Chương 41
Chương 41
Pin điện thoại của Tân Mộc chuyển sang đỏ, cậu rời khỏi diễn đàn, bóng rổ thay đổi cầu thủ rất nhiều, kỹ năng không bằng đợt sau, cậu liền mất hứng.
Sau lưng đột nhiên bị người ta đá một cước, Tân Mộc quay đầu lại, Nghê Nhạc không biết từ đâu lấy một cái mũ lưỡi chai đội lên, hơn nữa trên mặt đeo khẩu trang đen, ăn mặt trông cũng không giống người tốt.
"Giang Hành Chu đâu." Nghê Nhạc hỏi.
"Diễn thuyết." Tân Mộc quay đầu nhìn sân bóng rổ.
Nghê Nhạc ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu đánh giá cậu, "Thương lượng với cậu một chuyện, hai chúng ta đổi phòng, tôi một phòng người, ở thoải mái lắm."
"Truyền, truyền, truyền!" Nam sinh mang giày thể thao màu đỏ vẫy tay hò hét, "Mau truyền đi!"
Đồng đội của anh ta đánh một cú đánh phạt đền nhưng không bắt được, bóng đã bị đối phương cướp mất.
"Đờ mờ!" Giày thể thao màu đỏ rất khó chịu.
Tân Mộc thấy cũng khó chịu, thậm chí còn có một loại xúc động muốn tự mình lên sân.
"Cho cậu thêm một khoản tiền nữa." Nghê Nhạc nói, "Tôi mua giường của cậu, được không!"
"Không." Tân Mộc từ chối.
Nghê Nhạc xưa nay tính tình nóng nảy, hôm nay mấy lần bị từ chối làm lồng ngực tích đầy lửa giận, đẩy đẩy cánh tay Tân Mộc, "Sao cậu lại không nghe vậy hả, cậu thật sự cho rằng cậu có thể theo đuổi được anh ấy sao, con người anh ấy rất cố chấp, nhận định ai thì sẽ chọn người đó suốt cả đời."
"Nghê Nhạc tôi." Nghê Nhạc chỉ vào mình, "Năm anh ấy hai mươi mốt tuổi đã chọn tôi, còn cậu thì sao, trông còn rất trẻ, cũng muốn có Giang Hành Chu, anh ấy chỉ thuộc về tôi thôi."
Tân Mộc quay đầu, nói: "Nếu anh ấy đã chọn anh, vậy nếu anh ấy lựa chọn ly hôn với anh, tôi nghĩ anh ấy sẽ không lựa chọn anh nữa đâu."
"Cậu..." Nghê Nhạc bị cậu nói trúng tim đen, dừng một chút, nói, "Đó là bởi vì tôi làm anh ấy không vui, hiện tại tôi biết sai rồi, tôi sẽ nói cho anh ấy biết sau này tôi đảm bảo yêu anh ấy, không chửi bới anh ấy nữa, anh ấy nhất định sẽ quay lại... Nhân tiện, cho cậu xem anh ấy đã từng nói yêu tôi thế nào."
Nghê Nhạc bấm điện thoại, mở một đoạn video, "Cậu tự xem đi."
Nội tâm Tân Mộc tự nhủ đừng xem, tốt nhất là đứng dậy bỏ đi, nhưng ánh mắt và thân thể đều không khống chế được mà nghiêng về phía Nghê Nhạc.
Trong điện thoại là một đoạn video selfie, người quay là Nghê Nhạc, Nghê Nhạc giơ điện thoại di động, ánh sáng lờ mờ, hẳn là ban đêm trong phòng ngủ.
Nghê Nhạc nhìn camera, hô một tiếng, "Giang Hành Chu."
"Hửm?" Trong video truyền ra tiếng Giang Hành Chu đáp lại, Nghê Nhạc xoay camera, Giang Hành Chu xuất hiện ở trước màn hình.
Anh ngồi ở bàn làm việc, mặc một bộ đồ ngủ màu đen bóng, anh nhìn vào máy tính trước mắt, bàn tay của anh không ngừng gõ trên bàn phím.
