Chương 46
Chương 46
Cái ôm này làm cho Tân Mộc không nỡ buông tay, cậu có thể bỏ qua ý thức buồn ngủ, cũng có thể bỏ qua đau đớn ở cánh tay, nhưng... sao bỏ qua phản ứng không kiểm soát được ở đâu đó.
Tân Mộc không thể không rời khỏi vòng tay Giang Hành Chu, cậu nhanh chóng xoay người, cúi đầu nhìn, cũng may, quần của cậu đều kiểu rộng rộng, nhìn không ra được.
"Sao vậy?" Giang Hành Chu tiến lại gần, "Có phải đụng phải vết thương hay không."
"Không có." Tân Mộc ngồi lên ghế, "Tôi đói bụng, anh mua cái gì đó, thơm quá... woa sủi cảo nè."
Giang Hành Chu nhìn cậu vụng về dùng tay trái mở túi, trong lòng lo lắng nói, "Muốn tôi đúc cậu không?"
"Muốn!" Tân Mộc lập tức đồng ý.
Giang Hành Chu kéo cái ghế kế bên ngồi xuống cạnh Tân Mộc, cầm thìa múc một miếng sủi cảo, cúi đầu nhẹ nhàng thổi, đưa đến bên miệng Tân Mộc, "Từ từ thôi, xem có nóng hay không."
Tân Mộc ăn một miếng, làm gì quan tâm có nóng hay không, cậu cảm thấy mình hạnh phúc sắp điên lên.
"Không nóng, vừa ăn lắm."
Giang Hành Chu lại múc một miếng sủi cảo đưa qua, Tân Mộc lắc đầu, "Anh phải thổi một cái mới được."
Giang Hành Chu nghe lời thổi thổi, Tân Mộc nhếch miệng cười ngây ngô.
"Hôm nay tôi xin nghỉ ốm giúp cậu với nhà trường." Giang Hành Chu nói, "Tay bị như vậy cũng đừng nên đi làm nữa."
"Ưm, tôi nghe anh hết." Tân Mộc theo sự chỉ bảo của Giang Hành Chu.
Tân Mộc nhai sủi cảo, nói, "Nhưng không đi làm thì ở ký túc xá hả?"
"Ừm." Giang Hành Chu nói, "Vết thương tốt nhất đừng mặc quần áo dài tay, bên ngoài lạnh, ba bữa ăn của cậu tôi mua xong đưa tới đây."
"Ồ." Tân Mộc mở to hai mắt, tràn ngập ý cười, "Vậy... anh cũng đút tôi như vậy được không."
Giang Hành Chu còn chưa trả lời, Tân Mộc vác tay phải bị thương đến trước mắt anh, "Tay trái của tôi đâu không dùng đũa được."
"Đừng nhúc nhích." Giang Hành Chu hoảng hốt, buông cái thìa nâng cậu tay đặt lên bàn, "Tôi sẽ đút cậu, tất cả những gì cậu cần giúp đều giúp cậu, nên cậu ngoan ngoãn dưỡng thương đi."
Tân Mộc ngoan ngoãn im tĩnh, vẻ mặt tươi cười ăn hết sủi cảo.
Giang Hành Chu bị nụ cười của cậu lây nhiễm, rõ ràng mới trải qua cơn đau đớn, Tân Mộc lại giống như một người vô tâm vô lo, không nhìn ra cảm xúc khác thường nào trên mặt cậu, ánh mắt cũng cong cong.
"Còn có gì muốn tôi giúp không?" Giang Hành Chu hỏi.
"Hờm?" Tân Mộc nghĩ nghĩ, nói, "Tôi muốn tắm..."
Nói xong hai người đều sửng sốt, Tân Mộc trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ một cái ôm cậu cũng không khống chế được chính mình, còn dám để Giang Hành Chu giúp cậu tắm rửa.
Trần trụi đối diện, vậy còn không phải vừa nhìn đã biết!
Tân Mộc vừa nghĩ đến cảnh tượng kia đã hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
"Khụ khụ!" Tân Mộc ho khan một tiếng, "Ý tôi là, tôi muốn tắm rửa, nhưng cởi quần áo không được, anh giúp tôi cởi áo đi."
Giang Hành Chu bỗng chốc cũng nhẹ nhàng thở ra, anh gật gật đầu, "Được."
Tân Mộc giơ tay trái lên, Giang Hành Chu nhẹ nhàng cởi quần áo cho cậu cực kỳ cẩn thận kéo tay áo từ cổ tay phải ra.
Tân Mộc vừa buồn cười vừa xấu hổ, thân trên trần trụi khó có thể bắt cậu không nghĩ đến.
Tân Mộc hết thuốc chữa, suốt ngày trong đầu không biết nghĩ thứ bậy bạ gì nữa.
Giang Hành Chu thành công cởi quần áo ra, ánh mắt thậm chí không dám nhìn thân thể trần truồng của Tân Mộc, anh nhìn chằm chằm mặt Tân Mộc, nói, "Cậu tự tắm được không?"
"Hả?" Tân Mộc không nghĩ ra mình tắm bằng cách nào.
