⁰⁶
23
Mới đó thấm thoát đã sắp tới ngày công bố xếp hạng cuối cùng, staff bất ngờ thông báo tối đó sẽ tổ chức tiệc ngủ, khiến mấy chục thực tập sinh còn sót lại bàn tán xôn xao hết cả lên. Có lẽ cũng bởi vì ngày mai sẽ phải chia tay bạn bè của mình, cho nên ai cũng mang tâm thế đó mà dẫy hết mình cả.
Trương Gia Nguyên khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ cười đến ngu ngốc chăm chú ngắm cây quạt mà Lưu Vũ vừa tặng, "Anh có thể bớt nhìn Lưu Vũ lại được không? Mắt anh sắp dán luôn trên người ảnh rồi đó."
"Rõ như vậy sao?"
Cũng không biết ai nổi hứng lên nói muốn chơi trò chơi, ngay vào lúc tiếng nhạc dừng lại, Châu Kha Vũ mỉm cười bất lực khi nhìn chiếc gối không biết được tuồn vào tay mình từ lúc nào.
"Cậu muốn cùng ai trao đổi một ngày trong cuộc sống?"
Thật trùng hợp, Châu Kha Vũ nhớ tới mấy ngày trước mình vừa hoán đổi thân xác với Lưu Vũ, thế nên không khỏi lén đánh mắt về phía người kia.
Anh vẫn đang cùng Cao Khanh Trần trò chuyện hăng say, như thể không hề quan tâm gì đến tình hình bên đây cả.
Phía dưới Lưu Chương hét lên: "Quá nhàm chán, không kích thích gì cả."
Vì vậy, Du Canh Dần lập tức tiếp lời: "Nếu tất cả thực tập sinh đều là con gái, cậu muốn yêu đương với ai nhất?"
Phía dưới lập tức ngập tràn tiếng hú hét, Châu Kha Vũ cúi đầu cười.
Hắn biết bản thân đã có câu trả lời rồi.
Ngay cả khi không có giả thuyết hay điều kiện gì, ngay cả khi những người anh em tốt của hắn đã hạ giúp một bậc thang, thế nhưng câu trả lời của Châu Kha Vũ vẫn trước sau như một.
"Tôi chọn, Lưu Vũ, Lưu Vũ."
Tiếng hú hét ngày càng lớn.
Lưu Vũ ngồi giữa đám đông đang xem kịch vui, bất đắc dĩ bật cười: "Tôi đi lên đó để làm gì..."
Trương Gia Nguyên gửi sang một ánh mắt "Anh được thế", Châu Kha Vũ liền nhướng mày trả lại "Không phải đâu."
"Anh ấy là một người rất an tĩnh, tôi thích kiểu an tĩnh."
"Nhưng hoạt bát một chút cũng không sao cả."
Hắn lặng lẽ chú ý đến phản ứng của Lưu Vũ sau mỗi một lời mà hắn thốt ra, nhìn anh cúi đầu không biết làm sao, sao mà trông đáng yêu quá đỗi.
Sau khi đi xuống, Trương Gia Nguyên mới nói, "Anh nói lung tung cái gì chứ, dù an tĩnh hay hoạt bát, rõ ràng anh chỉ thích mình Lưu Vũ thôi."
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bé xíu một cục ngồi ở trước mặt, gật gật đầu.
Đúng vậy.
.
24
Lưu Vũ thấy Hồ Diệp Thao với Lâm Mặc đều điên hết rồi, sau buổi tiệc pyjama, hai người họ vừa thét lên vừa kéo anh lại một góc: "Trời ơi, Châu Kha Vũ quá được rồi!! Tôi trước kia tưởng cậu ta cao lãnh lắm chứ, ai biết được trước mặt cậu lại y chang tên nhóc ngây thơ lỡ miệng nói ra lời yêu, rồi lại ấp úng cố gắng giải thích rõ ràng, ai nhìn vào mà chả thấy là đang giấu đầu hở đuôi đâu."
"Lưu Vũ, bỏ qua lần này là còn cái nịt thiệt luôn đấy."
Lưu Vũ yên lặng thở dài, không biết nên nói như thế nào, đang nghĩ muốn đẩy đề tài này đi thì bỗng dưng lại bị Hồ Diệp Thao cắt ngang: "Ai nha, Lâm Mặc, tự dưng tôi thấy đói quá, hay tụi mình đi ăn khuya đi?"
Sau đó Hồ Diệp Thao kéo Lâm Mặc một đường chạy biến, Lưu Vũ trong đầu đầy dấu chấm hỏi thế nhưng khi anh vừa ngẩng đầu lên liền sáng tỏ, đó là bởi vì Châu Kha Vũ đang đợi anh ở chỗ rẽ phía trước.
.
25
"Đây, đây là quà của anh."
Nhờ ánh sáng yếu ớt chiếu vào, Lưu Vũ lờ mờ có thể nhìn ra thứ đang nằm gọn trong tay của Châu Kha Vũ, là một sợi dây chuyền hình con cá nhỏ có khắc chữ "yu" bé xíu trên thân.
Châu Kha Vũ nói: "Đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh hồi năm ngoái."
Lưu Vũ trợn to mắt nhất thời không hiểu ra sao. Vì sinh nhật của anh ấy năm ngoái là ngày trước khi họ chia tay.
