Chương 12

Chương 12

Giang Hành Chu vặn vòi nước, hứng nước súc miệng, trong dạ dày nóng đến hoảng hốt, nôn xong cũng không dễ chịu chút nào, ngược lại bởi vì nôn quá mức mà ngay cả cổ họng cũng đau rát.

Không biết có phải do từ hôm qua đã không ăn nhiều hay không, ngoài trừ buổi sáng ăn nửa chén cháo trên máy bay.

Giang Hành Chu đi ra khỏi nhà vệ sinh, một bàn tay vươn tới trước mặt anh, bàn tay này gầy gò mạnh mẽ, trên tay cầm một chai nước khoáng.

"Bận rộn mấy tiếng đồng hồ, uống chút nước đi." Tân Mộc nói.

Chai nước này vừa hay Giang Hành Chu đang cần, anh nhận lấy, "Cảm ơn cậu."

Một hơi uống nửa chai, trong dạ dày cũng không nóng đến luống cuống nữa.

Anh đi về phía phòng bệnh, nhớ tới cái gì đó quay đầu nhìn Tân Mộc, "Cám ơn cậu giúp đỡ, nơi này không có việc gì nữa, cậu đi đi."

Tân Mộc đã sớm đoán được sẽ có loại tình huống này, cậu cười cười nói, "Xe của tôi còn đậu ở tiểu khu Thải Đình, hành lý của anh cũng vẫn còn trong xe tôi, nếu không tôi trở về lấy xe, đem hành lý anh tới đây?"

Bọn họ đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, Giang Hành Chu nhớ tới Tân Mộc chỉ lo hỗ trợ, anh cũng không muốn nợ ân tình người ta, lắc đầu, "Hành lý cứ để ở cửa tiểu khu là được."

"Ồ..." Tân Mộc bĩu môi, người này quá không có tình người, tốt xấu gì cũng trải qua chuyện này, quan hệ của họ cũng có thể thân thiết một chút chứ nhỉ.

Giang Hành Chu móc điện thoại ra, nói, "Cậu cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền xe cho cậu."

Nghe được cái này Tân Mộc hăng hái, "Anh thêm wechat của tôi đi!"

Cậu sờ sờ túi quần, sửng sốt, ngoại trừ chìa khóa xe cái gì cũng không có, lúc trước xuống xe gấp quá, điện thoại quên lấy.

"Điện thoại tôi ở trong xe," Tân Mộc nói, "Anh cứ thêm trước đi, chờ quay lại tôi lấy điện thoại sẽ đồng ý kết bạn."

Giang Hành Chu mở Wechat, liếc mắt một cái nhìn thấy người trên cùng, trong đầu không khống chế được mà nhớ tới tối hôm qua Nghê Nhạc quyết đoán xóa bỏ anh.

Anh nhanh chóng mở ra tìm kiếm, tìm được Wechat của Tân Mộc.

Thủy Thủ Đại Lực · Mộc, avatar cũng là nhân vật anime của Thủy thủ Đại Lực.

Tân Mộc nhích lại gần anh, nói, "Chính là cái này."

Giang Hành Chu gửi đi yêu cầu kết bạn xong, trực tiếp rời khỏi wechat, cúi đầu đi tới phòng bệnh.

Tân Mộc không đuổi theo, lại đuổi theo cậu sợ Giang Hành Chu chê cậu phiền phức, nếu wechat đã thêm rồi, hôm nay chính là một ngày may mắn.

Cậu vẫn định đi lấy xe đưa hành lý tới đây, có thể tiếp xúc nhiều với Giang Hành Chu, hết thảy cơ hội Tân Mộc đều tận dụng nốt.

Tân Mộc ngâm nga đi ra khỏi bệnh viện, nhớ tới gì đó nụ cười bỗng nhiên ngưng đọng lại.