"Anh nhìn camera đi!" Nghê Nhạc nói.
Giang Hành Chu nghe lời nhìn camera, Nghê Nhạc hỏi anh, "Có biết ngày mai là ngày gì không?"
Nói đến cái này Giang Hành Chu nhếch khóe môi cười, "Ừm."
"Anh nói xem, cười có ý gì."
"Kỷ niệm 7 năm ngày cưới." Giang Hành Chu nói.
"Vậy anh có thay đổi sau bảy năm hay không?"
"Không."
"Cắt, nói nhanh như vậy nhất định là giả."
Giang Hành Chu dừng lại, hình như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ, vài giây sau nói, "Không, dù bao nhiêu năm, anh chỉ muốn ở bên em thật lâu thật lâu thôi."
"Cái này còn nghe được." Giọng Nghê Nhạc nghe có vẻ hài lòng, gã đi đến cạnh Giang Hành Chu, ngồi trên tay vịn ghế anh, trong màn hình xuất hiện mặt hai người.
"Giang Hành Chu," Nghê Nhạc bảo, "Nói anh yêu em đi."
"Anh yêu em, Nhạc Nhạc." Giang Hành Chu nhìn mặt Nghê Nhạc.
Nghê Nhạc đưa qua mặt, Giang Hành Chu hôn một cái.
Video kết thúc ở đây, hình ảnh được dừng trên màn hình là cảnh Giang Hành Chu hôn lên má Nghê Nhạc, toàn thân Tân Mộc cứng đờ, muốn dời ánh mắt cố gắng thật lâu vẫn không làm được.
Cho đến khi Nghê Nhạc tự mình thu điện thoại lại, gã cười cười, "Còn muốn xem nữa không, video như vậy nhiều lắm."
Tân Mộc từ từ dời ánh mắt, cậu mím chặt môi, tay chân không khống chế được run rẩy.
Làm sao biết không Giang Hành Chu rất yêu Nghê Nhạc, nhưng thật sự bày ra trước mắt cậu, không phải Tân Mộc có thể tiếp nhận, trong video Giang Hành Chu dịu dàng, tươi cười, đều giống như một con dao nhọn đâm vào tim Tân Mộc.
"Tân Mộc à, tôi và Giang Hành Chu chỉ đang giận dỗi." Nghê Nhạc vỗ vỗ bả vai cậu, giọng điệu ý vị thâm trường, "Chẳng qua lần này hơi nghiêm trọng một chút, dẫn đến ly hôn, anh ấy đó hả, trong lòng có tôi, trong lòng tôi cũng có anh ấy, cả hai yêu nhau, giải hòa là sớm muộn gì thôi."
"Bịch bịch!"
Có người ghi được ba điểm, trên sân có người hò hét có người vỗ tay, trận bóng này cũng đã kết thúc với một điểm số đẹp.
Đầu Tân Mộc trống rỗng, Nghê Nhạc hình như còn nói cái gì đó, cậu nghe không rõ, trong đầu đều là Giang Hành Chu nói 'Anh yêu em Nhạc Nhạc'.
Những lời này giống như phát lại, vẫn quẩn quanh bên tai Tân Mộc.
Cho đến khi có người đẩy cánh tay cậu, Tân Mộc bị giật mình quay đầu lại.
"Cậu có điện thoại kìa." Nghê Nhạc nói.
Tân Mộc sờ vào túi, điện thoại quả thật đang rung chuông, cậu nhanh chóng móc ra, là Giang Hành Chu.
"Giáo sư Giang." Cổ họng Tân Mộc nghèn nghẹn.
"Ở đâu."
"Sân bóng rổ." Tân Mộc đứng lên, "Anh xong rồi hả?"
Giang Hành Chu nói, "Phải, tôi vừa hỏi các giáo sư khác trong trường, họ nói đường Lưu Giang có quán cua rất ngon."
"Được." Tân Mộc nhìn nhìn, cũng không rõ Giang Hành Chu có tìm được sân bóng rổ hay không, "Chúng ta gặp nhau ở cổng trường nhé."
Cậu cúp máy, Nghê Nhạc lập tức dính lấy, "Vừa nói với cậu, cậu nhớ kỹ chứ."
