Chương 40
Chương 40
"Hai người quá xứng đôi."
"Xứng đôi thì xứng đôi, nhưng Nghê Nhạc không phải lúc nào cũng nói mình độc thân sao, cậu nói đây có phải là nguyên nhân chính khiến hai người họ ly hôn hay không?"
"Mặc kệ vì sao anh ta ly hôn, hiện tại Nghê Nhạc tìm tới cửa, rõ ràng là hối hận."
"Chụp thêm vài tấm đi."
Âm thanh bên tai Tân Mộc ù ù, cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lui về phía sau một bước, vừa lui, đã giẫm lên chân người phía sau.
"Xin lỗi." Tân Mộc hé mắt xin lỗi đối phương.
"Tân Mộc."
Có người gọi cậu, Tân Mộc ngẩng đầu, Giang Hành Chu đi tới, vươn tay về phía cậu.
Camera của những người xung quanh theo Giang Hành Chu di chuyển đến Tân Mộc, Tân Mộc biết nó đang quay mình, nhưng giờ phút này, Tân Mộc lại nghĩ chính là đặt tay mình vào trong tay anh.
"Xe tới rồi." Giang Hành Chu tự mình nhận lấy balo trên tay cậu, nói, "Đi thôi."
Giọng điệu rất thản nhiên, không có bởi vì cục diện như vậy mà có điều kiêng kị.
Taxi dừng ở ven đường, Giang Hành Chu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, hạ cửa sổ xe nhìn Tân Mộc đang ngẩn người, "Lên xe đi."
"Ồ." Tân Mộc đi qua, có bóng người nhanh hơn cậu chui vào hàng ghế sau, Nghê Nhạc ngồi vào xe trực tiếp đóng cửa xe lại.
Tân Mộc dừng một chút, đi đến bên trái lên xe.
"Hai người đừng nói gì cả." Nghê Nhạc từ trong túi lấy khẩu trang đeo lên, nói, "Chân trên người tôi, tôi muốn đi đâu cũng không ai cản được."
Tân Mộc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, học sinh ở cổng trường vẫn để ý chưa hết còn nắm lấy xe của bọn họ.
Diễn đàn trường học chắc lại sắp thảo luận rần rần rồi.
Giang Hành Chu cũng không nói gì, anh bận bịu công việc, trên đường đến nhà ga nhận được mấy cuộc gọi, không rảnh bận tâm đến lời Nghê Nhạc.
Sau khi đến nhà ga Nghê Nhạc cũng lẽo đẽo theo sau, gã đứng trước xuất lấy vé nhìn Giang Hành Chu lấy vé, sau khi nhìn thấy đích đến lập tức mua một vé cùng điểm đến.
Nghê Nhạc mua vé trễ, chỉ có vé xe thương gia, sau khi lên xe phát hiện toa xe một đầu một đuôi với Giang Hành Chu, giữa cách nhau bảy tám toa xe.
Gã xuyên qua toa xe, nhìn thấy vai Giang Hành Chu và Tân Mộc ngồi cạnh nhau.
"Cậu." Nghê Nhạc chỉ vào Tân Mộc, "Hai chúng ta đổi vị trí, cậu đến toa số 1 đi."
Tân Mộc nhìn cũng không nhìn gã, đeo tai nghe bật nhạc.
Nghê Nhạc cắn răng, nhìn ba người ngồi bên cạnh lối đi, gã gọi nam sinh ngoài cùng một tiếng, "Tôi đổi vị trí với cậu nhé."
Nam sinh nhắm mắt chợp mắt mở mắt ra, nhẹ giọng nói, "Không đổi."
"Tôi và anh ấy đi cùng nhau." Nghê Nhạc chỉ vào Giang Hành Chu, "Hơn nữa vị trí của tôi là ghế thương gia, thoải mái hơn, không bắt cậu bù tiền đâu."
"Chúng tôi cũng đi chung." Cậu bé chỉ vào cô gái bên cạnh, "Bên kia của anh có hai chỗ ngồi chắc?"