"Tiểu Vũ, em thật hèn nhát. Lúc anh nói lời chia tay em đã không giữ anh lại, bây giờ em lại muốn làm lành với anh một cách vô liêm sỉ. Nhưng em thật sự rất thích anh, rất thích. Em muốn mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy anh, được ở cạnh bên anh. Em biết giữa chúng mình vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, có thể sau lần đó anh sẽ không tin em nữa."
"Nhưng em cũng không cam tâm bỏ qua cơ hội hiếm hoi này, được đứng cùng với anh. Vậy nên, xin anh đừng từ chối em nhanh như vậy, cho em một cơ hội theo đuổi anh một lần nữa, có được không anh ơi?"
Sợi dây chuyền tinh xảo dần dần bị nhiệt độ trong lòng bàn tay sưởi ấm, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về phòng, dọc đường hai người cũng không chuyện trò gì thêm. Đến lúc Lưu Vũ xoay người bước vào phòng, Châu Kha Vũ mới cất lời:
"Ngủ ngon."
.
26
Trong ngày lựa chọn bài hát cuối cùng, Lưu Vũ thừa nhận rằng anh quả thực rất hoang mang khi nhìn thấy Châu Kha Vũ từng bước từng bước đi về phía mình, anh ngơ ngác đưa tay ra, lòng bàn tay tiếp xúc với một cỗ ấm áp quen thuộc, làm cho trái tim Lưu Vũ run rẩy luôn hồi.
Sau khi nghe lời thổ lộ của Châu Kha Vũ vào tối qua, Lưu Vũ liền cảm thấy bản thân đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ.
Nhưng không đợi anh suy nghĩ rõ ràng, bọn họ đã phải lên du thuyền rồi.
Châu Kha Vũ đi theo phía sau Lưu Vũ, khẽ nói: "Nếu anh thấy không khỏe thì hãy nói cho em biết."
Em ấy lại phạm quy, Lưu Vũ nói thầm trong lòng.
Gió Hải Nam quá mức ôn hòa, từng động tác của Châu Kha Vũ rơi vào tầm mắt Lưu Vũ, thận trọng từng chút một.
Hai người cùng nhau chụp ảnh Polaroid, cùng tựa vào lưng nhau đón gió biển thổi đến.
Châu Kha Vũ gắp đồ ăn cho anh, luôn miệng nói sợ rằng anh sẽ bị say sóng nên cứ bắt anh phải ngồi yên một chỗ.
Trên boong tàu, Châu Kha Vũ nắm vai Lưu Vũ, nói sợ anh đứng không vững sẽ ngã xuống.
Kiêu ngạo như Châu Kha Vũ, nhưng hiện tại lại sẵn sàng cúi đầu cũng bởi vì anh.
Hắn đem tình yêu của mình cứ thế mà dâng lên cho Lưu Vũ.
Thành kính và nhiệt tình.
Vì vậy, trong khoảng khắc Châu Kha Vũ choàng tay lên vai anh, Lưu Vũ nghĩ,
Thôi thì cứ như vậy đi.
Dù biển trời bao la, dù con đường phía trước còn nhiều gian nan.
Chỉ cần Châu Kha Vũ ở cạnh bên, niềm vui của anh sẽ nhiều hơn và nỗi buồn cũng vơi đi một nửa.
Lưu Vũ cuối cùng cũng duỗi tay ra, nằm ở bên cạnh Châu Kha Vũ.
Anh nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Say sóng rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Một bàn tay ấm áp được áp lên lưng, gió biển thổi đến quyện cùng mùi hương trên người Châu Kha Vũ khiến anh cảm thấy lòng mình an yên đến lạ.
Lưu Vũ bí mật dùng ngón tay móc vào ngón út của Châu Kha Vũ, cảm giác được sự chấn động của đối phương, tức thì, ngón tay được bàn tay thay thế, biến thành mười ngón đan vào nhau, chặt chẽ không rời.
.
27
Tôi thích mặt trăng, và mặt trăng cũng biết điều đó.
.
28
Châu Kha Vũ đang nhìn anh, Lưu Vũ biết.
Bước từng bước về vị trí thuộc về mình, cả khi phát biểu cảm nghĩ của bản thân, Lưu Vũ vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ đặt trên người anh.
Tựa ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, cùng vầng trăng nhỏ của mình chu du khắp vũ trụ.
Lưu Vũ được mọi người đem đến trước mặt Châu Kha Vũ, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thẳng vào mắt người kia.
Sau đó họ mỉm cười với nhau.
Cớ gì vương bất kiến vương*?
Là lưỡng tình tương duyệt, cũng là kỳ phùng địch thủ, hẹn gặp lại trên đỉnh cao.
Sát cánh bên nhau mặc kệ giông bão.
end.
*Vương bất kiến vương: thành ngữ bắt nguồn từ bộ môn cờ vua, cùng nghĩa với câu một núi không thể có hai hổ.
bởi vì dịch thuần việt nghe nó chuối quá nên mình để luôn hán việt.
note: aya nói trước bước không qua thật luôn á tr, tôi đầu tháng 8 đi tiêm vaccine nên tính nằm hết tuần đầu rồi sang tuần thứ hai tôi edit luôn chương cuối cũng không muộn. mà tuần đó cũng là tuần tôi vào năm học mới, tôi nghĩ mới vào chắc cũng chưa có gì để làm đâu, ai mà ngờ bị quật sml luôn ạ, vừa vào là có đồ án để chạy cuối kỳ luôn tr ơi muốn xỉu ngang dị á. nên là tôi cố ngoi lên để đăng nốt chương cuối rồi tôi ded luôn đây ạ, tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top