Cậu vừa thấy trong wechat của Giang Hành Chu có một người nào đó, ghi chú chỉ có hai chữ 'Nhạc Nhạc'. Nhạc Nhạc này là ai, nam hay nữ?

Người có thể ở đầu trang Wechat của đối phương, vậy nhất định là rất quan trọng.

Không nghĩ lung tung, đợi lát nữa đưa hành lý về cậu sẽ hỏi, nếu Giang Hành Chu không độc thân, cậu cũng sẽ không vội vàng làm người thứ ba.

...

Dượng đi công tác ở nơi khác, Tề San và chồng ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, sau khi dì út xảy ra chuyện như vậy, dượng từ nơi khác trở về trước, cũng may chỉ ở thành phố lân cận, đi đường cao tốc mất hơn một tiếng đồng hồ.

Dượng chân trước vào phòng bệnh, dì út tỉnh lại, đầu choáng váng, bà nói không được mấy lời, đứt quãng miêu tả quá trình sự tình.

Tấm kính ban công trong nhà rỉ nước, trời mưa to, bà muốn lấy khăn chặn lại, không ngờ quá trơn trượt khiến ngay cả người và ghế trực tiếp ngã xuống.

"Em thật sự sắp hù chết người rồi," Dượng nói, "San San không gọi điện thoại được cho em, đã mua vé máy bay chuẩn bị bay về đấy."

"Đừng đừng." Tôn Vi nóng nảy, bà nhìn chồng, lại nhìn Giang Hành Chu, "Tiểu Chu, con bảo nó cứ chơi đi, dì vẫn rất tốt mà."

"Dạ." Giang Hành Chu gật gật đầu, đứng không nhúc nhích.

"Gọi điện thoại đi chứ!" Tôn Vi vươn tay vỗ vỗ lên cánh tay anh, "Vợ chồng son hưởng tuần trăng mật, dì không thể làm phiền được."

Giang Hành Chu móc điện thoại ra, gọi cho Tề San, đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.

"Anh à!"

Giang Hành Chu ấn mở loa ngoài, đưa tới trước mặt Tôn Vi.

"San San." Tôn Vi mặt gượng cười.

"Mẹ?" Tề San sửng sốt, sau đó thì khóc, "Mẹ à mẹ không sao chứ ạ?"

"Không sao không sao, anh con và ba con đều ở đây cả, đừng lo lắng nha con."

Giang Hành Chu nhường không gian cho một nhà ba người, đi đến bên cửa sổ, lăn lộn như thế, bên ngoài trời dần tối, anh nhẹ nhàng xoa xoa dạ dày, có thể cảm nhận được mình đói, chẳng qua đại não còn chưa truyền đạt cho anh cảm giác đói bụng.

Anh cũng không có cảm giác muốn ăn.

Đầu óc, thân thể, trong lòng, cực độ cần một không gian yên tĩnh một mình, để cho anh tiêu hóa, xử lý cảm giác của mình.

"Hành Chu, Hành Chu?"

Là dượng đang gọi anh, Giang Hành Chu xoay người, dượng trả lại điện thoại cho anh, nói, "Nơi này có dượng trông rồi, con trở về trước đi."

Giang Hành Chu nhìn Tôn Vi trên giường bệnh, Tôn Vi cười cười với anh, "Trở về đi con."

Anh cũng không từ chối, thực sự là bản thân có thể cảm thấy tình trạng của mình không tốt, anh nói, "Ngày mai con sẽ vào thăm dì."

Giang Hành Chu đi ra khỏi phòng bệnh, hơi thoáng kinh hãi.

Tân Mộc tựa vào tường trước cửa phòng bệnh, bên chân là hành lý của anh.

"Tôi đưa anh về?" Tân Mộc nói.

Giang Hành Chu kéo vali qua, tỏ vẻ đồng ý.

Ngồi vào xe Tân Mộc, Tân Mộc nói, "Cùng nhau ăn tối chứ? Bụng đã sớm đói meo rồi."

