一
Kinh thành Lương Quốc hoa mỹ, quốc vương sống xa xỉ, vì vậy kinh thành hưng thịnh một đường xa hoa lãng phí, và cho nên các nhà quan lại cũng hoàn toàn không tị hiềm*, yêu thích đồ cổ, ngọc khí, đao kiếm Châu quốc, chim hoa Cao quốc. Quốc vương tiền triều tu sửa Đại Vận Hà, đời sau Lương quốc dời đô đến tận đây, thứ nhất vì nhìn trúng nơi đây là điểm cuối của kênh đào, thứ hai là địa hình bằng phẳng, bốn phương thông suốt, đặt ở trung tâm Lương quốc, hướng đông của ba châu là bờ biển. Tuy nhiên thuở khai quốc chi sơ, bởi vì kênh đào kéo dài một đường về phía bắc, kinh thành chỉ nằm trên quãng đường của kênh đào, nên có rất nhiều người thông qua đường trong tối vận chuyển hàng hóa, tiến hành vận chuyển nằm ngoài giao dịch, cuối cùng Lương Văn Vương hạ lệnh chia cách vận chuyển hàng hóa đi hướng bắc của kênh đào, kinh thành lấy phía nam một điểm, lại phía bắc một điểm, đem kinh thành làm điểm kết của "vách ngăn", ở giữa cho xây hàng rào sắt dài mười lăm thước, làm thành hai bên thuyền lớn nam bắc, đường thủy còn lại thủy lộ đều đi qua đường biển.
*tị hiềm: tránh trước đi, không làm việc gì đó vì sợ dễ bị nghi ngờ, hiểu lầm
**Đại Vận Hà, cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại trên thế giới.
Kinh thành của Lương rất lớn, có chốn "quỳnh lâu ngọc vũ"*, cũng có gian phòng san sát nối tiếp nhau. "Quỳnh lâu ngọc vũ" ở phía tây phía bắc, đặt gần cung thành, tiểu gian phòng ở phía đông phía nam, ra bên ngoài là cửa thành cùng ngoại ô.
*quỳnh lâu ngọc vũ: lầu quỳnh cửa ngọc, ý chỉ vô cùng mỹ lệ, như nơi thần tiên ở
Phủ đệ của Cửu công tử Cao quốc ở khu vực phía tây phía bắc này, tuy không phải tráng lệ huy hoàng, nhưng sửa sang cũng cực kỳ đẹp đẽ, tiểu hoa viên hòn non bộ rất nhiều, đan xen có mắt nhìn, chim hoa ở Lương kinh thành cũng rất nhiều, nhưng có người lại dám nói bố trí này còn đẹp hơn hết.
Ghen tị tòa sân này thì có rất nhiều người, nhưng người ghen tị với Cửu công tử Cao Khanh Trần lại không nhiều lắm, mọi người ở kinh thành đều biết, Cửu công tử sốt ruột trở về Cao quốc sốt ruột, nhưng Lương quốc vương vẫn giam giữ y.
Từ 17 tuổi cho tới bây giờ, Cao Khanh Trần đã luôn suy nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn, đều nhận lấy kết quả thất bại, quốc vương Cao quốc tuổi tác càng lớn, lực bất tòng tâm, con trai duy nhất lại lưu lạc bên ngoài, Cao quốc 5 năm sau đó dần dần trở nên hiu quạnh, vốn là nước nhỏ len lỏi tồn tại, hiện giờ càng thêm suy tàn.
——
"Công tử, như vậy thật sự có thể chạy được sao?" Tỳ nữ một bên vấn tóc mang trâm cho Cao Khanh Trần, cùng lúc hỏi.
Cao Khanh Trần trên người mặc y phục nữ tử, mất tự nhiên mà nhẹ giật trái khẽ kéo phải, giải thích với tỳ nữ: "Cái ngõ nhỏ kia qua một khắc* sẽ có một lần tuần tra, mà chỉ có thể đi từ nam hướng bắc, cho nên hình như lúc trở về sẽ vòng đi từ bắc đến nam, chúng ta vào ngõ nhỏ lúc không có ai, khi bọn họ đi đến điểm ngoài phía bắc thì chúng ta từ phía bắc tiến vào, ngõ nhỏ ngắn, bên ngoài rộng, chúng ta bước nhanh lên, bên ngoài đường xá đi lại phức tạp, chúng ta tất nhiên sẽ nhanh hơn lính tuần tra, ra khỏi ngõ nhỏ, phụ hoàng phái người trong thành tiếp ứng ta, ta trang điểm thành bộ dạng cô nương , có lẽ sẽ không chặn ta."
