Chương 21

Chương 21

Có lẽ Giang Hành Chu người này quá lạnh lùng, không có tiếp xúc quá nhiều với bất cứ ai khác, làm cho Tân Mộc chưa từng nghĩ tới chuyện xu hướng giới tính của Giang Hành Chu.

Trong đầu vẫn ngầm mặc định Giang Hành Chu thích đàn ông.

Nhưng từ sau khi ăn cơm với Quách Nam Trúc một lần, Tân Mộc rốt cục chợt ý thức vấn đề xảy ra, khuynh hướng tính dục của Giang Hành Chu rốt cuộc là nam hay nữ.

Còn 'Nhạc Nhạc' kia, là nam hay nữ.

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu Giang Hành Chu thích phụ nữ, như vậy tất cả các hành động của mình có thể dừng lại.

Tân Mộc suy nghĩ chuyện này mấy ngày, trằn trọc mấy ngày cũng không ngủ ngon.

Thường xuyên nửa đêm nhịn không được, muốn đứng ngoài ban công hướng sang phía phòng bên cạnh hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình, là có cơ hội hay là phán tử hình đều cho cậu chút nhẹ nhõm.

Nhưng thật sự đứng trên ban công, cậu lại chùn bước, cứ hỏi ra như vậy, các giáo viên ở ký túc xá bên cạnh, ban công ký túc xá phía trên đều có thể nghe thấy.

Cậu có thể không để ý kiêng kỵ mình, không thể không để ý kiêng kỵ Giang Hành Chu, huống chi Giang Hành Chu là một người giữ bí mật cuộc sống riêng tư của mình vô cùng tốt.

Rối rắm, buồn bã hơn mười ngày, huấn luyện quân sự năm nhất kết thúc, cậu vẫn không hỏi ra được.

Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, hội đồng lớp phải lựa chọn cán bộ lớp, trải qua nửa tháng ở chung, cậu để mọi người tự giới thiệu lại rồi bỏ phiếu lựa chọn.

Cậu không can thiệp trong suốt quá trình.

Thật ra đám học sinh này đều rất giỏi, trước mắt cậu cũng không phát hiện ai rất yếu, phương diện học tập tối thiểu có thể thi vào đại học công nghệ là không cần nghi ngờ.

Cậu ngồi dưới bục giảng nhìn mọi người xì xào, sau lưng đột nhiên bị người chọc chọc.

Tân Mộc quay đầu lại, chọc cậu là ba nữ sinh trong lớp, ba người ngồi cạnh nhau.

"Chuyện gì đấy?" Tân Mộc hỏi.

Nữ sinh ở giữa tên là Trì Ảnh, cô hỏi, "Em muốn anh giúp em xem mấy tiết học bắt buộc này giáo viên nào tốt hơn."

"Thật ra mỗi giáo viên dạy đều rất tốt." Tân Mộc không muốn để cho mọi người cảm thấy cậu xoi mói giáo viên nào, "Chỉ là mỗi..."

Trì Ảnh xoay máy tính cho cậu xem, cậu liếc mắt một cái nhìn thấy tên Giang Hành Chu.

Tân Mộc không chút suy nghĩ mà chỉ vào Giang Hành Chu, nói, "Giáo sư Giang đi."

"Tớ nói cho cậu biết." Lục Tâm Thần bên trái nữ sinh bắt tay Trì Ảnh, "Tớ nghe đàn chị nói lớp Giang giáo sư lúc nào cũng chật kín, nhanh chọn đi."

"Ồ ồ." Trì Ảnh chuyển sang máy tính, lập tức thao tác, một lát sau nói, "Ok rồi!"

"Chọn xong rồi?" Tân Mộc nhích lại gần.

"Dạ!"

"A, tốt quá, chúc mừng." Tân Mộc cực kỳ hâm mộ, lúc trước nếu cậu có người như bây giờ đưa ra một đề nghị cũng không đến mức bỏ lỡ tiết học của Giang Hành Chu.

Chờ đã, có cái gì phải hâm mộ, hiện tại quan trọng nhất là phải biết khuynh hướng tính dục của Giang Hành Chu.

Tân Mộc thở dài, phải làm sao biết được, trực tiếp hỏi à, hỏi trực tiếp cũng quá rõ ràng, cậu thậm chí cũng không thể xác định Giang Hành Chu đã ly hôn hay chưa.

Hẳn là đã ly hôn rồi, gần đây cậu thấy Giang Hành Chu vẫn chưa từng rời khỏi trường học.

Nếu chưa ly hôn, chắc chắn sẽ về nhà.

Có điều bất luận suy đoán gì cũng vô dụng, Tân Mộc cũng không thích đoán mò, đoán làm cho cậu cả người khó chịu, cậu thích trực tiếp cơ.