Giang Hành Chu nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương của mình, từ chối, "Tôi không đói."

"Không đói bụng cũng phải ăn cơm," Tân Mộc khởi động xe, "Một ngày ba bữa không thể thiếu, không ăn cơm sẽ không tốt cho thân thể, dễ bị bệnh dạ dày."

Giang Hành Chu vuốt ve dạ dày của mình, chỗ đó đã sớm rỗng tuếch, còn kèm theo đau đớn nhẹ, so với ăn cơm, anh chỉ muốn về nhà.

Không có phản ứng với lời nói của Tân Mộc.

Ngón tay Tân Mộc gõ gõ tay lái, nhìn gương chiếu hậu, thăm dò nói, "Trong nhà giáo sư Giang có ai đang chờ anh ăn cơm hả?"

"Nếu có người chờ, tôi sẽ lái nhanh một chút, không trễ nải anh về nhà." Khi Tân Mộc nói ra những lời này, trái tim đều vọt lên cổ họng.

Cậu chờ mong Giang Hành Chu trả lời, lại sợ Giang Hành Chu nói ra đáp án mình không muốn nghe.

Chẳng qua Giang Hành Chu cũng không trả lời cậu, trong xe im ắng chốc lát, Tân Mộc cảm giác mình thở hổn hển.

Giang Hành Chu nhắm mắt lại làm cho cậu muốn hỏi lại ngại không hỏi, sắc mặt của anh thật sự trông rất kém.

Tân Mộc không nói gì nữa, chỉ cầm điện thoại di động khi đến đèn đỏ, tìm góc độ đồng thời chụp ảnh mình và Giang Hành Chu.

Luôn muốn lưu lại một cái gì đó.

Xe dừng ở cửa tiểu khu chung cư Kim Huy, Tân Mộc xoay người chuẩn bị gọi anh, Giang Hành Chu lại đúng lúc mở mắt ra.

Hóa ra không có ngủ.

"Tới rồi." Tân Mộc nói.

Giang Hành Chu cúi đầu mở điện thoại, thao tác vài cái, nói, "Tiền xe chuyển cho cậu rồi đấy."

Vừa dứt lời, điện thoại của Tân Mộc nhận được một tin nhắn Wechat.

"Không cần..." Tân Mộc nhẹ giọng nói.

Giang Hành Chu không nghe thấy, anh đã xuống xe, lấy hành lý của mình từ cốp sau.

"Giáo sư Giang." Tân Mộc chui ra, một chân bước ra ngoài xe.

Giang Hành Chu nhìn về phía cậu, trên mặt Tân Mộc chất đầy nụ cười, muốn hỏi lại thôi, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Anh đã kết hôn rồi hả?"

Giang Hành Chu chớp chớp mắt một cái, giờ phút này bị vấn đề như vậy làm cho có hơi không thích ứng, vấn đề anh muốn tránh né, thế mà bị Tân Mộc hỏi thẳng ra.

"Cái kia..." Tân Mộc vì mình tìm cớ, nói, "Nhìn anh vẫn đeo nhẫn cưới, chỉ muốn hỏi có phải thật sự kết hôn hay chưa, dù sao trường chúng ta rất nhiều người đều thảo luận anh rốt cuộc là kết hôn rồi hay chưa, cũng không ai gặp qua nửa kia của anh, trên diễn đàn trường học nói cái gì cũng có..."

Tân Mộc nói luyên thuyên một hồi, căng thẳng không thôi, Giang Hành Chu lại không nghe được, anh chỉ đơn giản trả lời một chữ, "Ừm."

Một chữ này đủ để cho lời nói của Tân Mộc đột nhiên dừng lại, cậu há miệng không phản ứng thật lâu, chờ cậu phản ứng lại, Giang Hành Chu đã sớm biến mất.

Tân Mộc ngồi vào xe, ánh mắt không hiểu sao nóng lên, nháy mắt mấy cái, nước mắt trực tiếp rơi xuống.

