₀₂
04
"Buông ra! Kéo tôi làm gì!"
Lưu Vũ vừa hét vừa giãy dụa, ý đồ muốn ngăn cái tên đang chiếm giữ thân xác mình làm mấy chuyện kỳ cục lại.
"Tiểu Vũ, bây giờ là nửa đêm. Nếu anh không ngại đánh thức mọi người dậy sẵn tiễn thấy luôn hai đứa mình đang ở đây thì cứ hét lớn lên đi."
Châu Kha Vũ thờ ơ nói, thay đổi chiều cao đột ngột không khỏi khiến hắn phải ngước lên nhìn Lưu Vũ.
.
05
"Cho nên, bởi vì nguyên nhân nào đó, tôi và cậu hoán đổi thân xác?"
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Trong khi Châu Kha Vũ đang suy nghĩ tìm biện pháp, hắn bỗng nhận thấy Lưu Vũ đang nhìn mình chằm chằm, trông có vẻ khá là thích ý.
"Có chuyện gì sao?"
Lưu Vũ sờ sờ cằm: "Không khí trên này trong lành ghê dị á."
Châu Kha Vũ: "..."
.
06
Cạn lời.
Hạn hán lời.
Sa mạc lời.
Châu Kha Vũ đỡ trán, "Em nói này, trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Việc cần làm bây giờ không phải là nghĩ cách làm sao để đổi về hay sao?"
Lưu Vũ vẫn mang vẻ mặt đăm chiêu như trước, không biết là đang suy nghĩ cái gì, "Châu Kha Vũ, cậu cao hơn rồi à?"
Châu Kha Vũ không muốn nhắc đến vấn đề chiều cao chết tiệt này, hắn lảng sang chuyện khác, "Tiểu Vũ, còn anh béo lên à?"
Nói xong, hắn vươn tay sờ soạng thân thể Lưu Vũ lúc này đang thuộc quyền sở hữu của hắn.
"Mềm ghê."
Lưu Vũ thấy thế liền nổi giận đùng đùng, "Tên chết tiệt Châu Kha Vũ kia, tôi cảnh cáo cậu, đừng hòng tơ tưởng đến thân thể của tôi."
Châu Kha Vũ nhướng mày, không biết xấu hổ mà đáp lời: "Anh còn ngại ngùng cái gì? Có chỗ nào mà em chưa sờ qua đâu mà."
"..."
Giỏi, coi như cậu giỏi.
Lưu Vũ đương nhiên cũng không chịu thua kém, anh luồn tay vào trong áo mình.
"Được rồi, không phải chỉ có lèo tèo vài múi thôi sao."
Châu Kha Vũ nhớ lại cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài đang đọc dở trước khi lên đảo, liền nảy ra ý nghĩ muốn thử một chút. Hắn nắm lấy tay Lưu Vũ, kéo anh lùi về phía sau cho đến khi cả hai chạm phải tường.
Lưu Vũ: ?
"Đến sờ thử xem, có phải béo lên rồi không? Hửm?"
Châu Kha Vũ kéo tay Lưu Vũ sờ lên eo mình, khiến cho Lưu Vũ có chút mất thăng bằng, anh vội vàng đưa tay chống lên tường.
"Châu Kha Vũ, cậu có vấn đề à ??!!! Chẳng lẽ tôi lại không biết rõ eo của mình thế nào!!!"
Sau đó Châu Kha Vũ lại sờ lên mặt, "Mặt cũng rất mềm nha."
"!!!"
Lưu Vũ tức giận đến nhe răng trợn mắt, rốt cuộc cũng hiểu được không thể nào có thể nói chuyện đàng hoàng với mấy tên mặt dày tám thước được cả, việc cấp bách nhất chính là phải tìm ra biện pháp đối phó cái đã.
Vì vậy, anh cúi đầu, càng ngày càng áp sát vào Châu Kha Vũ, ỷ thế chiều cao vượt trội mà đè hắn vào tường.
"Tôi cảnh cáo cậu Châu Kha Vũ, nếu tôi phát hiện ra cậu làm gì đó với cơ thể của tôi, tôi sẽ..."
.
07
"Daniel?"
"Lưu Vũ?"
Duẫn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần vừa đi bộ về ký túc xá vừa chuyện trò rôm rả. Đang trên đường, cả hai bỗng thấy hai bóng dáng thân quen đứng khuất sau góc cầu thang. Rất nhanh họ liền nhận ra đó là Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ chứ không ai khác.
Ngay lúc Cao Khanh Trần muốn lên tiếng chào hỏi một chút, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ một tay chống vào tường, cúi đầu nhìn trìu mến (?), một tay vươn ra nắm lấy eo Lưu Vũ, khiến cho Lưu Vũ thẹn thùng cúi mặt (?).
Sau đó Lưu Vũ (?) giơ tay sờ lên mặt mình, tiếp đó hai người càng lúc càng dính chặt vào nhau, Châu Kha Vũ tà tà cười (?) ghé sát tai Lưu Vũ nói gì đó.
Cao Khanh Trần hưng phấn quay qua phổ cập kiến thức cho Duẫn Hạo Vũ: "Cái này anh biết. Hôm nay có người dạy anh cái này này. Nó được gọi là "kabe don"."
Duẫn Hạo Vũ lặng lẽ ghi nhớ, kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu.
.
08
Đúng lúc này, Hồ Diệp Thao cũng từ phòng tập trở về, đi ngang qua thấy Cao Khanh Trần cùng Duẫn Hạo Vũ đang đứng làm gì đó liền không nén nổi tò mò mà đi đến hóng chuyện: "Tiểu Cửu, Hạo Vũ, hai người đang làm gì vậy?"
Duẫn Hạo Vũ cười cười, trả lời Hồ Diệp Thao: "Bọn em đang học."
Cao Khanh Trần cũng gật đầu: "Đúng đó, bọn tôi đang học tập làm sao để "kabe don"."
Hồ Diệp Thao trợn tròn mắt, hai người này nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ mà đứng đây học cái gì vách tường vậy.
Người Thái đáng nể thật.
Sau đó Cao Khanh Trần kéo Hồ Diệp Thao cùng xem, như để khoe thành tích học tập của mình, "Thao Thao, nhìn này, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đang thực hành "kabe don" đó."
Hồ Diệp Thao cảm tưởng giống như vừa nghe thấy trò đùa vui nhất thế kỷ vậy, theo như những gì anh biết, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ căn bản không quen như, dường như đã có một bức tường chắn giữa hai người vậy. Một là mỹ nam cao quý lãnh diễm coi thường hết thảy, một là đại mỹ nhân mang vẻ đẹp thuần khiết không màng thế tục.
Cho nên cái gì cơ? Lưu Vũ? Cùng Châu Kha Vũ? Kabe don? Đùa gì vậy trời?
Sau đó, Hồ Diệp Thao mới nhận ra rằng mình vẫn còn non và xanh lắm.
Ở một góc nhỏ cách đó không xa, Châu Kha Vũ một tay chống tường, miệng cười chăm chú nhìn Lưu Vũ bị áp dưới thân, mà Lưu Vũ cũng không hề tránh né mà ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Nơi hai ánh mắt giao triền, pháo hoa nổ rợp trời.
Hồ Diệp Thao không khỏi giơ ngón tay cái lên: Châu Kha Vũ, được.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top