Cậu định tìm một cơ hội hỏi trực tiếp tất cả nghi hoặc của mình.

Sau khi tan sở Tân Mộc lên lầu tìm Giang Hành Chu ăn cơm tối, gần đây hai người ngoại trừ bữa sáng rất khó gặp nhau, ăn trưa và hoàn thành công việc Tân Mộc đều sẽ đến văn phòng anh tìm anh, sau đó hai người lại cùng nhau đến căn tin.

"Cốc cốc cốc" Cậu gõ cửa ba lần, sau đó không đợi Giang Hành Chu trả lời, vặn then cửa.

Đây là Tân Mộc tự mình đề nghị, mỗi lần tới tìm anh, cậu gõ cửa ba lần sẽ chủ động mở cửa, Giang Hành Chu không nói gì, nhưng cũng không từ chối.

"Giang..." Tân Mộc vừa định gọi anh, lời đến bên miệng lại im bặt.

Giang Hành Chu đứng trước cửa sổ, trong tay cầm điện thoại kề bên tai, Tân Mộc nhún vai, cẩn thận đóng cửa lại.

"Dì à, dì không cần nói nữa, con và cậu ấy đã ly hôn rồi."

Khi cửa đóng lại, Tân Mộc nghe Giang Hành Chu nói như vậy.

Tân Mộc sửng sốt, cánh cửa này khép lại cũng không phải, không đóng cũng không được, cậu muốn tiếp tục nghe, lại cảm thấy nghe lén quá không đúng.

Nhưng thực sự muốn nghe.

Thôi đi, nếu đã nghe được nội dung mấu chốt, còn lại vẫn nên đừng nghe, dù sao cậu cũng định muốn hỏi.

Tân Mộc đóng cửa lại, tựa vào tường đối diện.

Đã ly hôn.

Viêm dạ dày cấp tính ngày hôm đó không phải là do ly hôn.

Tại sao ly hôn, bởi vì không yêu, nhưng... nhẫn cưới trên tay Giang Hành Chu chưa một lần bị tháo ra.

Là vẫn còn tình cảm với người đó... Vậy tại sao lại ly hôn.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, Tân Mộc đứng thẳng người.

Giang Hành Chu thấy cậu hiển nhiên là sửng sốt, Tân Mộc nói, "Tới tìm anh ăn cơm tối."

"Tôi... có hẹn." Giang Hành Chu nói.

"À ờ," Tân Mộc gãi gãi vành tai, "Vậy anh mau đi đi."

Hai người cùng đi cầu thang xuống lầu, Tân Mộc trong lòng thật sự là tò mò, cậu hỏi, "Hẹn ai ấy? Thấy anh bình thường cũng không tiếp xúc với người khác..."

Giang Hành Chu nghĩ nghĩ nói, "Người quen."

"Ồ." Tân Mộc nhìn cầu thang dưới chân, nhớ tới vừa rồi Giang Hành Chu gọi 'dì', là mẹ của người kia sao?

"Ờm..." Tân Mộc cảm thấy mình nếu không nói nữa là có thể nghẹn chết, cậu hít sâu một hơi, "Buổi tối anh về tôi có chuyện muốn nói với anh, nào anh về nói với tôi một tiếng nhé."

"Ừm." Giang Hành Chu đối với lời cậu nói cũng không tò mò, ở trong mắt anh, Tân Mộc lúc nào cũng ở trong trạng thái có chuyện muốn nói.

"Vậy tôi chờ anh trở về." Tân Mộc dừng bước.

Giang Hành Chu chỉ gật gật đầu, tự mình tiếp tục xuống lầu, trông rất gấp gáp.

Giang Hành Chu ngồi vào trong xe, lòng bàn tay bỗng đổ mồ hôi.

Mẹ Nghê Nhạc gọi điện thoại cho anh là điều Giang Hành Chu không ngờ tới, có điều thái độ mẹ Nghê trong điện thoại ngược lại không khác gì ngày xưa.

Có thể là cảm thấy anh cô phụ con trai của bà ta, đến hung sư hỏi tội.

Giang Hành Chu khởi động xe, lúc kết hôn không muốn gặp anh, ly hôn lại muốn tới hung sư hỏi tội, anh thật sự không hiểu bà ta đang suy nghĩ cái gì.

Anh buông tha cho con trai bà ta, cha mẹ Nghê Nhạc nên vui vẻ mới đúng.

Quán mẹ Nghê hẹn ở gần nhà họ, là một quán trà, lúc anh đến mẹ Nghê còn chưa tới.