*một khắc: 15 phút
Lời này xác thật không sai, tỳ nữ biết Cao Khanh Trần có dung mạo diễm lệ, nhưng hôm nay hoá trang thành nữ tử, lại còn là dáng vẻ "hồn nhiên thiên thành"*, một hai phải nói không được, ước chừng mỹ đến có chút chọc người chú mục.
*hồn nhiên thiên thành: người tài đức hoàn mỹ tự nhiên
Cải trang xong, Cao Khanh Trần cùng tỳ nữ lẻn vào mật đạo —— mật đạo là mời một vị cao nhân chỉ nhận tiền xây nên, thông dẫn với nhiều phòng nhỏ bỏ trống, bên trong thông đạo lại còn có các cơ quan, nên rất khó có thể tìm ra.
Tại cửa thành, Châu Kha Vũ đem văn điển giao cho quan viên. Bởi vì đường xá xa xôi, lại là khổ tu, bên cạnh Châu Kha Vũ không có người hầu, chính mình ôm văn điển, cõng hành lý, thậm chí cả quần áo cũng chưa kịp thay, cứ như vậy một thân đạo bào mà vào kinh.
*văn điển: đại khái là kiểu tài liệu, thư văn (điển là đống,xấp, chồng)
Hôm nay canh giữ cửa thành chính là Bặc đại nhân, được xưng vạn sự thông tuệ của kinh thành, chẳng sợ Châu Kha Vũ đã rời đi 5 năm, Bặc đại nhân vẫn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, quen thuộc mà hàn huyên: "Công tử đã trở về rồi, thân thể lệnh sư vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt," Châu Kha Vũ bất đắc dĩ giả cười đáp lại, Bặc đại nhân lại chậm chạp không chịu thông quan, lại nói tiếp: "Công tử đường xa mệt nhọc, xem ra cần phải nghỉ ngơi ngay, thế nhưng quy củ là quy củ, công tử rốt cuộc cũng không phải con dân Lương quốc chúng ta, hành trang của công tử cũng nhỏ, chúng ta đây liền tùy ý xem qua, công tử cảm thấy thế nào?"
Châu Kha Vũ biết Bặc đại nhân biết làm người, có vẻ lại chọc tới cấp trên, nên bị phái tới xét quan, nhưng gã lại cũng là người cực kỳ kiên nhẫn, đặc biệt đối với Châu Kha Vũ không có mắt nhìn* như vậy, không giao ra hai lượng thông phí, gã sẽ quấn lấy không buông.
*không có mắt nhìn: không sáng suốt hiểu chuyện
Châu Kha Vũ không ưa loại kịch diễn này, trả lời: "Hành trang của ta cũng không có gì đáng xem, sư phụ gửi cho bệ hạ mấy quyển sách mang theo, có lẽ rất có giá trị, đại nhân muốn tra xét thì có thể tự mình làm, chỉ là sách vở cổ xưa, nếu vào tay đại nhân lại hỏng mất chỗ này góc kia, ta cũng chỉ đành bẩm báo đúng sự thật đến bệ hạ."
Bặc đại nhân có chút chán nản, Châu Kha Vũ mười bốn tuổi ở trên triều cười to Lương Văn Vương không biết trị quốc, Lương Văn Vương tức giận, Châu Kha Vũ tuy chỉ là một hoàng tử do quốc vương Châu quốc tùy tiện ném sang, nhưng Lương Văn Vương cũng không dám tùy ý xử trí, liền đưa hắn đến chỗ một vị đạo nhân tĩnh tu 5 năm. Lương Văn Vương cùng đạo nhân là bạn tốt thời trẻ, biết đạo nhân tính tình xảo trá tai quái, mới cố ý đem Châu Kha Vũ đưa qua, Châu Kha Vũ khổ tu một năm mới nhìn thấy gương mặt thật của đạo nhân, chưa từng nghĩ tới sau đó người vô cùng thích Châu Kha Vũ, hẹn hắn đi ra ngoài du lịch hai năm, hai năm cuối cùng lại cùng nhau tu luyện. Đồ vật vị đạo nhân này gửi cho Lương Văn Vương, Bặc đại nhân chạm vào không hư hỏng thì tốt, nhưng lỡ bản thân Châu Kha Vũ chơi xấu, đúng phá một ít, đến trước mặt bệ hạ lại ném cho gã, đương nhiên nói không được.