Tân Mộc không để ý tới gã, xoay người đi về phía cổng trường, cậu bị video kia làm mất hồn, cũng bị Nghê Nhạc đả kích, nhưng chỉ cần Giang Hành Chu không nói rõ muốn giải hòa với Nghê Nhạc, Tân Mộc sẽ không từ bỏ.
Khi đi tới cổng trường, Giang Hành Chu đã chờ sẵn, ánh mắt anh nhìn thấy Nghê Nhạc chợt lóe lên, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.
Lúc ăn cơm Tân Mộc cũng chú ý tới Giang Hành Chu hầu như không nói lời nào, cậu cũng không nói chuyện, ngược lại Nghê Nhạc liên tục khen cua ngon.
Vốn trước khi tới Tân Mộc lên kế hoạch, buổi tối thuận tiện đi ngắm cảnh đẹp, trước mắt cũng cái gì cũng không muốn ngắm nữa.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn, tốt xấu gì cũng ở trong phòng khách sạn, chỉ có cậu và Giang Hành Chu.
Giang Hành Chu đại khái cũng không hứng thú lắm, ba người ăn cơm xong liền trở về khách sạn, Nghê Nhạc còn muốn quấn lấy Tân Mộc đổi phòng, Tân Mộc đến phòng đã chui vào nhà tắm tắm rửa.
Nước trên vòi vặn đến mức tối đa, không thể nghe thấy tình hình bên ngoài.
Cậu sợ lúc đi ra ngoài còn nhìn thấy Nghê Nhạc, lại chờ mong Giang Hành Chu có thể đuổi Nghê Nhạc đi.
Cọ tới cọ lui hơn nửa tiếng, thật sự không có gì để rửa cả, Tân Mộc dán lên cửa nghe tiếng động, rất yên tĩnh.
Cậu mở cửa ra, bên ngoài chỉ có Giang Hành Chu ngồi ở trước bàn đọc sách, không có Nghê Nhạc.
Tân Mộc thở phào nhẹ nhõm, cười cười, "Tôi tắm xong rồi."
Giang Hành Chu không nhúc nhích, cúi đầu đọc sách, Tân Mộc lau tóc ngồi xuống giường, thật ra Giang Hành Chu rất không ổn, hơi cúi đầu, nửa ngày trang sách cũng không lật sang.
Là thất thần nhỉ, bởi vì Nghê Nhạc sao?
Tân Mộc đi qua, vỗ nhẹ vai anh, "Giáo sư Giang..."
"Hả?" Giang Hành Chu hơi giật mình, ngẩng đầu.
Quả nhiên là thất thần.
Tân Mộc chua xót cười, "Đi tắm đi, vất vả một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừm." Giang Hành Chu nhìn cậu, Tân Mộc mặc áo ngủ bông kẻ sọc, "Cậu tắm xong rồi..."
"Đúng vậy." Tân Mộc liếc nhìn cuốn sách của anh, trang đầu tiên.
Giang Hành Chu khép sách lại, "Tôi đi tắm."
Trong balo, anh cầm áo ngủ vào nhà tắm, trong nhà tắm nóng hổi, Giang Hành Chu thở dài trước tấm gương mơ hồ tràn ngập hơi nước.
Anh cũng không biết mình làm sao nữa, từ giây đầu tiên Tân Mộc vào nhà tắm, lực chú ý của anh đã bị kéo đi, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, dù sao bên tai đều là tiếng nước ào ào.
Từ trước đến nay anh luôn là người có khả năng tự chủ rất mạnh, hôm nay không hiểu sao lại thất thần lâu đến vậy.
Tắm rửa xong đi ra, Tân Mộc nghiêng người nằm trên giường ôm gối lơ đãng, một chân đặt ở bên ngoài chăn, ống quần vén đến bắp chân, lộ ra bắp chân thon dài còn có cơ.
Trong đầu Giang Hành Chu đột nhiên hiện ra sáu khối cơ bụng như có như không của Tân Mộc.
Ánh mắt Tân Mộc đối diện với anh, nói, "Có chuyện gì sao?"
