2.

- Có học sinh mới sắp chuyển về lớp chúng ta đấy!
- Hôm nay luôn?
- Không biết nữa.
- Ai thế? Nam hay nữ?
- Nam! Cậu ta là cháu trai hiệu trưởng đó!
- Woa!!! Đẹp trai không?
- Có chứ, cậu ta còn giựt giải mấy cái cuộc thi toàn quốc. Đã nhà giàu, đẹp trai lại học giỏi nữa!
- Tuyệt! Tớ sẽ tán cậu ta!
- Thôi, đám con gái chỉ mơ tưởng vớ vẩn! Hoàn hảo như hắn sẽ không thích các cậu đâu! Haha, cứ mơ đi!
- Hứ, Aurora, giúp tớ đi! Aurora, nghe tớ nói gì không đấy?
- Tớ nghe mà!- Aurora đưa tay che miệng cười. - Tớ nghĩ Rein nói đúng đấy chứ!
- Hả??? Đến cậu cũng thế sao. Law à, cậu không nói gì sao, học sinh mới chắc sẽ chuyển đến ngồi chỗ cậu đó! Thích ghê~
- Không quan tâm lắm.- Law tỉnh bơ, lắc chai nước đang cầm trên tay.
- Nhàm chán~
Năm học mới bắt đầu, hầu hết học sinh lớp 2A5 đều hứng khởi, phần vì không có sự tráo đổi học sinh giữa các lớp, phần nữa là bởi 1 sự kiện sắp diễn ra: học sinh mới, lại còn là người rất đặc biệt. Các nhóm học sinh tụm ba, tụm năm bàn tán sôi nổi, đoán xem về học sinh này. Aurora và Law dù ngồi cuối lớp nhưng xem ra nhóm của 2 người là nhóm đông nhất, bởi chủ nhân chiếc ghế còn trống kia chắc chắn là của cậu học sinh đó rồi. Thực tế thì người không sôi nổi, chả có hứng thú với chủ đề kia lại là 2 người ấy. Law vốn cũng là học sinh chuyển về từ giữa năm ngoái nên nghe có người chuyển về nữa thì cũng không ngạc nhiên lắm. Aurora thì có chút buồn ngủ vì hôm qua lỡ thức khuya xem tập cuối của bộ phim cô thích. Cô cũng chỉ cười có lệ, tiếp chuyện với đám bạn.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Học sinh nhanh chóng chuyển về chỗ ngồi của mình. Giáo viên bước vào lớp gương mặt rạng rỡ, tươi cười. Sau màn chào hỏi, giới thiệu với lớp, cô nói:
- Chắc các em đã biết rồi nhỉ? Lớp chúng ta năm nay sẽ có học sinh mới.
- Woaa!!!- Cả lớp nhốn nháo, vỗ tay reo hò.
- Trật tự nào, đừng làm bạn ấy sợ chứ! Jan, em vào đi!
Cánh cửa mở ra. Mọi người đều chăm chú nhìn theo học sinh ấy. Một thiếu niên thư sinh, cao, đeo kính tròn, gương mặt khả ái, nhìn có phần nhẹ nhàng, yếu ớt. Nhưng sau cặp kính ấy là đôi mắt ánh lên cái nhìn tự tin, rất có khí chất. Cậu ta mỉm cười, gương mặt nhợt nhạt chợt ửng hồng:
- Xin chào, mình là Jan Fretboard. Hi vọng được mọi người chỉ giáo!
Tiếng vỗ tay vang lên, cùng tiếng trầm trồ xúyt xoa không ngớt. Họ dường như tan chảy, cuốn hút bởi cậu học sinh mới toát lên khí chất kì lạ này. Jan nhìn khắp lớp, ánh mắt cậu dừng lại ở góc cuối. Thoáng trong 1 giây, cậu mỉm cười.
Giáo viên chỉ định cho cậu ta ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng gần của sổ, là bàn dưới của Aurora và cạnh Law.
Ngay khi Jan vừa bước tới bàn, Law chợt nhổm dậy, cậu lúc này đang nằm dài trên bàn bỗng cảm thấy giật mình. Law ngước lên nhìn Jan, thầm suy nghĩ " Người này... Đang âm mưu gì..."
- Chào cậu! Từ giờ nhờ cậu giúp đỡ!
Jan ngồi vào chỗ, đưa tay ra. Law có chút lưỡng lữ rồi cũng đưa tay nắm lấy.
-Ờ, tôi cũng thế.
Jan cũng nhanh chóng bắt chuyện với Aurora. Cô thì cởi mở hơn, mỉm cười thân thiện đáp lại. Law đưa mắt nhìn, cười khẩy "Cứ như kịch vậy".
