Stage 1: Biến thái
Ryosuke quyết định mình sẽ ngủ trưa một chút trước khi bước vào trận với các anh em đồng chí trong game của mình. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của anh và anh tự cho mình một ngày hoàn toàn thuộc về mình, bao gồm cả việc thức dậy lúc mười hai giờ trưa và đi ngủ trưa lúc ba giờ chiều. Ba giờ chiều có phải là giờ phù hợp để ngủ trưa hay không? Đương nhiên là Ryosuke không thường xuyên ngủ trưa vào cái giờ lưng lửng này, anh thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì vào lúc ba giờ chiều trong tất cả các ngày đã trải qua trong cuộc đời mình nữa là. Tuy nhiên vào một ngày nghỉ trùng với sinh nhật của mình, sau khi ăn trưa với mì udon gọi ngoài nhà hàng, anh nghĩ một giấc ngủ ngắn là rất hợp lý.
Nhưng anh không thường suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản là đi ngủ trưa thôi mà, chưa kịp nghĩ xong anh đã ở trên giường, rèm đã được kéo và Ryosuke choàng người qua cắm sạc điện thoại của mình trước khi chìm sâu vào một giấc mơ kì lạ.
Anh đã nằm mơ khi đi ngủ vào lúc ba giờ chiều và giấc mơ đó cũng kì lạ như một vài giấc mơ khác anh đã từng gặp trong đời mình.
.
.
.
Khi mở mắt ra anh nhận ra tầm mắt của mình đã trở nên ngắn hơn rất nhiều, chỉ một cánh tay về phía trước. Nó đã bị chặn đứng lại bởi một cánh cửa màu trắng có thể bắt gặp ở bất cứ nhà vệ sinh nào. Ryosuke tự hỏi tại sao lại là nhà vệ sinh? Anh đang ở trong một buồng vệ sinh ở nơi nào đó, ánh sáng tự nhiên cho thấy trời chưa tối. Vì thấy dưới chân mình có hơi trống trải nên anh nghĩ mình đang đi vệ sinh thì lấy lại ý thức nên anh cúi xuống định kéo quần lên...
Nhưng ở nơi đáng lẽ ra là quần anh thì lại không phải.
Nó là thứ gì đó trông như một chiếc vạt váy caro của nữ sinh trung học.
Chân của Ryosuke cũng trở nên vô cùng suôn mượt, chẳng có lấy một sợi lông dày cộm nào, nó còn thon nhỏ và dài một cách đáng ngờ nữa.
Anh bắt đầu nghĩ giấc mơ vào lúc ba giờ chiều đã gây ra một vài nhầm lẫn lên não mình rồi. Thật ra thì anh lúc nào cũng mơ mơ màng màng khi vừa ngủ dậy cả nên đây có thể không phải một ngoại lệ. Ryosuke dụi mắt và cố nhìn lại lần nữa. Nhưng lần này thì rõ ràng không hề có nhầm lẫn nào. Chúng vẫn như vậy: đôi chân dài nhẵn nhụi và chân váy caro nữ sinh. Đến lúc đó thì anh nghĩ mình không thể nào cứ để yên như vậy được nữa. Anh đẩy cửa ra bên ngoài buồng, nhà vệ sinh với ba bồn rửa hoàn toàn lạ lẫm hiện ra trước mắt. Và đó cũng là lúc Ryosuke nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.
Trong nhà vệ sinh công cộng này chẳng có ai ngoài anh cả, nhưng hình ảnh hiện ra trong chiếc gương trước mặt anh lại là một cô gái. Một cô gái với mái tóc cắt nham nhở ngang vai màu hạt dẻ, bộ đồng phục không thể nào che giấu được thân phận của cô ấy: một nữ sinh trung học hàng thật giá thật, và hơn hết, cô nàng trông khá cao vì đỉnh đầu cô gần chạm cạnh trên của chiếc gương. Khi Ryosuke bước lại gần hơn chiếc gương phía trên bồn rửa, hình ảnh cô gái cũng mỗi lúc một gần, cho đến khi Ryosuke không thể phủ nhận được rằng cô gái phản chiếu trong gương chính là anh.
Ryosuke muốn hét lên, nhưng cổ họng anh (hoặc cổ họng một nữ sinh) khô cứng như có ai đó chèn đá vào.
