Phá Vỡ
"Ayyo, Tiểu Vũ 4 năm rồi đó cậu định không tỏ tình thật à?"
"Cậu tin tớ đánh cậu không Momo, có cần nhắc lại 3 tháng trước xảy ra chuyện gì không?"
"Lần đó cũng không tính là tỏ tình đi chỉ là nhắn tin thôi mà, cậu không định nói trực tiếp à?"
"Không!"
Câu chuyện đơn phương này vốn dĩ nên được kết thúc từ cái ngày định mệnh của 3 tháng trước. 3 tháng trước cậu đi ăn cùng mấy người bạn đúng ra bọn họ còn chưa đủ tuổi thế quái nào lại rủ nhau đi uống rượu, say quá nên cậu chụp ngay điện thoại gửi đi cái tin nhắn tỏ tình.
Liuyugaogao
Châu Kha Vũ, tôi thích cậu, thích
rất lâu rồi nhưng cậu đừng nghĩ
nhiều, tôi biết không nhận được
hồi đáp. Tôi chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi
Zhoukeyu
Ừ!
Sau đó là bắt đầu chuỗi ngày trốn biệt tâm mất tích của cậu. Chính xác mà nói chính là nhìn thấy Châu Kha Vũ ở đâu chỗ đó sẽ không có Lưu Vũ. Nhớ lại ngày đầu tiên sau khi tỏ tình vừa thấy Châu Kha Vũ dưới nhà ăn, Lưu Vũ hét lên một tiếng sau đó lập tức lôi xềnh xệch Cao Khanh Trần và Lâm Mặc khỏi nhà ăn một cách không thương tiếc mặc cho hai người bạn của mình la hét vì chưa được ăn sáng đói meo mỏ. Lại tiếp tục mơ hồ qua thêm một thời gian chỉ đơn giản là lướt qua nhau, sau ngày đầu tiên Lưu Vũ đã thực hiện chiến lược "không thấy, không nghe, không phiền". May mắn là cậu học ban xã hội, Châu Kha Vũ học ban tự nhiên rất ít khi phải đụng mặt nhau.
Nói là thế nhưng tình cảm là thứ càng muốn dứt càng khó dứt. Qua tháng Lưu Vũ bận rộn cho kì thi biện luận của bản thân lại thêm bà cậu mất, nề nếp sống bị đảo lộn ít nhiều. Thời gian cậu vắng mặt đến trại huấn luyện cả thời gian lo cho đám tang của bà cậu cũng phải gần nửa tháng, đều đều mỗi ngày Lâm Mặc đều báo cáo Châu Kha Vũ đều như vô tình hay hữu ý đứng trước cửa lớp cậu ngó vào. Lạ đời, ban tự nhiên đến đứng trước lớp ban xã hội làm gì? Nghe giảng môn chính trị à? Việc này cho cậu suy nghĩ ít nhiều nhưng thời gian cao khảo sắp đến căn bản không có thời gian để ý. Mục tiêu của cậu là Chính pháp Thượng Hải.
"Đi, chụp ảnh cùng mọi người thôi sau hôm nay chúng ta không cần phải dậy sớm, không cần phải chôn mình trong đống đề toán nữa"
Kết thúc 3 năm cao trung cũng nên đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm 4 năm của cậu. Đúng ra phải kết thúc từ lâu rồi.
"Châu Kha Vũ chụp với tôi tấm ảnh được không?"
"Ừm, cậu kí cho tôi một chữ kí lên áo đi"
"Ayyo, cái này là sao đây, sao tự dưng lại thế, cả cái áo của Châu Kha Vũ chỉ có chữ kí của một mình cậu"
"Ai biết được cậu ta nghĩ gì"
"Tiểu Vũ cậu ấy dành cho cậu không ít ngoại lệ đâu, cậu nghĩ thử xem Cao Mỹ cạnh lớp mình, cô bạn trường đối diện có ai thích cậu ấy mà được cậu ấy đến gần cầu mà né 8 thước. Cậu còn từng tỏ tình, tớ hỏi thăm rồi, cái lần trước cậu nghỉ cậu ta đến là để tìm cậu nhưng lại không hỏi mà chỉ ở ngoài ngó vào."
"Không phải cậu ta ghét chụp ảnh à, lại đồng ý chụp cùng cậu còn cười rõ tươi thế kia" Cao Khanh Trần chen vào lời Lâm Mặc.