Thật là không có tiền đồ, còn không phải chỉ yêu thầm thất bại thôi sao, khóc cái gì chứ, có còn là đàn ông hay không đây.

Nhưng nhịn không được, cậu yêu thầm người ta hơn ba năm, ngại thân phận học sinh của mình và Giang Hành Chu không dám biểu hiện không dám hành động, cứng rắn chịu đựng đến khi mình tốt nghiệp, thành công ở lại trường ở lại bên cạnh Giang Hành Chu.

Đại khái là cậu tự lừa mình dối người mấy năm rồi, từ lúc quen biết Giang Hành Chu, nhẫn cưới của anh vẫn luôn ở đó, cậu âm thầm quan sát Giang Hành Chu, không phát hiện anh có tiếp xúc thân mật với bất kì kẻ nào, liền ngây thơ cho rằng chiếc nhẫn kia là Giang Hành Chu dùng để chắn ong bướm.

Tân Mộc nhìn ảnh chụp lén vừa rồi, đau lòng từ đó đến, nhịn không nỡ xóa đi.

Cậu gọi điện thoại cho Hách Thích, "Có rảnh không."

"Chơi bóng rổ thì không rảnh đâu, ngày mai còn phải đi làm," Hách Thích nói, "Tám chuyện thì ok."

"Ra ngoài uống rượu."

"Gì?"

"Uống rượu."

Hách Thích bất đắc dĩ, "Cậu bị điên à? Tôi là một nhân viên văn phòng xui xẻo, không giống cậu, còn chưa bắt đầu đi làm."

Tân Mộc sụt sịt mũi, "Tôi thất tình..."

Những lời này làm Hách Thích sửng sốt, "Cậu khóc?"

"Đâu có khóc." Tân Mộc lau nước mắt.

"Khóc thật hả? Nghe tiếng không ổn lắm."

"Rốt cuộc có uống không uống đây."

"Uống uống uống," Hách Thích nói, "Đi đâu uống, quán bar hay là phòng trọ của cậu."

"Phòng trọ, tôi sợ tôi uống quá chén buổi tối không thể về được."

Giang Hành Chu bước vào nhà, đứng ở cửa chính, tất cả mọi thứ trong nhà này, đều là Giang Hành Chu từng hao phí tâm huyết đi trang trí nội thất, anh rót vào hy vọng cuộc sống tương lai của mình với nơi này.

Ảo tưởng cảnh anh và Nghê Nhạc sống ở đây.

Chờ thật sự vào ở mấy năm, mới phát hiện, ảo tưởng vĩnh viễn đều tốt đẹp, thời gian Nghê Nhạc ở đây cũng không nhiều.

Nhưng trong nhà này vẫn tràn ngập hơi thở của Nghê Nhạc.

Trong góc phòng khách có bể cá Nghê Nhạc thích, gã nói muốn tự mình đi mua cá, nhưng công việc bận rộn, mấy năm nay vẫn không có cơ hội đi mua, trong bể cá chỉ có rong và nước.

Bể cho cá ở thì có, lại chẳng có cá.

Giống như ngôi nhà này, chẳng có ai cả.

Trong dạ dày lại toát ra chua xót, anh đi tới nhà tắm, ngồi xổm bên cạnh bồn cầu nôn mửa, trong dạ dày thật sự không có gì, nôn ra cũng chỉ là nước chua.

Giang Hành Chu ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào nhà vệ sinh, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

[Mật khẩu]
Đã từng sợ mất đi, đợi đến khi đầu thật sự mất đi mới phát hiện, trái tim mình hình như rơi xuống, không cần lo được lo mất nữa, không cần nghĩ nếu mất đi Nghê Nhạc thì phải làm sao đây.

Cảm giác không yên tâm lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng Giang Hành Chu không hiểu sao lại biến mất.

Con tim đã trống rỗng, gió thổi qua, càng làm cho Giang Hành Chu lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#dammy