Chương 22

Chương 22

Cửa phụ của xe bị mở ra, Tân Mộc ngồi vào trong xe, đưa cho Giang Hành Chu một chai nước lạnh, "Đắp mặt một tí đi."

Giang Hành Chu nhận lấy đồ uống, "Cảm ơn."

Đồ uống lạnh còn bốc khói dán lên mặt, rất lạnh cũng rất thoải mái.

Tân Mộc nghiêng người ngồi nhìn anh, lông mày nhíu chặt, "Anh không phải gặp người quen à, còn ra tay đánh anh?"

Giang Hành Chu lăn nước trong tay, nếu quyết định nói, vậy anh sẽ nói.

"Là... mẹ vợ trước của tôi." Lúc Giang Hành Chu nói ra một câu, có chút bồn chồn, lần đầu tiên trong đời, nói chuyện của mình ra cho người khác nghe.

Tân Mộc gần như ngừng thở, cậu nín thở, một câu này lượng thông tin quá nhiều, khiến cậu suýt chút nữa không động đậy nổi.

"Bà ấy cảm thấy rằng tôi đã phụ con trai mình." Giang Hành Chu nhẹ nhàng nói, "Cảm thấy tôi không xứng đáng với con trai bà ấy."

"Ra là thế." Tân Mộc chắp hai tay lại với nhau, "Vậy anh, có phụ anh ta không?"

Giang Hành Chu dừng một chút, "Tôi đã từng nói với cậu ấy vài thề non hẹn biển, lời thoại vĩnh viễn như này, muốn nói phụ, thì coi như phụ cũng được."

Anh từng nói phải vĩnh viễn ở chung với Nghê Nhạc, cuối cùng người đề nghị ly hôn cũng là anh, nói như vậy, cái tát này của anh thật ra cũng không thiệt.

"Hai người... vì lý do đó mà ly hôn?" Tân Mộc cẩn thận hỏi.

Giang Hành Chu lắc đầu, đề tài này anh không muốn nói, "Nói ra dài lắm, ở giữa phức tạp quanh co, không nói nữa."

Được, không nói thì không nói thôi, dù sao Tân Mộc cũng biết tất cả những gì cậu muốn biết, tảng đá treo trong lòng coi như là rơi xuống đất.

"Haizzz." Cậu cảm thấy thoải mái dựa vào ghế phụ.

Nói ra những lời này, Giang Hành Chu cảm thấy mình cũng thoải mái hơn rất nhiều, anh mở hộp tay vịn rút khăn ra lau nước nhỏ giọt, nhìn Tân Mộc, "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

À, phải rồi, suýt nữa quên mất!

Tân Mộc ngồi thẳng người, Giang Hành Chu đã nói ra chuyện mình muốn hỏi, nhưng chính mình lại nghẹn đến không nói nên lời.

Nếu đã xác định được khuynh hướng tính dục và tình hình độc thân của Giang Hành Chu, vậy cậu còn sợ cái gì chứ.

Gần quan được ban lộc, cậu đã chiếm hết.

"Giáo sư Giang." Tân Mộc nói.

Giang Hành Chu nhìn cậu, chờ cậu nói.

"Tôi thích anh." Tân Mộc nói xong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Giang Hành Chu giống như bị nhấn nút tạm dừng, nước ở đầu chai nhỏ lên quần anh, khăn giấy anh cầm đặt ở thân chai nhưng lại quên lau.

Tân Mộc thích mình?

Giang Hành Chu bị tin tức này làm cho bối rối, anh và Tân Mộc đã quen nhau gần cả kỳ nghỉ hè, nhưng họ thực sự tiếp xúc với nhau chỉ mới một tháng qua.

Làm sao mà thích anh.

Giang Hành Chu không biết phải nói thế nào, từ chối sao? Anh rất thích người bạn Tân Mộc này, nhưng cũng chỉ là thích kiểu bạn bè, đáp ứng lại càng không có khả năng.

"Tôi vừa ly hôn." Anh nói.

"Tôi biết tôi biết." Tân Mộc xoay đầu, trên mặt lại loạn vô cùng, "Tôi có bắt anh đồng ý hay là gì đó đâu, tôi chỉ muốn nói cho anh biết tôi thích anh, anh không cần đáp lại tôi, tôi là kiểu người không thích quanh co lòng vòng, thích chính là thích."

Cậu thở ra một hơi, nói, "Tôi biết bây giờ anh vừa ly hôn, sẽ không thích người khác nhanh như thế, hôm nay tôi tỏ tình với anh là muốn nói cho anh biết tôi muốn theo đuổi anh, tôi sẽ cố gắng để anh thích tôi, anh ly hôn, cũng không có khả năng không tiếp xúc với tình yêu mới đúng không, cả đời dài như vậy, tôi cảm thấy mình không tệ lắm, anh có thể thử hiểu tôi, cho tôi cơ hội này, được không?"

Tân Mộc lo lắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, trong xe yên tĩnh thật lâu, Giang Hành Chu không nói gì, Tân Mộc cũng không dám nói nữa.