"Ay, vì cậu mà chụp ảnh, vì cậu mà phá lệ tiếp xúc. Cậu ta thật sự vì cậu mà phá đi hai cái lệ lớn nhất của cậu ta từ khi vào trường đến nay rồi"
"Hai người im, có đi ăn không, không đi tớ bỏ đói các cậu thật đấy"
"Đi ngay đây"
Ở quán ăn
"Tiểu Vũ cậu thật sự sẽ đến Thượng Hải à, ở Bắc Kinh không tốt sao, ở Bắc Kinh cũng có thể học luật không cần phải đến Thượng Hải chứ"
"Ừm, nếu kết quả trúng tuyển tớ sẽ bay đến Thượng Hải, tớ muốn học ở Chính Pháp"
"Châu Kha Vũ ở lại Bắc Kinh cậu nỡ đi sao"
"Cậu ấy ở lại là việc của cậu ấy, không liên quan đến tớ"
Tối hôm đó Lưu Vũ đang dọn phòng thì nghe thông báo tin nhắn còn tưởng là đám Lâm Mặc lại làm loạn trong nhóm chat việc cậu bỏ hai bọn họ ở lại để đến Thượng Hải, nhưng khi thấy tin nhắn hai mắt Lưu Vũ đã biểu hiện như sắp rớt ra đến nơi.
Zhoukeyu
Tớ nghe nói cậu thi vào
Chính Pháp Thượng Hải
à?
Liuyugaogao
Ừm, sao thế?
Zhoukeyu
Ở lại Bắc Kinh cũng tốt
mà, cậu vẫn có thể thi
vào Bắc Đại hoặc Thanh Hoa
Liuyugaogao
Chỉ là không muốn ở lại Bắc Kinh
Zhoukeyu
Ở đây dù không có người
thân, cũng có bạn bè cậu
đến Thượng Hải thân cô
thế cô thật sự ổn sao
Liuyugaogao
Bạn bè có thể làm quen lại cậu
không cần phải lo cho tớ
Zhoukeyu
Nếu cậu nói thế tớ
không còn lí do để giữ
cậu lại rồi
Liuyugaogao
Giữ tớ lại?
Không nhận được hồi đáp Lưu Vũ lập tức đứng dậy dọn dẹp phòng sau đó lập tức gửi tin nhắn vào nhóm chat.
Bạch nhãn lang tiểu Cá (3)
Liuyugaogao
Cái gì đây, các cậu đổi tên nhóm
chat thành cái gì vậy
Linmomo
Cậu Lưu tiểu Cá bạch
nhãn lang bỏ tụi
mình lại
Xiaojiu
Đúng, bạch nhãn lang
Liuyugaogao
*hình ảnh*
Linmomo
Xiaojiu
Liuyugaogao
...
Linmomo
Cậu ta làm sao vậy
Xiaojiu
Cậu ta thích cậu à
Liuyugaogao
...
Tớ không biết
Xiaojiu
Hay cậu ta nghĩ cậu
hết thích cậu ta rồi
Linmomo
Hay cậu ta xem cậu thành
anh em thân thiết rồi
Liuyugaogao
Tớ không biết nốt
Tớ đi ngủ không nghĩ nữa
Lưu Vũ thật sự không hiểu Châu Kha Vũ là đang nghĩ cái gì. Suốt thời gian vừa rồi thì im hơi lặng tiếng vừa cao khảo xong lại dọa cậu sợ phát khiếp.
Nếu Châu Kha Vũ đã dọa cậu phát khiếp thì lại lần nữa triệt để dọa cậu sợ xanh cả mặt bằng cách tương tác ảnh của cậu trên vòng bạn bè, bình thường có thế đâu, từ lúc kết bạn đến giờ còn chưa từng như thế. Lưu Vũ lại lần nữa suy nghĩ nhưng gì Lâm Mặc từng nói, cậu là ngoại lệ của Châu Kha Vũ, phải hay không cậu không chắc cũng không thể trả lời. Cậu càng không biết chính xác Châu Kha Vũ có thích cậu hay không hay chỉ là ngộ nhận của cậu. Châu Kha Vũ là người thế nào cậu biết rất rõ chính là dạng người người khác càng thích cậu ta càng tránh chính là kiểu triệt để chặt đứt mọi hi vọng.
Sáng hôm thứ hai Lưu Vũ thấy một bó hoa và một hộp điểm tâm trước cửa nhà nét chữ trên đó cậu vừa nhìn đã biết của ai, chính là của Châu Kha Vũ. Tiếp tục sau đó liên tiếp một tuần đều như thế, cậu sớm đã chịu không nổi dứt khoác hẹn Châu Kha Vũ ra nói chuyện.
Liuyugaogao
Châu Kha Vũ
Zhoukeyu
Hả?
Liuyugaogao
Cuối tuần cậu có bận
gì không?
Zhoukeyu
Không, sao thế
Liuyugaogao
Quán trà sữa đối
diện trường 7h tôi hẹn
cậu, đến được không?
Zhoukeyu
Được
Tối cuối tuần, Lưu Vũ đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Lúc Châu Kha Vũ bước vào bên cạch có một người con gái đi cùng nhưng vừa vào cửa hai người đã tách ra nên Lưu Vũ không nghĩ nhiều.
"Cậu gọi nước đi"
"Không cần, có việc gì cậu nói nhanh chút, tôi còn có hẹn"
"Châu Kha Vũ cậu biết tôi còn thích cậu không?"
"Biết nhưng tôi không thích cậu, chúng ta có thể là bạn bè" Châu Kha Vũ đáp lời
"Bạn bè?"