Nghê Nhạc không cách nào, chỉ có thể cùng hành khách hàng trước và sau của Giang Hành Chu yêu cầu đổi vị trí, liên tiếp bị từ chối, gã không ngờ mình là một ngôi sao lớn, lấy ghế thương gia của mình đổi ghế bình thường cũng bị từ chối nhiều lần.
Vì không muốn tách ra với Giang Hành Chu, gã đành phải đứng ở bên cửa toa xe này chờ, càng nghĩ càng tức giận, thậm chí còn có một loại xúc động tháo khẩu trang xuống.
Nhưng dù sao gã cũng biết mất mặt, tin tức gã ly hôn mới được tung ra không được mấy ngày, hiện giờ trên mạng đánh giá anh cũng rất tệ.
Mặc dù công việc của gã đã không còn, có thể không đi xem dư luận trên mạng, nhưng không thể không quan tâm đến quan điểm của người thực tế đối với gã.
Tân Mộc bấm dừng âm nhạc, lén nhìn Giang Hành Chu một cái, anh đang soạn bản diễn thuyết trên laptop cả buổi chiều.
Tâm trạng tốt vốn chờ mong chuyến đi lần này bị Nghê Nhạc làm chỉ còn lại phiền muộn, hai người đi đột nhiên biến thành ba người đi, dù là đổi thành người khác, Tân Mộc cũng không sa sút đến vậy, mặc kệ ở trước mặt ai cậu đều có thể thoải mái nói mình thích Giang Hành Chu, dính lấy anh, cùng nói cùng cười với anh.
Nhưng Nghê Nhạc không thể, Nghê Nhạc là vợ cũ của Giang Hành Chu, Tân Mộc thế nào cũng không quên được nỗi thống khổ của Giang Hành Chu vừa ly hôn, từ Giang Hành Chu chỉ nói vài câu, Tân Mộc biết anh rất yêu vợ cũ này.
Hiện giờ ly hôn chẳng qua chưa tới ba tháng, trong lòng Giang Hành Chu đâu thể thật sự không quan tâm đến Nghê Nhạc.
Người mình yêu theo đuổi, Giang Hành Chu sẽ động tâm không, sẽ đồng ý không, bọn họ... sẽ giải hòa không.
Chỉ cần vừa nghĩ tới những thứ này, Tân Mộc đã chẳng còn tâm trạng nữa.
Đến thành phố U Nghê Nhạc cũng đi theo bên cạnh, họ ngồi xe đến đại học thành phố U, Nghê Nhạc cũng chen chúc lên taxi, định ở khách sạn gần đại học, Nghê Nhạc cũng đặt phòng.
Có lẽ là đặt phòng cùng một lúc, phòng của họ cùng một tầng.
Nghê Nhạc không đi phòng mình, mà là đi theo Giang Hành Chu, nhìn anh quẹt thẻ mở cửa, lại thấy Tân Mộc cũng đi theo vào.
"Ê ê ê?" Nghê Nhạc giữ chặt balo của Tân Mộc, "Cậu vào làm gì đấy?"
Tân Mộc cởi balo ra, đưa tay túm lấy, thoát khỏi sự khống chế của Nghê Nhạc.
"Tôi ở đây." Tân Mộc thản nhiên nói.
"Ở đây?" Nghê Nhạc ngơ ngác, phòng đúng là phòng tiêu chuẩn, có hai cái giường.
Có điều không ai trả lời gã, Giang Hành Chu buông balo xuống, nói với Tân Mộc, "Trưa ăn đại cái gì đó đi, tối sẽ mời cậu ăn cơm."
"Ừ." Tân Mộc nặn ra một nụ cười, "Ăn cái gì cũng được."
"Mấy người..." Nghê Nhạc tương đối kinh ngạc phương thức ở chung giữa hai người, "Rốt cuộc là quan hệ gì?"