Giang Hành Chu đứng ở cửa chờ bà ta, vị trí quán trà này nằm ngay đối diện tiểu khu, góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy cửa phụ của tiểu khu.

Anh nhớ mười tháng bảy năm trước, anh cũng chờ ở đây, lúc đó còn chưa có quán trà này, Giang Hành Chu chờ ở đây, tâm tình thấp thỏm, lo lắng, từ chiều chờ đến tối.

Lúc anh lo lắng không thôi, Nghê Nhạc mặc áo lông màu trắng xông vào tầm mắt anh, chạy vội tới.

"Lấy được rồi!" Nghê Nhạc vừa chạy vừa cầm thứ gì đó trong tay quơ quơ "Giang Hành Chu! Em lấy được rồi!"

Lấy được cái gì Giang Hành Chu đương nhiên biết, là sổ hộ khẩu bọn họ cố gắng đã lâu.

Nghê Nhạc trực tiếp chạy vào trong ngực anh, ngửa đầu, "Ha, có thể kết hôn rồi."

Giang Hành Chu thấp thỏm rốt cuộc cũng yên tâm, anh ôm Nghê Nhạc, "Họ đồng ý?"

"Không phải." Nghê Nhạc bĩu môi, "Ây da, dù sao em cũng lấy được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi lấy chứng nhận!"

Nhưng mà ngày hôm sau là thứ bảy, hai người giữ sổ hộ khẩu qua hai ngày thứ bảy chủ nhật, mỗi ngày gần như xem sổ hộ khẩu như bảo bối, sợ cha mẹ Nghê Nhạc đột nhiên xuất hiện đem sổ hộ khẩu đi.

Về sau thành công lãnh chứng nhận, trở thành vợ chồng hợp pháp, Giang Hành Chu bao nhiêu lần đều muốn làm một đứa con rể tốt, tận tâm tận hiếu, đáng tiếc không một lần thành công.

"Ba mẹ em không chấp nhận được việc em kết hôn với đàn ông, anh đừng nóng vội, từ từ để cho họ tiếp nhận là được." Nghê Nhạc nói.

Cái từ từ này chờ gần tám năm, cũng không nhìn thấy họ buông lỏng.

Lúc mẹ Nghê Nhạc mặc áo khoác màu xanh đậm đi ra, Giang Hành Chu nhìn một cái đã nhận ra, số lần anh gặp qua mẹ Nghê rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Anh nhớ người vốn không giỏi, nguyên nhân có thể khiến anh vẫn nhớ rõ là bởi vì Nghê Nhạc lớn lên giống mẹ.

Mẹ Nghê rất xinh đẹp, cho dù đã qua sáu mươi tuổi, cũng vẫn rất có khí chất.

Bà ta đi tới trước mặt Giang Hành Chu, Giang Hành Chu gọi bà, "Dì."

Sắc mặt mẹ Nghê trông không quá tốt, đen mặt, câu đầu tiên thì là chất vấn, "Tại sao cậu lại ly hôn với Nhạc Nhạc?"

Những lời này trong điện thoại chính là lời mở đầu của bà ta, Giang Hành Chu cũng đã giải thích qua, anh bất lực đành phải nói lại một lần nữa, "Con không muốn duy trì hôn nhân này nữa."

"Dì nghe không hiểu!" Mẹ Nghê nói, "Cậu coi hôn nhân như một trò đùa sao? Không muốn duy trì thì ly hôn, cậu coi Nhạc Nhạc là cái gì?"

Coi Nghê Nhạc là cái gì?

Giang Hành Chu mím môi, anh coi Nghê Nhạc là người mình yêu nhất, người quan trọng nhất, là người sau khi mất đi giống như mất một nửa linh hồn.

Có điều những lời này hiện tại nói ra không khỏi có chút nực cười.

Giang Hành Chu không trả lời câu hỏi này, anh nói, "Chúng ta vào trong rồi nói chuyện."

"Không vào." Mẹ Nghê nói, "Tôi không đến ăn cơm với cậu, không có tâm trạng, tôi chỉ muốn hỏi rõ vì sao cậu lại ly hôn."

Vòng tới vòng lui, lại vòng trở về vấn đề này.

Giang Hành Chu há miệng, mẹ Nghê đưa tay ngăn lại: "Đừng nói nhiều nữa tôi nghe không hiểu đâu, cậu cứ nói cho tôi biết, cậu còn yêu nó hay không."

Giang Hành Chu nhẹ nhàng thở ra một hơi, vấn đề này khiến ngực anh nghẹn đến run rẩy, ly hôn cũng không phải đơn giản như yêu hay không yêu.

Anh còn yêu Nghê Nhạc không, anh chẳng thể xác định, nhưng có thể xác định chính là mình sẽ không muốn yêu nữa.