Những lúc thế này thì những gì anh vô tình nhớ được trong những cuộc nói chuyện vô nghĩa với hội Yuto lại trở nên rõ ràng. Yuto từng nói rằng có những giấc mơ dường như thật hơn những giấc mơ khác, nơi mình hoàn toàn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách có ý thức, nhưng những giấc mơ như vậy cũng đáng sợ theo cách của nó. Ryosuke nghĩ rằng việc đứng giữa một nhà vệ sinh công cộng với lát sàn bằng loại gạch vuông cũ, tường thì có màu nhờ nhờ trong thứ ánh sáng màu xám xịt của một ngày đầy mây cũng kinh dị không kém. Hơn thế nữa, có một cô gái trong gương mà anh không hề quen biết, dường như lại đang là chính anh. Mọi âm thanh của thế giới này đã bị trút vào một cái hố đen nào đó rồi cứ thế chìm vào một vòng xoáy bất tận của hư không. Anh nghĩ rằng như thế đã đủ với định nghĩa mà Yuto nói tới. Cậu ta cũng bảo với anh rằng cách thoát khỏi những giấc mơ như thế vừa dễ mà lại vừa khó, đó chính là duy chuyển ngón út và áp út của mình. Dễ vì nó là một động tác đơn giản đến mức chẳng cần có ý thức để thực hiện được, và khó bởi vì chẳng biết được ta có di chuyển đúng ngón tay của bản thân hay đó chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ.
Nhưng Ryosuke nghĩ kiểu gì mình cũng phải thử. Anh nhìn xuống bàn tay với những ngón tay thon dài kia, đến những ngón tay cũng lạ lẫm, và thử di chuyển nó. Ngón út và ngón áp út có di chuyển thật, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không bỏ cuộc, anh thử lại lần nữa rồi lần nữa.
Vẫn không có gì thay đổi.
Tuy nhiên Ryosuke vẫn chắc chắn đây là một giấc mơ vì chuyện quái quỷ thế này không thể nào là sự thật được, chỉ là do anh chưa tìm được cách để thoát ra khỏi nó thôi. Làm cách nào mới di chuyển được ngón tay của bản thể chứ không phải của ảo ảnh trong mơ thì Yuto không nói. Dù sao đó cũng là phần khó, không chắc ai cũng có thể làm được. Ryosuke tựa đầu mình, hay đầu của cô nữ sinh, vào gương và thở ra một hơi dài. Phải còn cách nào khác và anh đang cố động não trong trạng thái cơ thể không được mấy thoải mái. Nhưng không thoải mái cũng chẳng sao cả vì anh có thể thoải mái khi tỉnh dậy được khỏi giấc mơ chết tiệt này.
Trong lúc đó đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bật mở và có hai nữ sinh khác đi vào. Hai cô nàng đang nói chuyện gì đó với nhau cho tới khi nhận ra sự hiện diện của anh ở đó. Ryosuke giật mình định chạy khỏi nhà vệ sinh ngay khi ấy nhưng rồi anh chợt nhớ ra giờ đây mình cũng đang là một nữ sinh khác nên chuyện đó có thể không cần thiết. Nhưng hai cô nàng có vẻ cũng chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục xì xầm với nhau trong khi bước qua anh. Chuyện đó có khi lại tốt.
"Cậu nghe nói chuyện trường mình ngày mai sẽ có đoàn phim tới chưa." Ryosuke không cố ý nhưng câu chuyện của họ vẫn lọt vào tai anh nên không còn cách nào khác. Cô bé có mái tóc dài uốn xoăn kĩ càng đang chỉnh lại lớp trang điểm trong khi người bạn có tóc ngắn hơn thì đã vào trong buồng vệ sinh nhưng họ vẫn nói chuyện với nhau.
"Hể? Vụ gì thế?" Cô nàng trong buồng vệ sinh nói vọng ra.
"Tớ nghe lỏm được từ phòng giáo viên đấy."
"Cậu mới bị phạt vì trang điểm trong đó ra mà đúng không."
"Đừng có bóc phốt tớ. Nghe nói có cả Yamada Ryosuke."
Gì cơ?
Đến đây thì Ryosuke không thể làm ngơ được nữa. Anh giả vờ rửa tay để tiếp tục đứng đó. Anh muốn biết vì sao tên mình lại được nhắc ở đây trong khi anh chẳng có lịch quay phim nào cả. Dù đây là trong giấc mơ nên có khi nó là một sự kiện ngẫu nhiên nào đó, nhưng anh không thể cứ để câu chuyện liên quan tới mình cứ thế trôi tuột đi. Có khi nó là một gợi ý nào đó để anh thoát khỏi đây. Ryosuke có thể nào phá vỡ lời nguyền của giấc mộng này bằng cách gặp chính mình không? Anh chắc rằng đã đọc đủ manga để tin tưởng vào những điều như vậy.
"Đùa hả? Là Idol đó."
"Thế mới nói."
"Thế thì ngày mai tớ cũng phải trang điểm mới được." Cô nàng trong buồng vệ sinh rốt cuộc cũng đi ra. "Biết đâu có thể thu hút được sự chú ý của ảnh rồi thì tớ sẽ trở thành công chúa của shoujo manga."
"Mơ đi cưng. Tớ mới là nữ chính shoujo manga nè."
Rồi hai người cũng đi ra mà chả ai thèm thắc mắc vì sao có người lại rửa tay lâu đến vậy.
