thận nhìn chằm chằm vào các đường nét trên khuôn mặt của hắn, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy được nét nào khiến khuôn mặt ấy " phá tướng " cả.

# Trần Nguyên Văn: Anh
Hứa Ngụy Châu: Hắn
[ NOTE lại sợ t nghỉ lâu mn quên hehe ]

Với lại đôi chân đó... Sao lại dài thế nhỉ, nếu mà quấn quanh eo anh...

Anh cong môi, uống ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, tắt máy chiếu, kéo chăn lại rồi nhắm mắt ngủ.

_____________
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

Trần Nguyên Văn: Tôi thấy mặt mình hơi hơi đau á ...

Tác giả thường chia truyện [ raw gốc ] thành 2 phần trong 1 chương nên tui cứ edit luôn cho nhiều hen.
_____________

[ Chương 6 - #2 ]

Khi Trần Nguyên Văn tỉnh dậy thì đã là chuyện của ba giờ chiều ngày hôm sau mất rồi. Lúc ngủ anh thường thích kéo rèm lại, để cả căn phòng có thể chìm trong bóng tối tuyệt đối. Vì vậy khi anh rời được giường để đi mở cửa sổ thì thấy một khung cảnh tuyệt đẹp.

Buổi chiều trong tầm mắt anh lúc ấy rất khó tả, có thứ gì đó ở anh dần nhen nhóm. Anh sững sờ mất hai giây, thậm chí còn nghi ngờ không biết mình đang ở trong ngôi nhà cổ của gia đình họ Trần tại Thượng Hải hay biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh.

Anh buồn ngủ dụi dụi mắt, giơ tay nhặt chiếc điện thoại trên cái bàn nhỏ cạnh giường, lật người nằm lên giường rồi bật điện thoại.

Khi ngủ anh không thích mặc quần áo cho lắm vì đã quen ngủ khỏa thân rồi, chính vì thế sau khi từ trong chăn chui ra ngoài, vì động tác của mình nên anh để lộ một vùng lớn làn da mịn màng ở lưng, càng đi xuống phía dưới thì thứ tiếp đón là phần da thịt gợn sóng và đầy đặn, thêm cả thảy đường cong của lưng dưới.

Da của anh còn trắng hơn so với những người đàn ông bình thường, tấm ga trải giường bên dưới anh có màu đen tuyền đậm đặc, nên khi anh khỏa thân trên đó, lập tức khiến anh trở thành một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc - là loại mang đến cho người xem cảm nhận chói cmn con mắt.

Điện thoại được bật lên cũng là lúc anh nhận được hơn chục tin nhắn WeChat, tất cả chúng đều được gửi đi đồng loạt. Ngoại trừ hai tin nhắn của Hứa Ngụy Châu, còn lại đều là của Cao Dương.

Anh cũng lười bấm vào xem hai tin nhắn của Hứa Ngụy Châu gửi, trực tiếp nhấn nút xóa, xóa xong anh bấm vào phần tin nhắn với Cao Dương ,tất cả tin nhắn đều rất bình thường , bảy tám tin đều yêu cầu anh ra ngoài đi chơi vào buổi tối.

Bọn họ đều là thế hệ thứ hai giàu có, suốt ngày không có việc gì làm ngoài ăn uống, chơi cổ phiếu, đầu tư, chơi gái và cả... chơi đàn ông.

Trần Nguyên Văn thỉnh thoảng sẽ gặp họ* để trao đổi thông tin và vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng trong những phân tích cuối cùng mang tính quan trọng, Trần Nguyên Văn và họ không đi cùng một con đường.

*Họ: ở đây chỉ mấy người thuộc thế hệ  thứ 2 của các gia tộc á - n.chung là cùng lứa với TNV

Trần Nguyên Văn là một người đầy tham vọng, và vì đã rời bỏ những điều kiện thuận lợi ở Thượng Hải để khởi nghiệp ở Bắc Kinh nên anh phải lập được một số thành tích thật ấn tượng - ít nhất còn phải khiến cha và anh trai công nhận.

" Không đi, tớ có việc bận rồi... "

Trần Nguyên Văn đang định trả lời tin nhắn của thằng bạn mình, nhưng anh chưa kịp nhấn gửi thì đã nhận được một cuộc gọi từ Cao Dương.

"Này, Văn Văn*, cậu tỉnh rồi à? Có thấy tin nhắn của tớ không? Tối nay ra ngoài tụ tập đi. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau á. " Điện thoại vừa kết nối, Cao Dương liền như cái máy phát thanh, lập đi lập lại không ngừng, mồm miệng nhanh nhạy không thể tả.

* RAW là Văn Tử, nma t thấy nó hơi TQ quá nên sửa thành Tiểu văn. Rồi lại thấy lạ quá nên cuối cùng chốt Văn Văn cho nên thân thiện. Mn có ý kiến gì thì góp ý t sửa nhe

“Không phải tối hôm qua chúng ta mới gặp nhau à, con nhớ bố nhanh vậy sao?” Trần Nguyên Văn lật người nằm trên ga, giọng khàn khàn đúng chất của người mới ngủ dậy.

Cao Dương liền nói luôn: "Đúng đúng, tớ rất nhớ cậu. Đừng nói là cha, nếu như cậu đêm nay sẵn lòng tới đây, tớ thề mình có thể làm cháu trai của cậu luôn. Đêm nay thật sự không thể mất thể diện trước Ngụy Châu nữa đâu. Nếu không á, việc ký hợp đồng có lẽ sắp đi về phía nam luôn rồi.”