"Cậu." Cổ họng Giang Hành Chu lăn lộn, ngồi vào ghế, "Không có Rau bina, có quen không?"
"Lúc đầu thì không quen." Tân Mộc nói, "Bây giờ ổn rồi, ôm một cái gì đó trong tay cũng vậy ấy mà."
Giang Hành Chu mở sách ra, "Chờ trở về, trả Rau bina lại cho cậu."
Tân Mộc ngồi dậy, căng thẳng nuốt nước miếng, "Tại sao?"
Rõ ràng đã nói Rau bina cho Giang Hành Chu, vì sao phải trả, không cần sao?
"Nó coi như là vật trấn an của cậu đúng không?" Giang Hành Chu nói, "Vẫn là ở bên cạnh cậu tốt hơn."
Tân Mộc không lên tiếng, cậu muốn nói càng hy vọng Rau bina có thể cho Giang Hành Chu sức mạnh, nhưng bây giờ ngẫm lại, có phải Nghê Nhạc quay lại hay không, cho nên Giang Hành Chu không cần đồ của cậu nữa.
Nghê Nhạc mới có thể cho Giang Hành Chu năng lượng nhỉ.
Cậu nằm trở lại giường, kéo chăn qua đỉnh đầu, trong lòng nhịn rất nhiều từ bởi vì khó chịu mà nói không nên lời, lại sợ tiếng khóc không ra gì của mình xuất hiện trước.
Tân Mộc đành phải nhịn lại muốn nói, tối thiểu chờ cậu không muốn khóc rồi nói sau.
"Cốc cốc cốc!" Đột nhiên có người gõ cửa, tiếp theo là giọng Nghê Nhạc, "Giang Hành Chu, anh mở cửa."
Tân Mộc cảm xúc ức nghẹn bỗng nhiên dừng lại, cậu xốc chăn lên, Giang Hành Chu cũng đứng lên đi về phía cửa.
Tim Tân Mộc nhảy đến cổ họng, cậu xuống giường đi theo.
Giang Hành Chu mở cửa, Nghê Nhạc trực tiếp nhào vào lòng anh, Giang Hành Chu trở tay không kịp theo bản năng đón lấy gã.
"Em bị sốt." Nghê Nhạc nói, "Đầu đau quá."
"Ra ngoài nói." Giang Hành Chu nửa đẩy nửa ôm đưa Nghê Nhạc ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Tân Mộc đi đến bên cửa, bước lại mắt mèo, thấy Nghê Nhạc ôm cổ Giang Hành Chu không buông tay, Giang Hành Chu chắc là muốn gã trở về phòng, gã dính Giang Hành Chu không muốn động đậy.
Tân Mộc nhẹ nhàng mở cửa, mở một khe hở, nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.
"Em đau đầu, anh ôm em về đi." Nghê Nhạc nói.
"Tự đi." Giang Hành Chu từ chối.
"Không muốn." Nghê Nhạc làm nũng, "Em khó chịu mà~ anh cõng em về cũng được."
Giang Hành Chu kéo tay Nghê Nhạc, ngửa đầu, "Nghê Nhạc, cậu đứng ngay ngắn đi."
"Giang Hành Chu." Nghê Nhạc dán vào anh, "Em nói cho anh biết, em không còn việc làm, bởi vì tin tức ly hôn, em bị phong sát... Em chẳng còn gì cả, em chỉ còn anh, anh đừng đẩy em ra mà, em biết sai rồi, em không bao giờ thân mật với người khác trước mặt anh nữa, sau này chúng ta yên ổn sống cùng nhau nhé."
Tân Mộc trốn sau cửa, đợi thật lâu không nghe thấy Giang Hành Chu trả lời, cậu có thể hiểu được đây là sự im lặng khi Giang Hành Chu không biết trả lời như thế nào, nếu Giang Hành Chu từ chối, anh sẽ trực tiếp nói, chứ không phải im lặng.
Im lặng đại biểu cho cái gì Tân Mộc hiểu được, cậu xoay người rời đi, lựa chọn không quấy rầy hai người.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top