Bặc đại nhân không còn dây dưa với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại không muốn hồi cung thành còn gặp lại thấy người quen trên đường, phải từng bước từng bước chào hỏi, quay qua Bặc đại nhân hỏi thăm đường đi, Bặc đại nhân chỉ cho hắn một con đường, một hướng đi gần về tiểu gian phòng bên rìa thành, bởi vì nhỏ hẹp lại là đường một chiều, bên đường đều không cửa hộ, chỉ là đằng sau các gia phòng*, cho nên gần như không có ai qua lại.
*không biết miêu tả "gia phòng" như nào. đại khái là con đường ở phía sau dãy nhà, là kiểu nhà không có sân vườn, đằng sau chỉ có cửa sổ chứ không có cửa sau.
Châu Kha Vũ tìm ra con đường này cũng phí chút sức lực, xem ra chỉ có Bặc đại nhân vạn sự thông tuệ ở kinh thành mở có thể tìm được con đường như vậy, Châu Kha Vũ thậm chí muốn hoài nghi Bặc đại nhân tâm quá nhỏ nhen, cố tình làm khó hắn, mới chỉ cho hắn một con đường ngoắt ngoéo như vậy.
Châu Kha Vũ cảm thấy đầu quan siết quá chặt, nghĩ ở ngõ hẹp này có lẽ không cần chú ý dung nhan, liền trực tiếp giơ tay nới lòng đầu quan, mái tóc đen như thác nước đổ xuống, còn có vài sợi rơi tán loạn trên vai, hơn nữa hợp cùng đạo bào, rất có vài phần phóng khoáng lười biếng ý vị.
*đầu quan của nam
Đến ngã rẽ, Châu Kha Vũ cảm thấy đối diện có người đi tới, bước chân vừa vội vừa nhanh, theo bản năng mà lui về phía sau một bước.
Cao khanh trần dừng lại tại chỗ, nhìn người đối diện ăn mặc đạo bào cũ kĩ đầu tóc buông xõa lại có vài phần ưa nhìn, thoáng kinh ngạc.
Châu Kha Vũ cũng nhìn lại chằm chằm Cao Khanh Trần nửa ngày, hắn đi khắp đại giang nam bắc*, cũng chưa từng gặp qua mỹ nhân nào xinh đẹp như vậy. Hắn suy đoán đây là vị tiểu thư thế gia nào đó, có lẽ chưa bao giờ ra khỏi cửa, vì thế nói: "Cô nương, con đường này chỉ có thể đi từ nam về bắc."
*đại giang nam bắc: ý chỉ toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc
Tỳ nữ rất khôn khéo, che ở phía trước Cao Khanh Trần, làm bộ ra vẻ ương ngạnh: "Đạo sĩ thúi từ đâu ra đây? Đường xá kinh thành, quận chúa chúng ta muốn đi như thế nào thì đi thế đó."
Trong lòng Châu Kha Vũ trầm xuống, cô nương nhà vương công quý tộc, dù cho xinh đẹp, cuối cùng cũng chỉ có một lối đi liên hôn, Lương Văn Vương cũng không phải là người có lòng bác ái, đã là quận chúa, nói vậy không có liên quan gì với một "vật hy sinh" biệt quốc như hắn.
*biệt quốc: nước khác
Nếu đã không có liên quan, tốt hơn hết là lựa chọn tránh đi.
Châu Kha Vũ vì vậy đáp lại câu "Đạo sĩ thúi" kia, cũng giả bộ diễn: "Quận chúa cô nương, thật lòng xin thứ lỗi, bần đạo không hiểu điều này."
Cao Khanh Trần nghe đối phương gọi y là "quận chúa cô nương", trong lòng thật sự đã đến mức khó chịu, lại không dám lên tiếng, cũng sợ trì hoãn quá lâu, lính tuần tra tới đây, vậy nên kéo kéo tay áo tỳ nữ, tỳ nữ mới nói: "Được rồi được rồi, người không biết không có tội, tiểu đạo sĩ, ngươi mau tránh ra một chút, quận chúa nhà ta phải đi rồi."