Ngụy Châu.

Nghe được hai chữ này, vẻ buồn ngủ trong đáy mắt Trần Nguyên Văn dùng tốc độ bàn thờ tiêu tan.

Anh ngồi dậy khỏi giường, lấy điếu thuốc ra châm lửa, xuyên qua làn khói mờ ảo nhìn màn hình lớn cạnh giường, một lúc sau anh hỏi Cao Dương: “ Ngụy Châu, Ngụy Châu nào? Tớ có nhận ra anh ta không? "

" Má ơi, cậu bị mất trí nhớ sao?!" Cao Dương dùng ngữ khí không thể tin được nói tiếp: " Cậu có năng lực thần kì, quay đầu liền có thể quên được người mới gặp tối qua à ? Người đó huống chi còn là loại người có cả dung mạo đẹp đẽ và khí chất! Cậu thật sự có thể quên được hả ??!”

“ Cũng đâu phải là người vĩ đại gì đâu. " Trần Nguyên Văn lại hút một điếu thuốc, dùng giọng điệu bình tĩnh đáp trả: “ Tớ đã nhìn thấy anh ta, đồng thời cũng quên mất anh ta rồi. "

"Được rồi được rồi, cậu là người bận rộn, quên thì quên đi. Mà nếu quên thật á, tối nay tớ sẽ giới thiệu lại cho cậu. Cậu chỉ cần giúp tớ một việc, hứa là tối nay sẽ qua đây nhé, được không ?!"

Trần Nguyên Văn không trả lời Cao Dương ngay, anh dập tàn thuốc, giơ tay nhấc chăn lên, trong giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn: “Được rồi, tớ lại cho cậu chút mặt mũi, gửi địa chỉ đến điện thoại cho tớ đi."

Cao Dương cười nói: "Được rồi, vậy giờ cậu là ông nội của tớ."

Trần Nguyên Văn cười khúc khích: " Vậy quỳ xuống chào cái xem nào, cháu trai yêu quý của tôi. "

______

Màn đêm buông xuống cũng là lúc những ánh đèn lấp lánh phải hoạt động hết công suất, Trần Nguyên Văn đỗ xe và ném chìa khóa vào tay người phục vụ, rồi anh huýt sáo, thản nhiên bước vào một câu lạc bộ cao cấp

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm rất đậm cùng với quần tây đen, vạt áo sơ mi nhét vào trong quần, khi bước đi, vòng eo thon gọn của anh thấp thoáng trên nền vải đỏ sẫm, trông rất tà ác - đồng thời cũng rất cuốn hút.

Đẩy cửa phòng và bước vào, điều đầu tiên anh cảm nhận được là một mùi khói gai mũi, nồng nặc xông thẳng vào mặt, Trần Nguyên Văn tỏ vẻ chán ghét ngước mắt nhìn sang, bên trong rất tối tăm, có khoảng hai mươi người đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Một nhóm người dùng hết sức bình sinh, như moi ra gan tim phèo phổi mà la hét, giống như đàn khỉ vừa được chạy xuống núi lại vui mừng quá trớn.

Trần Nguyên Văn trợn mắt, quay người, đóng cửa hộp lại, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó ? Sau đó nở nụ cười hào phóng rồi thản nhiên bước vào đại sảnh thôi.

Khi đến gần hơn, anh phát hiện có một người đang ngồi im lặng ở góc trong cùng của đại sảnh.

Không ai khác ngoài Hứa Ngụy Châu         ( Là toi, người chồng đoản mệnh của em =)) )

Hắn hôm nay không mặc vest và đi giày da như hôm qua trong bữa tiệc ăn mừng mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, kết hợp với quần jean denim màu xanh đậm và dưới chân là một đôi giày thể thao màu trắng, trông hắn như một sinh viên mới lên đại học còn thiếu kinh nghiệm.

Lúc này, vẻ mặt hắn rất không có kiên nhẫn, đôi lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào cửa CLB.

Giữa một đám người thế hệ thứ hai giàu sổi đang cười đùa, hắn với vẻ ngoài đẹp trai thế này có vẻ hơi lạc lõng.

Trần Nguyên Văn đột nhiên không hiểu tại sao một người như Hứa Ngụy Châu lại đồng ý lời mời của Cao Dương - Tham gia một bữa tiệc lớn như thế này. Nhìn cái vẻ mặt kia xem, thế này chẳng phải tới đây để chịu tội sao.

Trần Nguyên Văn bước vào đại sảnh, ánh mắt Hứa Ngụy Châu nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của anh, đôi mắt hắn dường như hơi cử động, nhưng làn khói trắng trong căn phòng lại khiến anh không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn.

Trần Nguyên Văn không muốn ý của mình bị lộ ra quá rõ ràng nên ánh mắt chỉ dừng trên mặt hắn không đầy hai giây, sau đó nhanh chóng tìm Cao Dương và bước về phía thằng cháu mình.

Nhưng lại không để ý Hứa Ngụy Châu khẽ cúi đầu, cong môi ở một góc khó phát hiện, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

__ [ VÀ 1 PHẦN NHỎ CỦA CHAP 5 MÀ T ĐÁNH THIẾU ] END CHAP 6... __

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Cá bắt đầu cắn câu rồi

Edit: Cá bắt đầu cắn câu rồi, hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top