Giang Hành Chu xoay người vào nhà tắm rửa tay, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với Nghê Nhạc, Tân Mộc cũng buông balo xuống, đi tới cửa chờ, Giang Hành Chu rửa tay xong đi ra ngoài, đứng ở cửa nói, "Tôi phải đóng cửa rồi."
Nghê Nhạc tức giận, đi tới dùng chân đá cửa một cái, thở phì phì đi theo hai người.
Ra khỏi khách sạn bên cạnh là một con phố ăn vặt, vì trường học mà mở ra, phố ăn vặt vừa đông vui lại nhộn nhịp, đi theo Giang Hành Chu và Tân Mộc vào một quán mì bò.
Đúng vào giờ cơm trưa, bên trong quán mì không còn chỗ trống, Nghê Nhạc vừa bước vào quán mì, gã liền cảm giác mọi người bên trong đều nhìn mình.
Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng không che gì nhiều, trên thực tế vẫn nhìn ra.
Gã ngồi xuống cạnh Giang Hành Chu, vừa ngồi xuống, Giang Hành Chu đã đứng lên, ngồi cạnh Tân Mộc.
Nghê Nhạc vỗ bàn một cái, "Giang Hành Chu!"
Động tác này của gã khiến gã vốn đã được chú ý lại bị chú ý hơn, đã có người bắt đầu cầm điện thoại quay về phía gã, Nghê Nhạc ngậm miệng lại.
Nghê Nhạc e ngại thân phận của mình, lại chê hoàn cảnh nơi này bẩn thỉu, gã không tháo khẩu trang xuống ăn cơm, ánh mắt giống như muốn bốc hỏa nhìn hai người đối diện.
"Là ảnh đúng không?"
"Tôi thấy giống, cậu xem Weibo chưa, buổi sáng ở cổng công nghệ thành phố W, ảnh xuất hiện cao giọng, nói là theo đuổi chồng cũ, chồng cũ... không phải là người đối diện ảnh sao?"
"Tôi xem đã... mẹ ơi! Đúng là vậy."
Cuộc đối thoại này, làm cho quán mì nho nhỏ đông đúc thêm phần ồn ào, tiếp theo là mấy nữ sinh vây quanh.
"Chào anh, có thể chụp ảnh chung với em không?"
Nghê Nhạc theo bản năng kéo khẩu trang, nhìn về phía Giang Hành Chu đối diện, Giang Hành Chu đã ăn mì xong, anh hỏi Tân Mộc, "Ăn xong chưa?"
"Xong rồi." Tân Mộc dùng khăn giấy lau miệng.
"Đi thôi." Giang Hành Chu đứng lên, đi ra ngoài, Tân Mộc đứng dậy đi theo anh, quay đầu nhìn Nghê Nhạc.
Nghê Nhạc bị mấy người bao vây.
"Bài diễn thuyết bắt đầu lúc hai giờ." Giang Hành Chu nói, "Cậu đi dạo trong trường, hoặc đi chơi đâu đó cũng được."
Tân Mộc gật đầu, "Anh đừng lo cho tôi, cứ diễn thuyết đi."
Giang Hành Chu sải bước đi, tựa như là đối với Nghê Nhạc ở nhà hàng chẳng chút quan tâm, Tân Mộc cũng không tiện nói, cậu ước gì Giang Hành Chu đừng để ý tới Nghê Nhạc, nhưng phần hoảng loạn rõ ràng này của Giang Hành Chu lại làm cho Tân Mộc cảm thấy anh có phải ra vẻ không để ý hay không.
Vào đại học thành phố U, Giang Hành Chu vội vàng đi diễn thuyết, Tân Mộc một mình dạo trong khuôn viên trường, cậu ngồi bên cạnh sân bóng rổ nhìn sinh viên chơi bóng.
Thỉnh thoảng cầm điện thoại lướt diễn đàn và Weibo, hai bên đều có tin tức, bên Weibo ảnh hưởng không quá lớn, dù sao Giang Hành Chu là người ngoài ngành, đại đa số đều là đánh giá Nghê Nhạc, Tân Mộc không muốn xem.