Trong giờ học, Jan chăm chú ghi bài, tích cực đóng góp ý kiến của mình. Cuối giờ, cậu ta còn chạy lên hỏi giáo viên phần bài tập mình chưa hiểu. Quả là con người gương mẫu.
Vừa trở về chỗ, cậu ta đã bị vây kín bởi các học sinh khác.
- Jan, cậu tuyệt thật đấy!
- Trường cũ của cậu thế nào?
- Cậu thích học môn gì nhất?
- Lát lên sân thượng ăn trưa cùng bọn tớ không?
- Cậu định vào clb gì?
- Nè nè, Jan sẽ vào clb văn học với bọn tôi chứ!
- Clb sách hợp với cậu ấy hơn!
- Còn tennis thì sao?
- Jan còn chưa nói gì mà, đừng tự tiện quyết định thế!
Với học sinh mới thì đây là việc không thể tránh khỏi. Ngày đầu tiên luôn là ngày mệt mỏi nhất. Law năm ngoái cũng thế, cậu đã suýt thì vùng lên chạy ra khỏi cái đám đó, tiện thể luôn là Law chẳng tham gia clb vào sau bao nhiêu lời mời chào ấy. Nếu clb nào cũng ồn ào như thế thì đến mệt, mà cậu thì thích tự do sau giờ học hơn. Jan cũng kiên nhẫn, trả lời hết từng ấy câu hỏi của những con người hiếy kì kia. Thật đáng nể phục.
- Chà, ngồi cạnh người nổi tiếng khổ ghê!- Aurora không biết từ đâu, vỗ vào vai Law. - Nhỉ?
- Hừ, cũng không lắm chuyện hơn cậu là bao!
- Tôi chỉ nói thế thôi. Mà, cậu thấy học sinh mới thế nào?
- Bình thường.
- 'Bình thường' là thế nào? Tôi thấy cậu phát hiện điều gì rồi đấy chứ!
- Ôi tôi mệt lắm! Ngủ đây...
- Hừm...
Aurora lườm nguýt một cái rồi chạy lại chỗ của mình nói chuyện với Jan, đám học sinh vẫn chưa chịu giải tán.
- Aurora sướng thật đấy, được ngồi gần Jan.
- Cậu làm tớ ngượng đấy .
- Tớ thì có gì đâu.
- À này Jan, cậu định nhờ ai dẫn tham quan trường?
- À ừm, chắc là Law...
- Hả cậu ta sao? Sau giờ học cậu ta toàn trốn về luôn thôi.
- Không sao đâu, nếu nhờ Law sẽ làm thôi.
- Hay cậu dẫn mình nhé Aurora?
- Tớ á, chiều nay tớ bận mất rồi! Xin lỗi nha! - Aurora chợt nhớ thứ 4 mình phải đi làm thêm.
- Ồ tiếc thật, tớ cứ tưởng sẽ có thời gian tìm hiểu thêm...
- Đừng lo, Law lười thật nhưng được nhờ sẽ tận tình như Aurora vậy đó.
- Ý tớ không phải thế... Cậu hiểu mà phải không Aurora?
Aurora lặng im. Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, lớp học lại trật tự. Aurora không muốn hiểu, ý của Jan là gì, tìm hiểu gì, tìm hiểu về mình sao, có gì tìm hiểu, cậu ta định cưa mình chắc, không không, chả ai lại làm thế với người lần đầu mình gặp... Hay phải chăng, đây không phải lần đầu tiên?

Sau giờ học, Law uể oải thu dọn sách vở đi về, chợt 1 bàn tay đặt lên vai cậu.
Là Jan.
- Law này, cậu quên mất rồi à?
- Quên gì cơ?- Law ngơ ngác. Cậu thử lục cặp mình, nhìn ngăn bàn xem có sót gì không.- Đâu có sót gì?
- Cậu sẽ dẫn mình đi thăm quan.- Jan mỉm cười.
- cái đó mấy cậu tự quyết định chứ liên quan gì đến tôi đâu.
- Cậu sẽ dẫn mình đi chứ?- Jan có vẻ như không nghe.
- Này, tôi đã bảo là-
- Đi thôi nào!