"Sẽ không yêu nữa." Giang Hành Chu nói.

"Chát" , bất ngờ không kịp đề phòng bị một cái bạt tai, khiến mặt Giang Hành Chu nghiêng sang bên trái.

"Người đã hơn ba mươi lại làm việc như vậy sao?" Tay mẹ Nghê đánh người run rẩy, nếu không phải trước cửa quán xá đông người, bà ta rất muốn tát Giang Hành Chu một cái nữa, "Tôi đã nói hai người đàn ông các cậu không đáng tin cậy không đáng tin cậy mà, Nhạc Nhạc nhất định phải ở chung với cậu, cậu có xứng với nó không? Sớm biết như vậy, lúc trước, không nên để cho nó cầm sổ hộ khẩu đi kết hôn với cậu!"

Mẹ Nghê xoay người đi hai bước, nghĩ đến cái gì lại quay lại, "Nhạc Nhạc là bảo bối của chúng tôi, tôi và ba nó kết hôn mười năm mới có nó, từ nhỏ chúng tôi đã không nỡ để cho nó chịu một chút ấm ức, hy vọng nó vui vẻ hạnh phúc, chúng tôi sinh ra nó không phải để cho cậu chà đạp!"

Nói xong những thứ này mới tức giận rời đi, hai má Giang Hành Chu nóng lên, nóng hổi còn có đau xót, trong tầm mắt của anh cảm nhận được bên cạnh có người tò mò nhìn anh, Giang Hành Chu cả người tê dại không thể nhúc nhích.

"Anh gì ơi, anh gì ơi anh không sao chứ?"

Ánh mắt Giang Hành Chu dần dần tập trung, là một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen, cô bưng cho Giang Hành Chu một ly nước, "Anh uống nước đi."

"Không cần, cảm ơn." Giang Hành Chu từ chối, anh xoay người rời khỏi cửa quán nước.

Ngồi vào trong xe, anh nhìn vào kính, mặt trái vừa đỏ vừa sưng vô cùng rõ ràng, lúc này mới cảm thấy đau đớn.

Trông người nhỏ nhắn, kỳ thật sức lực cũng không nhỏ, có lẽ đó là sức mạnh của người mẹ nhỉ.

Cũng rất tốt, ít nhất Nghê Nhạc còn có người nhà che chở, không đến mức cô đơn như anh.

Anh ngồi trong xe thật lâu, đợi đến khi cảm giác nóng hổi trên mặt giảm bớt mới lái xe trở lại trường học.

Xe dừng ở chỗ đậu của anh, Giang Hành Chu tắt máy xe, tựa vào lưng ghế muốn chờ muộn một chút mới trở về ký túc xá, chờ Tân Mộc ngủ, anh còn nhớ Tân Mộc nói buổi tối có việc muốn nói chuyện với anh, gương mặt trước mắt của anh không muốn nhìn thấy Tân Mộc.

Không muốn giải thích chuyện gì với Tân Mộc.

Chỗ đậu xe đối diện là của Tân Mộc, xe Tân Mộc dừng ở vị trí đó, anh nhìn thấy người ngồi trong xe, người nọ cũng nhìn thấy xe của anh, mở cửa xe đi về phía anh.

Giang Hành Chu không ngờ Tân Mộc sẽ ở bãi đậu xe chờ anh, anh muốn trốn cũng trốn không được.

Bước chân Tân Mộc hơi nặng nề, không có vui vẻ như bình thường, tốc độ đi tới cũng trở nên rất chậm, giống như là hạ quyết tâm nào đó, Giang Hành Chu còn nhìn thấy cậu hít sâu vài cái.

Tân Mộc đi tới cửa xe anh, gõ gõ cửa sổ xe anh, Giang Hành Chu hạ cửa sổ xe xuống.

"Tôi có chuyện muốn..." Tân Mộc nhìn thấy mặt anh thì mở to hai mắt, "Mặt anh bị sao vậy? Bị đánh hả?"

"Rõ ràng vậy sao?" Giang Hành Chu nói.

"Anh nói xem?" Tân Mộc trong phút chốc chuyển giọng, từ nặng nề biến thành sốt ruột, cậu nói, "Anh chờ tôi xíu!"

Xoay người bỏ chạy, Giang Hành Chu sờ sờ mặt mình, từ lâu trong lòng không muốn bất kì ai tham dự vào chuyện riêng tư của mình, có dấu hiệu thả lỏng.

Anh đột nhiên cảm thấy, hình như cũng không có gì không thể nói, cũng may người này là Tân Mộc.

Tân Mộc là chứng kiến anh chật vật, bệnh tật, là người bạn đầu tiên của anh.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#dammy