Giang Hành Chu vào nhà tắm xem thử, nhà tắm này cũng giống nhà tắm trong ký túc xá của anh, chỉ có một cái vòi sen đơn giản, đối với người đang có một tay không được dính nước như cậu mà nói đúng là có chút khó khăn.
"Để tôi giúp cậu tắm." Giang Hành Chu nói.
"Sao?" Lần này Tân Mộc từ nghi hoặc biến thành hốt hoảng.
"Mình cậu tắm không được." Cầm lấy chiếc khăn nhỏ trên giường phủ lên Tân Mộc, "Tôi về thay quần áo trước, cậu đợi tôi vài phút."
Tân Mộc nhìn anh rời đi, một hồi lâu không phản ứng được, Giang Hành Chu muốn giúp cậu tắm rửa?
Cái kiểu trần chuồng tắm á? Sao mà được đây!
Mặt mũi thể diện gì cũng mất hết rồi.
Giang Hành Chu lần nữa đi vào mặc quần áo ngắn giản dị, Tân Mộc quấn chặt khăn nhỏ trên người, lắc lắc đầu, "Thôi tôi không tắm nữa đâu, mùa đông tôi cũng không cần tắm mỗi ngày."
"Không sao." Giang Hành Chu nói, "Tôi có thể giúp cậu."
"Tôi... để ngày mai đi." Tân Mộc nhích ra sau, "Ngày mai tắm."
"Ngày mai tôi cũng có thể giúp cậu tắm."
Tân Mộc cúi đầu, sắp khóc đến nơi, "Giáo sư Giang, anh... anh thật sự không hiểu sao, tôi trần trụi ở trước mặt anh, làm sao tôi có thể bình tĩnh đây."
Nó bắt đầu mất ngóc lên rồi.
"Tôi hiểu." Giang Hành Chu khẽ thở dài.
Tân Mộc ngẩng đầu, "Vậy anh còn..."
Giang Hành Chu nhìn cậu, nói, "Tôi hỏi cậu, ngày mai tôi giúp cậu tắm, vậy cậu sẽ bình tĩnh không?"
"Không thể." Tân Mộc bĩu môi.
Giang Hành Chu ngồi chồm hổm trước mặt cậu, "Tôi sẽ không chê cười cậu, đây là phản ứng bình thường của đàn ông, đừng sợ."
Giang Hành Chu dịu dàng nhỏ giọng, ánh mắt chân thành, quả thật làm cho cảm xúc xấu hổ của Tân Mộc được giảm bớt rất nhiều.
"Vậy..." Tân Mộc nghĩ nghĩ, "Tôi có thể mặc quần lót tắm không."
"Được, cậu làm sao thoải mái thì làm."
Kết quả thỏa hiệp cuối cùng chính là Tân Mộc mặc quần lót tắm, Tân Mộc mặc quần lót đứng dưới vòi sen, đứng trước mặt Giang Hành Chu, tuy rằng vẫn rất xấu hổ, nhưng niềm vui sướng cũng đồng thời xuất hiện.
Giang Hành Chu tắm cho cậu, đây là tiếp xúc thân mật hơn giữa bọn họ.
Tân Mộc giơ tay phải lên, Giang Hành Chu cầm vòi sen rửa qua rửa lại trên người cậu, cẩn thận vòng cánh tay qua, tay kia vịn bồn tắm, chà chà lưng Tân Mộc, sống lưng Tân Mộc cứng cáp, một dòng điện từ làn da cậu chui thẳng vào trong đầu.
Giang Hành Chu sờ qua từng tấc da thịt của Tân Mộc, xen lẫn sữa tắm, làn da Tân Mộc không trắng, nhưng được cái cơ bắp săn chắc, cảm giác sờ vào rất êm.
Lưng, eo, ngực, bụng... Tay Giang Hành Chu dừng một chút, cảm giác cả người không được tự nhiên.
Anh ngồi xuống, nhanh chóng bôi sữa tắm lên hai chân Tân Mộc, hẳn là Tân Mộc cũng không được tự nhiên, xoay người đưa lưng về phía Giang Hành Chu.
Tắm rửa xong, nhà tắm nho nhỏ tràn ngập hơi nước, toàn thân Giang Hành Chu đổ đầy mồ hôi, giống như làm một công việc cần rất thể lực vậy.
Anh lấy khăn lau lưng cho Tân Mộc, nói, "Xoay người lại, tôi lâu người giúp cậu."
Tân Mộc đối diện vách tường, "Nó... vẫn chưa có xẹp xuống, anh ra người trước đi, tôi thay quần lót."
Cổ họng Giang Hành Chu bất giác lăn lên lộn xuống, chắc do quá nóng, miệng anh hơi khô, "Cậu được chứ?"
"Được..." Tân Mộc sắp hoà vào trong tường luôn rồi, "Anh mau đi đi."
Giang Hành Chu ra khỏi nhà tắm, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhà tắm một chút, anh cảm giác được mình dễ thở hơn rất nhiều.
Sau lưng đổ mồ hôi có hơi không thoải mái, anh rời khỏi ký túc xá Tân Mộc vào ký túc xá của mình, đi tắm rửa.