Jan kéo cậu ta đi trước khi kịp nói hết. Law thở dài "Quả là phiền phức". Mặc dù vậy, cậu vẫn dẫn Jan đi một vòng xung quanh, rồi cản giới thiệu chi tiết các phòng. Nadeshiko có tổng cộng 4 toà nhà. Toà chính là các lớp học, 2 toà phụ là các phòng học phục vụ cho các môn học đồng thời là phòng sinh hoạt clb và 1 dãy là các phòng chức năng khác như thư viện, canteen, phòng y tế,... Và đặc biệt, 1 toà nhỏ hơn là dàng riêng cho học sinh với hoạt động giải trí, thư giãn sau giờ học do hội học sinh quản lí. Còn 1 khu đất rộng cho các môn thể thao ngoài trời và hồ bơi. Quả thật, ở thành phố X, trường Nadeshiko là trường học có điểm đầu vào cao và học phí cũng rất đắt, đa số học sinh thi vào đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu và được dạy những kĩ năng, nhưng thú vui tao nhã của giới cầm quyền. Nhưng Law thì không quan tâm lắm. Cậu thậm chí bỏ cả buổi tiệc trà sau giờ học, giờ đọc sách,... để về nhà đánh 1 giấc ngon lành. Những cái đó cậu đều đã được học khi ở gia tộc rồi, song nghĩ lại cậu thấy nó cũng có ích khi mà mình có thể ung dung chỉ Aurora cách pha trà, cầm tách trà theo một cách nho nhã trước con mắt thán phục của cô. Aurora vốn tích cực ở khoản này lắm, hẳn cô ta muốn trở thành tiểu thư nào đó, ít nhất trong mắt người khác, dù là có cả trăm nghìn thứ việc khác đổ lên đầu. Ít nhất đó là mong ước của cô ta, còn cậu, cậu cũng không biết mình thực sự muốn gì. Có lẽ chỉ là những ngày tháng bình yên như thế này, có lẽ thế...
- Trường học này thật tuyệt!
- Tôi nghĩ nó không thể bằng các trường mà cậu từng học.
- Không, đây là đầu tiên mình tới trường!
- Ồ... - Thì ra cậu ta cũng tự học.
- Mà mình tưởng Trường Nadeshiko phải to hơn cơ!
- À, đó là chuyện của 20 năm về trước.
Quả thật, trước kia ngôi trường này to hơn rất nhiều và nó cũng chính xác là 1 trường chỉ dành cho giới quý tộc. Sau đó thì chất lượng ngày càng đi xuống cộng với việc trường cố gắng lấy thêm các học sinh năng khiếu khác để vớt vát nhưng rốt cuộc lại đẩy chênh lệch giàu nghèo lên tới đỉnh điểm và xảy ra 1 cuộc bạo loạn.
- Và rồi có 1 người đã đứng lên giải quyết những vẫn đề đó! - Jan nói.
Law gật đầu. Hiệu trưởng mới đã đứng lên chia trường đó ra làm 2 và thay đổi hệ thống giáo dục. Và giờ thì nó là Sakurada và Nadeshiko. Sakurada thì rộng hơn nhiều, cổ kính hơn vì nó là khu cũ. Về học tập, Sakurada hơn Nadeshiko ở một vài môn nổi trội hẳn. Tuy vậy, giới quý tộc ở Sakurada vẫn chiếm phần lớn và đi theo lối giáo dục tự chọn. Học sinh bên đó cũng không ưa gì bên Nadeshiko, bên clb ở Sakurada lại còn rất mạnh ở khoản kiếm, võ thuật, yankee thì nhan nhản rất hiếu chiến trong Sakurada lại thiên về thể thao hơn, có xu hướng quyết trong hoà bình nên 2 bên dường như đối nghịch. Song, hội học sinh đã làm rất tốt việc giữ cho 2 trường ở thế cân bằng nên hiện tại cũng ổn hơn, không có xung đột gì xảy ra.
- Chà, cậu biết không, mẹ mình chính là vị hiệu trưởng đó đấy. Xem ra đây là thành quả của mẹ tớ nhỉ?
- Ừm. - Law cũng không hỏi về việc mẹ cậu ta đâu, tại sao không giữ chức hiệu trưởng nữa. Cậu không muốn tọc mạch vào truyện của người khác.
- Niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ mình là ngôi trường này, hạnh phúc của mình là được học ngôi trường này...
Jan đi ra phía cổng, ngước lên bầu trời đỏ rực nắng chiều. Lũ trẻ con chơi đùa ngoài cổng thổi bong bóng xà phòng, nhìn Jan và Law liền vẫy tay ríu rít. Jan vẫy tay lại, Law cũng không rõ cậu ta có cười hay không nữa. Bong bóng xà phòng bay lên cao, rồi bất chợt vỡ.
Law nghe thấy tiếng vỡ rất nhẹ bên tai.
Jan bất chợt quay lại, cậu ta đứng ngược sáng nên chả thấy rõ mặt, nắng chiều lượt nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt ấy, Law có thể thấy cậu ta đang cười, nhưng thật buồn.
- Cậu nghe thấy tiếng gì không?
- Tiếng "Póc" của bong bóng?
- Không, đó là tiếng tan vỡ của hạnh phúc. Mỏng manh quá phải không?
Law đơ mặt, Jan đang muốn nói về điều gì? Law không hiểu tình huống lúc này.
Jan cúi đầu rồi quay lưng bước tiếp, bóng nhạt dần đi, lẩn vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top