Châu Kha Vũ cảm thấy hành động của hai người kỳ quái, tỳ nữ lại bồi thêm một câu: "Nhìn cái gì mà nhìn? Quận chúa nhà ta không nói được, ngươi đừng có quấy rầy."
Châu Kha Vũ làm sao biết được người kia là thật sự không thể nói hay là tránh né hắn, hắn chưa từng nghe nói tới vị quận chúa nào ở kinh thành không nói được, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói vị quận chúa nào ở kinh thành phong hoa tuyệt đại* như thế.
*phong hoa tuyệt đại: vô cùng xinh đẹp
Nếu thật sự là người câm, nghe vậy cũng có vài phần đáng tiếc, người đẹp như vậy, nếu có thể lên tiếng, chắc chắn sẽ doanh doanh* động lòng người.
*doanh doanh: 1. trong trẻo 2. xinh đẹp uyển chuyển
Châu Kha Vũ muốn tránh ra, nhưng ngõ nhỏ quả thật quá hẹp, Cao Khanh Trần hiện giờ là bộ dạng nữ tử , không thể đụng chạm thân thể với nam tử, Châu Kha Vũ có chút khó xử, vì thế nói: "Như vậy đi, chúng ta đi theo hướng bắc, quay lại đường lớn, ta hộ tống quận chúa cô nương đi tới nơi có được không?"
Cao Khanh Trần nhìn ra một ít tâm tư trong mắt đối phương, vì thế dựa vào ý nghĩ này, liên tục lắc đầu.
Châu Kha Vũ suy tư một lúc lâu, lại hỏi: "Vậy chúng ta chọn hướng nam đi, nhưng mà cũng thỉnh quận chúa cô nương đi nhanh chút, con đường này có lính tuần tra, nếu không bị chặn phải nhiều người, chúng ta đành chỉ có thể đi ngược trở về."
Lúc này, Cao Khanh Trần gật gật đầu, Châu Kha Vũ bị đôi mắt ẩn tình này nhìn đến chịu không nổi, lỗ tai bỗng nhiên nóng lên.
Ba người nhanh chóng đi qua ngõ nhỏ, Châu Kha Vũ hướng Cao Khanh Trần từ biệt, nghĩ có lẽ sau này khó có duyên gặp lại, vì thế nói: "Quận chúa cô nương, tên của ta có một chữ Kha, Kha trong giấc mộng Nam Kha."
Tỳ nữ vội vàng lôi Cao Khanh Trần đi.
Rốt cuộc có thể nói chuyện, Cao Khanh Trần lại hoàn toàn trầm mặc, tỳ nữ nhịn không được hỏi: "Công tử, có chỗ nào không ổn sao?"
Cao Khanh Trần hỏi: "Ngươi nhìn thấy không? Cái tiểu đạo sĩ kia, mặt mũi hắn."
Tỳ nữ lắc đầu: "Công tử, tiểu đạo sĩ kia quá cao, ta vừa rồi lại sợ hãi, căn bản không thấy rõ. Mặt mũi hắn làm sao vậy?"
Mặt mũi thật đẹp.
Không chỉ mặt mày, mũi, miệng, ánh mắt Cao Khanh Trần không nhịn được đảo qua ở trên mặt Châu Kha Vũ một hồi lâu, cũng nhìn được vành tai của Châu Kha Vũ phiếm hồng.
Đạo sĩ có thể động phàm tâm sao? Trong lòng Cao Khanh Trần hiện lên câu hỏi này, lại không đầu không đuôi hỏi tỳ nữ: "Ngươi thành thật nói cho ta, bộ dạng ta hiện tại có đẹp không?"
"Đẹp," tỳ nữ chắc chắn mà nói: "Công tử đẹp hơn tất cả những cô nương ta từng gặp."
Câu "Kha trong giấc mộng Nam Kha" kia bắt đầu quanh quẩn trong đầu Cao Khanh Trần.
---
Lần đầu dịch cổ trang, từ ngữ hạn hẹp, có nhiều chỗ tôi không biết chuyển đổi như thế nào phù hợp mà không bị quá hiện đại, chỉ đành chú thích. Có gì sai sót xin hãy góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top