Ryosuke không phủ nhận chuyện mình có chút vui thú trong lòng. Suy cho cùng thì đó cũng là một phần công việc của anh, trở thành giấc mơ cho những thiếu nữ. Được công nhận giống như một phần thưởng không cần huân chương cho sự nghiệp này vậy, Ryosuke đã rất nỗ lực để làm được một điều mơ hồ như là trở thành hoàng tử trong trí tưởng tượng của ai đó thế nên anh cũng có quyền được tự hào về chính bản thân mình chứ.
Nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra mình sẽ phải ở lại trong giấc mơ này lâu hơn một chút, và rằng không gian ở đây không chỉ tồn tại mỗi cái nhà vệ sinh nữ này.
Ryosuke tắt vòi nước đang chảy một cách lãng phí rồi đẩy cánh cửa chính để bước ra ngoài hành lang. Không có ai khác trừ hai cô nàng vừa ở trong nhà vệ sinh cùng anh. Anh đang ở trong một ngôi trường nào đó vì bên dưới sân đang có những lớp vào tiết thể dục. Tại sao giấc mơ này lại chi tiết đến thế? Hơn nữa nơi này cũng có gì đó quen quen nữa.
Đây là ngôi trường mà anh đã đến khi quay phần 2 của phim Lớp học ám sát. Bộ đồng phục anh đang mặc cũng hệt như lúc đó.
Tại sao anh lại tái hiện tất cả những thứ này trong giấc mơ của mình vào một buổi chiều của 5 năm sau?
Có hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu Ryosuke nhưng anh không có cách nào để trả lời được. Thế nên anh quyết định mình sẽ trả lời những câu mà mình có thể trước.
Ryosuke đi dọc theo hành lang rồi xuống ở cầu thang tiếp theo và rẽ phải. Có một dãy lớp học ở phía này và anh lén nhìn vào bên trong khi giả vờ đi ngang qua. Trên bảng viết rằng hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2015. Một ngày trước khi anh có lịch quay ở đây. Vậy là những gì hai cô nàng ban nãy nói là sự thật, nếu anh nán lại cho đến ngày mai, có thể anh sẽ gặp mình của khi ấy. Cái ý nghĩ có hai Ryosuke cùng tồn tại thật kì cục, tuy nhiên nói thế cũng không hẳn vì giờ anh cũng không phải là Ryosuke.
Vậy anh là ai?
Ryosuke dừng lại trên hành lang và tìm phù hiệu trên bộ đồng phục của mình.
Cao trung Sayamagaoka. Lớp 2-3. Hayasaki Miru.
.
.
.
Ryosuke có một khát khao đã luôn thường trực từ khi anh mười sáu tuổi. Đó là cao một mét bảy. Nói ra thì nghe có hơi xấu hổ nhưng chiều cao khiêm tốn đã khiến anh tự ti rất nhiều, nếu cao thêm một chút có lẽ anh sẽ có những cơ hội hoàn toàn khác. Cho dù Ryosuke là người luôn tận hưởng hiện tại đi nữa thì chiều cao hạn chế so với những người cùng tuổi không phải là chuyện vui vẻ gì trong cái giới này. Thế nhưng có trời mới biết là khao khát đó đã phát triển thành cái gì bên trong anh khi Ryosuke đang nằm mơ thấy mình ở trong bộ dạng của một nữ sinh cao một mét bảy. Anh không đoán chắc được con số nhưng anh có thể nhận ra rằng hình hài này cao hơn anh bởi vì tầm nhìn đã khác đi và khi đi ngang qua những nữ sinh khác anh cảm thấy được sự vượt trội hơn hẳn.
Tầm nhìn của một người cao một mét bảy thì ra là thế này. Bầu trời dường như gần hơn và những đám mây mùa thu cũng to hơn nữa. Ryosuke hít vào một hơi bầu không khí trong sạch của vùng thôn quê khi anh đang đứng trên sân thượng của trường. Từ đây gần như có thể nhìn thấy mọi hoạt động bên dưới sân. Anh cũng không biết từ bao giờ mắt mình không còn nhìn rõ mọi thứ như thế này nữa. Có chăng đây chính là thứ tuổi trẻ mà Ryosuke không cách nào nắm bắt được nữa? Giấc mơ này có khi nào sẽ kéo dài mãi mãi không?
Trong khi anh vẫn không có cách nào trả lời được những câu hỏi cứ không ngừng đùn lên trong tâm trí mình thì có một thứ dưới sân khiến Ryosuke chú ý. Có hai lớp đang tập thể dục dưới sân, một lớp thì đang đánh bóng chuyền và một nhóm đang chạy đường dài. Trong lớp bóng chuyền có một cô gái đứng ở đội dự bị cột tóc hai bên chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào đội đang chơi. Cô ấy không động đậy, cũng không nói chuyện với ai, chỉ đơn giản là nhìn theo mỗi khi trái bóng di chuyển.
Quan trọng hơn, Ryosuke biết cô gái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top