Lúc tắm rửa xong sang lại ký túc xá Tân Mộc, cậu đã mặc quần ngủ, ngoan ngoãn ngồi trên giường, nửa người trên quấn khăn tắm.
"Không mặc áo được." Tân Mộc cười cười.
Giang Hành Chu đi tới giúp cậu mặc áo, Tân Mộc ngửa đầu nhìn anh, "Vừa rồi anh... có phản ứng không?"
Giang Hành Chu kéo vạt áo xuống, không trả lời, hỏi, "Máy sấy ở đâu?"
Tân Mộc hắt hắt cằm vào cái tủ phía trên bàn, "Trong tủ."
Giang Hành Chu lấy máy sấy ra, "Nào, tôi sấy tóc cho cậu."
Tân Mộc ngồi xuống trước bàn làm việc, tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên bên tai Tân Mộc, ngón tay Giang Hành Chu len vào tóc cậu rất nhẹ nhàng thoải mái, cậu ngáp một cái, hơi buồn ngủ.
Nhưng cậu không muốn ngủ sớm, mở to hai mắt chờ tóc khô, cũng may tóc cậu ngắn, ba năm phút là xong.
Cằm Tân Mộc đặt bên hông Giang Hành Chu, từ dưới lên nhìn anh.
Giang Hành Chu ngửa đầu cất máy sấy, từ góc độ Tân Mộc nhìn thấy yết hầu nhô ra của anh.
Thật muốn lại cắn một cái quá.
"Tối... anh ngủ với tôi nhé." Tân Mộc ấp úp nói.
Giang Hành Chu hơi rũ mắt nhìn cậu, cậu lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương, "Tay tôi không tiện mà... Nếu ban đêm có chuyện gì xảy ra, tôi làm sao đây."
Giang Hành Chu vuốt tóc cậu hai cái, gật gật đầu, "Ừm."
"He he." Tân Mộc đứng dậy, "Vậy tôi ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường đi."
"Cậu ngủ trên giường." Giang Hành Chu nói.
"Ồ... ok, sao cũng được."
Giang Hành Chu trải đệm dưới giường Tân Mộc, Tân Mộc nằm bên trái nhìn anh, chỉ hận vì sao giường trong ký túc xá lại nhỏ như vậy.
"Cậu đừng nhúc nhích." Giang Hành Chu nói, "Nằm ngửa mà ngủ."
"Ồ." Tân Mộc đổi thành tư thế nằm ngửa
Cánh tay phải chạm vào Rau bina trên giường, cậu nghĩ điều gì đó, hỏi, "Tại sao lần trước anh lại trả lại Rau bina cho tôi?"
Giang Hành Chu tắt đèn ký túc xá, nằm trong chăn, nói, "Ngày đó tôi thấy tâm trạng cậu không tốt, tôi hy vọng Rau bina có thể làm cho tâm trạng cậu tốt lên một chút."
"Hả?" Tân Mộc nghiêng đầu, "Cũng chỉ như vậy?"
"Ừm."
"Dọa chết tôi rồi, tôi cho rằng anh... giải hòa với Nghê Nhạc." Tân Mộc cầm Rau bina ôm vào trong lòng, "Cũng không cần đồ của tôi nữa."
Giang Hành Chu cũng nghiêng đầu nhìn về phía cậu, hai người trong căn phòng lờ mờ có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương.
Giang Hành Chu khẽ mỉm cười, "Không đâu."
Tân Mộc cũng cười, cậu có thể cảm nhận được câu 'Không đâu' này có hai ý nghĩa.
Sẽ không tái hợp với Nghê Nhạc, cũng sẽ không nói không cần đồ của cậu.
"Vậy, tôi sẽ đưa Rau bina cho anh." Tân Mộc đưa Rau bina cho anh, "Anh vẫn muốn chứ."
"Muốn." Giang Hành Chu lập tức nhận lấy, "Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cái gì?"
"Nhiều lắm, cảm ơn cậu chỉ dẫn, cảm ơn gấu bông của cậu, ở phương diện nào đó, cậu càng giống giáo viên của tôi hơn."
"Ngoan lắm." Tân Mộc nói, "Tôi cũng chỉ dạy một học sinh như anh thôi."
"Ừm." Giang Hành Chu nghe giọng nói của cậu nhỏ dần, nói, "Buồn ngủ à?"
"Buồn ngủ rồi." Tân Mộc lại ngáp một cái, "Ngủ ngon nhé, giáo sư Giang."
"Ngủ ngon, thầy Tân." Giang Hành Chu nắm chặt Rau bina.
Gấu bông mềm mại làm cho anh đột nhiên nhớ đến làn da Tân Mộc, bóng loáng, săn chắc.
Anh nhắm mắt lại, lại mở ra.
Đôi mắt nhắm lại, tất cả đều là thân thể trần trụi của Tân Mộc, eo thon, cong vút...
Anh nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp lại bắt đầu trở nên dồn dập.
Giang Hành Chu không cách nào trả lời vấn đề vừa rồi của Tân Mộc, bởi vì anh, có phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top