Diễn đàn trường học thì khác, bởi vì là trong trường, Giang Hành Chu ở trường luôn rất được hoan nghênh, người thảo luận cũng rất nhiều.
Phương hướng thảo luận là ủng hộ hay là không ủng hộ hai người tái hợp, Tân Mộc nhìn, thế mà không ủng hộ tương đối nhiều.
[Giáo sư Giang thuộc về mọi người, ai cũng đừng mơ tưởng.]
[Tôi cảm thấy Nghê Nhạc không phải là người tốt, nếu anh ta thật lòng thích giáo sư Giang, làm sao có thể nhiều lần nói mình độc thân trong phỏng vấn chứ.]
[Cũng chả ai nhớ tin tức ly hôn kia sao, Nghê Nhạc lúc ấy nói ác thật đó, có bản lĩnh đừng hối hận, hiện tại quay lại thì là cái gì đây.]
[Không muốn bọn họ tái hợp, tuy rằng không rõ tình huống, nhưng giáo sư Giang đẹp trai như vậy, vẫn là độc thân hay hơn.]
[Tôi đơn giản chỉ là không thích Nghê Nhạc, người lăn lộn trong giới giải trí, đơn thuần thế nào được?]
Nhưng những người ủng hộ nêu lý do cũng rất thích hợp.
[Cảm giác giáo sư Giang rất thích Nghê Nhạc, tuy rằng nói mình chưa kết hôn, nhưng nhẫn cưới của anh ấy chưa bao giờ tháo ra, suy đoán có phải vì bảo vệ thân phận Nghê Nhạc nên không nói, nhưng phần nhẫn nhịn này thật sự rất khiến người ta động lòng, tôi ủng hộ họ tái hợp.]
[Hai người thật sự rất hợp, dáng vẻ đều quá đẹp trai, tôi là Nhan cẩu độc thân, a a a, chết tôi mất thôi!]
Tân Mộc lướt điện thoại, bất kể là ủng hộ hay không ủng hộ, cậu thấy con tim thắt lại.
[Chờ đã, người này là ai?]
Ngón tay Tân Mộc dừng lại, bởi vì nhìn thấy chính mình.
Có người lấy chụp ảnh Giang Hành Chu đi về phía cậu tìm cậu còn cầm balo, cùng với video cậu lên xe đăng trên diễn đàn, một lần nữa nổi ra bài viết, nói mình là người thứ ba cản con đường tái hợp giữa Giang Hành Chu và Nghê Nhạc.
Rất nhanh thân phận của Tân Mộc cũng bị bại lộ, biết cậu là cố vấn của trường.
[Người này có quan hệ gì với giáo sư Giang?]
[Tôi biết nè! Họ có mối quan hệ rất tốt, tôi thường thấy họ ăn cơm trong căn tin, chắc là quan hệ bạn bè.]
[Thật kích thích, người này có phải thích giáo sư Giang không?]
[Emmm... Tuy rằng tôi không ủng hộ giáo sư Giang và Nghê Nhạc, nhưng người này thua xa Nghê Nhạc rất nhiều, diện mạo rất bình thường, không hợp với giáo sư Giang.]
Tiếp theo phía dưới chính là PK các phương diện của cậu và Nghê Nhạc, hình như mặc kệ cái nào, Tân Mộc đều thua rất thảm, người thảo luận bài viết này không tính là nhiều, đại đa số đều là hi hi ha ha, trong lời nói tràn ngập trêu chọc Tân Mộc.
Tân Mộc nhìn ra được đùa cợt này cũng không có ác ý, chẳng qua là mọi người sau khi giải trí tám chuyện xong, nhưng mỗi một cái trong bài viết này đều làm cho Tân Mộc khó chịu.
Chính cậu cũng không biết lúc mình tỏ tình với Giang Hành Chu thì làm sao có thể nói ra những lời 'Tôi cảm thấy mình không tệ lắm' này, nếu sớm biết người yêu cũ của Giang Hành Chu là đại minh tinh Nghê Nhạc, cậu tuyệt đối không nói nên lời như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top