"Ừm" cậu thản nhiên đáp
"Vậy hoa mỗi sáng thì sao, bạn bè nào lại thế"
"Cậu đã nói thế, thì tôi không giấu nữa. Vì trêu đùa cậu rất vui cậu biết không! Cái vẻ mặt cùng ánh mắt cuống quýt hết lên của cậu vì hành động của tôi trông rất vui mắt đó"
"Giới thiệu với cậu kia là bạn gái của tôi" Châu Kha Vũ tiếp túc tiếp lời, cco gái kia cũng phối hợp tặng cậu một nụ cười thương hại
"Tôi hiểu rồi, có lẽ cuộc đời này việc tôi hối hận nhất là bỏ ra 4 năm đằng đẵng để thích cậu" Lưu Vũ đứng lên và bước ra khỏi quán.
1 tháng sau
"Đến Thượng Hải rồi phải biết chăm sóc bản thân tốt một chút, ai bắt nạt cậu thì nói với bọn tớ, bọn tớ lập tức bay đến đó ngay" Cao Khanh Trần nói bằng cái giọng nghèn nghẹn của bản thân
"Nói gì thế, tờ là mãnh nam 3m ai dám bắt nạt tớ"
"Thôi để tiểu Vũ đi đi còn phải check in đấy, thư thả thời gian bọn tớ đến thăm cậu"
"Được tạm biệt, hẹn gặp lại sau nha"
Lưu Vũ kéo vali đi, giây phút máy bay cất cánh ấy đã để lại đoạn tình cảm dang dở của cậu. Người ta từng nói người ầm ĩ muốn rời đi nhất vĩnh viễn là người không muốn rời đi, cậu không ầm ĩ nhưng cậu là người luyến tiếc nhất. Ngày hôm đó chính là cái tát đau đớn nhất, chính là thứ dập tắt vĩnh viễn hi vọng của cậu. Ngày đó cậu đã nói thích Châu Kha Vũ là điều cậu hối hận nhất, nhưng càng không thể phủ nhận thích Châu Kha Vũ là việc mạo hiểm nhất cũng là việc cậu không nuối tiếc nhất cậu từng làm. Bỏ lại Bắc Kinh, bỏ lại 4 năm thanh xuân cùng sự nhiệt huyết đến Thượng Hải bắt đầu lại mọi thứ, bắt đầu làm quen với bạn bè, bắt đầu tập quen với môi trường sống, bắt đầu cuộc sống không có sự hiện diện của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cùng mọi thứ về cậu ta sẽ được Lưu Vũ cất giữ ở một góc nào đó, cách cậu ta từng đối xử với cậu cũng là thứ cậu sẽ vĩnh viễn không thể quên. Giờ phút đó cậu chợt nhận ra lòng người là thứ không đoán được vĩnh viễn không đoán được, quan tâm là thế nhưng cậu không phải người được chọn chỉ là vật tiêu khiển vì cậu ta cảm thấy cậu rất vui. Lưu Vũ không hận cũng không yêu nữa, Châu Kha Vũ bây giờ với cậu chỉ là một người bạn ở mức xã giao không hơn không kém.
Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống này sẽ không như chúng ta mong đợi quan trọng là khi việc đó xảy ra bạn xử lí nó thế nào. Lưu Vũ chọn cách xem Châu Kha Vũ như bạn ít nhất chính là không biến sự yêu thích ngày nào trở thành sự căm hận.
Đến với cuộc sống mới và bắt đầu lại mọi thứ. Từ nay về sau câu chuyện của mỗi người đều do họ tự viết nên.
Tạm biệt Bắc Kinh, tạm biệt người tôi từng thương!
CelimineMoon
"Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh
Lạc bước giữa biển người xô bồ, không chốn dừng chân
Trong bức ảnh từng chụp, chúng ta từ gặp gỡ đến phân li
Gắng sức chắp vá từng chút một."
Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh
Vu Đông Nhiên
Câu chuyện này có nhiều chỗ rất không biết nên nói sau nhưng đây là những gì tôi trải qua, tức nhiên không đến nỗi như trong truyện nhưng cũng chính là cái cảm giác đang ở trên đỉnh cao rồi lại bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Bỏ đi người tôi thích suốt 4 năm cấp 2 bắt đầu 3 năm cấp 3 làm tôi tốn không ít nước mắt. "Tuổi 17" là ý tưởng mãi mãi dừng lại bởi vì ban đầu dự định của tôi chính là đi cùng "Tuổi 17" cho đến khi câu chuyện của tôi đi đến kết thúc có hậu nhất nhưng câu chuyện của tôi kết thúc bằng việc buông tay nên tôi không thể viết "Tuổi 17" nữa. Với tôi đến đây là kết thúc tốt nhất cũng là tốt nhất với Lưu Vũ trong câu chuyện này. Tôi và Lưu Vũ không tiếp tục thích một người nữa mà đối với chúng tôi họ là người bạn ở mức xã giao vẫn nói chuyện nhưng không thân thiết, không đặt tâm tư vào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top