Một chùm ánh sáng sáng chói trước mắt, Tân Mộc thấy có một chiếc xe chạy vào, dừng ở bên cạnh xe Giang Hành Chu.

Chiếc xe kia Tân Mộc biết, là xe của Quách Nam Trúc.

Đã trễ thế này, Quách Nam Trúc mới về trường học.

Quách Nam Trúc xuống xe, thấy trong xe có người ngồi, cô tới gõ cửa sổ xe, Giang Hành Chu hạ cửa xuống.

"Giáo sư Giang, sao lại trễ như vậy... thầy Tân cũng ở đây."

Tân Mộc quay đầu gật gật đầu với cô, Quách Nam Trúc mặc áo khoác màu sáng, bên trong là váy đen cổ chữ V, cô khom lưng nhìn trong xe, trước ngực cảnh tượng kiều diễm.

Tân Mộc dời ánh mắt sang một bên, trong lòng hụt hẫng.

"Sao hai người lại ngồi trong xe." Quách Nam Trúc nói, "Không về ký túc xá hả?"

"Về chứ." Giang Hành Chu nói, anh đưa tay muốn mở hộp đựng đồ của ghế phụ, chân Tân Mộc vừa hay chống ngay vị trí ấy.

Tân Mộc hờ hững mở cửa xuống xe, Giang Hành Chu thấy dáng vẻ này của cậu trong lòng khẽ thở dài, anh mở hộc đựng đồ ra lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu mình.

Cái mũ là của Nghê Nhạc, lúc này ngược lại giúp anh.

Giang Hành Chu mở cửa xuống xe, Quách Nam Trúc nhìn mũ của anh, nở nụ cười, "Buổi tối anh đội mũ làm gì."

Giang Hành Chu không nói gì, khóa xe lại, thấy Tân Mộc đã đi xa hơn mười mét.

Anh đè vành mũ che mặt mình, Quách Nam Trúc sánh vai đi cùng anh, nhìn bóng lưng Tân Mộc cô hỏi, "Hai người cãi nhau?"

"Không có." Giang Hành Chu nói.

Chỉ là, sự im lặng của anh có thể làm tổn thương Tân Mộc hay không, anh im lặng là bởi vì anh không biết phải đáp lại Tân Mộc như thế nào.

Quách Nam Trúc còn nói cái gì đó, Giang Hành Chu không nghe vào, anh chỉ chú ý tới bóng dáng Tân Mộc càng đi càng nhanh.

Ký túc xá giáo viên không phân biệt nam hay nữ, chỉ phân tầng, giáo viên nữ dưới tầng mười, giáo viên nam ở trên tầng mười, hai người đồng thời đi vào thang máy, Giang Hành Chu cố ý đứng bên tay trái cô.

Quách Nam Trúc hai tay ôm ngực, nói, "Quan hệ giữa anh và thầy Tân hình như rất tốt."

"Ừm." Giang Hành Chu đáp lại, bỏ qua Tân Mộc thổ lộ không nói, Tân Mộc cũng là người bạn đầu tiên của anh.

"À..." Quách Nam Trúc nhìn chằm chằm thang máy lên tầng, đột nhiên nói, "Hai người đang yêu đương?"

Giang Hành Chu sửng sốt, "Không phải."

"Vậy hả." Quách Nam Trúc thở phào nhẹ nhõm, cười cười, "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi... đến rồi, tạm biệt nhé."

Quách Nam Trúc thuận miệng hỏi khiến ngực Giang Hành Chu theo đó thắt chặt, dường như rất trùng hợp, sau khi anh biết Tân Mộc thích anh thì bị hỏi như vậy.

Tình yêu của Tân Mộc rõ ràng vậy sao? Ngay cả Quách Nam Trúc cũng nhìn ra.

Giang Hành Chu đi ra khỏi thang máy, dừng chân ở cửa phòng Tân Mộc một lát, đi về ký túc xá của mình.

Anh cởi mũ lưỡi trai ra, cái nón này là Nghê Nhạc quên trên xe anh, anh nhìn một lát, ném vào thùng rác.

Tất cả về Nghê Nhạc, anh đều sẽ từ từ buông xuống.

Tắm rửa xong Giang Hành Chu nằm trên giường, tâm tình vốn bị mẹ Nghê quấy nhiễu hiện tại bị Tân Mộc quấy nhiễu.

Bạn bè đối với anh mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt, Tân Mộc xem như là người thân thiết nhất của anh hơn ba mươi năm ngoài Nghê Nhạc ra.

Anh không muốn mất đi một người bạn như vậy.

- "Hôm nay tôi tỏ tình với anh chính là muốn nói cho anh biết tôi muốn theo đuổi anh, tôi sẽ cố gắng để anh thích tôi, anh ly hôn, cũng không có khả năng không tiếp xúc với tình yêu mới đúng không, cả đời dài như vậy, tôi cảm thấy mình không tệ lắm, anh có thể thử hiểu tôi, cho tôi cơ hội này, được không?"

Giang Hành Chu căn bản không nghĩ tới mình có muốn đặt chân vào tình cảm mới hay không, anh vừa ly hôn nửa tháng, hết thảy đều còn sớm để nói, đoạn trước...

"Giáo sư Giang." Ban công truyền đến tiếng của Tân Mộc, "Ngủ chưa?"

Sự xuất hiện đột ngột của Tân Mộc cắt đứt suy nghĩ của Giang Hành Chu, anh đứng dậy mở cửa ban công.

Tân Mộc mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông màu trắng, ôm một con gấu bông nhỏ xám xịt trong lòng.

"Vừa rồi ở trong xe tôi còn chưa nói hết." Giọng Tân Mộc rất nhẹ, "Anh đừng có áp lực, tôi theo đuổi anh, anh cứ sống cuộc sống của anh, đừng vì tôi mà thay đổi gì cả, tôi sợ nhất chính là anh có áp lực, tôi nói ra cũng là bởi vì không thích giấu diếm, giấu diếm tôi khó chịu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khiến anh không vui, anh... anh có đồng ý cho tôi cơ hội này không?"

Tân Mộc rất lo lắng, hai tay ôm chặt Rau bina, ít nhiều có thể cho cậu chút sức mạnh.

Giang Hành Chu nhìn cậu, thật ra là có chút bội phục dũng khí của Tân Mộc, Tân Mộc dũng cảm anh rất thán phục, anh suy nghĩ, nói, "Hôn nhân của tôi vừa kết thúc, tình cảm của tôi đối với người đó cũng không phải nói hết là hết, trước khi trong lòng tôi còn chưa hoàn toàn gạt đi bóng dáng của người đó, tôi không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào."

"Ừm." Tân Mộc hô hấp loạn xạ, "Chắc chắn rồi."

Câu này không thể nghi ngờ là nói Giang Hành Chu rất yêu gã, ít nhất anh đã từng rất yêu người yêu cũ.

Giang Hành Chu nhìn về phía cảnh đêm xa xa, cổ họng cuồn cuộn, "Đối với tình cảm tôi vẫn rất thất bại."

Tân Mộc giương mắt, "Hả?"

Giang Hành Chu nghiêng mặt trông đẹp trai u ám, cả người có một lớp khí chất u sầu làm cho người ta không nhìn thấy.

"Tôi xử lý tình cảm không tốt, không biết phải làm thế nào mới cho đối phương hài lòng, tình yêu, hay là tình bạn giữa cậu." Giang Hành Chu nói, "Loại tình huống này, hình như tôi nói cái gì cũng có thể mang đến cho cậu tổn thương, Tân Mộc, tôi quý trọng tình bạn với cậu."

Trong lòng Tân Mộc khó chịu, không vì cái gì khác, chính là bởi vì lời nói của cậu vẫn mang đến áp lực cho Giang Hành Chu, Giang Hành Chu trả lời cậu nghe hiểu chứ, Giang Hành Chu chưa chắc đã cho cậu tình yêu, nhưng lại không muốn bởi vì từ chối cậu mà mất đi tình bạn với cậu.

Tân Mộc cắn chặt răng hàm, tự hỏi làm thế nào để Giang Hành Chu không chịu áp lực quá lớn, ngón tay cậu xoa xoa tai Rau bina trong ngực, "Giáo sư Giang, vậy chúng ta nói trước nhé, nếu kết quả anh không thể thích tôi, tôi vẫn là bạn của anh, tôi sẽ quay về tình trạng bạn bè, làm những việc bạn bè nên làm, nói những gì bạn bè nên nói, được không?"

Giang Hành Chu đột nhiên quay đầu nhìn cậu, "Cậu cần gì phải tự mình chịu thiệt thòi như vậy."

"Đâu có thiệt thòi." Tân Mộc mỉm cười hướng về phía anh, "Người luôn phải vì người mình thích và chuyện mình làm mà thử một phen, cố gắng mới không hối hận, tôi không muốn để cho mình phải hối hận."

Không muốn để mình hối tiếc.

Trong lòng Giang Hành Chu rung động, Tân Mộc luôn có thể mang đến cho anh một ích rung động, sự dũng cảm đêm nay đã vượt quá tầm với của Giang Hành Chu.

Tân Mộc gãi gãi tai, "Không còn sớm nữa, không quấy rầy anh, ngủ ngon."

Cậu cầm tay con gấu bông vẫy vẫy tay với Giang Hành Chu, "Rau bina em cũng nói ngủ ngon đi."

Nói xong cậu ngơ ngác, đột nhiên giấu gấu bông ở phía sau, cười hì hì vào phòng, thật sự là mất mặt, cậu vừa rồi quá lo lắng mới ôm Rau bina, còn giống như một kẻ ngốc chúc ngủ ngon với người ta.

"Rau bina." Tân Mộc nằm trên giường, nắm lấy hai tai của con gấu bông, "Anh ấy có chê cười anh hay không."

Chắc là không đâu ha, Giang Hành Chu là người tốt như vậy.

"Nhạc Nhạc kia rốt cuộc là ai." Tân Mộc ôm Rau bina vào chăn, thở dài, "Giáo sư Giang hình như rất yêu anh ta, mình thật sự rất hâm mộ anh ta, giáo sư Giang là người tốt thế này mà anh ta cũng nỡ ly hôn."

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#dammy